Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 25: Chương 16.1: Tiệc ăn mừng.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

Trịnh Kim Bình lên tiếng mời cơm, Phan Bảo Sơn muốn hay không không quan trọng, cái chính là phải suy xét tới cả hai phái Hoàng Khai Kiến và Lương Diên Phát, do đó không thể đồng ý được.

- Chủ nhiệm Trịnh, để hôm khác tôi mời cô ăn cơm nhé, hôm nay thật sự không được.

Phan Bảo Sơn ngần ngại nói:

- Tôi vừa mới được đề cử lên chức đã bắt đầu ăn nhậu, e rằng không hay.

- Chỉ có hai chúng ta thôi, chứ có khua chiêng gõ trống gì đâu mà sợ người ta biết chứ?

Trịnh Kim Bình nháy nháy con mắt, liếc qua liếc lại chút, nói:

- Phó chủ tịch Phan, mọi việc đều thuận theo ý anh cả, nếu anh cảm thấy trưa nay không thích hợp, thế đành để tối cũng được.

- Thôi cứ để thư thư vài ngày đã, mấy ngày này chắc không được rồi. Ý tốt của Chủ nhiệm Trịnh tôi xin nhận, không vội, không vội.

Trịnh Kim Bình quyết bám tới cùng, thấy Phan Bảo Sơn vẫn chưa buông lời, đang định tiếp tục mời mọc. Lúc này, Hoàng Khai Kiến đứng ở đằng xa gọi tới:

- Tiểu Phan, qua đây chút!

- Bí thư Hoàng đang gọi, tôi qua đó xem thế nào.

Phan Bảo Sơn quay đầu đi thẳng, nhanh chân bước về phía Hoàng Khai Kiến.

Hoàng Khai Kiến vẻ mặt không vui:

- Mẹ nó, Trịnh Kim Bình lải nhải gì với cậu thế?

- Không có chuyện gì, cô ta cũng buôn vài câu, còn đổi giọng gọi tôi là Phó chủ tịch nữa đó.

Phan Bảo Sơn ngượng ngùng nói:

- Tôi quả thật có chút không quen.

- Lằng nhằng với cô ta làm gì, chẳng qua chỉ vớ vẩn. Còn chuyện phân công công việc chiều nay sẽ quyết định, cậu cần nhanh chóng thích ứng với vị trí này, dù sao nông nghiệp cũng là ngành chủ đạo của xã, cậu phải làm cho tốt.

- Bí thư Hoàng ngài yên tâm, cũng sắp vào vụ xuân rồi, tôi sẽ gắng nhanh chân bắt kịp công việc.

Phan Bảo Sơn như đang thề hứa:

- Đương nhiên, đây chỉ là công tác cụ thể về mặt vi mô, đợi tôi thích ứng rồi, sẽ căn cứ vào đặc điểm của xã chúng ta để đưa ra một số điều chỉnh trong cơ cấu nông nghiệp, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt được hiệu quả cao nhất.

- Tốt, giới trẻ cần sự nhiệt tình như cậu. Tiểu Phan, có điều tôi cần nhắc nhở cậu, cậu nên tránh tiếp xúc với bên của Lương Diêm Phát, toàn những kẻ ăn chơi vớ vẩn.

- Cái đó thì tôi biết.

Phan Bảo Sơn gật đầu nói.

- Bí thư Hoàng, một số chuyện cũng cần bên đó trợ giúp thế nên cũng phải giao lưu đôi chút, không sau lại khó coi lắm.

- Khách sáo đôi chút thì được, vì dù sao cậu cũng làm việc bên phía chính quyền xã, xong nhất định phải có chừng mực, không được để mất phương hướng.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Cường chạy tới, cầm theo xấp tài liệu:

- Bí thư Hoàng, đây là báo cáo kết quả bầu cử gửi Ban tổ chức Huyện ủy, mời ngài xem qua.



Phan Bảo Sơn ghé đầu liếc qua vài cái, trên báo cáo chỉ có vài dòng.

“Gửi Ban tổ chức Huyện ủy:

Hội nghị lần thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân khóa 10 xã Giáp Lâm và đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân xã Giáp Lâm, tổ chức vào ngày 8 tháng 3, mời tham dự 47 đại biểu, trong đó có 46 đại biểu có mặt, số lượng đại biểu theo đúng quy định, thông qua bầu cử, đồng chí Phan Bảo Sơn nhận được 44 phiếu bầu, phù hợp với quy định bầu cử, đồng chỉ Phan Bảo Sơn được bổ nhiệm vào chức Phó chủ tịch chính quyền nhân dân xã Giáp Lâm.”

Báo cáo hết.

Phía dưới là con dấu của ủy ban xã Giáp Lâm

- Ủy viên Ngô, mấy chuyện này trình tự thủ tục cầu kỳ thật đó.

Phan Bảo Sơn nhìn Ngô Cường đầy cảm kích:

- Vất vả rồi.

- Không có gì, cũng không đáng gì cả, đều là mấy thủ tục cho có lệ thôi, làm một lần là biết ngay ấy mà.

Ngô Cường lấy ra điếu thuốc đưa cho Hoàng Khai Kiến, châm lửa, rồi lại đưa cho Phan Bảo Sơn:

- Tiểu Phan, à, giờ nên gọi cậu là Phó chủ tịch Phan mới đúng, Bí thư Hoàng rất trọng dụng cậu, sau này phải cảm ơn Bí thư Hoàng cho tốt nhé.

- Ủy viên Ngô, điều đó đương nhiên rồi.

Phan Bảo Sơn gật đầu nói,

- Chuyện khác để sau hãy nói, giờ tôi đang nghĩ làm thế nào bắt đầu với công việc đây, chuyện này rất quan trọng, liên quan tới con mắt nhìn người của Bí thư Hoàng. Tôi làm tốt, mọi người sẽ không còn gì để bàn tán cả, làm không tốt, lại nói Bí thư Hoàng không có mắt nhìn người, dùng đồ bỏ đi.

- Tiểu Phan nói rất đúng, cân nhắc sự việc rất thấu đáo.

Hoàng Khai Kiến phẩy phẩy tay áo:

- Thế này đi, Ngô Cường cậu nhanh nhanh tới nhà ăn đặt một mâm cơm, trưa nay làm vài ly, chúc mừng tiểu Phan nhậm chức.

- Bao nhiêu người?

- Ba chúng ta, còn cả người bên Đảng ủy nữa. Sau này tiểu Phan bắt đầu làm việc cũng cần có sự nâng đỡ của phía Đảng bộ, thế nên giờ cần làm quen chút.

Ngô Cường gật gật đầu, có vẻ ngập ngừng.

- Có chuyện gì cứ nói ra. Đừng ấp úng thế, chuyện gì nào?.

- Bí thư Hoàng, Chu Quốc Phòng cũng có mặt?

- Có chứ.

Hoàng Khai Kiến không chút do dự:

- Cậu ta phải biết chấp nhận thực tại, hơn nữa, càng tránh càng sinh chuyện, tới lúc đó mâu thuẫn sâu rồi khó mà hóa giải được.

- Thế được, giờ tôi sẽ đi sắp xếp.

Ngô Cường vừa đi vừa gọi cho Chu Quốc Phòng, không có ai nhận, liền gọi cho Lưu Giang Yến:



- Alo, Lưu Giang Yến, thông báo với mọi người trong phòng, lập tức tới nhà ăn, Bí thư Hoàng muốn tổ chức chúc mừng Phan Bảo Sơn.

- Được!

Lưu Giang Yến nhận điện thoại xong tự nhiên phấn khích hẳn, cô cũng không hiểu vì sao cứ có cảm giác đặc biệt với Phan Bảo Sơn, với lại nghe xong chuyện của anh ta liền không sao bình tĩnh được.

Nhà ăn có mấy phòng nhỏ cũng khá ổn, có Hoàng Khai Kiến ngồi dự tất nhiên cần phải sắp xếp ghế chính.

Phan Bảo Sơn lần đầu tiên được ngồi trong phòng ăn như thế này, có chút ngượng ngịu, hơn nữa có cả Lưu Giang Yến, càng cảm thấy hồi hộp. Hoàng Khai Kiến thấy thế liền cười ha hả:

- Tiểu Phan cậu sao thế, có gì mà phải ngại chứ.

- Có chút ngại, chủ yếu vì có chút bất an.

- Bất an?

- Sau này phải tự mình đảm đương công việc, cảm thấy có chút áp lực.

Phan Bảo Sơn vịn cớ nói.

- Có áp lực là tốt, thế có nghĩa là cậu có tinh thần trách nhiệm.

Hoàng Khai Kiến vỗ vỗ vào vai Phan Bảo Sơn:

- Chuyện đó không cần lo, cứ từ từ làm.

Ngô Cường ngồi một bên cười hì hì, nói nhỏ với Phan Bảo Sơn:

- Phó chủ tịch Phan, tôi thấy là do cậu nhìn thấy Lưu Giang Yến thì có.

- Không phải, không phải vậy đâu.

Phan Bảo Sơn lắc đầu nói:

- Ủy viên Ngô, không lẽ anh thật sự cho rằng tối đó tôi đi nghe lén, thấy cô ấy nên ngượng đấy chứ?

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó.

Ngô Cường cười vụng trộm nói:

- Ý tôi là cậu thích cô ấy rồi.

- Chuyện...chuyện này hả, nói thế nào nhỉ.

Phan Bảo Sơn hơi đỏ mặt:

- Cho dù có thích chăng nữa, cũng không phải là kiểu thích đó, đơn thuần chỉ là sự yêu thích thông thường như mọi người thôi.

- Thật sao?

Ngô Cường cười nói, vẫy vẫy tay:

- Thôi không nói chuyện này nữa, có điều sau này mà có muốn thật, tôi có thể giúp cậu nói vài câu, nhà tôi có chút thân thiết với tiểu Lưu, có thể thám thính giúp cậu đôi chút. Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ chuyện của đám trẻ cũng chẳng cần tới người khác tham gia vào, có điều tình cảnh của cậu thì đặc biệt hơn, giờ cậu là Phó chủ tịch xã, nếu như tán không được sẽ thấy mất mặt lắm.

Phan Bảo Sơn nghĩ nghĩ thấy cũng phải, vốn không nghĩ tới vấn đề này, giờ được Ngô Cường nhắc mới thấy cần phải để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook