Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 5: Chương 3.1: Người làm nền.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

Một giọt nước miếng chảy xuống, rớt trên bàn kính, Phan Bảo Sơn vội vã thuận tay kéo một tờ lịch bàn cũ lau đi.

Mùng 5 tháng 3.

11 tháng 2 âm lịch, Kinh Trập. Ngày ấm áp khí hậu mở, sâu nở.

Những lời này trên lịch bàn thoáng cái đập vào mắt Phan Bảo Sơn, trong đầu hắn lập tức hiện ra một loại động vật ngủ đông: rắn.

Nhìn Trịnh Kim Bình lòe loẹt trước mắt, Phan Bảo Sơn cảm thấy cô ấy tựa như con rắn, Xà mỹ nữ!

Trịnh Kim Bình phô trương như thế, không phải là muốn lung lạc lòng người sao? Phải ổn định.

Phan Bảo Sơn đi đến trước cửa sổ nhìn về nơi xa, dải lúa mì tươi mát động lòng người, điểm xuyết bóng dáng vài người nông dân chăm chỉ, hơi thở cuộc sống nồng đậm dời đi lực chú ý, tạp niệm trong lòng dần dần ẩn lui.

- Trịnh chủ nhiệm, thời khắc người phụ nữ nhặt vật gì đó rơi trên mặt đất nên học hỏi nữ tiếp viên hàng không một chút, trước tiên hai chân hơi đan chéo sát vào nhau, sau đó hạ xuống, mà không phải giống như chị trực tiếp nâng cao đùi eo, còn lúc ẩn lúc hiện, không tầm thường!

Phan Bảo Sơn nửa đùa giỡn nói với Trịnh Kim Bình, dù sao cô ta cũng không tức giận.

- Yaaaa, cậu xem...cậu cái gì cũng hiểu!

Trịnh Kim Bình nâng người lên, khuôn mặt ẩn tình xuân phơi phới.

Phan Bảo Sơn không nhìn Trịnh Kim Bình, thực sự không dám đùa giỡn với cô ta nữa.

- Trịnh chủ nhiệm, chuyện này chị cứ yên tâm đi.

Phan bảo Sơn muốn đem cô ta đuổi đi sớm một chút.

- Hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt, chị phải cố gắng hạn chế đi lại, nếu không người ta sẽ nói chị lén lút bỏ phiếu, ảnh hưởng không tốt.

Trịnh Kim Bình đang nhặt tài liệu cẩn thận sững sờ, vốn còn muốn cùng Phan Bảo Sơn dáng vẻ tuấn lãng tiếp tục trao đổi thấu đáo một chút, không ngờ hắn còn không tiếp chiêu.

- Cậu nói đúng, nên cẩn thận chút.

Trịnh Kim Bình bỏ tài liệu xuống, mặc áo khoác, chiêu pháp câu dẫn không ngờ lần này cũng không có hiệu quả, ít nhiều có chút cảm giác thất bại.

Nhìn Trịnh Kim Bình từng bước lắc lư rời đi khỏi văn phòng, Phan Bảo Sơn thở dài một hơi, mở hộp chè ra bắt đầu ngâm nước.

Lá chè còn chưa ngâm nước, Ngô Cường lại tới.

- Ơ, sếp Ngô, ngồi đi, tôi pha cho anh ly trà!

Phan Bảo Sơn cực kỳ nhiệt tình. Ngô Cường là Ủy viên Ban tuyên giáo xã, tiến vào bộ máy đảng ủy, ngang cấp Phó chủ tịch xã, là cấp Phó phòng chính thức. Hơn nữa xếp hạng vẫn còn đứng trước Phó chủ tịch xã, quan trọng là tuổi tác cũng không xem là lớn, vừa mới 30 tuổi, bước chân đi rất tốt hẳn là rất có đầu óc lăn lộn, cho nên đối với anh ta không thể không khách khí.



- Không cần không cần, ăn cơm khá nhiều, bụng không rỗng.

Ngô Cường cười ha hả ngồi xuống.

- Không uống trà thì hút thuốc đi!

Phan Bảo Sơn kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp Trung Hoa cứng.

Ngô Cường châm thuốc lá, hít một hơi ngon lành. Phan Bảo Sơn cũng lấy một điếu, bắt đầu suy nghĩ, đay rối tất có đầu, chuyện lạ tất có nguyên nhân. Ngô Cường rất ít đến văn phòng trạm nông nghiệp của bọn họ, lần này tới nhất định là có chuyện.

Thêm chút suy tư, Phan Bảo Sơn liền hiểu ra, nhất định là đến giúp Chu Quốc Phòng bỏ phiếu đây. Nguyên nhân rất đơn giản, Ban tuyên giáo là miệng Đảng ủy đấy, anh ta và Chủ nhiệm đảng Chu Quốc Phòng giống nhau, đều là đội ngũ của Hoàng Khai Kiến, đây là điểm mấu chốt, giúp người của mình bỏ phiếu thật sự là rất bình thường.

- Sếp Ngô, tôi thấy lần này bầu cử Phó chủ tịch xã, Chủ nhiệm Chu là nhất định phải được rồi.

Phan Bảo Sơn hết sức chủ động cho thấy thái độ.

Ngô Cường vừa khẽ đảo con mắt tinh nhanh, tay vừa chỉ chỉ:

- Tiểu Phan, đừng suy nghĩ nhiều.

Phan Bảo Sơn rất buồn bực, vuốt gáy cười ngượng ngùng:

- Sếp Ngô, xin chỉ thị.

- Hôm nay không phải chỉ thị, là chỉ điểm.

Ngô Cường gõ tàn thuốc, cười rộ lên,

- Anh, ở trong chuyện này, nên tự mình suy nghĩ thật kỹ!

Phan Bảo Sơn như rơi năm dặm mây mù, Ngô Cường bảo hắn phải suy nghĩ thật kỹ bản thân mình, lẽ nào thật muốn bánh từ trên trời rơi xuống? Cuộc bầu cử Phó chủ tịch xã còn có thể có chuyện tốt đẹp của hắn?

Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Tuy rằng trên đầu có hào quang của lựa chọn và điều động, nhưng liên quan đến chế độ hay là muốn nói, trước tiên một năm thử việc, sau thời kỳ này mới chính thức nhập biên, kế tiếp mới định cấp…. Dù sao bộ quy định kia cũng khá rườm rà. Tựa như lúc trước nghĩ đấy, nói cho cùng thời gian công tác quá ngắn, sao có thể có tư cách?

- Sếp Ngô, lời này của anh là có ý gì?

Phan Bảo Sơn nhíu mày, vô cùng khó hiểu nhìn Ngô Cường.

Ngô Cường ha hả cười,

- Thời gian trước, Đảng ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu về việc bầu cử Phó chủ tịch xã, Bí thư Hoàng và Chủ tịch Lương đều có chọn người tiến cử, tranh đấu không phân cao thấp, cuối cùng không có biện pháp đành phải đánh cờ hiệu công bằng công chính dự định tiến hành tuyển cử, báo lên hai người Chu Quốc Phòng và Trịnh Kim Bình. Trên thực tế chính là lưu lại thời gian cho bọn họ đi làm việc, một mặt đến cấp trên tìm quan hệ, một mặt đánh vào cơ sở quần chúng. Nếu có một bên đả thông quan hệ với cấp trên, két, phủ nhận ứng cử viên kia, vậy liền biến thành đẳng ngạch tuyển cử, gần như không cần phải lôi kéo quần chúng cơ sở rồi. Tuy nhiên, cấp trên bình thường sẽ không làm như vậy, rất dễ đả kích đến một số lãnh đạo cá biệt. Đụng tới tình huống tương tự, phần lớn là hai thí sinh được đề cử đều trả lời tán thành, kế tiếp ai có bản lĩnh gì thì sử dụng. Dù sao ở xã sẽ phải tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân, tự mình tuyển chọn đi, ai đem cơ sở quần chúng làm xong, người đó được. Cho nên, hai ngày nay Chu Quốc Phòng và Trịnh Kim Bình hoạt động đều tương đối thường xuyên.



- Cái này, tôi cũng hiểu được một chút.

Phan Bảo Sơn cười cười.

- Cái này đều là chuyện công khai, mọi người cũng đều rõ ràng, thật có chút chuyện vẫn không sao tiết lộ, cậu cũng không biết.

- Còn có thể có chuyện gì?

Phan Bảo Sơn thật sự không biết.

- Thời điểm báo cáo lên Ban tổ chức huyện ủy, danh sách đề cử lại tăng thêm một người, cậu không nghĩ tới sao?

Ngô Cường vẻ mặt có chút đắc ý,

- Bí thư Hoàng và Chủ tịch xã Lương hai người bất hòa, nhưng lại không ngờ lộ rõ ra ngoài quá, như vậy ảnh hưởng không tốt. Đảng ủy và Ủy ban nhân dân không tổ chức tốt bộ máy, lãnh đạo cấp trên rất phản cảm. Hiện tại một suất Phó chủ tịch xã, nhưng báo xin phê chuẩn hai người được đề cử, rất rõ ràng là ý kiến không đồng nhất, cho nên, cần một ứng cử viên làm nền.

- À?

Phan Bảo Sơn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc này cũng không thể giả bộ hồ đồ. Lúc giả heo ăn thịt hổ đạt được, cũng không nên dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què,

- Sếp Ngô, lẽ nào người làm nền đó còn có thể là tôi hay sao?

- Đúng vậy, chính là cậu Phan Bảo Sơn.

Ngô Cường cười gật gật đầu.

- Cậu cũng đã biết, ứng cử viên làm nền cũng không thể tùy tiện định, có chú trọng nhất định, không thể thực lực quá yếu, ý đồ làm nền quá rõ ràng, thực lực quá mạnh cũng không được, dễ tạo thành tấn công, làm cho cục diện không khống chế được, vừa phải là tốt nhất.

- Nói như vậy tôi lại không hiểu.

Phan Bảo Sơn gãi gãi sau gáy:

- Mặc dù tôi là lựa chọn và điều động sinh, có ưu thế nhất định, nhưng công tác vẫn chưa tới 1 năm, tiêu chuẩn cũng không đủ, nào có thực lực gì, sao có thể được xưng tụng vừa phải?

- Trong thành phố chúng ta đối với lựa chọn và điều động sinh vô cùng coi trọng, chuyện này cậu cũng không phải không biết, trong Huyện cũng như vậy.

Ngô Cường thoáng tăng chút ngữ khí.

- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vương Pháp Thái đã nói qua, lựa chọn và điều động sinh có thể đặc biệt đề bạt, chỉ cần biểu hiện nổi trội, không bị hạn chế.

- Nhưng, tôi cũng không có biểu hiện gì.

Phan Bảo Sơn nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook