Trang Chủ
Đô thị
Quan Lộ Tiêu Dao
Chương 16.2: Tiệc Ăn Mừng.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ủy viên Ngô, bất kể thế nào, tôi cũng xin cảm ơn trước cái đã.

Phan Bảo Sơn ngả về phía trước một chút, nhỏ giọng nói:

- Còn chuyện mấy bữa trước buổi trưa anh tìm tôi nói chuyện, thật sự rất cảm ơn.

- Chuyện này không cần khách sáo, sau này còn tiếp xúc nhiều, thoải mái đi.

Ngô Cường mở miệng cười nói:

- Có điều, về chuyện công việc, cậu cũng cần phải hết sức cẩn thận.

Phan Bảo Sơn biết dụng ý của Ngô Cường, lúc này phải mở lòng chủ động đôi chút, chân thành nói:

- Quan hệ giữa Bí thư Hoàng và Chủ tịch xã Lương thật sự không được lơ là chút nào, không sau này mắc kẹt ở giữa thì chỉ có nước toi thôi.

Ngô Cường rụt đầu cười.

- Hai người này lầm bẩm gì nãy giờ đó hả, cười đầy gian xảo kìa, có chuyện gì mà không nói với mọi người được hả?

Hoàng Khai Kiến thấy Ngô Cường và Phan Bảo Sơn thậm thụt nói chuyện không dứt bèn gõ gõ bàn nói:

- Nào, nói thử coi, nhất định phải nói, nói cho các cậu biết, không được nói dối, nếu không tôi tách hai người ra tra khảo, nói không hợp nhau phạt các cậu uống liền ba cốc rượu trắng.

Tính cách Hoàng Khai Kiến ai ai cũng biết cả, ông ấy nói được ắt có cách làm được.

Phan Bảo Sơn thấy thế, biết nếu không nói ra chút chuyện thú vị, nhất định Hoàng Khai Kiến sẽ không tin.

- Bí thư Hoàng, tôi và ủy viên Ngô chỉ đang nói chuyện tầm phào, nói ra chỉ sợ ngài cười thôi.

Phan Bảo Sơn gãi gãi đầu nói với Hoàng Khai Kiến, rồi lại nhìn nhìn Lưu Giang Yến, sau liền cúi mặt xấu hổ.

Điệu bộ đó khiến Hoàng Khai Kiến cười ha hả:

- Tiểu Phan, tôi biết chuyện gì rồi, vốn tôi cũng định nói rõ chuyện này trong buổi tiệc, cái gì cần làm rõ thì làm rõ luôn.

- Bí thư Hoàng chuyện gì thế?

Chu Quốc Phòng hỏi.

- Uống rượu đã!

Hoàng Khai Kiến hất tay nói, nhân viên phục vụ liền rót rượu vòng quanh.

Uống xong hai chén nhỏ, Ngô Cường nịnh nịnh Hoàng Khai Kiến,

- Bí thư Hoàng, nãy ngài nói chuyện gì cần làm rõ?

- Chính là chuyện Phan Bảo Sơn nửa đêm nghe lén Giang Yến đi vệ sinh đó.

Hoàng Khai Kiến cười nói:

- Đương nhiên, đó chỉ là chuyện tào lao, là do nhóm người Lương Diên Phát tung tin vịt, muốn dìm Phan Bảo Sơn xuống.

Lưu Giang Yến mặt đỏ bừng.

Phan Bảo Sơn thấy thế bèn cầm cốc tới bên Lưu Giang Yến:

- Phó chủ nhiệm Lưu, thật ngại quá, vô tình lôi cô vào chuyện này, thật không biết nói sao, xin lỗi cô vậy, vừa hay hôm nay ngày 8 tháng 3, chúc cô vui vẻ, sớm quên mấy chuyện phiền lòng đó đi.

- Đều là mấy chuyện tào lao của mấy kẻ vô công rỗi nghề, tôi sớm đã quên rồi, không sao cả.

Lưu Giang Yến đứng lên chạm cốc, có điều đối mặt với Phan Bảo Sơn có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng.

- Đúng, toàn mấy chuyện vớ vẩn.

Hoàng Khai Kiến nói tiếp:

- Có điều bây giờ tiểu Phan thuận lợi được bầu cử, cũng là cách phản đòn khá tốt, sau này ai còn dám nói chuyện này sẽ bị truy cứu trách nhiệm, vốn chỉ là ngụy biện. Thôi nào, giờ nhiệt tình uống nào, không được uống say, mọi người lựa sức mà uống, chiều nay còn phải họp xác định vấn đề phân công công việc.

Về chuyện phân công công việc, Phan Bảo Sơn không chút lo lắng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn cả. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiệc rượu, về phòng ngủ giấc, mấy hôm nay tinh thần không tốt, có chút lo lắng, ngủ không được yên giấc.

Hơn một tiếng trôi qua, bữa nhậu mới kết thúc.

Phan Bảo Sơn lập tức quay về kí túc, vừa bước vào chưa đầy mấy phút, Vương Thao liền bước vào:

- Này, Phó chủ tịch Phan, quả là nở mày nở mặt, chúc mừng chúc mừng!

- Ồ, trông cậu nói kìa, nghe sao có chút ghen tỵ nhỉ?

Phan Bảo Sơn giọng điệu không mừng cũng chẳng lo, nói:

- Vương Thao, sau này đừng có gọi thế nữa, tôi chịu không nổi.

- Sao, lên chức rồi liền hựm giọng luôn hả?

Vương Thao cười hì hì nói:

- Nói chuyện còn nghiêm mặt lại nữa chứ.

- Không phải tôi muốn nghiêm mặt đâu, mà trong lòng có chút kì kì. Thật ra, chẳng qua chỉ là cái chức Phó chủ tịch xã cỏn con thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, song có người thật không biết điều, đang yên đang lành lại cứ thích gây sự, dám chơi sau lưng tôi. Có điều cũng may, cuối cùng cũng qua cả rồi.

- Cậu đang nói tới chuyện nghe trộm Lưu Giang Yến đi vệ sinh?

- Đều tới tai Ban tổ chức Huyện ủy cả rồi, cậu nói có phải hắn thừa hơi không?

- Này, Phan Bảo Sơn, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang nói tôi thế hả?

Vương Thao cau mày nói:

- Chẳng lẽ, cậu nghi ngờ tôi làm?

Phan Bảo Sơn thở dài nói:

- Không có, chỉ là có chút khó chịu trong lòng, chuyện đó cũng chỉ có cậu, tôi và Lão Vương biết, đương nhiên, cũng không ngoại lệ có người nghe được. Song bây giờ đều xong cả rồi, tôi cũng chỉ là nói đùa thôi, không chừng người nói không có ý gì, chẳng qua bị người có dã tâm nghe được nên bày trò thôi. Vương Thao, chuyện này sau đừng nói tới nữa, không có cách nào làm rõ, hơn nữa tôi cũng sợ làm rõ mọi chuyện, tới lúc đó lại càng thấy khó chịu.

- Cậu không cần phải nói nữa, tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu cho rằng tôi đang dùng thủ đoạn.

Vương Thao thở dài rồi gật đầu nói:

- Cho dù cậu không tin, tôi cũng lấy tư cách cá nhân mình ra bảo đảm, tôi Vương Thao này tuyệt đối không làm mấy trò hại bạn kiểu đó.

- Đừng nghĩ nhiều, tôi đâu có nói là do cậu làm đâu.

Phan Bảo Sơn cũng thở dài nói:

- Thôi không nói nữa, nếu tôi nghĩ là cậu làm, giờ tôi nói với cậu mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì chứ?

Vương Thao cảm thấy bất lực, lắc lắc đầu nói:

- Chuyện này thật không biết nói sao cho thỏa, thôi, cứ thế đi, tôi đi ngủ trưa đây.

- Này, đừng vội đi thế chứ.

Phan Bảo Sơn rút thuốc ra, đưa cho Vương Thao một điếu

Vương Thao cầm lấy, cũng không châm lửa:

- Thôi không hút nữa, thật sự tôi buồn ngủ lắm, phải chợp mắt chút đã.

Sau khi Vương Thao đi, trong lòng Phan Bảo Sơn thấy có chút không vui, nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm khái về tình bạn, quan trọng nhất trước mắt chính là hoàn thành tốt những công việc trên tay, trên cương vị là một người lãnh đạo thì phải có những bước đi đúng đắn để có khởi đầu tốt, tạo nên một viễn cảnh mới.

Giờ nghỉ trưa cũng không dám lơi là, cứ đúng theo giờ mà làm việc.

1:50, Phan Bảo Sơn đi đến phòng làm việc, ngồi chưa được năm phút, Trịnh Kim Bình đã vội chạy đến:

- Phó chủ tịch xã Phan!

Phan Bảo Sơn liền đứng dậy:

- Ồ, Trịnh chủ nhiệm, có việc gì sao?

- Phó chủ tịch xã Phan, anh không cần khách sáo, cứ ngồi đi.

Lúc này thì Trịnh Kim Bình không còn vẻ vội vã nữa:

- Phòng làm việc của anh đã dọn dẹp xong rồi, chính là căn phòng thứ hai ở phía Đông của Tòa nhà Ủy ban nhân dân. Buổi trưa tôi vừa cử đến đó hai thư ký khá được việc rồi.

Nói xong Trịnh Kim Bình để chìa khóa xuống trước mặt Phan Bảo Sơn.

- Ồ?

Phan Bảo Sơn lúc này mới nhớ ra, hiện tại chức vụ của hắn đã cao hơn Trịnh Kim Bình rồi, không cần phải khúm núm và ăn nói kiểu như vậy nữa. Hắn ngồi xuống, nói.

- Chủ nhiệm Trịnh, chuyện phòng làm việc không cần gấp đâu.

- Không có gì mà. Phó Chủ tịch Phan, anh cứ thu xếp đồ đạc, một lúc sau tôi sai thư ký đến lấy.

- Đồ đạc của tôi rất ít, tôi tự cầm qua là được rồi. Chủ nhiệm Trịnh, bây giờ đã là đầu xuân rồi, năm trước công tác chuẩn bị cho vụ xuân như thế nào?

- Năm ngoái?

Trịnh Kim Bình chau mày.

- Năm ngoái hình như Chủ tịch xã Triệu không làm gì cả.

- Tôi biết rồi, cô có việc thì đi làm đi, tôi cũng còn một vài việc phải làm đây.

Phan Bảo Sơn định tận dụng buổi trưa lên kế hoạch cẩn thận để làm tốt công tác cung cấp vật tư nông nghiệp, ngày thường đi xuống các thôn quan sát. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ xuân là việc chuẩn bị canh tác vụ xuân lại khiến người nông dân phải lo nghĩ nhiều hơn, nào là nào là sợ mua phải phân bón, nông dược giả hoặc kém chất lượng, đặc biệt là hạt giống, nếu mua phải hạt giống kém chất lượng thì ảnh hưởng đến cả vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

BÌNH LUẬN FACEBOOK