Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thợ cắt tóc Đề Phảng sắp kết hôn, hân hoan rắc kẹo mừng trong tiệm. Anh ta xin chú Khoan cho nghỉ, sớm về quê bày rượu trước Tết Ta. Sau đó không trở lên nữa, hai vợ chồng cùng mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở dưới quê. Chú Khoan từng trải vỗ vai anh nói lời thành khẩn. “Chàng trai, làm cho tốt, phải làm một người đàn ông!”

Đám thợ ai lại đi quan tâm ba cái chuyện đó, chỉ biết một mạch hâm mộ anh ta. “Anh Đề Phảng sau này cũng làm ông chủ rồi!”

Có mấy khách nữ từng thấy vợ chưa cưới của Đề Phảng, nói cô dâu bộ dạng đẹp lắm.

Đề Phảng cười ha hả, liên tục xua tay nói cũng tàm tạm thôi.

A Lục đứng trong đám người chúc mừng, hâm mộ lại ao ước.

Cười hi hi ha hả, thời gian trôi qua rất nhanh, khách xếp hàng chờ cũng không ngại buồn chán, tốp năm tốp ba chụm đầu cùng nhau tán dóc. A Lục trò chuyện với một vị khách đầu đầy ống cuộn. Thời gian chờ thuốc uốn tóc thấm vào luôn rất khó nhai, khách hàng buồn chán nghĩ cách bắt chuyện nhóc ngốc. “Cậu trai, tên gì? Làm ở đây bao lâu rồi?”

“Mọi người đều gọi con A Lục.” Bắt chước Hồng Trung, ân cần rót một ly nước cho khách, A Lục ngoan ngoãn đứng bên bàn gương. “Con cũng chưa làm được lâu lắm, mới hơn nửa năm thôi!”

Bà dì trung niên dưỡng da rất tốt nhìn đi nhìn lại gương mặt hắn, cảm thán hắn thoạt nhìn vẫn còn giống học sinh.

“ Không... Con tốt nghiệp rồi!” A Lục ngượng ngùng báo tuổi.

Ngay sau đó, bà dì lại kinh ngạc một trận. “Chao ôi, bằng con dì rồi! Ái chà, sao con lại nhìn nhỏ như vậy?”

Nhóc ngốc nói. “Con cũng không biết!”

Bà dì nghe không vô lời hắn, ánh mắt tràn trề tình thương của mẹ nhìn đăm đăm không hề chớp mắt. Có bạn gái chưa? Thích nữ sinh thế nào? Trong nhà không phải sớm đã hứa hôn cho con rồi chứ? Chao ôi, bọn trẻ bây giờ một là cưới nhau quá sớm, hai là đánh chết cũng không chịu kết hôn, thật sự là...

Một loạt câu nói như pháo bắn, căn bản không cho A Lục chen miệng vào, nhóc ngốc miễn cưỡng duy trì nụ cười giãi bày. “Không phải... Con vẫn chưa...”

A Tam giải cứu hắn. “A Lục, Nghiêm Nghiễm đâu? Chị Triệu gội xong rồi, chờ anh ấy tạo kiểu tóc.”

“À, trên gác đó!” A Lục trả lời trôi chảy.

Gác là nơi Thanh Thanh làm mặt cho khách nữ, tiện thể cũng được dùng để cất mấy chai hóa phẩm như thuốc nhuộm. Ánh mắt đảo qua đám người đông nghịt trong tiệm, A Lục thấy Thanh Thanh đang ngồi tỉa lông mày cho khách ở cạnh cửa. Ánh chớp lóe lên, đầu óc chậm chạp bắt đầu từ từ vận động, lúc Nghiêm Nghiễm lên gác, phía sau hình như còn có người theo? Theo bản năng tìm cái người ban nãy trong đống nhân viên cùng mấy bà khách. Đầu A Lục tức khắc bốc mồ hôi, theo Nghiêm Nghiễm lên gác chính là Ngụy Trì đấy mà!

Như tượng đá chằm chằm nhìn A Tam đang bước lên cầu thang chật hẹp. Từ ngữ không thành câu quay tới quay lui trong cái đầu đất ù lì của nhóc ngốc. Nghiêm Nghiễm cùng Ngụy Trì... Tránh mặt mọi người... Ở trên gác không có ai... Cảnh tượng đỏ mặt từng vô ý bắt gặp hiện lên trước mắt không thể ngăn chặn.

“Anh Tam!” Bay người nhào tới ngăn A Tam lại. Lần đầu tiên nhanh nhẹn đến thế, nhóc ngốc cả kinh trực tiếp thở hồng hộc. “Đừng, đừng lên... Em, em nhớ nhầm! Anh Nghiêm không ở trên gác, anh ấy ra ngoài rồi!”

“ Khách đang chờ ở đây, anh ta ra ngoài làm gì?”

“ Mua đồ!”

A Tam vẻ mặt hoài nghi, lưỡi A Lục thắt lại. “Thật mà, anh ấy nói bật lửa bị hư, sẽ lập tức trở về.”

Gắt gao bắt lấy tay vịn hai bên cầu thang không dám thả lỏng, A Lục không biết vẻ mặt của mình bây giờ dọa người tới bao nhiêu.

A Tam bị hắn làm cho hồ đồ, vuốt tóc chậm rãi xoay người. “Bật lửa hư? Hư thì tìm tôi mượn không phải được rồi sao, chạy ra mua làm cái gì?”

Lúc Nghiêm Nghiễm cùng Ngụy Trì xuống lầu, A Lục cứng cổ không dám ngẩng đầu nhìn, mặt đỏ lét một đường từ trán tới cổ. Nghiêm Nghiễm đi tới nhận máy sấy trong tay hắn, cái gì cũng không nói, A Lục kêu nhỏ một tiếng. “Anh Nghiêm.”

Bả vai bị vỗ một cái, nhóc ngốc thuận thế quay đầu lại, gương mặt cười cực kỳ lưu manh của anh chủ Ngụy gần ngay trước mắt. “Hê hê, hiểu chuyện rồi hả?”

Hiểu được ý trong lời nói của y, A Lục quẫn bách đến mức hoàn toàn không nói được ra tiếng. Ngụy Trì chưa từng biết hai chữ mắc cỡ phải viết như thế nào, cực kỳ hăng hái nhìn gương mặt đỏ tươi của hắn. “Chuột? Sao?”

Trong lòng ầm một tiếng nổ tung, A Lục ngay cả mắt cũng không biết nên để ở chỗ nào.

Ngụy Trì còn muốn tiếp tục ăn hiếp hắn, bị Nghiêm Nghiễm đạp cho mấy cú, mang cái mặt cười ăn trộm được cá nghênh ngang mà bước.

“Đừng để ý đến anh ta!” Nghiêm Nghiễm nói. Tuy gương mặt vẫn đạm nhạt, nhưng động tác giơ tay nhấc chân của anh thợ cắt tóc trẻ tuổi lại có mấy phần bất đồng với trước kia. Không thể nói rõ là cái gì, chính là cảm thấy không giống.

“ Dạ!” A Lục dùng sức gật đầu, hai mắt nghiêm túc nhìn động tác của Nghiêm Nghiễm, trong lòng lại không thể bình lặng rất lâu.

Không biết Nghiêm Nghiễm nói cái gì với chú Khoan, gần tới giờ về, chú Khoan phá lệ không bắt A Lục tăng ca, cậu học nghề luôn là người làm việc nhiều nhất trong tiệm. Hồng Trung nhìn A Lục, ánh mắt hơi ghen tị, A Lục lén vuốt mũi vui mừng, bước đến bên cạnh Nghiêm Nghiễm nhỏ giọng cảm ơn. “Cám ơn anh Nghiêm!”

Nghiêm Nghiễm đang bận rộn không nói lời nào, liếc mắt bảo chính hắn tự soi gương. A Lục nhìn khuôn mặt nhếch nhác vành mắt đen sậm trong kiếng, rũ mi mắt xuống vẻ mặt ngượng ngùng.

Sự thật là sau giờ làm A Lục cũng không có đi chỗ khác. Đám thợ kia thích theo A Tam A Tứ cùng đi cafe internet hay vô quán cóc ven đường, Chuột luôn hù dọa A Lục, nói mấy chỗ vàng thau lẫn lộn kia khắp nơi là kẻ xấu. “Coi chừng bị gặm đến mức ngay cả xương vụn cũng không còn!”

Nhóc ngốc nhát gan, một lần cũng không dám đi theo. Có lẽ vì vậy mới không hòa đồng với đám thợ khác như thằng nhóc Hồng Trung.

Đứng ở ngã tư đường mông lung một lúc, trời chưa tính là tối, A Lục quyết định đi chợ mua chút đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không có nhiều. Ngày trước Chuột cứ hai ba ngày là đến ăn chực. Vị đại gia kia rõ ràng là mang mạng chạy chân, lại tự dưng có một cái miệng cậu ấm, mọi thứ đều phải là đồ ăn mới. Cho nên A Lục cũng không mua nhiều thực phẩm, đủ ăn là được rồi. Liên tiếp nhiều ngày không thấy bóng Chuột, nhóc ngốc chậm chạp ù lì nhìn tủ lạnh càng lúc càng trống đi, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác vừa bận rộn vừa có người ầm ĩ bên tai cũng thật sự rất tốt, ít nhất không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ xem tối nay phải ăn gì.

Gần chập tối, không ít quầy hàng trong chợ đã trống không, A Lục trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng, lúc bước ra chỉ xách theo một cây cải. Bất ngờ nghe sau lưng có người gọi tên mình, A Lục quay đầu lại, trông thấy Tiểu Bạch cũng xách một cây cải y chang.

“ Dù sao cũng chỉ ở có một mình, ăn cái gì cũng không quan trọng.” Tiểu Bạch nói.

A Lục cũng khách sáo gật đầu với Tiểu Bạch. “Ừ! Ăn no là được.”

Cùng song song đi một đoạn, anh chàng làm môi giới bất động sản này miệng cũng chẳng chịu yên, dọc đường đều là Tiểu Bạch hăm hở hỏi. “Cậu là đồng hương của Chuột à?”

“ Cũng là bạn học.”

“À, không tồi!”

“Cũng được!”

Có người cả đời cũng không học được cách làm miệng nhả hoa sen, bị lời nói sắc bén của các khách nữ trêu đùa lâu như vậy, A Lục vẫn không biết phải làm sao nói chuyện với người lạ. Tiểu Bạch cũng không chán nản, rất tự nhiên bước về phía trước. “Sao gần đây không thấy cậu tới tìm Chuột?”

Trong lòng A Lục căng thẳng, trả lời càng nhỏ giọng hơn. “Cậu ta bận!”

“ Cũng phải...” Tiểu Bạch chẳng nói đúng sai, dừng bước yên lặng nhìn A Lục ủ rũ. “Cậu ta gặp may, khách hàng gần nhất lại là một đại mỹ nữ!”

A Lục rầu rĩ đáp lời. “Tôi thấy rồi!”

“ Hơn nữa trị giá trên trăm triệu.”

A Lục hạ mắt, nhìn thế nào cũng cảm thấy cây cải trong tay mình không xanh bằng của người ta.

“Ôi giào, đi làm việc đúng là vừa mệt vừa khổ!” Duỗi thẳng cánh tay, Tiểu Bạch khoa trương ngáp một cái.

A Lục ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm. “Đúng vậy.”

Sau đó, Tiểu Bạch quay đầu lại, giọng điệu khó lường. “Cho nên, có thể bớt được hai mươi năm phấn đấu hẳn cũng là chuyện tốt.”

“ Có cơ hội, tôi cũng muốn tìm một nữ đại gia.” Tiểu Bạch bổ sung.

“...........” A Lục không biết lời này nên đáp lại thế nào, chớp chớp mắt, bối rối nhìn Tiểu Bạch. “Hả?”

“ Tôi nói giỡn!”

Mặt trời lặn xuống núi tây, tà dương chảy ra khắp chốn, xe bus đặc nghẹt khách lắc qua lắc lại chạy tới. Tiểu Bạch nhanh chóng chen lên xe. Cửa xe đóng lại, nhóc ngốc trên trạm xe nhìn gương mặt mệnh danh tuấn tú của Tiểu Bạch vì đám người chen chúc mà dán lên cửa kính xe, chậm rãi biến hình, dần dần méo mó.

Bớt được hai mươi năm phấn đấu... Lời Tiểu Bạch ở lại trong lòng A Lục, làm sao cũng lau không mất được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quan Hệ Bất Thường

BÌNH LUẬN FACEBOOK