Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 110: Phiên ngoại 4: Một vài chuyện khác

Hải Kinh Lạc

04/01/2021

1.

Na Tra bình phẩm với Bì Tu rằng bài tập của Bì Tụ Bảo càng xem càng thấy mới lạ, mỗi lần xem lại phát hiện được chữ gì đó không nhận ra được là chữ gì.

Bì Tu nghe xong thì xua tay: “Chịu thôi, nan chổi nó như vậy mà, y xì gà bới.”

2.

Tết Trung Thu, quán cơm tung ra món bánh trung thu đặc biệt, do Tỳ Hưu đích thân làm, Nguyệt Lão phụ đóng gói, chỉ cần ăn vào là bảo đảm thoát kiếp FA, có một lễ trung thu sum vầy ngọt ngào, không hề bi thương.

Sau khi được Đào Đề livestream mukbang đẩy mạnh tiêu thụ, Quán Quán liên tiếp nghe điện thoại nhận đơn đặt hàng đến nỗi mất cả giọng, phải ngậm hai viên kẹo nhuận họng rồi mới tái chiến tiếp được. Tất cả nhân viên cũng phải xắn tay áo đồng tâm hiệp lực làm bánh trung thu.

Đến nỗi mà Văn Hi chỉ ngửi mùi bánh trung thu thôi cũng muốn nôn, lúc y đang chống tường nôn khan thì bất ngờ bị người ta bắt gặp.

Tin đồn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một năm ba đứa lại bắt đầu truyền ra.

Lần này có bằng chứng nôn nghén hẳn hoi nha!

3.

Một tối nọ, Văn Hi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Bì Tu nghe tiếng thì cũng tỉnh giấc, thấy vẻ mặt nhóc con sợ hãi chưa hết cơn bàng hoàng, hắn vội dang tay ôm y vào lòng.

Bì Tu: “Sao vậy? Em lại gặp ác mộng về chuyện quá khứ trước kia à?”

Văn Hi gật đầu, lẩm bẩm: “Em mơ thấy mình mang bầu.”

Bì Tu: ?

Văn Hi nhìn hắn: “Sau đó đẻ ra một đứa bé.”

Bì Tu: “…….Tốt quá, tôi đã nghĩ xong tên cho đứa thứ ba rồi.”

Văn Hi lắc đầu: “Không, cái này không phải trọng điểm. Em vạch mông nó ra xem, phát hiện nó giống hệt anh, cái cần có lại không có, sau đó còn nói là muốn đẻ tiếp đến khi nào đẻ được một đứa có thì mới thôi.”

Bì Tu: …….

Văn Hi: “Thế rồi em lại đẻ hết lần này đến lần khác, đến đứa thứ chín thì rốt cuộc cũng có.”

Bì Tu: “Em là heo nái đẻ con hay sao? Tính cả hai thằng lớn nhà mình là đủ bộ mười hai con giáp rồi đấy. Được rồi ngủ đi, chỉ cần em đẻ được thì đừng nói là không có, dù có tận hai cái tôi cũng thích OK.”

Văn Hi: “…..Anh đừng nói nữa, em có cảm giác lát nữa em lại gặp ác mộng mất.”

4.

Từ sau khi xuất hiện trong livestream của Đào Đề, Nhậm Kiêu bỗng chốc trở thành soái ca nam yêu hot nhất diễn đàn, rất nhiều người tưởng nhầm Nhậm Kiêu là hồ ly Cừu Phục núi Thanh Khâu, thế là cả một hàng dài người tìm đến Thanh Khâu xin gặp bố mẹ Cừu Phục để hỏi cưới.

Hai vợ chồng già ngỡ ngàng chẳng biết làm sao, cuống quýt gọi điện hỏi Cừu Phục: “Có phải mày giấu bố mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ không hả con?”

Cừu Phục: …….

Cừu Phục: Giờ đã là xã hội mới rồi mà mọi người vẫn không thể thay đổi ấn tượng quy chụp về hồ ly tinh sao?

5.

Tết Trùng Dương, sở giám sát tổ chức đêm liên hoan văn nghệ tôn vinh các bậc lão niên, Bì Tu là lão tổ của yêu giới nên theo lý thì cũng nên được mời, hơn nữa hắn cũng thuộc hàng các cụ vạn tuổi.

Nhìn bộ đường trang màu đen in chữ Phúc đỏ, lại nhìn nguyên bộ gậy đầu rồng và bi lăn tay, hắn đen mặt không nói lời nào.

(Đường trang là cái bộ này, cũng nền tối chữ Phúc đỏ hao hao hình trên.)

Văn Hi đứng bên cạnh nhịn cười hết nổi: “Nghe nói hôm liên hoan các cụ vạn tuổi còn nhận được lì xì nữa đấy, anh có muốn đi không?”

Bì Tu: “Đi cái đéo!”

Tuy nói thế nhưng Bì lão tổ vẫn mặc đường trang cầm lì xì ngồi ở hàng đầu.

Phía trước có cái bảng viết: Cụ Tỳ Hưu.

6.

Hôm ấy Nhị Lang Thần ghé quán để đưa đồ cho Bì Tu, tình cờ thấy Hầu Nhị đang pha trò với khách. Hắn lẳng lặng đứng nhìn một hồi, mãi khi Bì Tu tới thì mới hoàn hồn.

Bì Tu hỏi: “Nhìn gì đó? Thiên Đình biết chuyện của kẻ thù cũ nên muốn khơi lại chuyện cũ à?”

“Không, bọn họ không biết chuyện của Đại Thánh. À phải, đây là hợp đồng đất núi Bất Chu mà anh muốn.” Dương Tiễn đưa văn kiện cho hắn: “Muốn mở trại nuôi gà, nuôi ong hay là homestay, chuẩn bị một con rồng lo hậu cần núi Bất Chu à?”

Bì Tu nhướn mày: “Cái này gọi là dựa núi ăn núi, nhóc ba mắt thì biết cái gì.”

(Nguyên văn là kháo sơn ngật sơn, người xưa có câu “Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước”, tức là nơi mình ở có điều kiện gì thì sinh hoạt dựa theo điều kiện ấy.)

“Được rồi, đến lúc đó cho tôi một cái thẻ hội viên là được.” Dương Tiễn khoanh tay: “Xem như phí giữ im lặng.”

Bước chân Bì Tu khựng lại một thoáng, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước: “Được, cho cậu luôn, ai thèm mấy đồng tiền của cậu.”

Dương Tiễn nhướn mày: “Vậy xin cám ơn Bì lão tổ trước nhé, mà Na Tra đâu rồi, Lý Tịnh nhờ tôi chuyển lời cho cậu ta.”

“Đang ở sân sau ấy, đi theo tôi.” Bì Tu nói.

Hai người đi ra sân sau, Na Tra đang ngồi trên tảng đá ăn kem, ba cái đầu đồng loạt há miệng gặm kem, thể nghiệm sự mát lạnh sảng khoái mà người bình thường không thể nào biết được.

Dương Tiễn: ……

Dương Tiễn: “Lý Tịnh nhờ tôi nhắn với cậu một câu.”

Na Tra: “Là lời trăn trối hả? Nếu đúng là trăn trối thì tôi nghe.”

“Ông ấy bảo mẹ cậu gọi cậu về nhà ăn cơm.” Nói đoạn, Dương Tiễn sững người: “Sao tôi cứ cảm thấy lời này quai quái thế nào.”

Bì Tu gật đầu: “Tôi còn tưởng là trở về năm 2009 chứ.”

Na Tra nghe xong thì im lặng một hồi lâu, sau đó y bảo: “Tôi biết rồi, hai hôm nữa tôi sẽ về.”

Dương Tiễn gật đầu, hắn đưa đồ và chuyển lời xong rồi thì cũng nên đi thôi, nhưng lòng còn nỗi băn khoăn chưa giải đáp cho nên cũng ngồi lên tảng đá, hỏi Bì Tu: “Giờ chỉ có ba chúng ta thôi, có thể nói sao anh lại bắt tay với Đại Thánh được không?”

Bì Tu tặc lưỡi: “Gì mà bắt tay, chẳng qua chỉ là quen biết thôi. Hồi đó tôi còn rủng rỉnh tiền bạc nên liền đi du lịch khắp đây đó, tình cờ đi ngang qua Hoa Quả sơn thấy hắn đang đánh hầu quyền.”

Nói đoạn, hắn cũng ngồi xuống tảng đá, châm thuốc lá rít một hơi rồi thong thả nói: “Trước kia tôi cũng từng đi qua Thủy Liêm động Hoa Quả sơn, khỉ chạy khắp núi khắp đồi, kêu léc ka léc kéc điếc hết cả tai. Nhưng lần đó tôi đến, trừ hắn ra, chẳng thấy bóng con khỉ nào khác cả.”

Dương Tiễn gật đầu: “Từ sau khi hắn xuất thế, hầu tinh mở linh trí ngày càng ít, đến tận sau này thì chẳng còn hầu tinh xuất hiện nữa.”

“Hắn một mình trông giữ Thủy Liêm động Hoa Quả sơn, bình thường cũng chẳng có ai tới đó. Hôm ấy tôi đi ngang qua nên tán gẫu với hắn đôi câu, rồi cùng nhau uống mấy ly, cảm thấy nơi này vừa đẹp vừa yên tĩnh, bèn ở lại vài ngày.”

Bì Tu gẩy tàn thuốc: “Thế là quen nhau thôi.”

Nhớ tới trước kia, Na Tra không khỏi bật cười: “Hồi ấy mỗi khi rảnh tôi lại ghé thăm hắn, khuyên hắn ra ngoài nhiều hơn, hắn nói mình bận canh giữ Hoa Quả sơn rồi chẳng muốn đi đâu cả. Vốn là Tề Thiên Đại Thánh đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ lại lưu luyến gia đình như thế.”

Dương Tiễn nhẹ nhàng nói: “Khỉ vốn là động vật quần cư, một mình hắn ở đó chắc cũng buồn tẻ lắm.”

Bì Tu gật đầu.

Tề Thiên Đại Thánh từng đại náo thiên cung, từng xông pha địa phủ, giờ phút ấy hắn ngồi trên tảng đá, đỉnh đầu là ánh trăng, sau lưng chỉ có tiếng nước rả rích vọng từ Thủy Liêm động của Hoa Quả sơn.

Rõ ràng Bì Tu đang ngồi ở ngay bên cạnh, song vẫn có cảm giác như thiên địa tịch mịch chỉ có mỗi mình hắn.

Đại Thánh ngửa mặt ngắm bầu trời, rồi lại cúi đầu nhìn mặt đất, bỗng nhiên bật cười.

Hắn là yêu quái sánh ngang với trời, lại vừa là yêu quái cô đơn nhất trên cõi đời này.

Đại Thánh quay sang nhìn Bì Tu: “Bao nhiêu năm trôi qua, ngoài kia còn có hầu tinh không?”

Bì Tu cẩn thận ngẫm nghĩ, đoạn lắc đầu bảo: “Hình như không còn nữa rồi, dù sao ta chưa từng gặp bao giờ.”

Đại Thánh khẽ gật đầu: “Không còn nữa ư……”

Hắn dõi về khoảng trời đêm mênh mông vô tận, hờ hững nói: “Ngoài kia không có, nơi này cũng không có, có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa.”

“Nếu ngươi thấy chán thì có thể cho một ít tiểu yêu quái đến đây ở, bọn nó sẽ trò chuyện cùng với ngươi.” Bì Tu nói.

Đại Thánh lắc đầu: “Đâu giống nhau, không phải ta thiếu người nói chuyện với ta, chỉ là ta……”

Nói rồi hắn lại xua tay: “Thôi, nói mấy cái này với ngươi thì ích gì, vấn đề mà Lão Tôn đây chẳng giải quyết được thì người khác cũng chẳng giải quyết được.”

Bì Tu nhíu mày, song cũng không hỏi nhiều, hắn ở lại Hoa Quả sơn hai ngày rồi tạm biệt Đại Thánh, lúc sắp đi, Đại Thánh có nói: “Nếu đi một vòng rồi mà thấy chán thì hãy quay lại đây nhé, ta có chút việc muốn nhờ ngươi giúp.”

Bì Tu gật đầu đồng ý, nhưng chờ đến khi hắn trở lại Hoa Quả sơn tìm Đại Thánh thì lại phát hiện hắn đang đả tọa trên tảng đá trước cửa Thủy Liêm động.

Áo đỏ miện vàng đều ném ở một bên, phủ một lớp bụi thật dày.

Bì Tu cất tiếng hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

Đại Thánh chẳng mở mắt chẳng hé miệng, song giọng nói vẫn truyền vào trong tai Bì Tu ——

Vị đại yêu quái đội trời đạp đất này nói ta đang tọa hóa.

(Tọa hóa: chỉ việc các nhà sư Phật giáo ngồi xếp bằng ngay ngắn, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.)

Bì Tu sững sờ, ngoáy ngoáy tai nói: “Cái gì cơ, ngươi nói lại lẫn nữa đi.”

Đại Thánh: “Ta nói ta đang tọa hóa.”

Bì Tu: “……Sống tiếp không tốt ư? Sao lại tọa hóa?”

“Quá buồn chán, thế giới này quá buồn chán.” Đại Thánh lẩm bẩm: “Các hầu tử hầu tôn đều không còn nữa rồi, người nhà của ta đều không còn nữa rồi……”

Tề Thiên Đại Thánh không thiếu người nguyện đi theo, không thiếu người để chuyện trò, nhưng lại không có người nhà sớm tối quây quần bên nhau. Tiếng nói của hắn mỗi lúc một nhỏ, chẳng mấy chốc, Bì Tu đã không nghe rõ tiếng thì thầm của hắn nữa.

Bì Tu nhíu mày, không biết nên khuyên giải thế nào, sau một chốc lặng im, hắn mới ngồi xuống đất, hỏi: “Vậy ngươi có việc gì cần ta giúp?”

Giọng nói của Đại Thánh lại vang lên: “Thủy Liêm động Hoa Quả sơn…… để lại cho ngươi……. Nếu như có hầu tinh khác xuất hiện, xin nhờ ngươi giúp ta chăm sóc nó thật tốt.”

Bì Tu ngạc nhiên, còn chưa kịp nói mình rất nhiều tiền không cần nhà của người khác thì chợt thấy những đốm sáng vàng li ti tỏa ra từ người Đại Thánh rồi hòa vào trong gió thổi.

Hắn quýnh lên, vội vàng nói: “Nếu không có ai ở cùng ngươi thì ngươi có thể tự ở cùng mình mà, ngươi rút một sợi lông biến ra mười vạn tám ngàn đứa, còn lo gì không có người nhà nữa?”

Đại Thánh lặng im, những đốm sáng trên người vẫn đang phiêu tán, Bì Tu sầm mặt tiếp tục nói: “Nếu vẫn thấy tẻ nhạt thì ngươi khóa ký ức của mình lại là xong mà, lừa mình dối người chẳng phải truyền thống mỹ đức của yêu quái Trung Hoa sao?”

Bì Tu hiếm khi nói nhiều như vậy, hắn đứng bên cạnh Đại Thánh đang tỏa sáng, buông một câu tàn nhẫn: “Ngươi đấu với trời cao và Thiên Đình nhiều năm như vậy, nếu tự dưng tọa hóa chỉ vì tuổi già cô đơn thì chẳng phải là hời cho bọn họ sao?”

Bỗng, những đốm sáng tản mác trong không trung trở nên chậm lại, sau một hồi lặng thinh, Đại Thánh lại lần nữa lên tiếng: “Đúng thật là hời cho bọn họ.”

Đại Thánh thay đổi chủ ý, phân thân ra thành ba, từng trận thiên lôi bổ xuống chung quanh, ánh sáng chói lóa hấp dẫn hai con khỉ núi tò mò đi tới.

Bì Tu hút điếu thuốc, phả ra một hơi khói: “Chuyện sau đó thì mấy cậu biết rồi đấy. Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội gặp lại hắn nữa, không ngờ hắn vẫn lưu lại một chiêu này.”

Na Tra nhướn mày: “Con khỉ này khôn lắm, sao có thể không chừa cho mình một con bài tẩy chứ.”

“Nhưng mà trên ấy cũng chỉ có một mình hắn thôi.” Dương Tiễn đứng dậy chỉnh lại áo quần: “Tuy nhiên cũng coi như đạt được ước nguyện, đây là một lần tọa hóa thành công.”

Bì Tu nhướn mày: “Thì có ai nói không phải đâu.”

7.

Một ngày nọ, Đào Đề đang quay mukbang giữa chừng thì đột nhiên vội vàng offline, chạy đi tìm Bì Tu, nắm lấy tay hắn, thắm thiết bày tỏ với lão huynh đệ của mình: “Huynh đệ tốt! Đợi bao lâu rốt cuộc cũng chờ đợi được đến hôm nay! Mơ bao lâu rốt cuộc giấc mơ cũng thành thật!”

Bì Tu ghét bỏ gạt tay hắn ra: “Đầu thai thì đầu thai chứ đừng có phun nước miếng vào ông đây. Dính đầy mặt rồi đây này.”

Đào Đề khẽ hắng giọng: “Được rồi, tôi đến chào hỏi cái thôi, giờ đi đây.”

Bì Tu cau mày: “Không chào Văn Hi một tiếng à?”

“Thôi, kẻo lại khiến thằng bé khổ sở.” Đào Đề xua tay, đi về phía cửa: “Tôi phải đi ngay đây, bằng không Thiến Nương đợi lâu sốt ruột mất.”

Những người bên cạnh giếng luân hồi không mặt ủ mày chau thì cũng mặt đơ như miếng gỗ, chỉ có Đào Đề là phơi phới lâng lâng, cười tươi rói đi tới buổi hẹn mà hắn trễ đã lâu.

Tiểu tiên cạnh giếng cười hỏi: “Thao Thiết lão tổ đi đâu thế ạ?”

Đào Đề cười đáp: “Đi tới chỗ người thương.”

Vừa đến giờ là Đào Đề vào giếng ngay, chuyện cũ năm xưa và những ân oán khúc mắc đều vứt hết sang bên, khởi đầu một cách bình thường giữa chốn hồng trần, từ lúc bi bô tập nói đến tập tễnh học đi, cuối cùng tới ngày trưởng thành.

Dịp lễ tết trung tâm thương mại luôn đông nghịt người, Đào Đề đeo tai nghe tránh né người đi đường, bỗng bất cẩn va phải ai đó, hắn ngoái đầu nhìn lại, câu xin lỗi còn chưa bật ra, đôi mắt đã hoen đỏ.

Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Hai người đứng lặng tại chỗ nhìn nhau hồi lâu, Đào Đề hắng giọng, lau nước mắt trên mặt, cất tiếng hỏi: “Hiện tại anh có thể ôm em một cái được không?”

Văn Thiến không nói gì, chỉ tiến lên một bước, ôm chầm lấy hắn.

Lại một buổi chiều nọ, Văn Hi đánh thức Bì Chiêu Tài nằm bò ra bàn ngủ gục dậy, nhéo tai nó nói: “Làm xong bài tập chưa? Lại biến thành mèo ngủ ở chỗ này, mau biến lại thành người rồi lên lầu làm bài tập đi, học cấp hai đã bao nhiêu năm rồi, muốn qua hai năm nữa đủ một trăm tuổi rồi mới tốt nghiệp phỏng?”

Mèo trắng béo ú kêu meo meo nằm ườn không muốn động đậy.

Văn Hi còn định răn dạy mấy câu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gọi.

“Hoài Ngọc.”

Y quay đầu nhìn sang, lập tức đờ ra ngơ ngác. Bì Tu đang ở sân sau buộc xích đu cho Văn Hi, đột nhiên nghe y hô lớn: “Bì Tu, chị hai và anh rể trở lại rồi!”

“Tôi biết rồi! Đừng la nữa!” Bì Tu cũng hét, dùng sức buộc chặt sợi dây trên tay, nghĩ bụng việc nhỏ như con thỏ có gì đâu mà kêu, nhưng nụ cười vẫn bất giác nở trên gương mặt hắn.

Thế sự biển đổi khó lường, nhân sinh vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng câu chuyện của bọn họ vẫn còn rất dài rất dài.

Editor: Vậy là lại hoàn thêm một bộ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ‧₊˚ Oh yeah ~

Sắp tới do bận nên mị chưa định đào hố mới, tập trung lo cho đứa con ghẻ Thanh Bình Nhạc on-going năm này qua tháng nọ thôi. Bộ hiện đại đầu tiên đã xong!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook