Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 9: Chương 5.1: Bàn luận cao kiến.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

- Nói rằng chiếu cố cũng không đúng, cụ thể mà nói đó chính là tạo bàn đạp để phát triển.

Lương Diên Phát ngồi thẳng lên:

- Chỉ có một bàn đạp thích hợp mới có thể tạo ra được thành tích.

- Đúng, đúng, Chủ tịch xã Lương rất thấu đáo!

Phan Bảo Sơn gật đầu.

- Tiểu Phan, không quanh co lòng vòng với anh nữa, trực tiếp nói cho anh biết, hiện tại kỳ ngộ của anh đã đến, tôi chính đang vì anh mà tạo ra một bàn đạp.

Lương Diên Phát đắc ý cười rộ lên.

- Thời gian trước ở xã nổi lên chủ đề bầu cử chọn người làm Phó chủ tịch xã, tôi giúp anh tranh giành một suất, báo cáo đến Ban Tổ chức Huyện ủy, lập tức liền được phê xuống.

- A!

Phan Bảo Sơn lập tức giả bộ vô cùng kinh ngạc:

- Chủ tịch xã Lương, thật...thật sự sao?

- Tôi có thể nói giỡn với anh chuyện này sao?

Lương Diên Phát rất chân thành nhìn Phan Bảo Sơn.

Phan Bảo Sơn lập tức chỉnh ngay ngắn dáng vẻ của mình:

- Không nghĩ tới, thật không ngờ Chủ tịch xã Lương lại coi trọng tôi như vậy!

- Ha ha, tiểu Phan anh phải biết rằng, coi trọng anh là có nguyên nhân đấy. Đơn giản là nhìn thấy anh có năng lực, nửa năm này kỳ thật biểu hiện của anh cũng không tệ lắm, xuống cơ sở chỉ đạo thực tế cũng đã làm nhiều, tôi cũng hiểu.

Lương Diên Phát dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Phan Bảo Sơn:

- Đây cũng chính là điểm tôi xem trọng anh, người trẻ tuổi có thể làm được như vậy xem như không tệ.

- Đó cũng là Chủ tịch xã Lương chỉ đạo đúng cách, nếu không trạm nông nghiệp chúng tôi cũng không triển khai được công tác gì.

- Ừ, hôm nay gọi anh đến cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn nói qua cho anh trước, có một số việc đã xảy ra, phải biết chân tướng, không thể hồ đồ.

- Đã hiểu, rất rõ ràng!



Phan Bảo Sơn nhếch miệng mỉm cười:

- Tuy nhiên Chủ tịch xã Lương, tôi còn có chút nghi vấn. Nghe ý ông nói, đề bạt không chỉ có mình tôi, cuối cùng cũng còn chưa xác định ai sẽ vào vị trí đó.

- Anh chính là người được chọn chính, những người khác đều là làm nền.

Lương Diên Phát vẻ mặt nghiêm chỉnh:

- Chủ nhiệm Chu Quốc Phòng và Chủ nhiệm Trịnh Kim Bình cũng đều đưa tên đề bạt, nhưng năng lực của bọn họ vẫn là kém hơn một chút, không thể bởi vì bọn họ là Chủ nhiệm mà có thể ưu tiên chọn người được, phải chọn người có tài để dùng, không thể vì thân vì gần, như vậy rất bất lợi cho đại cục phát triển.

- Chủ tịch xã Lương, lời này của ông nói làm cho người ta tâm phục khẩu phục, nếu lãnh đạo xã Giáp Lâm cũng giống như ông công minh như vậy, thật rất là may mắn!

- A, tiểu Phan anh cũng không thể nói như vậy, để cho người khác nghe được sẽ có ý nghĩ khác đấy, đối với anh không có lợi đâu.

Phan Bảo Sơn cười gật gật đầu:

- Vâng, Chủ tịch xã Lương.

- Tốt lắm, không còn chuyện khác, anh trở về đi.

Lương Diên Phát thoáng thả hạ thanh âm:

- Sự việc trước không cần để lộ ra, ổn định từ từ đến, làm từng bước tốt nhất.

- Tôi sẽ không nói đâu.

Phan Bảo Sơn lui bước rời khỏi.

Ra khỏi văn phòng Lương Diên Phát, Phan Bảo Sơn thở ra hơi thật dài, nhanh chân hướng ký túc xá mà đi. Chưa có chạy hai bước đã không khỏi thầm chửi rủa, mẹ nhà ông Lương Diên Phát, nói hươu nói vượn, không phải muốn kéo tôi nhập bọn sao, lại đem tôi làm cớ ra đùa giỡn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, âm thầm làm động tác nhỏ cũng tốt, ông ta sẽ không quá cảnh giác.

Sau khi vào ký túc xá, Phan Bảo Sơn khoá cửa, vừa tháo giầy đã nằm vật xuống giường, hết sức giãn tứ chi, lại say sưa, làm chưa được một năm có thể lên Phó phòng, đây thật sự là may mắn của mình.

Tuy nhiên Phan Bảo Sơn cũng biết, nếu muốn con đường làm quan được rộng mở, chỉ dựa vào may mắn là không được, còn phải dựa vào bản lãnh thật sự, tối thiểu phải đem bản chức công việc làm tốt. Nếu thuận lợi trở thành Phó chủ tịch xã, bản chất công tác là cái gì? Nếu không điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo, tiếp nhận các công việc của Phó chủ tịch tiền nhiệm là tốt nhất, phụ trách nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy hải sản..., phương diện này trong bụng còn có chút hàng, khi học đại học cũng học được không ít, sau này ở Tỉnh, lớp bồi dưỡng ở Tỉnh cũng có được thêm kiến thức, rất có niềm tin. Nếu điều chỉnh phân công một lần nữa, vậy cũng khó nói, nếu chẳng may dính đến kế hoạch cuộc sống, dính đến phương diện phân công công tác dân chính, như vậy có rất nhiều khó khăn đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề này còn rất nghiêm trọng. Phan Bảo Sơn quyết định tìm Lương Diên Phát nói chuyện trước, cùng lúc chào hỏi thăm dò, mặt khác chủ động mang ý tốt, cho thấy lập trường thái độ của mình.

Không chần chờ, Phan Bảo Sơn không chút do dự, nửa giờ sau lại đi vào văn phòng Lương Diên Phát. Lương Diên Phát đang chuẩn bị đi ra, Phan Bảo Sơn vừa thấy cảm thấy thời cơ không quá thích hợp, cũng không nói gì.

- Không có chuyện trọng yếu thì ngày mai nói sau, tôi có chuyện phải tới huyện.

Lương Diên Phát cũng không ngừng bước chân.



- Chủ tịch xã Lương, vậy ông đi đi, tôi không có chuyện quan trọng lắm, lúc khác nói sau cũng không muộn.

- Vậy được rồi, tôi phải đi đây.

Lương Diên Phát mang theo túi nhỏ đi mất.

Phan Bảo Sơn cũng không còn tâm tình về ký túc xá vui vẻ, vẫn là đến văn phòng, tùy tiện kiếm việc qua buổi chiều.

Lão Vương ôm chén trà xem báo chí, gặp Phan Bảo Sơn thần thái sáng láng tiến vào, hỏi sao lại thế này, đi một chuyến đến phòng làm việc của Chủ tịch xã Lương liền tinh thần toả sáng rồi.

Phan Bảo Sơn không đành lòng nói dối lão Vương, nhưng cũng không muốn nói ra tình hình thực tế, đành phải qua loa nói:

- Không biết sao lại thế này, Chủ tịch xã Lương nói tôi nhân viên được điều động đến xã Giáp Lâm xã, so với thành thị thì không thoải mái bằng, nhưng không nên bị hoàn cảnh gian khổ hù ngã, nông thôn là bầu trời rộng lớn, nhiều đất dụng võ, phải làm thật tốt.

- Chuyện tốt.

Lão Vương gật gật đầu:

- Xem ra cậu đã lọt vào tầm mắt của Chủ tịch xã Lương.

- Chuyện gì tốt?

Phan Bảo Sơn chau mày:

- Không phải là kéo tôi vào đội ngũ của ông ấy ư? Khai chiến với Bí thư Hoàng, tôi không vui vẻ đâu. Trước mắt tình trạng hiện giờ tốt lắm, không dựa vào ai, tự do tự tại.

- Người trẻ tuổi là phải có yêu cầu tiến tới đấy, so với người có tuổi như chúng tôi.

Lão Vương buông báo nói:

- Bảo Sơn, cậu điều kiện tốt, phải tích cực tiến tới, nhưng mấu chốt là vấn đề chọn hàng ngũ, đứng vững vài năm chuyển một ổ thì càng lên càng cao, đứng không tốt cả đời liền bị vùi lấp trong hố nhỏ rồi. Nói đến thật đáng thương!

- Lão Vương, nghĩ nhiều như vậy mệt, tôi cũng không muốn động đầu óc, hết thảy thuận theo tự nhiên là được.

- Xã hội này tuyệt đối không thể thuận theo tự nhiên, nếu không đến cuối cùng anh liền biến thành con cừu dịu ngoan, mặc người chém giết.

Lão Vương nói được rất rõ ràng:

- Ôi, nói tôi đi, cả đời làm hướng dẫn kỹ thuật, từ lúc tuổi còn trẻ đến hiện tại, 20, 30 năm, trong đó không ít lần mất ăn mất ngủ một lòng vì công, nhưng cạnh cạnh tranh tranh vì lao vì oán cũng chấp nhận đi, nhưng cuối cùng cũng là hình dạng này. Những người cùng kỳ với tôi, hiện tại ít nhất là một Phó phòng, có một số bộ phận đổi nghề rồi, cũng đều phát tài, chỉ như tôi là thảm nhất, cái gì cũng chưa làm được. Cậu nói đi, hiện tại đã chừng này tuổi rồi, tâm có chút lười nhác tự tại cũng không hỏi làm gì, chỉ sợ người ta nói già nên hồ đồ rồi, tiếp xuống nữa tâm lý sẽ mất cân bằng thôi.

- Haizzz lão Vương, thật không ngờ ông đến tuổi này mà vẫn oán thán đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook