Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 84

Hải Kinh Lạc

30/11/2020

Văn Thiến gác bút lông lên giá, đổi tờ giấy khác, cười hỏi: “Tiền mừng chỉ là một phần thôi, anh có bỏ tiền anh mượn vào đó chưa vậy?”

“Bỏ vào rồi, phần còn lại anh sẽ tìm cơ hội trả cho hắn sau.” Đào Đề thở dài: “Tất cả đều nghe theo em, cả vốn lẫn lãi không thiếu một đồng nào hết, đến lúc đó vét sạch tài sản rồi, anh sẽ phải khuân bao tải để nuôi đại tiểu thư nhà em.”

“Vậy anh đi khuân bao tải, em ở nhà giặt giũ nấu nướng, mỗi ngày đưa cơm cho anh.” Văn Thiến suy nghĩ: “Đến ngày lễ tết thì cùng Hoài Ngọc ăn một bữa cơm, người một nhà cùng quây quần bên nhau.”

Đào Đề nghe cô nói muốn nấu cơm thì nhướn mày bảo: “Cái khác thì được nhưng nấu cơm để anh tự làm.”

Vốn dĩ người một nhà đoàn viên xum vầy ăn cơm cùng nhau là chuyện tốt, lỡ mà ăn mấy miếng cơm của Văn Thiến thì chắc hỉ sự thành tang sự luôn quá.

Văn Thiến liếc xéo hắn: “Em cảm thấy em nấu cơm rất ngon mà.”

Đào Đề gật đầu: “Đúng là rất ngon, nhưng ngon là do em có ăn đâu.”

“Còn không phải vì em thương anh nên tự tay làm cả nồi cơm to cho anh ăn sao. Anh nên thấy may vì lúc đó là ở trong điền trang, người hầu kẻ hạ đều đi lấy băng hết, chứ nếu không anh từ trên trời lao đầu xuống sân chỗ em mà vẫn sống nhắn răng, đáng lẽ phải bị tống ra ngoài mới đúng.”

Văn Thiến nhướn mày: “Lúc đó anh ăn thì chẳng nói, sao giờ lại bắt đầu giở giọng ý kiến ý cò thế hả.”

“Là vì lúc đó bản năng lấn át lý trí, anh đói điên người thì chỉ biết cắm đầu mà ăn thôi, nếu không phải vì mùi vị quá đỗi diệu kỳ khiến anh lấy lại lý trí thì em đứng bên cạnh cũng bị nuốt sống luôn rồi đấy.”

Đào Đế cảm thán hồi ức lại năm xưa: “Nếu hồi ấy anh nuốt chửng em vào bụng thì đã chẳng xảy ra những chuyện này.”

Văn Thiến lặng lẽ nhìn hắn.

“Nhưng mà lúc mới đầu trông thấy em nhỏ con đứng ở bên cạnh cái tô, anh chỉ nghĩ là ôi chao, cô nàng này sao mà khỏe gớm, khiêng được cả cái nồi này ra đây.” Đào Đề cười nắm tay Văn Thiến: “Bàn tay của tiểu thư yêu kiều là dùng để viết chữ vẽ tranh, sao anh nỡ để em chạm vào củi gạo dầu muối chứ.”

Văn Thiến hé môi cười: “Cái nồi đó em phải nhờ Hoài Ngọc cùng khiêng ra sân đấy, thằng nhóc con ấy còn thó được hai lạng bạc từ tay em xem như phí giữ im lặng cơ.”

Đào Đề ngớ người: “Giống y hệt như họ Bì, hồi xưa mỗi lần anh ra ngoài đánh nhau, thằng chả đánh tiếng cho anh xong rồi sẽ đòi phí giữ im lặng, nếu không thằng chả sẽ đi mách cha anh.”

“Được rồi mà, đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.” Văn Thiến nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo: “Bì Tu mang người đến lấy hết giao châu đi rồi, anh nghĩ Nhai Tí sẽ làm gì để trả thù anh ta?”

“Hiện tại Nhai Tí lo lấy thân mình còn khó nữa là, ngọn núi Bất Chu kia tuy không hoàn chỉnh nhưng vẫn thừa sức đè hắn. Bao năm trôi qua, núi Bất Chu dần dần hồi phục, dần dần nặng thêm, có khi chúng ta còn chưa tìm hắn thì hắn đã ngủm trước rồi ấy chứ.”

Đào Đề cười khẩy rồi giơ tay vẽ một vòng tròn trên không trung, một tấm gương chầm chậm xuất hiện, hắn vẫy tay một cái, sương mù trên mặt gương lập tức tan đi, một ngọn núi trơ trọi từ từ hiện ra.

Văn Thiến nhìn ngọn núi kia, hỏi: “Có thể gần thêm chút nữa không?”

“Được chứ, em muốn đi vào cũng được.” Đào Đề vỗ tay cái bốp, cảnh sắc trong gương thay đổi thành một nơi tối tăm.

Vùng núi đã kéo dây diện và dây mạng, song vì không gian quá lớn nên phạm vi đèn chiếu có hạn, Văn Thiến chỉ có thể nheo mắt nhìn thấy dường như có một con vật nhìn không ra giống loài gì đang nằm ở dưới đất.

“Đây chính là Nhai Tí, huynh đệ tốt của anh.” Đào Đề nhắc nhở, màn ảnh phóng đến gần hơn, một tiếng kêu trầm thấp truyền vào tai Văn Thiến.

Văn Thiến cau mày: “Hắn bị sao vậy?”

“Khôi phục núi Bất Chu cần có chất dinh dưỡng, hắn chính là phân bón mà Thiên Đạo chôn ở chỗ này.” Nói đoạn, Đào Đề vén lọn tóc rối vương trên gò má Văn Thiến ra sau tai: “Núi hấp thụ dưỡng chất từ hắn, sẽ ngày một nặng thêm, lại vừa đè trên người hắn, cứ tuần hoàn như vậy, sớm muộn rồi hắn sẽ…….”

Đào Đề ngừng lại, không nói hết câu.

“Không sao, em không sợ.” Văn Thiến cười bảo: “Cho dù không có hắn thì Văn gia cũng sẽ suy tàn thôi, chỉ là không đến nỗi chết thảm khốc vì bị trảm cả nhà. Tuy nhìn hắn chịu khổ như vậy, nhưng vẫn chẳng thể bù đắp được một phần mười nỗi bi phẫn trong lòng em.”

Đào Đề: “Tất nhiên là không thể, em hãy yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.”

Hai người nhìn nhau cười, Đào Đề xua tay thu gương về, không ngắm vị huynh đệ đang nằm kêu rên dưới đất kia nữa.

Nhai Tí đã nằm dưới đất một thời gian dài, hôm nay cuối cùng cũng khôi phục chút sức lực, hắn thở hồng hộc mãi một lúc lâu rồi cất tiếng gọi người tới.

Lát sau, có một tiểu yêu quái đi vào, cúi đầu hỏi hắn có gì muốn dặn dò.

Nhai Tí: “Phì Di vẫn chưa về à?”

“Chưa….. Chưa ạ.” Tiểu yêu quái run rẩy thưa.

Nhai Tí yên lặng, biến thành hình người, vừa mặc quần áo vừa nói: “Mang điện thoại của ta lại đây.”

Vì tín hiệu quá kém nên di động của Nhai Tí còn có cả ăng-ten, hắn rút ăng-ten ra quơ quơ, đợi nối mạng rồi bèn mở trang tin tức ra, trông thấy mặt Phì Di xuất hiện ở trang nhất.



“Đại án buôn lậu giao châu Đông Hải đã được phá! Tiêu diệt tổ chức kinh doanh đa cấp! Thì ra hung phạm đứng sau chính là gã ta!”

Nhai Tí nín thở, sau khi mở bài báo ra đọc thấy toàn bộ giao châu đã bị đoạt lại, con người của hắn biến thành hình dọc thẳng, điện thoại cũng bị hắn bóp nắt thành tro vụn.

Điện thoại Nokia mà bị bóp vụn dễ ợt như thế, tiểu yêu quái bên cạnh sợ hãi quỳ rạp xuống đất, vừa điên cuồng dập đầu vừa nói: “Xin đại nhân bớt giận, xin đại nhân bớt giận!”

“Chuyển toàn bộ giao châu của ta vào trong sơn động đi!” Nhai Tí đập điện thoại xuống đất: “Đi mua cho ta cái di động mới nữa!”

Tiểu yêu quái loạng choạng chạy đi làm việc, bỏ lại Nhai Tí ở chỗ cũ đang cáu tiết đập tảng đá.

Nhai Tí đá văng chiếc điện thoại tan tành dưới chân, đen mặt đi men theo con đường quanh co vòng vèo trong núi, tới một cái cửa động. Hắn cắn rách ngón tay mình, viết một phù chú lên không trung.

Ánh sáng đỏ lóe lên, cấm chế bị giải trừ, Nhai Tí đi vào trong sơn động, bật đèn bên trong lên.

Đèn sáng trưng, một bộ xương trắng khổng lồ phát sáng rực rỡ, từng chút từng chút tỏa ra hơi biển. Nhai Tí hóa thành nguyên hình, ngồi xuống tựa vào xương của Lão Chân Long để giảm bớt sự nặng nề trên cơ thể.

Một lát sau có tiếng bánh xe vang lên, Nhai Tí hóa thành hình người đi ra ngoài, thấy chỉ còn dư mỗi ba xe giao châu, hắn nhíu mày song không nói gì, chỉ xua tay bảo: “Để đó rồi đi đi.”

Hắn quay lại trong sơn động, vươn tay vuốt ve bộ xương, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con nhất định sẽ đưa cha trở về……. Con không thể tiếp tục ở cái chốn quỷ quái này thêm một giây đồng hồ nào nữa…….”

Có kẻ ở trên nùi khổ luyện nối xương, có kẻ lại ở trong phòng ngủ bị tiền nhấn chím mà không biết làm sao, thậm chí còn la hét thất thanh tưởng mình gặp ma.

Bì Tu ôm Văn Hi từ trong đống tiền ra, vỗ vỗ lưng y: “Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là pháp thuật không gian thôi, bên trong đều là tiền, không có thứ gì khác đâu.”

Mèo trắng kêu meo một tiếng với Văn Hi, như đang hỏi y là làm sao thế.

Văn Hi sợ hết cả hồn, ngó quanh thấy khắp phòng chất đống cơ man vàng bạc đá quý và cả những thứ kỳ trân dị bảo mà mình chẳng gọi nổi tên, y cảm thấy ngực hơi nghèn nghẹn, lẽ nào đây chính là mùi hương của tiền tài ư?

Bì Tu lục tìm cái phong bì đỏ kia lên xem, nhíu mày nói: “Chỉ có một phần là tiền mừng thôi, còn đâu là tiền nợ hắn trả cho tôi, ngoài tiền vốn thì có cả lãi nữa.”

Văn Hi: “Trả hết toàn bộ luôn sao?”

“Sao có chuyện đó được.” Bì Tu lại móc trong đống tiền ra một cái va li, đặt ở trước mặt Văn Hi: “Trên này viết là chị gái em chuẩn bị cho em.”

Văn Hi vội mở va li ra, trông thấy bên trong có một bộ mạt chược bằng bạch ngọc viền vàng, mặt bên có khắc một chữ “Hi”, trên nắp va li còn viết “Dành riêng cho ma vương kinh thành”. Hô hấp như nghẹn lại, y nhanh tay đóng va li trước khi Bì Tu kịp nhìn thấy.

Hai người quay mặt vào nhau, Bì Tu hỏi: “Trong đó có gì vậy?”

“Vài món đồ lặt vặt thôi, mà cái này không quan trọng, anh xem coi Đào Đề trả lại cho anh bao nhiêu tiền rồi.” Văn Hi cười gượng, đặt va li sang một bên.

Bì Tu: “Khỏi cần xem lại, tính tổng cộng cả gốc lẫn lãi thì hắn đã trả một phần tám.”

Mèo con lông trắng kêu meo meo nằm trên đùi Văn Hi liếm móng, rồi chậm rãi xoay người lật bụng, đòi Văn Hi đút sữa cho nó.

Chờ mớm sữa xong, Bì Tu liền thu hết tiền vào trong túi, mang Văn Hi đi xuống lầu để cất tiền.

Hai người vừa mới ôm mèo xuất hiện thì liền trở thành tiêu điểm của toàn đại sảnh. Nhậm Kiêu đang giành chổi với Bì Tụ Bảo cũng ngẩn ra, nhìn Bì Tu hỏi: “Đẻ thật hả?”

“Đẻ gì cơ?” Bì Tu hơi nhướn mày, lên tiếng dặn dò Tô An mời Nhị Lang Thần đến đây, đoạn nhìn sang Bì Thiệu Đệ, hỏi: “Con làm gì đấy hả? Về nhà không làm bài tập đi mà lại quét rác à?”

Chổi Nhỏ lập tức buông tay ra, đi tới chỗ Văn Hi ngắm con mèo trong ngực y, cất tiếng hỏi: “Con có thể ôm, ôm nó không?”

“Đương nhiên.” Văn Hi chuyển con mèo đang bám lấy mình sang cho Chổi Nhỏ: “Con ôm nó chơi một lúc nhé, nhớ phải làm bài tập đấy kẻo bố con mua robot quét nhà tự động bây giờ.”

Bì Tụ Bảo điếng người, lập tức gân giọng lên cao quãng tám, thậm chí còn chẳng nói lắp: “Robot quét dọn cái gì chứ? Nhà mình có con là đủ rồi!”

Bì Tu dắt Văn Hi đi ra sân sau: “Thế thì con lo làm bài tập đàng hoàng đi, đừng có suốt ngày đòi quét rác nữa, không học cho giỏi thì có thể quét ra được cái gì?”

Thế này đâu giống như nó nghĩ! Tại sao có em trai rồi mà nó vẫn phải đi học? Bì Tụ Bảo nổi cáu, bèn nhìn con mèo trắng, nói: “Em đi học bài đi.”Mèo trắng nghiêng đầu nhìn nó, kêu meo một tiếng, tới gần thơm nhẹ lên má nó.

Bì Tụ Bảo: ……..

Thôi, học bài mệt lắm, mình làm anh, để mình làm vậy.

Nhậm Kiêu cất chổi về chỗ cũ, chợt thấy tiểu giao nhân đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, lại còn mặt sưng mày sỉa có vẻ bực dọc lắm. Hắn bèn đi tới đét nó một phát: “Không đi làm bài tập thầy giao đi mà ở đây làm gì hử?”



Tiểu giao nhân nhổ nước bọt vào hắn: “Đồ vô dụng!”

Nhậm Kiêu ngơ ngác: “Sao ta lại vô dụng?”

“Ảnh ôm mèo chứ chẳng thèm ôm ngài.” Tiểu giao nhân giơ tay chỉ trỏ: “Ngài xem ảnh vừa ôm vừa hôn con mèo kìa, ngài có đãi ngộ này không?”

Nhậm Kiêu hắng giọng: “Có đãi ngộ này hay không cũng không thể nói cho loại nít ranh như nhóc biết được.”

“Sao anh ấy lại đi ôm mèo chứ.” Tiểu giao nhân tức tối: “Trên đời này vẫn còn có người thích mèo mà không thích cá ư? Ảnh ôm mèo rồi con sẽ không cho ảnh ôm con nữa.”

Nhậm Kiêu xoa đầu nó: “Không sao đâu, tí nữa Nhị Lang Thần sẽ đến mang mèo đi.”

Vừa dứt lời thì Nhị Lang Thần đã dẫn Hao Thiên Khuyển đi vào cửa, đúng lúc Bì Tu cất tiền rửa tay xong cũng đang đi lại đây, hắn túm con mèo trong ngực Chổi Nhỏ lên, thảy đến trước mặt Nhị Lang Thần, còn chưa kịp nói gì thì Hao Thiên Khuyển đã kéo Dương Tiễn lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Bì Tu: “Ông làm trò gì đó? Muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta à?”

Bì Tu: ……

Bì Tu: “Nói cái mẹ gì vậy, đây là trẻ con nhặt được, mau mang nó đi cho ông.”

Dương Tiễn hắng giọng: “Tôi biết rồi, dạo này cô nhi viện đang sửa chữa, muốn gửi thì chỉ có thể gửi ở nhà tôi thôi.”

Hao Thiên Khuyển nhìn hắn, Dương Tiễn lại hắng giọng: “Thế nhưng nhà tôi không tiện cho lắm.”

Bì Tu: “Nhà tôi cũng không tiện, mới kết hôn, ngủ còn ngủ không nổi, hơi đâu đi mướn bảo mẫu.”

Dương Tiễn: “Có thật không?”

Bì Tu gật đầu: “Thật.”

Nhị Lang chân quân tiến lên, giơ tay sờ soạng con mèo một lượt từ đầu đến chân, mèo con được sờ khoái quá, liền nằm ườn ra trên bàn kêu meo meo.

Dương Tiễn hỏi: “Trả tiền là được sờ mày hả mèo?”

Mèo con: “Meoooo —— “

Nhị Lang Thần nhìn Bì Tu: “Anh xem, nó có thể kiếm tiền cho anh đấy.”

Bì Tu: ……..

Bì Tu: Tôi thừa nhận tôi có hơi xao động.

Xao động không bằng hành động, Bì Tu đuổi tên Nhị Lang Thần và con chó có ý định ăn chực đi, sau đó đích thân đặt con mèo lên cái bàn trước cửa quan sát một hồi, quả nhiên ai đi vào cũng đều quay sang con mèo kêu meo meo gọi nó, thậm chí có mấy người còn giơ tay sờ sờ vuốt vuốt.

“Lát nữa mày viết một cái bảng đặt cạnh con mèo.” Bì Tu gõ gõ mặt bàn của Tô An, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Mày nghĩ lấy bao tiền cho một lần sờ mèo thì hợp lý, không bị báo cáo đến cục vật giá?”

Tô An nhìn con mèo rồi lại nhìn ông chủ, lên tiếng thắc mắc: “Như này không phải là thuê mướn nhân công trẻ em sao?”

Bì Tu ngẩn người, ngờ ngợ nhớ tới nụ cười ẩn ý sâu xa của Dương Tiễn lúc rời đi.

Đuỵt, tí thì mắc câu thằng Dương ba mắt này rồi!

“Nếu anh nhận nuôi nó thì hẳn không bị xem là nhân công trẻ em đâu, hỗ trợ việc kinh doanh cho gia đình mình thì đâu vấn đề gì.” Tô An so sánh: “Dù sao mấy người đi kiểm tra trẻ vị thành niên chơi net cũng chẳng bao giờ bắt con ông chủ quán net đi trông quán của nhà mình cả, trường hợp này cũng giống vậy.”

Bì Tu: …….

“Chúng ta còn có thể lợi dụng thân phận của nó để quảng cáo hút khách, ông chủ, anh nghĩ mà xem, con của Tỳ Hưu là mèo, vậy sẽ tên là mèo gì?” Tô An nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên là mèo chiêu tài.”

Bì Tu cau mày nhìn cậu ta: “Mèo chiêu tài, vậy sau này cho nó ngồi ở đại sảnh vẫy tay cả ngày à? Thế nhỡ con mèo này chuột rút thì sao? Đến lúc đó anh mày nhất định sẽ bị hốt lên đồn.”

“Đương nhiên không phải thế.” Tô An chép miệng chậc chậc: “Mèo chiêu tài không giống mèo bình thường, giá sờ mèo tất nhiên cũng phải tăng gấp bội.”

Tô An gõ một con số lên máy tính rồi đưa đến trước mặt Bì Tu: “Ông chủ, anh thấy cái giá này thế nào? Em cảm thấy cực kỳ phù hợp, vừa đủ không cao không thấp, ấy……. Ông chủ, anh đi đâu thế?”

Bì Tu bước đến chỗ con mèo: “Nếu là con giai anh thì phải làm cho giống một chút, tiểu cúc hoa của nó chỉ cần nhấc đuôi lên là thấy được rồi, anh phải khiến nó biến mất.”

Tô An choáng váng nhìn con mèo nhỏ, lòng bỗng nhiên dâng trào nỗi áy náy sâu sắc.

Tuổi còn nhỏ mà đã bị tước đoạt quyền đi ỉa rồi, cháu à chú có lỗi với cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook