Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 89

Hải Kinh Lạc

10/12/2020

Tuy Bì Tu và Văn Hi không tính là phàm nhân, nhưng người nhà họ Văn thì vẫn phải đối đãi như quỷ bình thường, phải mua tiền giấy các loại để cúng tế, còn phải mua từ tay phàm nhân nữa.

Chủ yếu là Bì Tu nói ăn no mặc ấm mà đi cướp của người ta thì hơi quá đáng, chúng ta đâu có túng thiếu tiền bạc, để ý chi ba cái đồng lẻ này.

Văn Hi và Bì Tu bước vào trong tiệm, tiền giấy trăm tỉ nghìn tỉ nhét đầy túi, vàng thỏi cũng bày cơ man thừa mứa. Văn Hi cầm một chiếc điện thoại Android lên xem thử, chủ động hỏi ông chủ: “Cái này có kèm sách hướng dẫn không?”

Ông chủ:???

Ông chủ: “Nếu như cụ nhà không biết dùng điện thoại di dộng thì chỗ chúng tôi có cả điện thoại ăng ten và máy nhắn tin đấy ạ.”

Văn Hi nghĩ bụng điện thoại ăng ten với máy nhắn tin thì bố mẹ với ông nội tôi cũng chả biết dùng, vẫn phải có sách hướng dẫn sử dụng mới được.

Thấy vẻ mặt y xoắn xuýt, Bì Tu thì thẩm bảo: “Không sao, điện thoại thông minh không được thì mua con Nokia cục gạch, xài ngon lành, ngốc.”

“Nói cũng đúng, dù sao cũng chẳng cần tính năng đặc biệt gì, để cho ông ấy gọi điện nhắn tin là được rồi.” Văn Hi đặt điện thoại thông minh lên bàn, cầm bảy, tám cái điện thoại cục gạch bằng giấy lên ngắm nghía.

Nghe hai vị khách nghiêm túc thảo luận xem loại điện thoại giấy bồi nào tốt, sống lưng ông chủ lạnh tanh, bàn tay dưới quầy hàng lặng lẽ nắm chặt bùa hộ mệnh mà bà vợ mình thỉnh về.

Tiền khó kiếm cứt khó ăn, dù khách hàng có là quỷ giả trang thì ông cũng phải bảo đảm phục vụ tốt nhất!

Đây là lần đầu Văn Hi vào loại cửa tiệm vàng mã hiện đại tân tiến thế này, thấy có cả xế hộp, ti vi rồi tủ lạnh làm bằng giấy, y nắm chặt tay Bì Tu, nhỏ giọng bàn bạc: “Hay là mình bao cả cái tiệm này đi, nhà em nhiều người lắm.”

Bì Tu cạn lời, nắm tay y thủ thỉ: “Không phải chúng ta không có tiền, nhưng em đốt cả thảy nhiều đồ thế này chỉ trong một tối, người biết thì hiểu là em cúng tổ tiên, ai không biết lại tưởng em đốt lửa trại liên hoan chúc mừng mở quỷ môn.”

“Thế thì mình chia ra đốt, tối nay đốt một phần, tối mai đốt một phần?” Văn Hi hỏi.

Bì Tu: “Tối mai không có thời gian đâu, tôi phải đi canh cửa giúp Phùng Đô kẻo có ác quỷ thừa dịp mở quỷ môn mà gây chuyện, đến lúc đó em cũng phải đi cùng tôi.”

Văn Hi cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Cũng phải, có lẽ đa số mọi người đã đi đầu thai hết rồi, đốt mấy thứ này chẳng qua chỉ để khiến em an lòng thôi…..”

Y buông thỏi vàng trong tay xuống: “Những việc này cũng chỉ là làm cho người sống xem, đâu ai thật sự quan tâm người bên kia sống có tốt hay không chứ.”

“Được rồi, mua đồ thôi mà nghĩ ngợi nhiều quá.” Bì Tu chép miệng, chỉ vào xe hơi và kiệu bằng giấy chất ở góc tường: “Tôi lấy hết chỗ này, có giao đến tận nhà được không?”

Ông chủ hết hồn: “Nghĩa, nghĩa trang công cộng thì không giao đâu ạ.”

Bì Tu chỉ tay ra phía bên ngoài: “Không xa đâu, cách phía sau tiệm này hai con đường thôi.”

“Vậy….. Vậy được ạ.” Ông chủ lấy máy tính tính tổng tiền, phát hiện đây là một vụ làm ăn lớn, thế là lập tức hào hứng nhét bùa hộ mệnh vào túi, chất đồ lên cái xe chở hàng nhỏ.

Ông cười nhe răng với Bì Tu: “Thưa ngài, mộ phần, á phỉ phui, nhà của ngài cụ thể là ở đâu ạ?”

Bì Tu phát định vị cho ông chủ rồi xin ông ta cái hộp nhét một ít tiền giấy vào. Thấy hắn cứ hùng hục hùng hục, Văn Hi buồn cười bảo: “Anh chầm chậm thôi, xé hỏng là không được đâu đấy.”

Bì Tu nhíu mày: “Có gì mà không được, chẳng lẽ Nhai Tí dám dùng thật chắc? Thế thì hắn đúng là nghèo đến phát điên rồi.”

Văn Hi: “Lỡ hắn dùng thật thì sao?”

“Vậy thì tôi quả là người tốt, còn đưa tang cho kẻ thù nữa chứ, ông trời nhất định phải ghi công đức cho tôi.” Nhét tiền vào hộp xong, Bì Tu liền lái xe dẫn đường cho ông chủ chở hàng về quán cơm.

Hầu Nhị đang vẫy khách ở cửa, thấy Bì Tu mua cả xe vàng mã to về, cậu chàng xù lông ôm chổi lau sàn hỏi: “Ông chủ, anh làm gì thế? Chuẩn bị trang trí quán cơm theo chủ đề tết quỷ rằm tháng bảy hả?”

Bì Tu đạp cho cu cậu một phát: “Tránh sang một bên đê, đây là đồ để tối nay đốt.”

Bì Tu vào trong quán gọi Cừu Phục và Nhậm Kiêu phụ dỡ hàng ra mang vào sân sau, Văn Hi cầm hộp đi gửi chuyển phát nhanh tặng quà tết Trung Nguyên cho Nhai Tí.

Món quà nhỏ nhưng giàu tấm lòng, hi vọng hắn có thể hiểu được tâm ý của mình và Bì Tu.

Chờ y cầm đơn ship trở về, Bì Tu đã bày chậu than ra giữa sân.

Thấy Văn Hi trở lại, Bì Tu quay đầu hỏi: “Gửi đồ xong rồi à?”

“Gửi xong rồi, cũng là gửi SF Express trả tiền khi nhận hàng, em thấy cái hộp kia vẫn còn nhẹ nên nhét thêm một cục gạch vào nữa, xếp thêm cả mấy cái rương, cơ mà vẫn ít hơn 10 tệ so với cái rương lần trước hắn gửi.”

Văn Hi càng nghĩ càng thấy mình nuốt không trôi cục tức này, y quay người bảo: “Anh chờ tí, em quay lại nhét thêm tảng đá nữa.”

“Thôi khỏi, có cái chuyện cỏn con thôi mà, đến lúc bắt được hắn rồi, em bắt hắn ăn cả tảng đá cũng được.” Bì Tu nắm tay y kéo y về: “Lửa đã bén rồi, đồ nhiều lắm, nên đốt sớm chút.”

Văn Hi ngẩng đầu nhìn trời: “Không được, trời vẫn chưa tối, đốt bây giờ thì ông và mọi người không nhận được đâu.”

Bì Tu ngạc nhiên: “Hử, ngân hàng địa phủ thiên địa cũng giống nhân gian à, đúng năm rưỡi cất cặp đi về?”

“Nói gì đấy.” Văn Hi đá hắn: “Đây là tập tục hiểu không.”

Bì Tu là yêu quái nên quả thực không hiểu quy củ của phàm nhân lắm, thế nhưng Văn Hi nói phải đợi, thế thì đợi thêm lúc nữa vậy.

Nhìn đống lửa trước mặt, Bì Tu đột nhiên hỏi: “Em nghĩ, nếu tôi nướng ít đồ ăn, ông em có trách tội tôi không?”

Văn Hi: “Ông em thì không, nhưng em thì có.”

Bì Tu: …….

Bì Tu: “Thế thôi quên đi.”

Hai người ngồi ở sân sau chơi với Bì Chiêu Tài, chờ bầu trời chuyển hẳn sang màn đêm đen, Văn Hi mới buông mèo béo lông xù ra, kéo nó tránh xa khỏi đống lửa.

Nhưng loại sinh vật Bì Chiêu Tài này ấy mà, càng bảo nó không làm cái gì thì nó càng ham làm cái đó, cứ rướn cổ muốn hơ mình bên đống lửa.

Bì Tu đành xách gáy nó hằm hằm đi ra ngoài: “Người 38° toàn lông mà còn ngại chưa đủ à, muốn sưởi ấm tăng nhiệt độ phỏng?”

Ông chủ Bì dùng Hỗn Thiên Lăng buộc thằng con vào cầu thang, chọt mũi nó nhắc nhở: “Chớ có quậy, nếu mà say nắng thì ta sẽ cạo trụi lông của con rồi học theo mẹ vợ thích chữ Tinh Trung Báo Quốc kín lưng con, cho con khỏi đi tìm mèo khác đánh nhau.”

Bì Chiêu Tài hoảng hồn kêu ngoao một tiếng, lại bị tròng thêm cái vòng chống liếm nữa.

“Ngoan ngoãn ngồi đây vẫy tay làm mèo chiêu tài đi, đừng có vạch háng ra liếm trym trước mặt người khác nữa, kẻo người ta nói nhà mình không có gia giáo.” Bì Tu xoa xoa đầu nó: “Bao giờ xong việc ta sẽ quay lại chơi với con, nghe lời đi.”

Bì Chiêu Tài chớp mắt một cái, kêu meo rồi bắt đầu liếm móng.

Thấy vậy, Bì Tu yên tâm trở lại sân sau, Văn Hi đã bỏ ô tô giấy vào thùng dầu châm lửa, chậm rãi thả từng tờ từng tờ tiền giấy trên tay vào chậu than, miệng lẩm bẩm gọi tên người trong nhà.

Lão yêu quái không quấy rầy y, chỉ đi vào bếp róp cốc nước mang ra, một tay bưng nước một tay phụ nhóc con thả tiền vào chậu than.

Đồ mua nhiều quá nên không đốt hết ngay được, Bì Tu đang định đi kiếm cái thùng bỏ đi thì chợt thấy Na Tra cầm rùa đến.

Tam thái tử ngó cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, nhíu mày hỏi: “Đang giữa năm mà đã bắt đầu làm thịt khô xông khói rồi à?”

“Chẹp, hóa vàng mã rằm tháng bảy ấy mà.” Bì Tu dòm tư thế của y, hỏi: “Tạo hình của cậu kiểu gì đây? Cha cậu nâng tháp còn cậu nâng rùa à, hay quá nhỉ.”

“Cút đê, tôi nằm trên lầu thấy khói bốc nên xuống hỏi coi anh đang làm gì.” Na Tra liếc nhìn đống tiền giấy, di động giấy, nhà giấy, tượng giấy dưới đất, thốt lên “Ồ quao” trầm trồ cảm thán sự bạo tay của Bì Tu.

Y đặt Huyền Vũ lên đỉnh đầu, xoay xoay vận động bả vai, hỏi: “Cần tôi giúp không? Thế mới cháy nhanh được chứ anh đốt kiểu này tới bao giờ?”

Văn Hi quay đầu hỏi: “Chẳng phải phải là người trong nhà đốt thì người thân mới nhận được ư?”

“Vẫn là cậu tự đốt mà, tôi chỉ thêm ít tam muội chân hỏa cho cậu thôi.” Nói đoạn, Na Tra nhặt một hòn đá dưới đất lên, sau đó lấy hơi phun ra một ngọn lửa.

Tam thái tử dẫn chân hỏa viết phù lên hòn đá, thổi một hơi xong, phù chú cũng hoàn thành. Y ném hòn đá cho Văn Hi, chỉa cằm về phía cái đống dưới đất: “Xong rồi đó, cậu ném vô đây là được.”

Văn Hi cầm hòn đá, nói câu cám ơn sau đó đi tới chỗ đống tiền giấy ném hòn đá vào, khi y đang chuẩn bị nói hai cái tên cuối cùng thì ngọn lửa bỗng bùng lên ngút trời rọi sáng cả khoảng sân, một đám mây hình nấm chầm chậm bốc lên rồi biến mất, cuối cùng sân sau trở lại yên tĩnh.

Đống tiền giấy kia cũng biến thành than tro, bay đi theo làn gió thổi.

Na Tra: ……

Na Tra: “Xin lỗi, lửa hơi lớn, xem ra lần sau nên dùng lửa nhỏ một chút.”

Bì Tu hoàn hồn, kéo Văn Hi đến trước mặt mình, nhóc con sốc đến đơ người, mặt còn hơi dính nhọ nhem, mấy sợi tóc cũng bị bén lửa cuộn xù vểnh lên.

“Không bị lửa bén vào người chứ?” Bì Tu nâng mặt y lên thổi thổi: “May quá, mặt không bị bỏng, không thì hỏng chuyện mất.”

Văn Hi híp mắt hỏi: “Anh có ý gì hả?”

“Ăn ngay nói thật thôi mà.” Bì Tu khom lưng phủi phủi tro trên người cho y: “Được rồi, đốt xong rồi, nhanh lên lầu tắm rửa rồi còn ăn cơm, mai phải bận từ sớm đấy, đến lúc đó đừng than mệt nha.”

“Mệt gì chứ, em là quỷ thì sợ gì mệt, đến lúc đó……” Văn Hi còn chưa nói hết câu, sau lưng chợt nổi lên một trận gió, Đào Đề với tòa bảo tháp vàng bỗng dưng xuất hiện.

Sắc mặt hắn âm trầm, mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu, tóc tai cũng hơi tán loạn, không còn sự bình tĩnh phong độ như mấy ngày trước nữa.

Na Tra thấy hắn là lập tức biến ra ba đầu sáu tay, Hồng Anh Thương vẽ một vòng tròn trên không trung, mũi thương chĩa vào Đào Đề, y lạnh lùng nói: “Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản thái tử à, còn không mau trả Linh Lung tháp lại đây! Quỳ xuống dập đầu ba cái thì còn có thể tha cho ngươi được toàn thây!”

Đào Đề liếc y một cái, song không nói gì cả, mà giọng nói của Ân phu nhân lại vọng ra từ trong tháp: “Con à, sao con cứ mở miệng ra là kêu đánh kêu giết vậy hả?”

Văn Hi ngạc nhiên khi thấy bộ dáng Đào Đề như vậy, y vội hỏi: “Sao anh lại thành ra thế này, có phải chị đã xảy ra chuyện gì không?”

Một làn khói trắng bay ra từ Linh Lung tháp rồi ngưng tụ thành hình người, Văn Thiến nở nụ cười dịu dàng với Văn Hi: “Em trai, dạo này em khỏe chứ?”

Văn hi choáng váng, nhìn chằm chằm hồn thể gần như trong suốt của Văn Thiến, cất tiếng hỏi: “Chị…… Sao hồn thể của chị lại mờ như thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook