Quan Hà

Chương 2

Xuân Phong Bất Đắc Ngã Ý

20/11/2020

Xe lướt đi trong mưa bắn lên bọt nước.

Quan Hà hết sức chuyên chú lái xe, trong xe mở một bài hát cũ. Thanh âm nam ca sĩ trầm thấp tang thương, như đang chậm rãi kể lại chuyện xưa.

Tống Dã tựa cửa, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động người đàn ông.

Tống Dã năm nay mới tròn mười bảy tuổi, là một nhóc học sinh.

Người của cậu cũng như tên, lỗ mãng, ngang bướng, luôn thích thú tìm tòi những chuyện mới mẻ.

(Dã: ngang ngược, ngang tàng)

Mà tuyệt nhiên nó lại hoàn toàn trái ngược với Quan Hà.

Quan Hà đã hơn ba mươi, sinh hoạt luôn luôn nhàm chán nghiêm túc, y như một hòa thượng, ngày ngày tự khắc chế dục vọng.

Anh thích cảm giác trời yên biển lặng.(nôm na là thích yên tĩnh í)

Tống Dã nghe nói, càng là người cấm dục, lúc bùng nổ so với người khác càng thêm điên cuồng.

Cậu không biết có phải Quan Hà cũng như thế không, nhưng cũng không quan tâm, cậu chính là thích Quan Hà.

Tống Dã cảm thấy Quan Hà là người cao cao tại thượng mà cậu không thể với tới, nói ngắn gọn là giống như thần vậy.

Mà cậu nguyện ý làm một nô lệ tình dục của thần, vì Quan Hà mà có thể làm tất cả mọi việc điên cuồng.

Tống Dã nhìn chằm chú vào mặt nghiêng của anh.

Nghiêm túc, tràn đầy mị lực.

Xe bỗng nhiên dừng lại, đã đến trường của Tống Dã.

Tống Dã không động.

Quan Hà nói, thanh âm trầm thấp mang chút mệt mỏi: “Bên cạnh cậu có cái ô.”

Tống Dã cầm lấy cái ô màu sắc đơn giản, nghĩ nghĩ một chút, hỏi: “Sau này em có thể đến tìm anh không?”

“Sẽ không có lần sau.” Quan Hà dừng một chút, xoa xoa mi tâm: “Chuyện tối hôm qua, tôi rất xin lỗi. Tôi không nghĩ là cậu…”

“Không nghĩ là em chỉ mới mười bảy tuổi?” Tống Dã cắt ngang lời anh.

Quan Hà gật gật đầu, trầm mặc.

Tối hôm qua, bọn họ lăn giường.

Quan Hà biết mình uống say, nhưng đồng thời anh cũng rất tỉnh táo.

Anh biết mình không nên làm chuyện phản bội Kiều Đông Niên.

Nhưng anh chỉ là rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Sau đó, gặp thiếu niên Tống Dã đang thời phản nghịch, muốn tìm sự kích thích trong quán bar.

Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là hôn ai đó, rồi người kia đỡ anh vào khách sạn, đem anh đè trên giường, nghe thấy thanh âm non nớt của thiếu niên: “Em hình như đã yêu anh.”

Quan Hà nhớ anh rất vô tình cười trả lời: “Đáng tiếc, tôi chỉ muốn thượng em.”

Sau đó là loạt chuyện hư hỏng…

Quan Hà thôi nhớ lại, nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, đưa cho thiếu niên một tấm thẻ.

Tống Dã lắc đầu, nói là cậu tự nguyện.

Cậu nói cậu nghĩ mình nhất kiến chung tình với Quan Hà.

Quan Hà đối với cách dùng từ của thiếu niên thật không thể tin nổi.

Trẻ con bây giờ đều là não có hố hết sao?

Quan Hà quay đầu nhìn Tống Dã, bày ra bộ dáng nghiêm túc giáo dục, nói: “Cậu mới từng đó tuổi, sau này không nên tùy tiện đến cái loại địa phương đó. Chút tiền này cậu cầm, coi như… Quà nhỏ.”

Tống Dã vẫn chỉ nhìn chằm chằm anh.

Đúng là một nhóc chó con quật cường, quá là đáng ghét. Quan Hà thấy thật đau đầu.

“Em không lấy tiền, em thích anh, em nguyện ý lên giường với anh.” Tống Dã cố chấp nói.

Quan Hà cười khổ một cái: “Cậu còn nhỏ, không hiểu cái gì là yêu thích.”

Tống Dã nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng trong: “Anh đưa danh thiếp cho em, nếu không em sẽ không xuống xe.”

Quan Hà há miệng định nói, cảm thấy đầu càng đau hơn.

Cuối cùng Tống Dã vẫn lấy được danh thiếp của anh, tay cầm ô, mở cửa chạy vào màn mưa, nhưng cũng không nỡ mở dù.

Tống Dã như một tiểu thần kinh, vừa chạy vừa quay đầu hướng Quan Hà hô: “Em sẽ còn tới tìm anh, ô của anh xem như là quà đi.”

Nói xong, như một làn khói mà biến mất trong mưa.

Quan Hà chậm rì rì thu tầm mắt lại, không biết nhớ ra điều gì, bỗng nhiên bật cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook