Quan Lộ Tiêu Dao

Chương 21: Chương 12.2: Chủ trì công đạo.

Tiểu Nông Dân

09/08/2016

- Vừa rồi phòng trực ban nói xã Giáp Lâm có một người tên tiểu Phan, tự xưng là đồng nghiệp của em, muốn tìm chị báo cáo công việc. Nhưng nửa ngày không thấy bóng dáng, chị mới hỏi lại, không ngờ hắn đã đến gặp Bí thư Hùng rồi.

Lưu Hải Yến oán giận.

- Thật không hiểu ra làm sao.

- Phan Bảo Sơn lên Huyện?

Lưu Giang Yến nghe xong cả kinh:

- Anh ta đi tìm Bí thư Hùng làm gì?

- Làm sao chị biết được. Sao thế, có vẻ em rất ngạc nhiên?

- Ai da, chị, chị không biết, người bị đồn nửa đêm nghe lén em đi vệ sinh chính là anh ta.

Lưu Giang Yến vừa tức vừa thẹn:

- May mà đồn là anh ta, nếu là nói người khác, em thật chịu không nổi.

- Ôi chao, ôi chao, Giang Yến, lời này em nói có vẻ không thích hợp. May mắn là anh ta? Chẳng lẽ em còn ước cái tên Phan Bảo Sơn kia thực sự nghe lén?

- Chị, không thể nói là ước gì, chỉ có thể là chấp nhận.

Lưu Giang Yến nhỏ giọng nói.

- Hừ, hừ, cái tên Phan Bảo Sơn kia rốt cuộc có bản lãnh gì, không ngờ gây phiền phức cho Giang Yến nhà chúng ta thế. Còn nữa, sao tự nhiên việc này lại đột ngột xuất hiện, không phải là thằng nhãi kia cố ý tung tin để thu hút sự chú ý của em chứ?

- Không phải. Xã chúng em là đang có một ghế Phó chủ tịch xã bỏ trống, cần được bầu cử. Phan Bảo Sơn là lựa chọn và điều động sinh của Tỉnh, không biết tại sao lại vượt mặt Chủ nhiệm văn phòng Đảng ủy và Chánh văn phòng ủy ban nhân dân của chúng em, trở thành người duy nhất được thông qua. Cho nên có người muốn làm hại anh ta. Cho nên nói, Phan Bảo Sơn rốt cuộc có hay không nghe lén em đi nhà vệ sinh còn chưa chắc chắn, có khả năng là có người cố ý vu cáo hãm hại anh ta.

- Ồ, khó trách hắn tìm đến Bí thư Hùng, xem ra là phản ánh tình hình đấy.

Lưu Hải Yến bừng tỉnh:

- Thằng nhãi này cũng thông minh, nếu nói thẳng là tìm Bí thư Hùng, sợ là không gặp được, liền lợi dụng quan hệ với em để nói tìm gặp chị, sau đó trực tiếp đến tìm Bí thư Hùng.

- Chị, đừng trách anh ta, em nghĩ anh ta cũng thật sự là không có biện pháp.

- Được, Giang Yến, nghe thế nào chị cũng cảm thấy có gì đó bất bình thường. Em và hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào?



- Chưa có quan hệ gì, chỉ là đồng sự bình thường.

- Nhưng dường như em rất bảo vệ cho hắn?

- Đó là em cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm, không nên bị đối xử bất công như vậy.

- Giang Yến, nói thật cho chị biết, nếu thật sự cần thiết, chị có thể qua bên Bí thư Hùng nói chuyện một chút. Còn nếu như không có, vậy coi như xong.

- Em nói đều là lời thật. Chị, em với Phan Bảo Sơn thật sự không có gì. Nhưng em vẫn muốn chị nếu có thể thì giúp anh ta một chút.

- Vậy được rồi, nếu có cơ hội gặp Bí thư Hùng, chị sẽ nhắc tới.

- Phải nhanh lên chị nhé, chỉ còn ngày mai thôi. Ngày kia xã chúng em đã tiến hành Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân rồi.

Lưu Giang Yến sốt ruột nói:

- Hiện tại trong cuộc họp Đảng ủy vừa rồi đã đề nghị hủy bỏ tư cách bầu cử của Phan Bảo Sơn rồi, đã làm báo cáo trình lên Huyện.

Lưu Hải Yến nghĩ ngợi thêm một lúc, đi tới phòng làm việc của Hùng Thuận Côn, nhưng cô không phải là vì nói tốt giúp Phan Bảo Sơn, mà là muốn phá hỏng hình tượng của hắn, xem xem có thể nhân cơ hội nói xấu hắn, làm hắn ta không thể đứng dậy ở xã Giáp Lâm này được nữa.

Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của bản thân mình. Lưu Hải Yến sớm đã có tính toán, dù sao thì vẫn phải điều Lưu Giang Yến lên đến huyện, thế nên tìm người yêu cũng phải tìm người có tiêu chuẩn cao hơn, sao có thể để cô cùng Phan Bảo Sơn ở xã yêu đương xằng bậy như vậy được? Vì vậy bắt buộc phải gây áp lực với Phan Bảo Sơn, triệt để làm hắn không còn cơ hội.

Đương nhiên, Lưu Hải Yên không phủ nhận Phan Bảo Sơn một đời lăn lộn không ngẩng đầu lên được , không biết chừng một ngày nào đó lại có thể nổi lên, nhưng đó vẫn là chuyện không biết ngày tháng năm nào mới xảy đến. Hơn nữa, Lưu Hải Yến cũng chẳng có nổi một ấn tượng tốt với Phan Bảo Sơn. Hắn đã có thể lấy cô ra để lừa gạt nhân viên trực ban, rồi trà trộn vào văn phòng hành chính của Huyện, lại còn làm cho cô trở nên hồ đồ trong chốc lát. Với sự tinh ranh của hắn, ắt hẳn sau này sẽ chơi đùa và làm Lưu Giang Yến quay vòng như chong chóng.

Ý nghĩ này không thể nói cho Lưu Giang Yến, chỉ có thể âm thầm thực hiện kế hoạch mà thôi.

Đi tới phòng làm việc của Hùng Thuận Côn rồi, Lưu Hải Yến vào vấn đề một cách vòng vèo. Cô không trực tiếp nói rằng Phan Bảo Sơn không tốt, mà bắt đầu gợi chuyện từ Lưu Giang Yến.

- Bí thư Hùng, ông có bận không?

Lưu Hải Yến đối với Hùng Thuận Côn luôn có phần tôn kính.

- Không bận, có chuyện gì, Hải Yến?

Hùng Thuận Côn đối với Lưu Hải Yến một tay ông ta cất nhắc luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Bởi vì ông ta chưa từng chạm qua cô nửa đầu ngón tay, mặc dù không thiếu cơ hội. Cũng chính là nguyên nhân này, Hùng Thuận Côn trước mặt Lưu Hải Yến luôn cảm thấy hình tượng của mình vô cùng cao thượng.

- A, cũng không có chuyện gì to tát.



Lưu Hải Yến cười khẽ:

- Vừa rồi gọi điện cho em gái Lưu Giang Yến, nghe kể về một chuyện vô cùng nhàm chán, thực sự không hiểu nổi sao xã Giáp Lâm lại loạn đến vậy, lại có kẻ nửa đêm nghe lén cô ấy đi vệ sinh, làm cho cô ấy khóc sướt mướt.

- Ờ, cô nói chuyện đó hả, đương sự lại còn là em gái cô?

Hùng Thuận Côn cười ha hả:

- Yên tâm đi, đó đều là trò quấy rối vớ vẩn, tình huống tương quan tôi đã hiểu rõ, có thể giải quyết ngay lập tức. Đến lúc đó lời đồn tự khắc tiêu tan, em gái cô sẽ chẳng có chuyện gì hết!

Hùng Thuận Côn nói như vậy, Lưu Hải Yến trong chốc lát không có cách nào nào tiếp tục được ý đồ của mình. Vì qua lời nói của ông ta, ông ta căn bản không hoài nghi Phan Bảo Sơn có thể làm việc đó.

Lúc này, Vương Pháp Thái bước vào.

Vương Pháp Thái, gã đã ngồi trên cái vị trí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy này đến tận tám năm, gã rất hài lòng với hiện tại, không hề có ý đồ muốn thăng tiến nữa. Bởi vì gã cảm thấy rất thoải mái với chức vụ này, trên vai cũng chẳng có quá nhiều trọng trách , giải quyết vấn đề mọi mặt đều rất linh hoạt khéo léo, rất hữu ích và rất dễ chịu.

- Ơ, Phó chủ tịch huyện Lưu ở đây à?

Vương Pháp Thái bước vào, vừa cười với Lưu Hải Yến vừa nói với Hùng Thuận Côn:

- Bí thư Hùng, tôi có chút việc khẩn cấp cần báo.

Lưu Hải Yến nghe xong liền xin tránh đi một chút.

Hùng Thuận Côn hỏi có vấn đề gì, Vương Pháp Thái đáp rằng có liên quan đến việc xã Giáp Lâm thẩm định tư cách thành viên để chọn lựa Phó chủ tịch xã.

- Haha, không cần tránh mặt, không cần phải tránh mặt

Hùng Thuận Côn nói với Lưu Hải Yến.

- Vừa hay cô cũng thử nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Vương Pháp Thái đi tới chỗ Hùng Thuận Côn, đưa ra một bản fax, “Đảng ủy xã Giáp Lâm vừa đưa ra một quyết định mới, do đồng chí Phan Bảo Sơn trong cuộc sống hàng ngày có tác phong không đúng đắn, vì vậy phát sinh ra vấn đề trong tư cách của người được chọn làm Phó chủ tịch xã, cần phải đề cử và tuyển chọn lại từ đầu. Ngoài ra, buổi xế chiều còn nhận được thư tố cáo nặc danh liên quan đến Phan Bảo Sơn.”

- Xã Giáp Lâm muốn làm gì?

Hùng Thuận Côn lộ vẻ mặt không vui.

- Suốt ngày gây sức ép, tôi biết chuyện của Phan Bảo Sơn, hoàn toàn chỉ là bịa đặt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Lộ Tiêu Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook