Quần Long Tranh Bá

Chương 27: Cuộc sống trên tàu

Nhất Túy

07/09/2020

Trần Nghị đứng trên boong tàu, cảm nhận từng làn gió biển ve vuốt quanh người, kèm theo đó là vị mặn của muối qua khứu giác len lỏi thấm vào từng tế bào. Dõi mắt trông xa là bầu trời xanh thẳm, trùng dương vỗ sóng.

Hôm nay là ngày thứ năm họ đặt chân lên du thuyền này, mọi thứ vẫn còn hết sức ngỡ ngàng. Làm việc trên thuyền cũng không khó như bọn họ tưởng, cả ba được hỏi mình am hiểu về vấn đề gì, đoạn từ đó mà phân cho công việc phù hợp. Trần Nghị được đưa vào phụ việc bếp núc, hắn từ nhỏ đã biết nấu ăn, việc này không ngại. Trần Bảo nhận được một chân chạy việc trong sòng bạc, với sự nhanh nhạy của hắn xem như cũng ổn thỏa. Chỉ có Mạnh Tự Cường không hiểu sao bị điều đi hết nơi này đến nơi khác, có chút khổ sở.

Thế nhưng đây cũng chỉ là cuộc sống tạm thời nên cũng không ai kêu ca gì, mỗi ngày đều tận tâm làm việc, thời gian rảnh liền cố gắng tu luyện.

Cảnh giới của Trần Nghị hiện thời là Luyện Thể ba thành, Trần Bảo cũng đã hai thành, chỉ có Mạnh Tự Cường tu luyện không lâu hiện chỉ mới bước vào Nhập Khí.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, xế chiều mỗi ngày khi nhà bếp tạm xong công việc Trần Nghị lại chạy lên boong, hít thở biển trời. Trong những ngày vừa rồi hắn nhận ra thủy thủ đoàn ở đây cũng không như thủy thủ bình thường mà có điều gì đó rất kỳ lạ, nhất là vị bếp trưởng ốm yếu kia, đao pháp ông ta dùng để cắt thịt, động tác liên tu bất tận, chuẩn xác đến từng li, Trần Nghị thầm nghĩ nếu vận dụng đao pháp đó vào chiến đấu. E rằng hắn có dùng toàn lực cũng không thể chống đỡ, mấy ngày nay luôn để tâm quan sát.

Những người khác của thủy thủ đoàn khí chất cũng không thuộc dạng tầm thường, phóng khoáng, tự do, hào sảng. Chung quy so với thủy thủ của một du thuyền không giống, bên phía hai người kia cũng có tao ngộ không tầm thường.

Lúc này, Trần Bảo đang ngồi trước bàn cược, trong tay là ba viên xúc xắc, hắn chăm chú nhìn gã râu rậm trước mặt, cắn răng nâng tay đoạn quăng nhẹ ba viên xúc xắc xuống chén, cánh tay xoáy thành một vòng cung ảo diệu, ngón tay hắn đan thành những đường nét riêng biệt điểm nhẹ vào từng viên xúc xắc khiến nó bắn mạnh vào chén.

Lạch cạch...

Ba viên xúc xắc va vào thành chén rồi quấn lấy nhau xoáy tít thành từng vòng tròn. Trần Bảo đổ mồ hôi căng mắt ra nhìn, lòng vô cùng hồi hộp khẽ hô:

- Ba con lục, ba con lục...

Vòng xoáy yếu dần, yếu dần... Một con lục, hai con lục... Con cuối cùng, ngũ.

- A...

Trần Bảo trông thấy vỗ trán rồi thất vọng kêu lên. Tên râu quai nón trước mặt hả hê cười, đoạn nói:

- Vậy nhé, hôm nay ngươi lại vệ sinh toàn bộ hành lang. - Nói rồi quay lưng bỏ đi.

Mấy hôm nay Trần Bảo đều là như vậy, mỗi ngày xong việc đều là nhờ gã râu quai nón là trưởng đội ở đây chỉ cho cách tung xúc xắc, ngày hôm sau liền cược, nếu thua phải thay hắn làm vệ sinh cuối ngày.

Trần Bảo thật ra cũng không đam mê trò may rủi này, nhưng từ một lần chăm chú quan sát, hắn nhận ra khi đổ xúc xắc đôi tay của râu quai nón đều dùng một kỹ thuật nào đó rất điêu luyện, Trần Bảo có linh cảm nếu học được nó đối với việc vận dụng vào Thiết Bát Thủ để chiến đấu sẽ vô cùng lợi ích, nên mới mặt dày đề nghị với đối phương, kết quả mới có như hôm nay.

Râu quai nón từng nói, hắn không như những người khác dùng cách đổ chì hay nung chảy một phần của xúc xắc làm lệch đi trọng tâm từ đó thủ thắng, mà quả xảo thuật của song thủ khống chế độ xoáy, lực tác động mà điều khiển xúc xắc theo như ý. Nói nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng đã ba ngày Trần Bảo vẫn không tài nào có thể học được, không hề biết rằng đôi tay ánh mắt của mình đã ngày càng điêu luyện, vận dụng cũng bước lên một tầm cao mới.

Mạnh Tự Cường thì không có nhiều suy nghĩ, từ ngày vào đây hắn vẫn luôn chú tâm hết sức làm việc của mình, lại không ngừng thăm hỏi đủ chuyện, dường như đối với mọi thứ đều rất tò mò. Kết quả cứ ở nơi này được một thời gian, lại vì phiền phức mà bị đẩy sang nơi khác. Hiện tại hắn đang ở phòng điều khiển, phụ giúp cho thuyền trưởng truyền đạt những mệnh lệnh xuống bên dưới, có thể nói suốt ngày chạy đông chạy tây, không lúc nào ngừng nghỉ.

Thế nhưng cũng nhờ như vậy, mà dần dần hắn ngày càng nắm rõ con tàu này ở mọi phương diện, kèm theo đó là sự tán thưởng bởi đôi mắt âm u của vị thuyền trưởng mập mạp.

Thôi nghĩ về hai huynh đệ của mình, Trần Nghị xoay người bước về phía phòng bếp, thư giãn đã đủ, hiện giờ cũng phải lo hoàn thành công việc cho tốt.

Vừa quay lưng đi được vài bước, bỗng Trần Nghị giật mình, chuông báo động từ đài quan sát đột nhiên vang lên liên hồi. Hắn cau mày, lập tức xoay người phóng nhanh lên cầu thang dẫn lên đài.

Nheo mắt nhìn về phía xa là một bầu trời đen kịt với mây đen giăng kín, từng tia sét thô to từ không trung hòa cùng màn mưa phủ đầy mặt biển đang điên cuồng dậy sóng.

Người quang sát hét lớn vào dụng cụ truyền tin:

- Bão, một cơn bão cực lớn, tất cả mau chóng chuẩn bị.

Nói rồi cũng lập tức phi thân xuống dưới, hấp tấp đến nỗi tông mạnh vào Trần Nghị, Trần Nghị nhíu mày nhìn về cơn bão phía xa, rồi nhìn về con tàu vẫn đang lướt băng băng về phía đó, xâu chuỗi lại tất cả những điều mà mấy hôm nay bọn họ gặp phải, linh quang trong lòng chợt lóe, hắn cũng nhanh chóng lao xuống sẵn sàng trợ giúp thủy thủ đoàn.

Bên dưới tất cả thủy thủ cũng đều túa ra boong, thần tình có chút hoang mang. Tất cả khách nhân cũng vội vã bỏ về phòng. Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, bão đến, lại càng nhanh hơn. Hai bên đều tiến về phía nhau, chỉ vài cái chớp mắt mưa gió đã bắt đầu ập đến.

Mạnh Tự Cường cùng Trần Bảo nhanh chóng tụ họp, đang ngơ ngác tìm kiếm Trần Nghị thì bỗng hắn lướt qua, vừa đi vừa khẽ thì thào:

- Thi tuyển đã bắt đầu, cố gắng, chia nhau hành sự.

Ngay lúc này thuyền trưởng mập mạp lao ra khỏi phòng điều khiển khẩn trương hét lớn:

- Khốn kiếp, các ngươi còn đờ ra đó làm gì, lập tức hạ buồm xuống, nhanh lên!

Tất cả nghe được hiệu lệnh liền mau chóng chia ra tiến về ba cột buồm chính, tức tốc hạ buồm.

Hạ buồm không khó, nhưng hạ buồm vào lúc trời bão lại vô cùng khó, với sức gió khủng khiếp đang thổi vào, cánh buồm trở nên vô cùng nặng nề, hai mươi bốn thủy thủ trên tàu kể cả bọn Trần Nghị chia ra mỗi cột buồm tám người, nhưng dù cố hết sức cũng không tài nào kéo nổi.

Gã bếp trưởng ốm đói lớn giọng gào thét:

- Cố lên, nếu để đến gần tâm bão thuyền sẽ không trụ được nữa, sẽ lật mất.

Tất cả đều cắn răng mà dồn hết sức mạnh vào dây thừng, nhưng sức gió quá mạnh thậm chí tác động lên dây thừng kéo cả đám người trượt dài trên sàn gỗ.

Rồi bỗng ở cột buồm chính giữa có một cơn gió quật mạnh làm cả tám người thủy thủ ngã nhào, dây thừng quấn vào chân một người đoạn nương theo cơn gió thổi bay người đó lên không trung.

Râu quai nón tức giận gầm vang:

- Khốn nạn! - Đoạn lao nhanh về hướng tên thủy thủ vừa bị kéo bay, có lẽ đây là đồng bạn thân thiết của hắn.

Chính ngay lúc này, Trần Bảo nắm chặt một sợi dây thừng được nối lên cột buồm, dùng sức lắc mạnh. Sợi dây theo cánh tay của hắn xoay chuyển tụ lực ngày một lớn rồi như một đầu mãng xà bay loạn trong giông bão.

- Trúng!

Trần Bảo hét lớn, đoạn vặn người quăng mạnh sợi dây về phía tên thủy thủ đang bị kéo càng lúc càng xa. Dây thừng đánh thành một hình vòng cung tuyệt diệu, chuẩn xác quấn vào người tên thủy thủ lúc này hầu như đã bay khỏi thân tàu.

Thứ Trần Bảo dùng để cứu người chính là thủ pháp đổ xúc xắc. Thấy mục đích của mình đã thành công, hắn mừng rỡ xuống tấn kéo mạnh sợi dây, đồng thời kéo luôn gã thủy thủ từ quỷ môn quan trở về.

Trần Nghị lúc này cũng không chịu kém, nương theo sợi dây thừng Trần Bảo đã kéo căng, hắn như một mũi tên đạp lên dây cung phi thân bay thẳng lên cột buồm.

Gió mạnh cuồng loạn nhưng không hề làm hắn chùn bước, đôi tay giữ vững, đôi chân mạnh bước, khi đến một độ cao đủ cao hắn bay người lên, rút đao hét lớn rồi chém loạn, theo đà lao xuống mạnh mẽ chém rách cánh buồm thành mấy phần, tiện tay ôm lấy gã thủy thủ vừa được kéo về đạp lên cột buồm từ từ hạ xuống.

Cánh buồm không còn chịu tải sức gió trở nên nhẹ hẫng, bên dưới thủy thủ đoàn không bỏ qua cơ hội lập tức thu buồm.

Phía bên kia bếp trưởng gầy yếu cùng râu quai nón trông thấy cũng tức tốc làm theo Trần Nghị, hiện ra rõ ràng thân thủ không phải tầm thường.

Buồm thu xuống, thuyền đã không còn nguy cơ bị lật, nhưng đối diện trước mặt họ là những cơn sóng khổng lồ cao vút cùng lôi điện ầm vang.

Mạnh Tự Cường nhìn giông tố kinh hoàng trước mặt, hơi chút khiếp sợ, cũng chưa biết phải thể hiện như thế nào mới đạt yêu cầu thi tuyển, bão tố như vậy, giữ mạng là tốt lắm rồi. Bỗng lúc này hắn nghe thuyền trưởng mập mạp hét lớn:

- Tiểu tử, mau đi theo ta!

Mạnh Tự Cường hơi chút bất ngờ nhưng cũng tức tốc nhanh chân chạy theo vào phòng điều khiển.

Thuyền trưởng bụng bự hơi trầm ngâm đoạn nhìn Mạnh Tự Cường nghiêm túc nói:

- Hiện tại đã thành công hạ buồm, nhưng không phải chỉ như vậy là có thể bình an, chúng ta phải điều khiển con tàu thật khéo léo sao cho có thể thành công vượt qua những trận sóng khủng khiếp kia, muốn làm được điều này phải kết hợp thật tốt lực đẩy cả bánh lái chính và bánh lái phụ, nhưng ta chỉ có một mình, ngươi có dám nhận lấy một phần trọng trách.

Mạnh Tự Cường hốt hoảng vội xua tay:

- Sao có thể, ta không hề biết lái tàu:

Thuyền trưởng mập mạp cười cười:

- Ngươi không phải ham học hỏi lắm sao, bây giờ học cũng không muộn.

............

Để có thể ra chương được nhanh hơn mỗi ngày. Từ giờ xin phép bạn đọc chỉ ra một chương tầm 2k chữ, thanks mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook