Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 92

Hải Kinh Lạc

15/12/2020

Rằm tháng bảy, quỷ môn mở.

Từng chuyến tài tốc hành âm gian nối nhau vào ga, đám quỷ sai dưới trướng Phùng Đô cầm loa lớn đứng ở một bên rống: “Không được chen lấn, không được cướp hàng! Đi từ từ từng người từng người thôi! Cẩn thận kẻo rơi xuống khe bây giờ! Kéo lên không dễ đâu! Tất cả đi ở phía trong vạch vàng!”

Tết quỷ là tết xuân của cõi âm, để chào đón dịp tết xuân phiên bản kinh dị này, Phùng Đô đã một tháng không ngủ ngon giấc, đường chân tóc dần lùi về sau đầu, càng ngày càng giống đám lập trình viên của mình.

Hắn sờ sờ tóc mình, nhìn sang bộ tóc vuốt sáp chỉn chu cẩn thận của Bì Tu, hỏi: “Ông dùng mấy cân sáp vuốt tóc đấy, mới nãy gió lớn thế mà còn không thổi bay được tóc ông.”

Bì Tu nguýt hắn: “Tôi không dùng sáp vuốt tóc.”

Phùng Đô ngạc nhiên: “Thế dùng cái gì? Đừng bảo là keo 502 nhá?”

Bì Tu không nói gì, chỉ quay mặt đối diện với hắn, Phùng Đô chợt cảm thấy hít thở không thông: “Lúc sau ông gội đầu kiểu gì được? Cạo luôn à?”

“Việc lúc sau thì để sau rồi tính.” Bì Tu chỉnh lại cổ tay áo com lê: “Ông thấy tôi mặc như này OK chưa?”

Phùng Đô ngắm nghía đánh giá: “Trời tháng tám nóng 40° mà đi mặc com lê vải dạ ba lớp, cũng OK quá ạ.”

“Thật ra sơ mi bên trong của tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi, nhưng mà hết cách, nhà Văn Hi là dòng dõi thư hương, hình như rất coi trọng mấy cái này.” Bì Tu đen mặt kéo cà vạt: “Mịa, nóng vãi.”

Phùng Đô quay đầu nhìn Văn Hi đang ngồi trên sô pha nói chuyện với chị gái: “Cậu ấy bảo ông mặc như này à?”

“Không, em ấy bảo tôi cứ ăn mặc bình thường thôi. Không thấy lúc nãy em ấy chẳng nói gì với tôi à?” Bì Tu lấy khắn giấy lau mồ hôi trên trán, rũ mắt nhìn thấy phấn nền màu vàng dính trên giấy, hắn lại chửi: “Phấn nền nhòe con mẹ nó rồi, đis!”

Phùng Đô tốt bụng hỏi: “Ông có đánh thêm phấn không, chỗ tôi còn ít phấn rôm đây, ông chịu khó dùng tạm.”

“Có giống nhau éo đâu?” Bì Tu lại lau cái nữa: “Đây không phải loại không thấm nước ngăn mồ hôi à? Thế mà lại như này? Mịa cái bọn buôn gian bán dối lừa tiền phụ nữ.”

“Chẳng giấu gì ông, cho dù ông có quét sơn lên mặt thì cũng chẳng ngăn được mồ hôi túa như mưa kiểu này đâu.” Nhìn cái mặt loang lổ của Bì Tu, Phùng Đô nói: “Vì hạnh phúc gia đình của ông, vì sức khoẻ tâm lý của bố vợ ông, xin ông mau đi rửa cái đống trang điểm trên mặt đi.”

Bì Tu soi gương sửa lại mặt một chút, phát hiện không thể cứu vãn nổi nữa, hắn đang chuẩn bị tẩy lớp trang điểm đi thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, âm binh cúi chào Phùng Đô: “Lão đại, tàu đến rồi ạ.”

Văn Hi và Văn Thiến ngồi trên sô pha đứng dậy đi ra ngoài, cái tay xoa mặt của Bì Tu cứng đờ, song vẫn mặc bộ com lê dạ xách bao lớn bao nhỏ quà biếu đi theo sau.

Bộ trang phục của hắn khiến đám quỷ đi qua đi lại dồn dập né tránh, tháng tám nóng nực mà còn mặc áo dạ, quỷ thấy cũng phải sợ.

Phùng Đô đi theo bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: “Lão Bì, lần này ông biếu cái gì đấy?”

“Rượu với thuốc lá, tôi thấy trên Baidu nói đi gặp bố vợ thì đều mang theo mấy món này,” Bì Tu thấp thỏm đứng trước cánh cửa tàu, cất tiếng gọi văn Hi, khi y quay đầu lại, hắn bèn hỏi: “Hiện giờ trông tôi thế nào?”

Văn Hi trông cái mặt hắn mà ngu cả người, nhưng bộ dáng hắn căng thẳng như vậy làm y vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ nói: “Anh đừng căng thẳng, bố mẹ với ông nội em không ăn thịt người đâu.”

“Cái này đâu liên quan gì đến việc bọn họ có ăn thịt người hay không.” Bì Tu còn định nói gì đó, nhưng cửa tàu đã chầm chậm mở ra.

Một cặp vợ chồng trung niên đi đằng trước, phía sau có một người phụ nữ xinh đẹp dìu một ông cụ bước ra, Văn Hi đứng tại chỗ ngẩn ngơ, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Văn Thiến nhỏ giọng nhắc nhở: “Em trai, còn không mau đi đi.”

Văn Hi bấy giờ mới hoàn hồn, vội vàng tiến lên mấy bước, đỏ mặt gọi một tiếng cha, mẹ, chị cả, cuối cùng mới quay sang ông cụ, nghẹn ngào nói: “Ông nội…..”

Đôi mắt Văn lão gia đỏ lên, song ông không rơi lệ, ông nhìn Văn Hi, bảo: “Không được khóc, nam nhi Văn gia ta sao có thể rơi nước mắt vì loại chuyện nhỏ nhặt này được.”



“Đây mà là chuyện nhỏ nhặt sao?” Văn hoàng hậu dìu ông nở nụ cười: “Ông nội vui đến đỏ cả mắt mà còn không cho Hoài Ngọc chảy mấy giọt nước mắt, đúng là chỉ cho quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn.”

Cặp vợ chồng trung niên nhìn cơ thể trong suốt của Văn Thiến, hớt hải bước tới, bà Văn nhìn cô hỏi: “Cái Thiến, con làm sao vậy?”

Văn Thiến cười đáp: “Không có gì đâu ạ, thân thể con xảy ra chút vấn đề thôi.”

Cô bước tránh sang bên, để lộ ra Đào Đề cũng vuốt tóc bóng nhẫy và mang rượu thuốc làm quà giống hệt Bì Tu. Văn Thiến cười giới thiệu với cha mẹ: “Thưa cha, thưa mẹ, đây là Đào Đề, chồng của con.”

Hai người ngạc nhiên quan sát Đào Đề, ông Văn nhíu mày hỏi: “Cậu muốn lấy con gái tôi?”

“Cha à, bọn con đã là vợ chồng rồi.” Văn Thiến bật cười, đoạn liếc Đào Đề nhắc nhở: “Còn không mau chào hỏi đi kìa.”

Đào Đề căng thẳng quá mức nên gọi nhầm bà Văn thành cha còn ông Văn thành mẹ. Bì Tu ở bên cạnh cười nhạo, nghĩ bụng cái thằng Đào Đề lỗ đ*t bự nhà mi cũng có ngày hôm nay cơ đấy, ai ngờ vừa cười trên nỗi đau của người khác xong thì cũng lập tức đến phiên mình.

Văn Hi kéo tay hắn đứng ở trước mặt Văn lão gia: “Thưa ông, đây là Bì Tu, là….. là…..”

Y bỗng chẳng biết phải hình dung quan hệ của hai người như thế nào, song Văn lão gia đã tinh ý nhận ra được, ông vẫy tay ý bảo Văn Hi đừng nói nữa.

Ông cụ chỉa chỉa cằm với Bì Tu: “Ngẩng đầu lên nhìn đi.”

Bì Tu ngẩng đầu lên nhìn ông cụ, hai người đối diện nhau một hồi, vẻ mặt ông cụ vẫn như thường, nhưng Văn hoàng hậu bên cạnh đã cúi đầu nín cười.

Ông cụ hắng giọng bảo: “Trên đường đi chắc nóng lắm nhỉ.”

Bì Tu trả lời: “Dạ cũng bình thường thôi ạ, không nóng lắm.”

Ông cụ nghĩ bụng cái mặt cậu dặm trắng phớ thế kia mà còn mạnh miệng nỗi gì? Ông hít sâu một hơi, có phần bực bội vì Bì Tu không thành thật nên cố ý hỏi: “Không nóng thì cái mặt cậu bị sao mà chỗ trắng chỗ đen thế kia?”

Bì Tu cứng người, đột nhiên lóe lên linh quang, bật thốt ra một câu không được thông minh cho lắm: “Mặt trời chói quá nên phơi nắng tróc da đó ạ.”

Văn hoàng hậu che miệng cười khúc khích, Văn lão gia nhìn Văn Hi rồi lại nhìn Bì Tu, hồi lâu sau mới đưa ra một câu bình phẩm: “Thằng nhỏ này nói chuyện thú vị ghê.”

Phùng Đô hắng giọng, nhịn cười bảo với Bì Tu: “Được rồi, đừng đứng ngoài này nói chuyện nữa, mau lên đường trở về đi.”

Văn Hi và Văn hoàng hậu đứng ở hai bên ông cụ dìu ông ra ngoài, Văn Thiến dẫn theo Đào Đề đi chung với cha mẹ, bà Văn quan sát thái độ của Đào Đề dành cho Văn Thiến, trong lòng cũng thả lỏng hơn, bà chủ động cười hỏi Đào Đề: “Tiểu Đào này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”

Đào Đề thành thật trả lời: “Dạ gần một vạn tuổi ạ.”

Bà Văn: ……

Ông Văn nghe thế thì đen xì của mặt, cũng quay sang nhìn Bì Tu, nghĩ bụng đứa này thì chắc phải bình thường hơn chút chứ, ấy thế là bèn hắng giọng, cố gắng hỏi một cách hiền hòa: “Tiểu Bì, năm nay con bao tuổi?”

Bì Tu đang bê quà vã mồ hôi, vừa nghe bố vợ hỏi mình, hắn vội vàng đáp một cách nghiêm túc: “Năm nay con cũng gần một vạn tuổi, lớn hơn Đào Đề mấy tuổi ạ.”

Ông Văn: ……

Văn lão gia tức khắc tránh ra khỏi tay cháu trai cháu gái, chỉnh trang lại vạt áo, cảm thấy mình xem ra cũng chẳng già lắm, hông với chân lập tức có sức lực ngay, ông sải bước tới bên cạnh Bì Tu, cùng hắn sóng vai mà đi.

Dù sao ông cũng mới có 600 tuổi thôi mà, trước mặt hai đứa cháu dâu cháu rể gần cả vạn tuổi, ông vẫn xem như là thanh niên trai tráng, nhất định không được mất khí thế.

Văn hoàng hậu liếc nhìn Bì Tu, kéo Văn Hi lại bên cạnh hỏi: “Em ở bên anh ta, Thiến Nương không mắng em chứ?”

“Không đâu ạ, anh ấy tốt với em lắm, sao chị hai lại mắng em được?” Văn Hi cười đỡ tay chị cả, chăm chú nhìn cô một lúc rồi bảo: “Chị, bên mắt chị có nếp nhăn rồi.”



Văn hoàng hậu đưa tay vỗ vỗ mặt y, cất tiếng trách móc: “Gặp chị mà chẳng biết nói câu gì xuôi tai chút à, vừa mở miệng đã chê chị già, chị lớn hơn em nhiều, không có nếp nhăn mới là lạ đó.”

Cô sờ lên mắt mình, rồi đưa tay chọt chọt mũi Văn Hi: “Chỉ có nếp nhăn thôi thì vẫn còn tốt chán, vì em và Thiến Nương, chị đã khóc mù cả đôi mắt này rồi.”

Văn hoàng hậu nhéo nhéo tay Văn Hi: “Chị không gả được cho người tốt, giờ thấy em và Thiến Nương như vậy, cuối cùng chị cũng yên tâm rồi.”

Bì Tu và Văn thừa tướng thi đi bộ cả quãng đường, đến chỗ để xe, Bì Tu chủ động mở cửa mời ông cụ lên trước. Lần này hắn không lái BMW mà chọn một con Chevrolet lớn, chở một xe toàn quỷ lăn bánh lên đường.

Ông cụ ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, nhìn ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đạp xe vượt qua mình, không nhịn được phải quay sang bảo với Bì Tu: “Con có thể lái nhanh hơn tí được không?”

Bì Tu một lòng chỉ cầu ổn định: “Không sao đâu ạ, chậm một chút thì mới vững vàng, mới an toàn.”

Văn Hi đằng hắng một tiếng: “Anh lái nhanh hơn chút đi, như này chậm quá.”

“Không việc gì đâu, con chớ lo, cả nhà chúng ta đều là quỷ, dù có tai nạn giao thông thì cũng không chết được lần nữa đâu!” Ông cụ tỏ ý bảo Bì Tu cứ yên tâm mà lái, Văn gia nguyện dũng cảm theo cùng.

Bì Tu nở nụ cười, đạp chân ga: “Ông nghĩ thoáng ghê.”

“Tất nhiên, chết cả năm sáu trăm năm rồi mà còn không nghĩ thoáng được thì ông đây đã thành ác quỷ rồi.” Văn lão gia cảm nhận tốc độ xe, thong dong nói: “Thật chẳng giấu gì, ở dưới âm gian lão phu còn là tuyển thủ đua xe Kart lão niên nữa đó, từng cầm cả cúp rồi cơ, ở trước mặt ta, cái tốc độ này của con chưa là gì đâu.”

(Xe Kart là một loại xe đua nhỏ, biến thể của xe đua đường dài.)

Trước mặt cháu dâu gần một vạn tuổi, ông cụ gần bảy trăm tuổi quyết không chịu thua!

Bì Tu nghe vậy thì cũng hừng hực ý chí chiến đấu, hắn đạp chân ga một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ. Hoàng hậu kéo tay Văn thì thầm hỏi: “Thiến Nương có biết đầu óc anh ta hơi ngẫn ngẫn không?”

Văn Hi cười gượng: “Đầu óc anh ấy rất linh hoạt, thật đó chị.”

“Chị đâu có thấy thế.” Văn hoàng hậu nhíu mày, lại nhìn sang cậu em rể thứ hai bên kia đang lắp bắp giới thiệu với cha mẹ rằng ưu điểm của mình là ăn vô cùng khỏe, nỗi lo lắng trong lòng cô lại lần nữa dâng lên.

Sao mà cả hai trông đều không được thông minh thế này.

Xe dừng ở cửa quán cơm, cửa xe vừa mở ra, Văn lão gia đã hoa cả mắt, cái chân nhấc lên không biết nên hạ xuống đất hay là thu về.

Băng rôn biểu ngữ màu đỏ vàng treo tại cửa quán cơm, trên đó viết ——

Nhiệt liệt chào mừng ông nội, cha mẹ và chị của Văn Hi về nhà!

Trên mấy cái cổng vòm bơm hơi căng tròn căng còn viết “Chào mừng chào mừng nhiệt liệt chào mừng”, ngay cả Tào Thảo cũng đeo đủ loại dải lụa đỏ trên người, đứng bên cạnh cửa làm cây phát tài đong đưa theo gió.

Vừa thấy có người xuống xe, năm con khỉ lập tức đập đập cây vỗ tay nhựa, đứng ở cửa bắt đầu hô lớn: “Chào mừng chào mừng! Nhiệt liệt chào mừng!”

(Cái cây này nè, hồi xưa nhà tui cũng có, vỗ bạch bạch bạch bạch bạch ~)

Trong kiếp người và kiếp quỷ hơn 600 năm của mình, Văn lão gia chưa từng trải qua cảnh tượng thế này, trong nhất thời cảm xúc dâng trào, vỗ vai Bì Tu nói không nên lời.

Ông xuống xe, vừa đi được mấy bước liền thấy hai người đàn ông cao to đi ra khỏi cửa, đứng ở hai bên trái phải cửa, khí tụ đan điền, châm lửa đốt cây pháo trong tay, đồng thanh hô lên trong tiếng nổ bùm bùm: “Nhiệt liệt chào mừng lão gia Văn gia đến quán cơm thị sát!”

Bì Tu vô cùng đắc ý, nói nhỏ bên tai Văn Hi: “Chẳng phải ông em làm quan lớn sao, phô trương như này đã đủ chưa?”

Văn Hi: ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook