Quan Hà

Chương 19

Xuân Phong Bất Đắc Ngã Ý

20/11/2020

Edit: Nhan

Quan Hà thời trẻ rất ngỗ nghịch, làm không ít chuyện sai, vì muốn yêu đương với đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ.

Ba Quan lại là người kiêu ngạo ngoan cố từ trong xương, thành ra hai ba con sống chết không ai nhường nhau, về lâu về dài tình cảm cũng phai nhạt. Mà mẹ Quan thì sức khỏe không tốt, độ này càng kém đi, tâm tâm niệm niệm muốn gặp Quan Hà một lần cuối. Ba Quan nhất quyết không chịu xuống nước gọi điện cho Quan Hà, thế là cái việc ấy rơi xuống người Hà Thanh.

Trước kia Hà Thanh thường tới nhà ba mẹ Quan Hà, giờ nghe mẹ anh bị bệnh liền trực tiếp tới chăm sóc bà. Cố Hiểu Xuyên mấy năm nay ở nước ngoài, không rõ về ba mẹ Quan lắm, mãi khi Quan Hà nghe điện thoại của Hà Thanh xong sững sờ hắn mới lo lắng chạy tới hỏi có chuyện gì.

Quan Hà trầm mặc chốc lát rồi nói anh phải về nhà.

Cố Hiểu Xuyên ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh, gật đầu nói tôi đi với cậu xong chạy đi xếp đồ.

Quan Hà im lặng lái xe, không biết đang nghĩ gì.

Cố Hiểu Xuyên lo lắng nhìn hắn, an ủi: “Bác gái sẽ không sao đâu.”

Về đến nhà, Quan Hà đốt một điếu thuốc, đứng yên thật lâu.

Cố Hiểu Xuyên đứng cùng anh, đặt tay lên vai anh bóp bóp mong anh thả lỏng.

Hồi xưa mỗi lần gây họa xong Cố Hiểu Xuyên cũng an ủi anh như thế.

Một lát sau Hà Thanh đi ra, đảo mắt nhìn tay Cố Hiểu Xuyên rồi bình tĩnh nói với Quan Hà: “Vào đi.”

Quan Hà chẳng có tâm tình để nhìn y, riêng Cố Hiểu Xuyên lại rất để ý vị tình địch số 1 này của mình. Nom Hà Thanh có hơi tiều tụy, dường như mấy ngày qua không nghỉ ngơi tốt.

Cố Hiểu Xuyên đi theo Quan Hà vào nhà. Ba Quan đang uống trà, vừa thấy Quan Hà bước vào lập tức giận đến độ đứng bật dậy muốn cầm gậy đánh anh, nhưng vừa vơ đến gậy ông lại run rẩy dừng lại rồi thở dài ngồi xuống.

Ông đã không giơ nổi cái gậy nữa rồi.

Điều này làm Quan Hà nhịn không được nhìn kĩ lại ba mình. Tuy là không có cảm giác đau xót khi thấy ba mình tóc ngả hoa râm như trong tiểu thuyết nhưng vẫn thấy trong lòng lạc lõng.

Quan Hà đi thẳng đến phòng của mẹ, nhẹ tay nhẹ chân đi tới quỳ xuống cạnh giường, cầm lấy bàn tay gầy gò của bà.

Mẹ Quan như biết anh tới, gắng gượng mở mắt như đang nỗ lực nhìn cho rõ mặt anh.

Hiện tại bà đã già, thân thể gầy gò như cây bị rút cạn sinh mệnh xơ xác cằn cỗi.

Trong phòng mùi thuốc hỗn tạp khiến người ta hít thở không thông.

Mẹ Quan vô lực động động ngón tay, cảm nhận độ ấm từ tay con mình. Bà không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười gọi nhũ danh của anh: “Quan Quan… Quan Quan…”

Quan Hà bây giờ đã hơn ba mươi tuổi nhưng ở trước mặt mẹ anh vẫn tựa như đứa trẻ ngoan ngoãn cúi đầu, giọng mũi đậm đặc: “Vâng, con đây.”

Cố Hiểu Xuyên ở bên cạnh nhìn một màn này, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Quan Hà, đột nhiên nhận ra người đàn ông thành thục ấy cũng giống như một đứa trẻ, muốn được dỗ dành, muốn được yêu thương.

Mẹ Quan bỗng nhìn sang Cố Hiểu Xuyên, cố sức gọi một tiếng: “Xuyên… Tiểu Xuyên…”

Cố Hiểu Xuyên vội vàng đi tới, học theo Quan Hà quỳ xuống, nhẹ giọng đáp lại: “Con đây ạ.”

Mẹ Quan khép nửa mắt, nhìn Quan Hà rồi lại nhìn Cố Hiểu Xuyên, ngữ khí dồn dập: “Con… con… nhớ chăm sóc tốt… cho Quan Quan…”

Cố Hiểu Xuyên dùng sức gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Bác yên tâm, nhất định con sẽ chăm sóc cho tốt cho Quan ca.”

Mẹ Quan vẫn nhìn hắn chằm chằm như đang chờ gì đó.

Cố Hiểu Xuyên do dự nhìn thoáng qua sườn mặt Quan Hà, nhỏ giọng gọi: “Mẹ…”

Bấy giờ mẹ Quan mới yên lòng nhắm mắt. Quan Hà cẩn thận nhét tay bà lại trong chăn, xong rồi tỉ mỉ ém chăn lại, vẫn quỳ đó nhìn bà.

Cố Hiểu Xuyên thấy vậy bèn khẽ khàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook