Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 94

Hải Kinh Lạc

16/12/2020

Văn lão gia vừa đổ lệ, ông Văn và bà Văn cũng như mở van nước mắt, người một nhà cùng ôm nhau khóc lóc, ngay cả Văn Thiến cũng chằng kìm lòng được, phải đưa tay lau đi nước mắt.

Bì Tu bị tiếng khóc vây quanh, nhất thời luống cuống chẳng biết mình có nên khóc hay không.

Hắn quay đầu nhìn, hay lắm, cái thằng Đào Đề kia đã nước mắt nước mũi tèm lem, gào khóc thỏa hết nỗi lòng, âm thanh thậm chí còn át hết cả nhà họ Văn.

Người ta thì khóc rấm rứt tỉ tê, hắn thì như lợn rừng la ó, toàn bộ Văn gia đều bị chấn động, ngừng khóc trố mắt nhìn hắn, không biết hiện tại có nên khóc tiếp hay không.

Bì Tu thấy ai cũng nước mắt đầm đìa, chỉ có mình là tỉnh bơ thì không phù hợp cho lắm, bèn nhéo đùi mình một phát, kết quả Văn Hi bên cạnh lại kêu ái da, đỏ mắt quay nhìn hắn hỏi: “Sao anh nhéo đùi em?”

Bì Tu: …….

“Xin lỗi, tôi nhéo lộn.” Bì Tu lúng túng xoa xoa cho Văn Hi rồi rút khan giấy lau nước mắt cho y.

Văn lão gia thấy Đào Đề khóc thảm thiết như vậy, bất chợt có cảm giác người khổ mình cũng khổ, bèn vỗ vai cháu rể cảm thán: “Con là một đứa trẻ tốt.”

Tuy rằng con một vạn tuổi rồi, thế nhưng xét theo vai vế thì mình vẫn thắng.

Văn hoàng hậu lau nước mắt, gật đầu bảo với Văn Thiến: “Cậu ấy quả thật rất tốt, nhưng vì sao tiếng khóc nghe kỳ thế?”

Văn Thiến ngừng khóc mỉm cười: “Loài rồng đều như thế đấy ạ, mỗi khi tâm tình kích động thì đều phát ra tiếng thú. Chị chưa nghe tiếng ngáy ngủ của anh ấy đâu, đến con chó ở ngọn núi bên cạnh cũng phải tỉnh.”

Văn Hoàng Hậu ngạc nhiên, lo lắng nói: “Thế phải làm sao đây? Có cần đưa cậu ấy đi bệnh viện không? Chị đọc trên báo nói có người ngáy ngủ mà đột tử đấy, yêu quái sẽ không như vậy chứ?”

“Chắc là không đâu ạ.” Văn Thiến thầm nghĩ tiếng ngáy của Đào Đề quái dị như thế, quả thật hơi bất bình thường.

Tiểu giao nhân ngửa đầu nhìn hai người, kéo kéo một lọn tóc của dì xinh đẹp, thì thầm bảo: “Mèo mập cũng ngáy ngủ đó, chỉ có con là không ngáy thôi.”

Bì Chiêu Tài ngáy ngủ nằm trong lòng ông ngoại chậm rãi lật người, vẫy đuôi kêu meo meo, ý bảo mình đói bụng, rất cần ăn chút gì đó.

Bì Tu được con giai giải vây, nhanh chóng dẫn người nhà họ Văn dời khỏi chiến trường, từ đại sảnh chuyển đến phòng bao ở phía sau để chuẩn bị dùng bữa.

Ở đó có chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đỏ, chính giữa khoét rỗng một khoảng để đặt nồi lẩu, Văn Hi thấy đường kính cái nồi lẩu kia còn to hơn cả cái thớt đá ở sân sau.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, ngay cả Bì Chiêu Tài cũng có một cái ghế ngồi bên cạnh ông ngoại mình, kêu meo meo với ông đòi ăn con cá chiên trên bàn.

Sau hai phút chống cự, cuối cùng ông Văn vẫn rơi vào chiếc bẫy cute, ôm thằng cháu bảo bối lên, gọi nó bằng biệt danh “Miu Miu” mới đặt rồi bắt đầu đút cá cho cháu ăn.

Hầu Nhị mặc tạp dề đẩy cửa ra, ló đầu hỏi Bì Tu: “Ông chủ, giờ khai tiệc chứ ạ?”

Bì Tu vung tay: “Khai tiệc khai tiệc, bắt đầu mang món lên đi.”

“Đến ngay đây.” Hầu Nhị mở cửa ra, vắt khăn bông lên vai, gân cổ phát ra tiếng kêu the thé quái dị: “Truyền thiệnnnn —— “

Vẻ mặt Văn Hi cứng ngắc, y kéo kéo Bì Tu hỏi: “Anh làm cái gì đấy? Chỉ hoàng đế mới truyền thiện thôi, ở đây làm gì có hoàng đế?”

“Không sao.” Văn hoàng hậu chỉnh lại lọn tóc rối bên tai, nhẹ nhàng bảo: “Ở đây không có hoàng đế nhưng còn có hoàng hậu mà, truyền thiện cũng chẳng sai.”

Tuy nhiên Văn hoàng hậu nói thế vẫn hơi sớm, đồ ăn Bì tu mang lên chính là đồ mà đến cả hoàng đế cũng chưa từng ăn, không chỉ chưa từng ăn, thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ.

Nồi lẩu đồng to bằng cái chậu rửa mặt, sóc, cá quế và tôm tít dài nửa mét, sò to bằng bàn tay và cá to bằng cái nắp giếng, phàm nhân sống một đời làm gì từng thấy mấy thứ kiểu này.

Nếu chỉ có vậy thì Văn Hi còn có thể tự an ủi mình rằng đây là sinh vật biến đổi gen, thế nhưng cái con phượng hoàng bằng mầm đậu lượn hai vòng trên không trung rồi hạ cánh xuống mâm là thế éo nào?

Bởi vì ông chủ biết diễn xiếc, cho nên đồ ăn cũng phải biểu diễn hai ba ngón nghề rồi mới có thể bị ăn ư?

Văn Hi vuốt mặt, không nỡ nhìn biểu cảm của người nhà mình nữa, mà Bì Tu lại còn cực kỳ đắc ý hỏi y: “Tôi có lợi hại không? Con phượng hoàng thủy tinh này có tính là trăm phần trăm tự nhiên không?”

“Anh có thể nói cho em biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu được không?” Văn Hi chỉ vào con phượng hoàng kia: “Cái khác thì thôi em không nói, nhưng tại sao phải làm cái con như thế kia hả?”

Bì Tu: “Tôi xem trong phim Tiểu Đầu Bếp Cung Đình, lão hoàng đế tai to mặt lớn kia cực kỳ thích món này, tôi thấy nguyên liệu món này nhà mình cũng có, hơn nữa còn bỏ nhiều thời gian cùng Nhậm Kiêu nghiên cứu cách làm cho nó bay lên mà không bị nát.”

(Món đó trong phim Tiểu Đầu Bếp Cung Đình đây.)

Văn Hi: ……

Văn Hi: “Anh đúng là nhà khoa học.”

“Thường thôi thường thôi, chủ yếu là Nhậm Kiêu góp công nhiều hơn.” Bì Tu vô cùng khiêm tốn.

Trên bàn toàn là những vị quỷ đã năm sáu trăm tuổi rồi, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, đối mặt với một bàn đầy ắp đồ ăn này, bọn họ cũng chỉ ngỡ ngàng một thoáng rồi lập tức trở lại bình thường ngay, đặc biệt Văn hoàng hậu hết sức ưng con phượng hoàng kia, còn chủ động cười nói với Bì Tu: “Món ăn này quả là độc đáo mới lạ, em hẳn đã bỏ nhiều tâm huyết lắm.”

Bì Tu vội xua tay: “Đều là người một nhà với nhau, nếu mọi người thích thì ở trong bếp vẫn còn hai con đấy ạ, có điều một con cổ hơi dài, một con thì đuôi hơi ngắn, con này là nguyên vẹn nhất rồi.”

Hắn vừa dứt lời, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Cừu Phục và Nhậm Kiêu bưng Phật nhảy tường tiến vào, điện thoại của hai người còn phát nhạc Thích Ca biểu diễn Chú Đại Bi phong cách Rock&Roll để làm sôi động bầu không khí, khiến Bì Tu không biết nên chửi hay nên vỗ tay.

Phật chính hiệu nghe xong cũng phải nhảy tường mất.

Ngoại trừ Bì Chiêu Tài, mỗi người đều được múc một bát Phật nhảy tường, vốn dĩ Nhậm Kiêu còn định đóng gói tiểu giao nhân mang đi, nhưng thằng nhỏ này vừa ngửi mùi Phật nhảy tường là liền nép vào người Văn hoàng hậu kêu dì đẹp gái ơi con đói bụng, thế là thành công chiếm được cơ hội ăn Phật nhảy tường.

Nó ăn một miếng bào ngư trước ánh mắt của Bì Chiêu Tài đang phải gặm cá, còn nở một nụ cười khiêu khích với con mèo mập đjt mà ngày thường luôn vượt qua mình.

So độ đáng yêu thì nó chẳng có ngán đâu nha.

Một bữa cơm này, tuy có hơi chút sai sai một tí, nhưng cuối cùng cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, Bì Chiêu Tài cuối cùng cũng nếm được mùi vị Phật nhảy tường từ trong bát của ông bà ngoại, cái đuôi trắng to bự lắc lư điên cuồng quật vào ông ngoại mấy bận.

Bì Tu chủ động rót cho Văn lão gia một chén rượu Cung Đình Ngọc Dịch, hai người cụng chén với nhau, Bì Tu hỏi: “Hôm qua Văn Hi có đốt đồ cho ông, ông đã nhận được chưa ạ?”

“Nhận được rồi, nhận được rồi.” Ông cụ gật đầu: “Cơ mà cửa hàng vàng mã dạo này không cập nhật à? Nokia cục gạch là từ bao nhiêu năm trước rồi, ông thấy mấy ông bà già bây giờ toàn dùng Iphone 11 hết, lại còn là Iphone 11 Pro Max nữa.”

Văn Hi không ngờ ông cụ ở dưới kia cũng bắt kịp xu thế mới như thế, còn biết cả Iphone nữa chứ, y vội hắng giọng bảo: “Vâng, để mai con đổi sang Iphone 11 Pro Max cho ông.”

“Không cần đâu, giờ đi rồi cũng chẳng dùng đến.” Ông cụ nhấp một hớp rượu, thở dài nói: “Nhìn thấy các con đều sống tốt, chúng ta có thể an tâm đi đầu thai được rồi.”

Bàn ăn lặng thinh, Văn hoàng hậu thả chiếc muôi xới cơm cho tiểu giao nhân xuống, cất tiếng oán trách: “Kìa ông, đang ăn cơm vui vẻ mà, tự dưng lại nói cái này làm gì.”

“Rồi rồi rồi, ông sai rồi, ông tự phạt một chén.” Văn lão gia rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn, lại rót tiếp một chén nữa, cụng với chén rượu trong tay Văn Hi: “Hoài Ngọc, ông mời con.”

Văn Hi luống cuống giơ chén lên, đang muốn nói gì đó, song đã bị ông giơ tay cản lại.

“Hoài Ngọc, còn nhớ vì sao ông lại đặt cho con cái tên này không?” Ông cụ nở nụ cười với y, thấp giọng bảo: “Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Văn gia ta lớn mạnh, đương nhiên có kẻ dựa dẫm. Nhưng xuân đi thu đến, sụp đổ chỉ trong một phút giây, những người xưa kia cũng như én Vương Tạ[1], thoáng chốc đã bỏ đi. Ta lấy chữ này đặt tên cho con, chính là mong con hiểu được đạo lý ấy.” (Chữ “Hi” trong Văn Hi tức là rộn ràng. Câu trên nằm trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên: “Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi.”)

Văn Hi sững sờ, cầm chén rượu gật đầu đáp: “Con biết, thưa ông.”

“Chuyện như vậy thời đại nào cũng xảy ra, con không cần phải nhớ mãi không nguôi. Ta ở dưới đất mấy trăm năm, từ lâu đã thấu suốt rồi. Những ân oán thù hằn xưa kia cũng đã là chuyện quá khứ một nắm đất vàng rồi, số mệnh của con khác với người trong nhà, càng không thể cố chấp với những ân oán trước đây, gây khó khăn cho người bên cạnh.”

Văn lão gia có ý riêng, Bì Tu vừa nghe liền hiểu, hắn hắng giọng bảo: “Như thế đâu thể nói là gây khó khăn ạ, chỉ là có ân báo ân, có thù báo thù, thiên lý tuần hoàn mà thôi.”

“Ông à, con hiểu ý của ông.” Văn Hi ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhìn Văn lão gia nói: “Nhưng rốt cuộc lòng con vẫn chẳng thể yên được.”

Văn lão gia lắc đầu cười: “Đời người có biết bao nhiêu chuyện khiến lòng ta khó yên, cho dù là thần tiên thì cũng có lúc phải bất lực, nếu không thì vì sao Chức Nữ và Ngưu Lang mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào Thất tịch, vì sao Bàn Cổ khai thiên lập địa lại không thể kiếm tìm cho mình một chút ánh sáng?”

Ông cụ xua tay: “Hết thảy đều là mây khói xưa kia rồi, không đáng nhắc tới nữa.”

Đào Đề nghe vậy thì nở nụ cười, chủ động rót rượu mời ông cụ, bữa tiệc cũng tiến vào phần cuối khi cánh đàn ông cụng chén với nhau.

Mặc dù là tết quỷ nhưng quỷ không thể nán lại nhân gian quá lâu, quỷ có quan hệ xin đi cửa sau cũng không thể làm trái quy định được, đợi đến khi mặt trời lặn về Tây, ánh dương chuyển sang màu cam đỏ, chiếc xe mà Phùng Đô phái tới để đón người nhà họ Văn cũng đã dừng ở cửa quán cơm.

Ông Văn ôm Bì Chiêu Tài, căn dặn Văn Hi phải đặt cho thằng bé cái tên hay hay một chút, Chiêu Tài nghe tục quá đi mất. Bà Văn kéo Bì Thiệu Đệ lại gần mình, nhìn thế nào cũng thấy yêu mến, con gái lớn nói đứa nhỏ này có đôi mắt giống Văn Hi, chứng tỏ hai người vốn có duyên phận.

Ông cụ chờ con trai và con dâu nói xong, bấy giờ mới ung dung tiến lên, đưa tay xoa đầu Văn Hi: “Lần này đi rồi, cũng không biết sau này gặp lại sẽ ra sao, Hoài Ngọc, Thiến Nhi, nhớ lời ông dặn, đừng mãi vấn vương chuyện cũ, tất cả đều phải hướng về phía trước.”

Dứt lời, ông cụ bước lên xe đầu tiên, Văn hoàng hậu cẩn thận thả tiểu giao nhân xuống đất, hôn lên trán nó rồi cũng bước lên xe, ông Văn và bà Văn đỡ nhau đi lên cuối cùng.

Văn Hi đỏ mắt dõi theo chiếc xe đi xa, Bì Tu thở dài biến ra một tia sáng vàng hạ xuống chiếc xe, an ủi y rằng: “Đừng đau khổ, bọn họ gặp lại em và chị gái, chấp nhiệm trong lòng đã tiêu tan, hơn nữa có yêu lực của tôi bảo vệ, kiếp sau bọn họ sẽ được phú quý bình an.”

“Em biết.” Giọng nói của Văn Hi nghèn nghẹn, song y không rơi nước mắt: “Em rất hạnh phúc, không đau khổ.”

“Hoài Ngọc.” Văn Thiến chợt cất tiếng gọi Văn Hi.

Y quay đầu nhìn lại, phát hiện thân thể chị mình đang chầm chậm hóa thành những đốm sáng phiêu tán.

Văn Thiến không khóc, chỉ nở nụ cười với y: “Chị cũng phải đi rồi, cuộc sống sau này em phải tự chăm sóc mình cho tốt, cũng phải chăm sóc người bên cạnh cho tốt nhé, đừng đau khổ. Tiểu công tử Văn gia, phải hạnh phúc mỗi ngày.”

Đào Đề nghẹn ngào gọi Thiến Nương, Văn Thiến nhìn hắn với vẻ áy náy, cô vươn tay vuốt ve nước mắt trên gương mặt hắn: “Anh Đào, xin lỗi, đến cuối cùng em vẫn không thể giúp anh lau nước mắt.”.”

“Đừng nói xin lỗi, là anh hại em…….” Đào Đề nắm chặt tay cô, muốn cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Văn Thiến hé môi cười: “Còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Cũng là mùa hè như thế này, cũng là một buổi ráng chiều như thế này, anh từ trên trời rớt xuống nhà em, khi ấy em đã nghĩ…….”

Còn chưa nói hết câu, gương mặt Văn Thiến đã chuyển thành đốm sáng, chỉ còn dư lại đôi mắt cong cong ngậm cười, cuối cùng cũng tung bay theo gió chiều, tan biến với đất trời.

Đào Đề gặp được người con gái mà hắn muốn chăm sóc cả đời vào một buổi hoàng hôn mùa hè, nhưng cũng chính vào một buổi hoàng hôn hè, hắn vĩnh viễn mất đi người con gái ấy.

Hắn siết chặt bàn tay trống trơn, bỗng bật cười.

“Văn lão gia nói đúng, cho dù là thần tiên thì cũng có lúc bó tay bất lực.”

******

Chú thích:

[1]Én Vương Tạ: tức là chim én xây tổ ở nhà kẻ quyền quý, khi cao sang, phú quý thì nhiều người muốn nương nhờ, dựa dẫm. Có câu “Én từ nẻo lạc nhà Vương Tạ, quạt đã hầu thu lòng Tiệp Dư”. Vương, Tạ là hai danh gia vọng tộc thời Nam Bắc triều, thường được dùng để ví thế gia danh giá.

Editor: Không biết nói gì cả, tôi khóc rồi aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook