Quần Long Tranh Bá

Chương 26: Bài học của đản tử

Nhất Túy

07/09/2020

Đoàn người cứ như thế rong ruổi lên đường. Nhờ giao lưu cùng với nhóm người Lục Lâm Minh, bọn Trần Nghị đã biết được rất nhiều tri thức cần thiết khi lưu lạc giang hồ, điều mà nếu không trải qua kinh nghiệm thì khó có thể mà biết được. Trần Nghị cùng Trịnh Xán qua mấy ngày dưỡng thương vết thương cũng đã dần ổn định, rãnh rỗi không có việc gì làm cũng hội họp cùng đồng bạn mượn rượu giải sầu.

Đoạn đường tuy dài nhưng cũng bình an, chỉ thỉnh thoảng có vài yêu thú lẻ loi đột tập quấy nhiễu, nhưng họ đều vượt qua một cách dễ dàng. Mỗi đêm dừng chân ban đầu mọi người đều cảm giác rất lo lắng, nhưng hình như oán linh có sự e sợ rất lớn đối với Tiểu Bạch, suốt nhiều đêm không hề thấy đến quấy phá. Ngược lại Tiểu Bạch mỗi đêm như vậy đều vỗ cánh bay đi, khiến Trần Bảo lần nào cũng cảm thấy rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Vui mừng là lúc nào nó cũng bình an trở về với chiếc bụng no căng, rồi lăn đùng ra ngủ.

Sau bốn ngày, đoàn người đặt chân đến biên thành Nha Trang. Suốt đoạn đường dài không hề thấy dấu tích của Lang Nhân kia, tuy nhiên Lang Nhân có kỹ năng ẩn nấp không tệ, cũng như lần trước thành công qua mặt bọn Trần Nghị tiến hành tập kích, nên tất cả đều rất đề phòng. Thấy cửa biên thành trước mắt, cả nhóm người mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc nhập thành không khó khăn như xuất thành, chỉ cần khai báo một chút liền có thể thông qua.

Sau đó Tiêu đội liền chia tay với thương đoàn cùng bọn Trần Nghị đi về trung tâm thành thị. Đến nơi Trịnh Xán cùng những Lục Lâm Nhân liền mời bọn Trần Nghị đến phân đà Tiêu Cục của mình uống vài chung rượu để cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng vì ngại việc thi tuyển gấp gáp bọn họ cũng chỉ đành từ chối. Trịnh Xán cũng biết việc này nên không gượng ép, nhiệt thành chúc phúc. Trước khi chia tay còn đưa cho Trần Nghị một Định Linh Châu cùng một con Thiên Lý Điểu.

Định Linh Châu dùng để lưu trữ Huyền Khí, có thể mãi mãi không tiêu tán. Mỗi người sinh ra khí tức sinh mệnh đều đã không giống nhau, Thiên Lý Điểu nhờ khí tức đó dù có cách xa ngàn dặm cũng sẽ bay đến nơi của người cần gặp, nên thường được dùng để truyền tin. Thiên Lý Điểu vóc dáng nhỏ bé, lại bay ở độ cao rất cao, bình thường đều có thể tránh được sự truy đuổi của những yêu thú khác.

Bọn Trần Nghị đối với điều này đều lấy làm mới lạ, liền hẹn nhau mỗi người đều mua hai vật phẩm này để tiện bề liên lạc.

Quay trở lại xe ngựa, cả ba cùng Đản Tử đôi bên đều có chút trầm mặc. Thái độ của Đản Tử đã nói lên rất nhiều vấn đề, tuy đôi bên không mấy thân thiết, thế nhưng đồng bọn gặp nạn lại lơ là không ra tay toàn lực, dường như với mọi chuyện đều rất dửng dưng, thái độ như vậy thật không thể chấp nhận được. Thế nên mấy ngày nay bọn Trần Bảo, Mạnh Tự Cường đều sống cùng những Lục Lâm Nhân, hoàn toàn không tiếp xúc với Đản Tử, thật không biết phải đối diện như thế nào. Không ngờ hắn ta cũng im lặng không nói một lời, thật sự khiến người tức chết.

Trần Bảo có chút không chịu được không khí trầm lặng trong xe ngựa lúc này, vén rèm hậm hực cất tiếng nói:

- Đản Tử huynh, không phải huynh nên nói cái gì đó hay sao?

Đản Tử ngồi phía trước xe ngựa, vừa ra roi vừa nhún vai nói:

- Nên nói cái gì?

Thấy thái độ không sao cả của Đản Tử, Trần Bảo tức giận khẽ gắt:

- Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng bạn chung đường, lại còn cùng chung hoạn nạn, huynh rõ ràng tài nghệ rất cao, sao lại để mặc chúng ta đối diện với nguy hiểm mà không hề ra tay, huynh có biết suýt chút nữa chúng ta đã mất mạng.

Đản Tử nghe Trần Bảo nói liền thắng gấp xe ngựa khiến Trần Bảo hơi mất đà rồi ngã người ra phía sau. Hắn chậm rãi xoay người lại đối diện với ba người Trần Nghị, nở nụ cười có chút mỉa mai nói:

- Nực cười, tại sao ta phải vì các ngươi mà tự đặt mình vào nguy hiểm?. Cùng chung hoạn nạn? Tại sao khi gặp hoạn nạn ta không thể lo bảo vệ mình trước mà phải bảo vệ các ngươi. Hãy nhớ rằng mạng sống của mình mình phải tự lo bảo quản cho tốt.

- Ngươi nói chúng ta là đồng bạn? Ha ha, không phải cứ nói với nhau vài điều vui vẻ, cười với nhau một hai tiếng nói thì liền có thể trở thành đồng bọn. Thiên hạ này hôm nay cùng cười ngày mai liền đâm ngươi một dao chuyện không phải là ít, không thể chỉ vài nụ cười mà liền đi bán mạng cho kẻ khác. Nên nhớ, ta là người dẫn đường, còn các ngươi là khách nhân, ta vui vẻ với các ngươi là phục vụ cho khách nhân, không hơn.

- Ngươi suýt mất mạng tại sao lại trách ta? Là do ngươi tài nghệ thấp kém. Thế gian này kẻ mạnh làm vua, tài hèn sức mọn không tự trách mình sao có thể đổ lỗi cho thiên hạ. Không đủ bản lãnh không lo bảo vệ tốt bản thân, lại đưa lưng chống đỡ cho những người không quen biết đến trọng thương, thử hỏi ngươi ngã xuống ai sẽ là người nhớ đến ngươi đến cuối đời? Kẻ tài cán ra sức vì thiên hạ thì gọi là hiệp, kẻ yếu ớt lại muốn gánh vác chuyện cao vời liền trở thành ngu dốt.

Trần Bảo cùng Mạnh Tự Cường nghe mắng hơi thở phập phồng, tức giận đến run người, không ngờ Đản Tử đại ca thường ngày vui tính lại có thể nói ra những lời cay độc đến như vậy, đang định phát tác thì Trần Nghị với tay kéo hai người bọn họ lại, đoạn hướng về phía Đản Tử ôm quyền lạnh lùng đáp:

- Thụ giáo.

Đản Tử im lặng không nói gì quay lưng tiếp tục đánh xe, suốt đoạn đường không ai nói với nhau câu nào.

Đến một lữ quán, Đản Tử liền dừng xe quay vào nói với bọn Trần Nghị:

- Các ngươi hãy ở lại quán trọ này chờ ta. Ta liên lạc được thuyền liền sẽ quay lại đón các ngươi. Đừng tự ý bỏ đi nơi khác.

Bọn Trần Nghị cất bước xuống xe, tâm tư vẫn hơi trĩu nặng, Đản Tử đánh xe quay đi lúc nào cũng không hề hay biết.

"Thật là những mầm non tốt, nhưng lại còn quá non nớt. Giang hồ hiểm ác, hy vọng cuộc nói chuyện vừa rồi sẽ khiến các ngươi cẩn trọng thêm đôi chút. Xem như ta cũng đã làm tròn trách nhiệm của người dẫn đường đi. Trọng Giang huynh, ta cũng chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi."

...............

Hai người Trần Bảo, Mạnh Tự Cường đứng trước cửa lữ quán, nhất thời không biết phải nên làm cái gì. Trần Nghị lại như có điều suy nghĩ, trong nhất thời thất thần.

Trần Bảo sau một hồi đăm chiêu liền vươn vai hét lớn, đoạn quay sang cười nói với hai người còn lại:

- Thôi bỏ đi. Đã đến Nha Trang là thành thị lớn như vậy, chúng ta phải đến lữ quán đông người nhất, ăn món ăn ngon nhất, uống loại rượu tốt nhất, thế mới không uổng công chúng ta đã đặt chân đến nơi đây.

Trần Nghị cũng gật đầu:

- Phải, nên là như vậy.

Mạnh Tự Cường hơi chút ngập ngừng:

- Nhưng chúng ta không có nhiều tiền.

Khi xuất hành Mạnh Lão Gia đã gói ghém không ít Huyền Tinh đưa cho Mạnh Tự Cường, thế nhưng đặt chân ra ngoài hắn mới biết thì ra vật giá bên ngoài lại đắt đỏ đến như vậy.

Trần Bảo lém lỉnh nói:

- Chúng ta không có, Nghị ca có nha. Lúc trước huynh không nghe sao, một tiểu điểu nhỏ liền có thể đối rất nhiều tài phú đó.

Mạnh Tự Cường có chút nghi ngờ nhìn Trần Nghị, hắn không biết việc Tôn Tiêu Kiều để lại nhẫn trữ vật của mình. Trần Nghị khẽ cốc đầu Trần Bảo đoạn nhìn Mạnh Tự Cường nói:

- Đi thôi.

Trần Bảo xoa xoa đầu rồi cũng vui vẻ hi ha bước theo sau.

.................

Nha Trang là một thành phố biển nổi tiếng ở Việt quốc được mệnh danh Hòn Ngọc Việt với những bãi dài cát trắng và biển xanh mênh mông vô bờ, những hòn đảo đẹp ngỡ ngàng cùng những rặng san hô kỳ ảo.

Vịnh Nha Trang còn là một trong hai mươi chín vịnh đẹp nhất trên thế giới.

Tên gọi Nha Trang có từ trước khi thiên địa biến đổi, bắt nguồn từ một dân tộc từng một thời hùng mạnh tên là Chăm-Pa, có nghĩa là dòng sông lau sậy. Xa xưa, khu vực hai bên bờ sông Cái ở nơi đây mọc đầy lau sậy, hoa lau nở trắng cả một vùng, cảnh tượng tuyệt đẹp, nên mới có tên gọi kể trên.

Nha Trang không chỉ là thành thị mạnh về du lịch và đánh bắt hải sản mà còn có Viện Hải Dương Học, chuyên nghiên cứu về tập tính các sinh vật của biển khơi với nhiều chủng loài vô cùng đặc sắc.

Vừa đi vừa thuật lại những điều mình đọc được trong sách, Trần Nghị cùng hai người Trần Bảo, Mạnh Tự Cường cùng nhau bước vào cửa lữ quán.

Bên trong lữ quán được bài trí rất sang trọng với từng chùm đèn làm từ pha lê buông rũ xuống đại sảnh tỏa ra từng làn ánh sáng ấm áp.

Ba người Trần Nghị bước đến chọn bàn ở một góc khuất trên lầu, vẫy tay gọi tiểu nhị đem lên thức ăn và rượu.

Đây là lữ quán Viên Bân, gia nghiệp của một trong những cự đầu nổi tiếng Việt quốc nên phong thái phục vụ rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, chỉ sau chốc lát thức ăn và rượu đã được đưa đến.

Nhìn bàn thức ăn bao gồm các món yến sào, chả cá, bún sứa... Đều là những món ăn nổi tiếng ở thành thị này, Trần Bảo xoa tay nuốt nước bọt, đoạn cầm đũa nhe răng cười mời hai huynh đệ của mình.

Trần Nghị rót rượu ra khẽ nhấp một ngụm rồi cũng bắt đầu gắp thức ăn. Ba người vui vẻ cùng ăn uống truyện trò, ăn ý không nhắc lại vấn đề của Đản Tử. Tiểu Bạch một lúc sau tỉnh dậy, sau một hồi ngơ ngác nhìn quanh liền kêu lên vài tiếng mừng vui rồi vỗ cánh bay lên rồi sà xuống chén yến sào trước mặt Trần Bảo, biểu tình có vẻ vô cùng thích thú khiến Trần Bảo đơ ra, có hơi ngây ngốc, khiến mọi người lại có một trận cười vui vẻ. Những ngày qua tiểu điểu này khiến Trần Bảo dở khóc dở cười không ít, nhưng ngược lại cũng không kém niềm vui.

Ăn xong bọn họ liền chọn thuê một gian phòng lớn, cả ba đều là lần đầu ra ngoài, nên tâm lý đều muốn ở chung với nhau. Dặn dò tiểu nhị chú ý đến Đản Tử, ba anh em khoác vai nhau cất bước về phòng.

..........

Hôm sau bọn họ không có việc gì liền đi du ngoạn đây đó, thăm rất nhiều thắng cảnh, tới rất nhiều địa điểm nổi tiếng. Ở thành thị này ngoài người Việt quốc còn có rất nhiều người đến từ các quốc gia khác đặc biệt là Hoa quốc và Lan Tư quốc, điều này chứng tỏ đây là một địa điểm du ngoạn nổi tiếng.

Hai ngày, ba người đã có rất nhiều thời khắc vui vẻ bên nhau, khiến gương mặt luôn cau có của Trần Nghị cũng giãn ra không ít. Họ cùng ăn uống, ngắm cảnh, bơi thuyền. Cùng nhau lặn xuống biển nhìn ngắm những rặng san hô... Sau này khi mỗi người mỗi ngã, quay đầu nhớ lại có lẽ đây là những thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

...........

Hai ngày sau, từ sáng sớm Đản Tử đã đến trước cửa lữ quán đón bọn Trần Nghị. Những ngày qua vui vẻ khiến tâm tình bọn họ cũng thoải mái hơn đôi chút, gật đầu chào Đản Tử rồi cùng bước lên xe.

Trần Bảo vẫn còn sót lại niềm vui từ hôm qua, hào hứng nói với Trần Nghị:

- Không ngờ thế gian lại còn có truyền thuyết nhân ngư hay đến như vậy.

Mạnh Tự Cường dội một gáo nước lạnh:

- Nhưng thật ra đó chỉ là con bò biển, do hình dạng khá giống khiến người ta ngộ nhận mà thôi.

Trần Bảo trề môi:

- Hừ, đó chỉ là do người ta không tìm ra được tông tích của nó nên đoán bừa. Truyền thuyết nếu có thể dễ chứng thực như vậy đâu còn gọi là truyền thuyết.

Lúc này bỗng Đản Tử vén màn hắng giọng nhắc nhở:

- Nhìn các ngươi thật là vui vẻ, ta e rằng sắp tới sẽ không vui như vậy được đâu.

Mạnh Tự Cường đang định phản bác lại có chút đơ ra, rồi bỗng trở nên cực kỳ giận dữ. Bọn hắn đã hết sức tử tế, thế nhưng giọng điệu của tên này lại...

Trần Nghị trông thấy liền lên tiếng cướp lời:

- Ý của huynh là?

Đản Tử mỉm cười có chút tiếu ý, đã lỡ có sự việc hai ngày trước, vậy thì hôm nay cứ đóng vai ác nhân vậy. Hắn nhìn Trần Nghị lạnh nhạt đáp:

- Ta không tìm được tàu đi đến Thăng Long, chỉ đành cho các ngươi đi nhờ một du thuyền, nhưng khách trên tàu đều là người đặc biệt đã qua tuyển chọn rất kỹ, nếu muốn lên tàu, chỉ có thể trở thành thủy thủ làm việc cho bọn họ, sợ rằng sẽ không ít vất vả.

Trần Nghị nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, người dân Gia Lai bọn họ nào có sợ vất vả. Mạnh Tự Cường kiềm chế cơn nóng giận, quay lại hất hàm bảo:

- Thế còn ngươi?

Đản Tử cười cười:

- Ta dĩ nhiên không thể đi theo các ngươi làm công. Đến Thăng Long, phải dựa vào bản lãnh của các ngươi rồi.

Nghe Đản Tử nói vậy, không khí đôi bên bỗng trở nên căng thẳng. Thành thị đối với ba người bọn họ có chút quá xa lạ, tuyển bạt đại tái sự tình quan trọng như vậy lại càng không thể xảy ra sơ sót. Nếu chuyện này là Đản Tử cố tình, như vậy thật có chút quá đáng.

Trần Nghị vỗ vai Trần Bảo, Mạnh Tự Cường, đoạn chả sao cả dò hỏi Đản Tử:

- Vậy Ma Giáo nằm ở đâu?

Đản Tử gật đầu hài lòng đoạn nói:

- Ở một nơi gọi là Viêm Ma Sơn. Dưới chân Viêm Ma Sơn có một thôn gọi là Hỏa Linh Thôn, ngươi tới đó sẽ gặp người tiếp dẫn của Ma Giáo.

Trần Nghị gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đôi bên liền rơi vào trầm mặc.

Khoảng nửa ngày sau xe ngựa đi đến bến cảng, từ xa đã nhìn thấy một du thuyền to lớn ba tầng với ba cột buồm hùng vĩ cao chót vót.

Xe đến gần, cả bọn trông thấy từng đoàn hành khách đang xếp hàng lần lượt bước lên tàu, nhìn số lượng người tập trung ở bến cảng, có lẽ thời gian xuất hành cũng đã gần kề.

Phía cầu thang bên kia là từng đội thủy thủ vóc người vạm vỡ với làn da cháy nắng đang hì hục khiêng từng kiện hàng hóa.

Xe ngựa dừng lại, Đản Tử bước xuống nói gì đó với người có vẻ là đội trưởng thủy thủ đoàn, đoạn vẫy tay ra hiệu với bọn Trần Nghị.

Cả ba bước đến gần, lúc này một người đàn ông vóc dáng vô cùng to lớn cũng từng bước xuống thuyền đối diện với bọn họ. Hắn đưa bàn tay thô to vỗ mạnh vai cả ba người đoạn cất giọng ồm ồm nói:

- Chính là ba tên này muốn đi nhờ tàu sao, nhìn ốm đói như vậy liệu có sức làm việc hay không?

Ba huynh đệ nghe xong đều có chút khó chịu, thủy thủ đều thô lỗ như vậy cả sao?

Người cao to nói xong cũng không có đợi bọn họ trả lời mà trừng mắt oang oang nói tiếp:

- Ta không cần biết sức khỏe của bọn ngươi thế nào, kể từ giờ đến Thăng Long các ngươi chính là thủy thủ trên du thuyền này. Đã là thủy thủ, vậy nhất định phải tuân theo lệnh ta hết sức mà làm việc, nếu không thì xuống biển làm mồi cho cá, có biết hay chưa.

Bọn Trần Nghị tuy không mấy hài lòng, nhưng cũng đã hết cách chỉ đành phải chấp nhận như vậy, miễn cưỡng gật đầu.

..........

Tác: Chuyện về người cá là loài bò biển là câu chuyện có thật, nếu các bạn đi tham quan Viện Hải Dương Học ở Nha Trang sẽ được thấy bộ xương của loài này với năm ngón tay giống như con người, tập tính được miêu tả cũng có những nét tương đồng khiến người ta ngộ nhận. Tuy nhiên cá nhân mình lại thích tin vào truyền thuyết này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quần Long Tranh Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook