Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 90

Hải Kinh Lạc

12/12/2020

Hồn thể của Văn Thiến phai nhạt đi rất nhiều so với lần trước gặp mặt, Văn Hi tiến lên mấy bước, vươn tay muốn chạm vào cô nhưng rồi lại không dám, gương mặt y hoảng loạn, cất tiếng hỏi rằng: “Chẳng phải, chẳng phải đã khá lên rồi ư? Tại sao lại biến thành thế này?”

“Chị cũng muốn hỏi em, tại sao vừa thấy chị mà mắt đã đỏ hoe thế này.” Văn Thiến chẳng trả lời câu hỏi của y, chỉ tiến lên một bước, đưa tay vuốt hờ lên mũi Văn Hi: “Đã thành thân rồi mà sao lại mít ướt như vậy hả? Có phải em chịu uất ức gì không? Nói cho chị, có chị làm chỗ dựa cho em.”

Văn Hi lắc đầu, lại có điều muốn hỏi, song vẫn bị Văn Thiến cười lảng tránh.

Văn Thiến: “Ngày mai chính là rằm tháng bảy, chị với em cùng đi tế bái cha mẹ và ông nội, mấy ngày này cho chị ở nhờ chỗ em nhé, có quấy rầy gì không?”

“Sao lại quấy rầy chứ? Chị nguyện ý đến đây, em thật sự rất vui.” Văn Hi đỏ mắt cười bảo.

Đào Đề nâng Linh Lung Tháp đi tới trước mặt Na Tra, đẩy đầu mũi thương đang chĩa vào người mình ra: “Mấy ngày nay đã có nhiều chỗ đắc tội, kính mong tam thái tử bỏ quá cho.”

Na Tra thu thế, vươn tay toan cầm Linh Lung Tháp về, song Đào Đề vẫn nắm chặt tháp quyết giằng co với y.

“Làm sao? Thật sự muốn động thủ luyện cơ bắp với ta à?” Na Tra híp mắt lại, chợt nghe giọng mẹ mình vọng ra từ trong tháp: “Con à, một ngày ba trăm lần mẹ dặn con chớ nên đánh nhau, có phải con chẳng lọt vào tai được câu nào đúng không?”

Na Tra: …….

Na Tra: “Con đã hơn ba ngàn tuổi rồi, mẹ đừng suốt ngày cằn nhằn nữa được không?”

Ân phu nhân: “Cho dù con có ba vạn tuổi thì mẹ vẫn là mẹ con, ngày nào còn chưa tắt thở thì ngày ấy vẫn sẽ cằn nhằn với con.”

Na Tra sầm mặt câm nín, xem ra kỳ phản nghịch của tam thái tử kéo dài lâu hơn người thường một chút.

Đào Đề thấy y thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt Linh Lung Tháp đến nỗi khớp tay trắng bệch, hắn khép nép nói: “Tam thái tử, xin cậu cho tôi thêm hai ngày, sau đó tôi sẽ hoàn trả Linh Lung tháp nguyên vẹn cho cậu, tuyệt đối không đụng chạm gì đến Ân phu nhân.”

“Bé út à, người ta sống cũng chẳng dễ dàng, con cho người ta mượn cũng là kết một phần thiện duyên.” Ân phu nhân thở dài, sực nhớ tới gì đó, bà hỏi: “À mà, lần trước con đã đi xem mắt với cái cô tiên nữ mà mẹ bảo cha con giới thiệu cho con chưa? Có phải con lại tắt điện thoại ngó lơ người ta không? Hay là con cố ý để điện thoại ở nhà không mang đi?”

Na Trá nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, tay lập tức buông lỏng: “Rồi cho mượn thì cho mượn, mau cầm đi đi.”

Đào Đề toại nguyện cầm lại Linh Lung Tháp, hắn trở lại bên cạnh Văn Thiến, nhẹ nhàng nói: “Em vào trong tháp nghỉ đi, mặc dù đang là buổi tối nhưng hạn chế ra ánh sáng thì vẫn hơn.”

Văn Thiến nắm tay hắn nở nụ cười: “Không sao đâu, em muốn nhìn ngắm bên ngoài nhiều một chút, bao nhiêu năm rồi hình như chưa từng ngắm cho thật kỹ, thời gian cứ thế mà trôi vụt qua.”

Mắt Đào Đề hoen đỏ, Văn Hi sững sờ nhìn hắn, run rẩy hỏi: “Có phải là…….”

“Xuỵt ——” Bì Tu ôm lấy Văn Hi, cúi đầu thì thầm vào tai y: “Chị em có vẻ đang rất vui, đừng làm hỏng tâm trạng của cô ấy.”

Văn Hi đờ người, vốn định nặn ra một nụ cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy xuống. Y vội giơ tay lau đi, khịt khịt mũi bảo: “Tối nay chị có muốn ăn gì không? Em bảo Bì Tu đi mua.”

“Không cần đâu, em dẫn chị đi dạo một vòng đi, chị vẫn chưa được xem nơi ở của em bao giờ.” Văn Thiến đưa tay hững hờ đặt lên vai Văn Hi, tươi cười nhìn sang Bì Tu: “Không biết anh có đồng ý chăng?”

Bì Tu buông tay: “Em dẫn chị em lên lầu ngồi một lát đi, để cô ấy gặp gỡ Bì Thiệu Đệ và Bì Chiêu Tài.”

Văn Hi đáp vâng rồi dẫn chị mình đi lên lầu.

Văn Thiến hiếu kỳ hỏi: “Bì Thiệu Đệ thì chị đã thấy rồi, còn Chiêu Tài thì là sao vậy?”

Vừa dứt lời, cô liền trông thấy Bì Thiệu Đệ nửa ôm nửa kéo em trai đi lại đây, nhìn về phía Văn Hi gọi một tiếng “Mẹ ơi”: “Sao mẹ lại trói, trói nó vào cầu thang, vừa rồi nó gào meo meo không ngừng này.”

Tiểu giao nhân ôm chân Bì Thiệu Đệ, mắt to trừng mắt nhỏ với Chiêu Tài, sẵng giọng bảo: “Nó còn cố ý ngáng chân em và anh Hầu Nhị nữa đó! Em nhìn thấy hết!”

Văn Thiến hết nhìn tiểu giao nhân rồi lại nhìn mèo trắng mập, ngơ ngác hỏi: “Em trai, đứa nào mới là Chiêu Tài?”

Chiêu Tài nằm trong lòng anh trai giơ vuốt kêu meo một tiếng, nhảy ra khỏi ngực anh nó, đi tới bên chân Văn Hi, lắc đuôi kêu meo meo.

Văn Hi ngồi xuống bế nó lên, nắm vuốt mèo quay sang phía chị mình vẫy vẫy: “Nào, Chiêu Tài chào bác đi con.”

Văn Thiến: …….

Văn Thiến tập trung nhìn kỹ, phát hiện trên mông con mèo mập này chỉ có lông chứ không có tiểu cúc hoa, hai mắt cô tối đi, ôm ngực cất tiếng hỏi: “Em à…… Đây là em nhặt hay em sinh vậy?”

Văn Hi ngớ người: “Nhặt được ở sân sau đó chị, lúc trước còn tưởng là mèo con, không ngờ nó lại là Bạch Hổ chuyển thế, giờ bế không nổi nữa rồi.”

“Nhặt cũng tốt nhặt cũng tốt, ơn sinh không nặng bằng ơn dưỡng, em nuôi nó lớn, sau này em già rồi nó cũng sẽ tẫn hiếu với em.” Văn Thiến thở phào nhẹ nhõm, run giọng bảo: “Buổi tối ngày mà em kết hôn, chị cứ trằn trọc không yên, mãi mới ngủ được thì lại mơ thấy bụng em căng phồng như bơm hơi, hai hôm sau em ôm hai đứa bé tới, nói với chị là em đẻ sinh đôi.”

Văn Hi: “……Chị hai à, chị thật sự nên bớt xem truyện chí quái của ông lại.”

“Cũng phải, toàn là do mấy kẻ trên diễn đàn nói hươu nói vượn, lần này chị còn bảo anh rể mang đồ dùng ở cữ đến cho em, giờ xem ra chưa cần dùng tới rồi.” Văn Thiến nở nụ cười, thấy đứa nhỏ bên chân Bì Thiệu Đệ cứ nhìn mình chằm chằm, cô bèn đưa tay ra nói: “Thiệu Đệ lại gần đây cho bác nhìn con một cái nào.”

Mặt Bì Thiệu Đệ đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng tiến lại gần. Mà tiểu giao nhân thì vẫn chớp chớp mắt nhìn Văn Thiến, hỏi bằng giọng lanh lảnh: “Dì xinh gái ơi, dì là ai thế? Sao dì lại trong suốt vậy? Dì đang tu luyện pháp thuật mới ạ?”

Văn Thiến mỉm cười ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nó bảo: “Dì là chị gái của Văn Hi, con là ai mà đáng yêu thế này?”

Tiểu giao nhân nghe Văn Thiến khen mình đáng yêu thì bẽn lẽn trốn ra phía sau Bì Thiệu Đệ, bi bô nói: “Con là vua của tộc giao nhân, nghỉ hè tới đây để học thêm với thái thượng hoàng.”

Văn Thiến ngạc nhiên: “Giao nhân? Thái thượng hoàng là ai? Nghe có vẻ là nhân vật máu mặt lắm nhỉ.”

Văn Hi: “Chính là đầu bếp nhà em ạ.”

Tuy nhiên đúng là nhân vật máu mặt thật, một tên còn chẳng học đại học mà có thể kèm cặp chỉ bài cho hai đứa đội sổ là tiểu giao nhân và Bì Thiệu Đệ, mỗi ngày đều tức tối đến độ nhảy qua nhảy lại nhiều lần giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Đúng chuẩn là một nhân vật máu mặt qua lại giữa cõi âm và cõi dương.

Năm người đi lên lầu, Bì Tu ở trong sân nhìn đèn trong phòng sáng lên, bấy giờ mới đặt tay lên bả vai Đào Đề: “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Chẳng có gì cả.” Đào Đề ngửa đầu nhìn trời đêm, thở dài nói: “Từ trong sâu xa đã có định mệnh sắp đặt, tôi cưỡng cầu nhiều năm, cuối cùng vẫn không được, là số trời như vậy rồi.”

Bì Tu: …….

Bì Tu: “Nói tiếng người dùm, cám ơn.”

Đào Đề: “Thiến Nương không còn nhiều thời gian nữa, cô ấy muốn ra ngoài, ở bên em trai mình, tôi liền cùng cô ấy đến đây.”

Bì Tu ngạc nhiên: “Mới trước đó không phải đã khá hơn nhiều rồi sao? Thiên Đạo chừa lại một đường sống, sẽ không đuổi tận giết tuyệt.”

“Ông cũng nói một đường sống đấy, hiện tại có hai người, nhưng chỉ có một đường sống thôi.” Nói rồi, Đào Đề quay sang nhìn hắn: “Văn Hi và Văn Thiến, chỉ một người có thể sống sót.”

Bì Tu: “Đều là mấy lão già sống hơn vạn năm rồi, chúng ta không thể lấy toàn bộ được sao?”

Đào Đề chỉ lên trời: “Đừng hỏi tôi, hỏi nó ấy.”

Bầu trời đêm quang đãng không hề có phản ứng, Thiên Đạo hẳn là đang ngủ cho nên chẳng nghe thấy câu thăm hỏi này. Bì Tu nhìn đăm đăm lên trời hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Hồn thể bắt đầu mờ đi từ lúc nào?”

Đào Đề khẽ nói: “Từ sau khi ông kết hôn… Không, phải nói là từ sau khi Văn Hi có thân thể, hồn thể của cô ấy liền từ từ mờ đi. Thiến Nương cũng tự cảm nhận được, song lại giấu không nói cho tôi. Sau đó tuy tôi phát hiện ra, sốt sắng đi tìm đồ bổ cứu, nhưng mà……”

Hắn dừng lại, chợt bật cười bảo: “Đều là công dã tràng cả, xế chiều hôm nay hồn thể của cô ấy đột nhiên mờ đi, tôi thậm chí còn tưởng cô ấy sắp phải đi, không ngờ vẫn ở lại được. Khoảnh khắc ấy tôi quỳ sụp xuống đất, cười cũng không cười nổi mà khóc cũng khóc chẳng ra, chỉ muối lôi đầu Nhai Tí ra khỏi hang núi dưới lòng đất, đáp trả lại hắn gấp ngàn vạn lần những gì Thiến Nương phải chịu đựng.”

Bì Tu giơ tay vỗ vỗ vai hắn, sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng hắn vẫn nói: “Xế chiều hôm nay, Thiên Đạo ban công đức cho Văn Hi vì thu dưỡng Bạch Hổ, có lẽ bởi chuyện này mà hồn thể của Văn Thiến mới nhạt đi.”

Đào Đề lặng thinh hồi lâu, nhìn tro tàn trong viện, chậm rãi hỏi: “Sắp tới rằm tháng bảy, Văn Hi đốt vàng mã à?”

“Ừ, mới đốt xong trước lúc ông đến.” Bì Tu hỏi: “Sao vậy?”

Đào Đề lắc đầu: “Không có gì.”

Hắn cười bảo: “Trời ban công đức nhận Văn Hi là người nhà họ Văn còn tại thế, đốt vàng mã là để người còn sống tế bái người đã khuất, cõi âm nhận số tiền giấy này thì đương nhiên cũng công nhận Văn Hi là người sống, xem ra chút hi vọng sống này quả thật để lại cho Văn Hi rồi.”

Bì Tu sững sờ, bỗng nhớ tới gì đó, hắn hỏi: “Ông dùng cách nào để giữ Văn Thiến ở lại hậu thế? Có phải sau khi hồn thể tiêu tan thì sẽ không thể đầu thai luân hồi không?”

“Cô ấy quả thật không thể luân hồi được nữa, nếu như hồn thể tiêu tan, trên thế gian tôi cũng chẳng tìm đâu được Thiến Nương của tôi nữa.” Mắt Đào Đề ngấn lệ, giọng hắn nói nghèn nghẹn: “Còn về cách thức gì thì việc này liên lụy nhân quả quá nhiều, tôi không thể nói cho ông được, ông là huynh đệ quan trọng nhất đời này của tôi, tôi không thể hại ông.”

Hắn lấy ra một chiếc túi gấm, dúi vào tay Bì Tu: “Trong này là tiền hồi xưa tôi mượn của ông, còn có tiền lãi mấy năm nay nữa. Xin nhờ ông chia ra một ít đưa cho Tây Vương Mẫu và Lý Quỷ Tổ, còn lại toàn bộ đều là của ông, nếu thiếu thì đợi tôi ở bên Thiến Nương mấy ngày xong, tôi sẽ quay lại trả nốt nợ.”

Bì Tu nắm chặt túi gấm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn ngoảnh nhìn Đào Đề, cất tiếng bảo: “Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi.”

“Ông hỏi đi, nhưng chưa chắc tôi có thể trả lời được đâu.” Đào Đề nhìn hắn.

Bì Tu: “Số tiền lúc trước lừa từ tay tôi, ông lấy đi làm gì?”

Đào Đề nhìn hắn hồi lâu không nói gì, chỉ hỏi: “Có phải ông đã biết rồi không?”

Bì Tu không gật đầu cũng chẳng lắc đầu: “Tôi vẫn luôn lấy làm lạ, nhìn cách Văn Thiến thương yêu em trai thế kia, trông không giống như có thể nhìn em mình bị chôn dưới đất suốt 600 năm, vì sao mãi đến gần đây em ấy mới được đưa đến bên cạnh tôi. Vấn đề hẳn là ở trận pháp lúc trước đã đưa em ấy đi.”

“Ẩn náu tung tích che giấu nhân quả, ông khiến nó không tìm được Văn Hi và cả chính bản thân ông cũng không tìm được, đúng không?”

Đào Đề nhắm mắt lại, chỉ cười.

Bì Tu nói tiếp: “Lấy tiền từ chỗ tôi để luyện chế trận pháp, cuối cùng dùng nó cho Văn Hi, cũng xem như là tôi dùng tiền cho bà xã mình.”

Hắn ném túi gấm trong tay cho Đào Đề: “Chỗ tiền này không cần trả lại. Thế nhưng ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, là tôi nợ ông.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook