Quần Long Tranh Bá

Chương 2: Có phải là cao thủ

Nhất Túy

07/09/2020

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, sương trắng còn giăng trên đỉnh mây mờ, từng tảng nắng chiếu xuyên qua, mở ra trong tầm mắt một sắc màu xanh thẳm mờ ảo của núi rừng, hòa quyện với hình ảnh từng gian nhà với khói bếp lượn lờ, tạo nên một cảnh sắc yên bình thanh tịnh. Một ngày mới lại bắt đầu.

Trần Nghị đứng dậy sau trăm lần hít đất, nhìn sắc trời, thở ra một hơi dài. Hắn chỉ tập luyện bình thường chứ không học Thiên Hạ Tam Quyền hay những võ công khác ở võ quán.

Không hiểu sao từ nhỏ, nhìn những chiêu thức mà thôn dân thường diễn luyện, hắn vẫn thấy nó quá đơn giản, liếc sơ qua liền có cảm giác nắm rõ, thậm chí liền có thể làm được, thế nên chúng đối với hắn không tạo được chút gì hứng thú.

Thầm nghĩ có lẽ giờ này mẹ cũng đã dậy, hắn vừa lau mồ hôi vừa bước nhanh về nhà. Vào cửa, hắn ngẩng đầu gọi với lên:

- Mẹ, hôm nay là ngày phải đi Đỗ đại phu khám bệnh lấy thuốc, mẹ mau dậy rồi xuống ăn sáng đi, hôm nay con nấu cho mẹ cháo trắng lá dứa mà mẹ thích ăn nhất đó.

Cửa phòng hé mở, Tôn Tiểu Kiều khoan thai từ từ bước xuống, hiền từ nhìn hắn nói:

- Không cần ngày nào cũng phải dậy sớm nấu ăn cho mẹ, đứa trẻ ngốc.

- Sao có thể như vậy? Mẹ mang bệnh, phải ăn uống đầy đủ mới được. - Múc một chén cháo ra đặt lên bàn, hắn nói - Đây, mẹ phải ăn hết chén cháo này mới tốt, con đi xuống bếp lấy dưa cải với hột vịt muối cho mẹ.

Nói rồi đứng dậy chạy ào vào bếp. Nhìn bóng lưng Trần Nghị, Tôn Tiểu Kiều nở nụ cười vui vẻ, bà bước lại bàn ngồi xuống, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo.

........

Ăn sáng xong, hai mẹ con ra cổng chuẩn bị khởi hành, mặt trời lúc này đã lên cao, ánh nặng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Trần Nghị. Hắn nở nụ cười ngây ngô, ngồi xổm xuống nói:

- Mẹ mau lên, chúng ta cần đi nhanh một chút, đường lên núi khá xa, nếu trễ hẹn e rằng Duy đại phu sẽ không vui.

Tôn Tiểu Kiều cười lắc đầu, cúi người leo lên lưng Trần Nghị, thầm nghĩ hiếu tử này nhiều lúc làm bà chẳng biết phải làm sao, khi nãy trong nhà nói đến mức muốn cãi nhau, nhưng hắn vẫn một mực không muốn bà phải đi bộ mệt nhọc, cũng không hiểu sao hôm nay hắn lại đột nhiên giở chứng như vậy.

Trần Nghị năm nay mười bảy, là lứa tuổi có sức khỏe dẻo dai nhất, hắn lại thường xuyên tập luyện nên rất mạnh mẽ, tuy cõng theo Tôn Tiểu Kiều trên vai nhưng vẫn chạy băng băng, trên đường mỗi khi đi qua nhà ai đều luôn miệng lớn tiếng chào hỏi, nhận lại là những nụ cười từ ái của thôn dân.

Qua quảng trường trung tâm, vừa hay là phiên chợ sớm, người qua lại có chút đông, Trần Nghị mới giảm dần cước bộ. Vừa bước tới gần, mọi người xung quanh trông thấy liền ùa tới bắt chuyện. Tam bá tiệm gạo nhìn Tôn Tiểu Kiều trên lưng Trần Nghị, ha hả cười chọc ghẹo:

- Trần Nghị nay lớn rồi nha, đã có thể làm chỗ dựa cho mẹ được rồi.

Nhị thẩm bán cá cũng góp phần thêm vào với chất giọng ồm ồm vô duyên cố hữu của mình:

- Bữa nay cá tươi nè. Mua cá về ăn đi có sức mà cõng mẹ.

Cả khu chợ ngươi một câu ta một câu khiến Trần Nghị có cảm giác ứng phó không kịp, liên tục cười ngây ngốc. Không khí vô cùng vui vẻ.

Cuộc sống ở đây là như vậy, nhà nhà đều thân, người người đều vui, dân chúng hòa đồng luôn quan tâm lẫn nhau, chan hòa tình cảm. Trần Nghị lại là người tốt tính nên ai nấy đều thích.

Qua khỏi khu chợ, hắn xoay người nói lớn:

- Cũng hơi trễ rồi, ta phải đi nhanh cho kịp, gặp lại mọi người sau nha.

Thôn dân trong chợ cũng ha ha cười chào tạm biệt. Tôn Tiểu Kiều cũng lịch sự vẫy tay về phía họ, bà khẽ vuốt mái tóc hơi khô cháy của Trần Nghị, mỉm cười hạnh phúc.

Trần Nghị là đứa trẻ ngoan, rất được lòng thôn dân, với bà lại vô cùng hiếu thảo. Tấm lòng người làm mẹ thật ra chỉ đơn giản vậy thôi, cầu mong sao con mình có hiếu và nên người, là đã đủ mãn nguyện.

Giang lão từ xa trông thấy tất cả, khẽ mỉm cười.

- Xem ra cũng là người có tâm, không cùng một dạng với tên đó.

Vị trí võ quán được xây dựng khá cao, từ vị trí này, căn nhà nhỏ cuối thôn lúc nào cũng nằm trong tầm mắt.

..........

Đưa Tôn Tiểu Kiều đến đại phu khám bệnh, trở về liền chạy tới quặng mỏ làm việc, mãi tới chiều, Trần Nghị mới có chút rảnh rỗi. Hắn nằm thả mình trên bãi cỏ ở ngọn đồi gần khu quặng, lặng lẽ suy tư.

"Mẹ ngươi chất độc đã ngấm vào từng lằn da thớ thịt, tuy hiện thời chưa thấy gì, nhưng sức sống cứ bị bào mòn hằng ngay, e rằng không sống được bao lâu nữa, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi."

Hắn nhớ mãi lời Duy đại phu nói với mình lúc sáng, lòng vô cùng buồn bã, nhưng nghĩ mãi không biết phải làm sao, đành chỉ thở dài. Hắn nhắm mắt, muốn ngủ một giấc cho khỏi phiền lòng.

..........

Nắng ngả về chiều, trời đứng gió, Trần Nghị choàng tỉnh dậy trong cơn nóng bức, vừa hay đập vào mắt là gương mặt vĩnh viễn không rửa qua của Giang lão. Mắt nhắm mắt mở hắn giật mình kinh hãi vội lăn tránh qua một bên. Định thần nhìn lại mới hay đó là ông chủ của võ quán quanh năm say xỉn. Hắn thầm thở phào, còn tưởng là gặp ma, truyện linh dị loại này hắn đọc qua cũng không ít. Có chút lười biếng, hắn vươn vai ngáp dài:

- Giang lão, lão cứ để gương mặt như vậy có ngày sẽ hù chết người đó.

Giang lão vờ như không nghe thấy, đưa gương mặt tiến sát Trần Nghị cười ha ha nói:

- Tiểu tử, ta có một việc muốn nhờ ngươi.

Trần Nghị hơi giật lùi né tránh, nhưng vẫn tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Trọng Giang thôi trêu đùa Trần Nghị, ông ngồi xuống thả người ra thảm cỏ, bâng quơ nói:

- Ta uống say đi lang thang, đánh rơi một thanh đao, là kỷ vật duy nhất của một người bạn cũ, hiện nay lại không biết ở nơi nào. Tiểu tử ngươi biết rõ mọi ngóc ngách trong thôn, có thể giúp ta tìm lại không?

Trần Nghị ngẫm nghĩ, Giang lão tính ra cũng là một người tốt, tuy hơi nát rượu nhưng trước giờ chưa thấy gây phiền đến ai, nhưng chính do vậy từ khi đến thôn luôn sống trong cô độc, nay có việc muốn nhờ có lẽ cũng chẳng tìm được người nào. Kỷ vật duy nhất, mất đi chắc cảm giác sẽ rất tệ, thôi thì giúp đỡ ông ta một chút vậy. Hắn đáp:

- Được thôi.

Nói là làm ngay, Trần Nghị quay đầu tìm kiếm xung quanh, đoạn nhặt một nhánh cây, bắt đầu loay hoay vẽ lên mặt đất sơ đồ trong thôn và những vùng lân cận, thầm đắc ý có được trí nhớ như vậy thật không dễ, hắn hỏi:

- Lão nhìn xem rồi nhớ lại, hôm nay đã đi đến những đâu.

Rồi đợi xem ánh mắt thán phục của Giang lão.

Nhìn sơ đồ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, Phong lão ngẩng đầu chăm chú nhìn Trần Nghị với ánh mắt thương hại, cười cười nói:

- Lúc đó ta say, không còn nhớ gì.

Trần Nghị vỗ trán.

"Vậy cũng được? Hết nói nổi."

Đau lòng vì mình đã dùng cả buổi làm một chuyện vô nghĩa thế nào, kiềm chế xúc động muốn chửi to, hắn uể oải nói:

- Nếu không phải thấy lão đáng thương, ta liền mặc kệ lão. Thôi cứ yên tâm trở về võ quán đợi ta.

Nói rồi liền cất bước đi. Được một đoạn, hắn quay đầu:

- Uống ít rựu thôi.

"Thật sự có tâm đến vậy sao?"

Giang lão hơi chút bất ngờ thầm nghĩ. Có lẽ cũng đã lâu không được nghe những lời quan tâm, như có gì đó gợn lên trong lòng, ông nói to:

- Cố gắng tìm được.

Giọng nói không giống nhờ vả, mà nghe có chút gì đó như là cổ vũ.

- Yên tâm, ta hứa với lão.

.............

Mặt trời đã khuất dần sau rặng núi, thinh không từng đàn chim dáo dác bay về tổ, bóng tối lan dần từ phía chân trời phủ lên thôn làng một sắc màu âm u, cũng như tâm tình của Trần Nghị lúc này.

Từ lúc nhận lời Giang lão, dù hắn đã cố gắng tìm khắp mọi nơi, kết quả vẫn không thấy một chút tông tích.

Hắn đứng giữa quảng trường, chân mày nhíu nhíu, tổng kết lại mình đã tìm qua những đâu, ngẫm nghĩ:

"Tìm kỹ một lần nữa, mở rộng phạm vi một chút."

Thôn Đôn tuy nói là một thôn trấn nhỏ, nhưng để tìm kiếm khắp hết một vòng, cũng tiêu tốn không ít thời gian, thế nhưng một lời đã hứa, Trần Nghị cũng không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng.

Đưa tay vào hồ vốc lên một vốc nước uống cạn, nước sông mát lạnh khiến tinh thần hắn thanh tỉnh hơn đôi chút. Hít một hơi thật sâu, hắn đi nhanh tìm kiếm thêm một vòng.

- ---------

Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Từng mảng mây phiêu đãng bay quanh làm cho vầng trăng như một con thuyền nhẹ nhàng bồng bềnh trôi trên sóng.

Nhìn Nguyệt kế đã điểm mười giờ, Trọng Giang lầm bầm:

- Không muốn chịu thua hay là tâm tính quá tốt? giống nàng hay giống hắn? Đúng là người cũng như tên, rất có nghị lực, hy vọng ngươi sẽ không thất bại. Dù thế nào, cũng phải xem duyên số của ngươi.

............

Lúc này Trần Nghị đang bước thấp bước cao đi về phía quảng trường.

"Đã tìm kỹ lắm rồi, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, tại sao vẫn không có?."

Hắn bước tới thành hồ dựa mạnh vào, thở nặng nhọc thầm nghĩ. Cũng như những lần trước, hắn cảm thấy tìm thêm nữa cũng chả có ý nghĩa gì. Nhưng ngẫm lại đã trót hứa như vậy, hắn trước giờ là người luôn rất giữ lời, giờ buông tay thật có chút khó ăn nói. Việc trong tầm tay mà còn không giải quyết được đối với hắn dù thế nào cũng cảm thấy bản thân có phần vô dụng. Hắn nắm chặt tay lấy thêm quyết tâm, bật dậy dợm bước đi về phía dãy núi có mỏ khoáng, đây là địa điểm cuối cùng.

"Nhất định phải tìm được, nhất định phải tìm được...."

Đang bước vòng theo thành hồ ra hướng cổng thôn, nhìn vầng trăng phản chiếu qua mặt nước trong hồ, thì bỗng đâu bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một bóng mây vô tình bay ngang che khuất bầu trời.

Chính lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Hơi giật mình khựng lại, nhưng thầm nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác trong lúc quá mệt mỏi, hắn tiếp tục bước đi, thời gian đã không còn nhiều. Nhưng càng bước, tâm trạng hắn lại càng bồi hồi nôn nao, rất khó chịu, cảm giác như mất đi một mối liên hệ nào đó.

Hắn quay phắt lại, ngưng thần tìm kiếm nơi phát ra sự kêu gọi ấy, nhưng lúc này mây đen đã khuất dạng, ánh trăng lại chiếu xuyên qua, trước mắt là cảnh vật tranh tối tranh sáng, mối liên hệ cũng như có như không khiến hắn không thể nào xác định vị trí.

"Bóng tối sao?"

Linh cảm chợt lóe, hắn nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Khi trước mắt chỉ còn là bóng đêm, mối liên hệ chợt trở nên rõ ràng hơn. Hắn dùng tâm cảm nhận rồi từng bước từng bước đi theo tiếng kêu gọi ấy.

Một thứ gì đó trong cảm giác của hắn đang ngày càng gần, hắn lầm lũi bước đi, đến khi cảm thấy nó đã ở ngay trước mặt, hắn mở bừng mắt ra. Nhưng phía trước chỉ là 1 cái lu lớn đựng nước mưa dùng để nấu rượu thôn dân đặt ven đường.

Thất vọng vì đã làm một chuyện vô nghĩa, cộng với bực tức mệt mỏi suốt từ chiều, hắn nghiến răng, dùng sức đấm mạnh.

Chiếc lu vỡ nát, nước mưa ồ ạt chảy ra. Mang tâm trạng chán nản hắn vừa định quay bước thì ngạc nhiên và vui mừng nhìn những mảnh vỡ rơi xuống để lộ ra một vật gì đó thon dài được quấn kỹ.

Hắn liền bước tới thò tay rút nó ra, vội vàng tháo lớp vải quấn quanh trên đầu, dưới ánh trăng lộ ra một chuôi đao đen tuyền được chạm khắc tinh xảo.

Chưa vui mừng được bao lâu thì đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, liền sa sầm nét mặt. Lu chứa nước này có thể tích khá to lớn, miệng lu cao tới ngang ngực người trường thành, không bao giờ lại có thể đánh rơi một vật vào trong đó.

"Là cố tình bỏ vào. Lão đang chơi ta."

Nghĩ đến thời gian từ chiều đến giờ vất vả để bị đem ra làm trò đùa, lửa giận bốc lên, hắn tức tối cầm túi vải bước như bay về hướng võ quán.

"Nhất định phải làm cho ra lẽ."

........

Màn đêm tăm tối, trăng khuất về xa, những ngọn đèn dầu lẻ loi trong sương đêm không thể xóa tan sự tĩnh mịch của khuông viên quanh võ quán, cánh cổng sơn đen đóng chặt càng làm khung cảnh lộ vẻ âm u.

"Cũng như tâm tính chủ nhân của nó." Trần Nghị tức giận thầm nghĩ.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn bước tới, nâng tay ra sức đập mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng kêu to:

- Giang lão! Giang lão, tửu quỷ ông mau ra đây cho ta.

Cánh cửa bật mở ra, như có người đợi sẵn.

Hơi chút giật mình, Trần Ngh đang định phát nộ thì ngạc nhiên định thần nhìn kỹ người đối diện. Đâu phải lão già gì, rõ ràng là một trung niên nhân gương mặt còn khá trẻ.

Thân hình tuy vẫn ốm yếu như vậy, nhưng không còn lọm khọm mà nhìn thẳng tắp như một cây thương, bộ râu đã được cắt gọn hiện ra gương mặt anh tuấn góc cạnh, đẹp đến mức ma mị. Ánh mắt không còn vẫn đục vô hồn mà u buồn xa xăm như trải qua vô hạn tang thương. Một ánh mắt như đọc hiểu lòng người, nắm trong tay tất cả, làm khi đối diện, Trần Nghị cảm thấy như bị đè nén, cảm giác đối phương cao lớn không thể vượt qua.

- Vào đây.

Ngoắc nhẹ Trần Nghị, trung niên nhân dùng âm thanh khàn khàn đầy từ tính nói. Rồi xoay người bước vào.

Trần Nghị dù đang rất nóng giận, bao nhiêu lời mắng chửi chuẩn bị sẵn chỉ chờ phun ra, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi của trung niên nhân, đột nhiên hắn ngậm miệng.

"Không lẽ kỳ ngộ gặp cao nhân trong truyền thuyết rớt lên đầu mình, thật sự có chuyện may mắn như vậy sao."

Trần Nghị đọc rất nhiều sách, cũng không ít truyện về những câu chuyện truyền lưu trên giang hồ, thế nên tràng cảnh này với hắn có chút quen thuộc. Mang theo một bụng nghi vấn, đầu óc hắn xoay chuyển bước chân vào cổng võ quán.

........

Trung niên nhân ngồi trên bàn đá sau vườn, chậm rãi rót đầy ly trà cho mình, đánh mắt nhìn về ly trà đối diện, cũng không đợi Trần Nghị ngồi xuống, cười hỏi:

- Tại sao không bỏ cuộc, vì có tâm với ta, hay không muốn chịu thua?

- Không, đơn giản chỉ vì ta đã hứa với thúc. Đàn ông thì nói được làm được. - Trần Nghị vô ý thức thay đổi cách xưng hô.

- Ha ha ha. Thú vị, lại cố chấp giống Trọng Giang ta. - Trọng Giang bật cười, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện nói.

Trần Nghị nhíu mày không hiểu Trọng Giang đang nói gì, chỉ biết im lặng ngồi xuống.

Nhìn vào ánh mắt của Trần Nghị, Trọng Giang nghiêm túc nói:

- Trên đời này có một loại đầu tư sinh lợi không cần vốn liến, lại có rất ít người chịu đầu tư vào nó, đó là giá trị của lời nói. Nó tăng dần theo thời gian bằng việc ngưới có làm được điều mình nói hay không. Khôn ngoan của một con người nằm ở bốn chữ lựa lời mà nói. Giá trị của một con người lại nằm ở bốn chữ nói được làm được.

Cầm ly trà, khẽ nhấp một ngụm, Trọng Giang tiếp tục:

- Nhìn ngươi đã tìm lâu như vậy, chưa từng nghĩ ta đùa giỡn ngươi sao?

Nhắc đến vấn đề này, Trần Nghị bỗng nhiên lại nổi nóng, nhưng trong nhất thời không biết phát tác thế nào.

"Tại sao lão cứ hỏi ta những câu không đâu như vậy, chẳng lẽ ta nghĩ nhầm? Lão không phải là cao thủ gì cả? Vậy là lão chơi ta?."

Bực tức nhưng chẳng biết làm sao, hắn với tay tự rót cho mình một ly, ác độc thầm nghĩ:

"Nhìn lão uống trà hưởng thụ như vậy, ắt hẳn là trà ngon đi, dù sao cũng đã chạy cả ngày, uống một ly ta lời một ly, uống hai ly thì lời hai ly."

Rồi nâng ly nốc cạn.

- Tại sao lại là rượu chứ?

Vì uống quá nhanh, hơi men bất ngờ xộc vào làm hắn ho lên sặc sụa, tức tối khẽ gắt giọng.

Vẫn nở nụ cười mị mị, Trọng Giang hài hước nói:

- Ta nghiện rượu.

Trần Nghị mặt đỏ tới mang tai, nghe Trọng Giang trả lời hơi nóng lại càng bốc lên não. Hắn chửi thầm trong bụng hôm nay quả thật bị lão già này chơi đến chết.

"Được rồi, không phải lão thích nói đạo lý sao, để ta nói đạo lý với lão."

Hắn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói:

- Ta tin thúc, điều cơ bản để tạo nên một mối quan hệ, là niềm tin và sự tôn trọng.

Tuy nói là đấu đạo lý, nhưng đây cũng thật sự là điều trong lòng hắn nghĩ, thế nên mới có thể tìm kiếm đến tận khuya, cho đến lúc nhìn thấy thanh đao mới bắt đầu đặt ra nghi vấn.

"Tin người chứ không phải ngu ngốc nha." Trần Nghị thầm bồi thêm một câu.

Không hề biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Trần Nghị, Trọng Giang nghe câu trả lời, nét cười trong mắt càng đậm.

"Xem ra cũng là một đứa thông minh."

Hài lòng, Trọng Giang đứng dậy xoay lưng bước đi, rồi bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đầy thâm ý hỏi:

- Có muốn đánh thắng tiểu tử họ Mạnh?

Nghi vấn trong lòng đã lâu nay như được giải đáp, Trần Nghị vui mừng bật dậy chạy tới. Hấp tấp nói:

- Dĩ nhiên là muốn!

Rồi không nhịn được nghiêm túc hỏi:

- Thúc thật sự là ẩn thế cao thủ?

Trọng Giang quay lại, quái dị hỏi:

- Ai nói với ngươi ta là cao thủ?

- Chỉ có cao thủ mới làm như vậy.

Trọng Giang ngạc nhiên:

- Ta đã làm gì?

Trần Nghị hào hứng nói:

- Nếu không phải cao thủ, thúc cạo râu tắm rửa, thay đổi y phục làm gì.

- Đêm trăng uống trà nói đạo lý. Mở miệng thu đệ tử còn tiêu sái quay người bước đi có phong phạm như vậy. Thúc chắc chắn là cao thủ.

Trọng Giang hài hước nhìn hắn:

- Ta không phải cao thủ, cả nhà ngươi mới là cao thủ.

Trần Nghị ngây ngốc, tâm trạng rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu, trái tim như tan vỡ:

- Thúc thật biết đùa, vậy ta đánh thắng Mạnh Tự Cường bằng cách nào?

Thầm nghĩ điều ta nói là thật, Giang Trọng cười bồi:

- Ta tự có cách của ta. Thằng nhóc, đọc truyện ít thôi.

Rồi chợt nghiêm sắc mặt:

- Từ trưa mai sau khi làm việc ở mỏ khoáng ngươi hãy tới đây bắt đầu tập luyện. Ta sẽ nói với mẹ ngươi.

Ngữ khí không thể cự tuyệt.

.......

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật như chìm vào ngủ say, chỉ có tiếng ve sầu kêu rả rích càng làm tâm trạng Trần Nghị thêm phần rộn ràng. Trên đường về nhà, hắn đã nghĩ kỹ lại, thầm hưng phấn trong lòng.

"Nhất định là đã gặp cao thủ. Chỉ cần học được công phu tốt một chút, ta cùng mẹ có thể chuyển về thành thị tìm việc, ở đó đại phu nhất định sẽ tốt hơn, nói không chừng còn có hy vọng chữa khỏi."

Mang tâm trạng hưng phấn bước nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã về đến nhà mình. Nhìn ngôi nhà đã tắt hết đèn, hắn tới cửa rón rén bước vào tránh để mẹ mình thức giấc. Im lặng tiến về phòng, hắn nhẹ nhàng bò lên giường ngủ, mong chờ ngày mai tới thật sớm.

Một ngày mệt mỏi, Trần Nghị vừa nhắm mắt không lâu đã lim dim mơ màng. Đang chìm vào mộng đẹp, bỗng hắn loáng thoáng nghe thấy giọng mẹ mình vọng vào từ trước cửa:

- Phải thật nghe lời, cố gắng học cho tốt.

Trần Nghị giật mình choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy, vội bước ra cửa nhìn nhưng không thấy bóng một ai, cả căn nhà chìm trong bóng tối lặng thinh không một tiếng động. Hắn vò đầu tóc rối nùi của mình lầu bầu:

- Ngày hôm nay sao lại quái dị như vậy, cả mẹ cũng trở nên thần thần bí bí.

Quay lại ngã xuống giường, hắn nhàm chán ngẫm nghĩ:

"Có lẽ thật sự nên ít đọc truyện lại, làm gì có nhiều cao thủ đến như vậy."

Hôm nay thật mệt mỏi, hắn cười khổ nhắm mắt rồi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook