Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 68

Hải Kinh Lạc

31/10/2020

Cừu Phục giải quyết nhu cầu xong, lết hai cái chân tê rần đi ra khỏi nhà xí, mỗi bước đều nhoi nhói ê ẩm. Trong giây phút ấy, cậu bỗng nhiên hiểu được cảm giác của nàng tiên cá khi có chân đi lên bờ, mỗi bước đi đều như dẫm trên mũi kim.

Cậu đẩy cửa, thấy Nhậm Kiêu vẫn còn ở đó, trái tim liền dâng trào nỗi xúc động.

Nếu mày đi ỉ*, anh không xa lìa. Đây có lẽ chính là huynh đệ tốt đích thực chăng.

“Anh Kiêu, em xong rồi, mình đi thôi.”

Vừa dứt lời, Cừu Phục liền thấy Nhậm Kiêu quay lại, trong lòng bế một đứa nhóc mập mạp.

Đứa nhóc mập có thân người đuôi cá, cái đuôi màu đỏ còn quất phạch phạch phạch vào bụng Nhậm Kiêu, miệng bị bịt kín, cái mặt nhăn nhó bí xị.

Cừu Phục: …….

Cừu Phục: “Loài cá các anh đẻ con cũng nhanh như đi ị hả?”

Nhậm Kiêu: …….

Nhậm Kiêu: “Mày bị mùi cứt của mình xộc cho tê liệt não rồi hả?”

Cừu Phục tự vả mình một phát, xác nhận mình không hoa mắt, bấy giờ mới giơ tay chọt chọt mặt của nhóc cá mũm mĩm kia, cái mặt núng nính thịt, đâm phát nào lõm phát ấy.

“Nó ở đâu ra vậy?” Cừu Phục hỏi.

Nhậm Kiêu chĩa cằm về phía bụi cỏ: “Vừa nhặt được bên bụi cỏ.”

Cừu Phục nhìn theo, cất tiếng cảm khái: “Cha mẹ kiểu gì vậy, đem con vứt ở hố xí, có còn lương tâm không thế?”

Nhậm Kiêu thì cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ không bị bỏ rơi, hắn bế xốc nó lên, nói: “Đi về trước đã, ngoài này nóng quá.”

Hai người vừa ôm nhóc cá béo đi vào nhà trọ thì liền bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, đặc biệt là Bì Tu, đôi mắt như tia X quang bắn chòng chọc vào Nhậm Kiêu và đứa nhóc mập trong tay hắn.

Bì Tụ Bảo ngó đứa nhóc hắn ôm trong ngực, rồi lại nhìn Cừu Phục đang phơi phới khoan khoái, sắc mặt lập tức chùng xuống chẳng nói lời nào.

Văn Hi ngập ngừng muốn nói lại thôi, Na Tra thì cười khẩy bảo: “Đẻ con nhanh thế, mới mười phút đã chui ra rồi.”

Bì Tu nhìn Cừu Phục, hỏi: “Mày vừa làm gì đó?”

Cừu Phục ngơ ngác: “Đi ị chứ làm gì.”

Bì Tu chỉ vào con cá đang điên cuồng quẫy đuôi kia: “Đị ị ra con được hả? Chú mày đúng là thiên phú dị bẩm nhỉ Cừu Phục.”

Nhậm Kiêu: …….

“Đây là nhặt được cạnh nhà xí!” Cừu Phục la lên.

Bì Tu vỗ bàn: “Nhặt cái đéo, sao mày không nói là có con cò ngậm đến luôn đi? Giữa cái chốn hoang vu hẻo lánh này, ai lại đi vứt con ở nhà xí? Lại còn vứt một con cá con, mày thấy anh có giống được nhặt ở nhà xí không?”

Cừu Phục đơ như cây cơ, tức đến nỗi tai mọc ra trên đầu, cậu run tai ôm nhóc cá trong ngực Nhậm Kiêu ra, dí mặt nó lại gần mặt mình.

Hồ ly tinh phẫn nộ gào thét: “Mọi người nhìn cho kỹ đi, cái mặt nó như này, cái mặt em như này, em có thể đẻ được thằng con xinh xắn như vậy hả?”

Đại sảnh thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Cừu Phục: “Mấy người đừng có im thin thít thế, tôi biết mấy người nghẹn họng không cãi được mà.”

Hầu Nhị: “Không phải đâu anh, mọi người đang nghĩ cách an ủi anh thôi mà.”

Nếu không phải do Cừu Phục sinh, Bì Tu liền nhìn sang Nhậm Kiêu với ánh mắt khiển trách của bố vợ: “Nhặt được cạnh nhà xí thật hả?”

Nhậm Kiêu: “Từ trên trời rơi xuống, giống bà xã anh.”

Hắn ngồi xuống cạnh Chổi Nhỏ, vung tay khiến trên mặt bàn xuất hiện một cái vỏ sò lớn đựng đầy nước. Nhóc cá này không biết đã ở trên đất liền bao lâu rồi, sờ thấy đuôi hơi khô.

Nhậm Kiêu thả nhóc cá con vào trong vỏ sò, song không giải phong ấn trên miệng nó.

Bì Tụ Bảo ngước mặt, mắt to trừng mắt nhỏ với nhóc cá trong vỏ sò, chẳng nói câu nào.

Văn Hi nhìn chiếc đuôi cá màu đỏ đốm vàng trong nước, hỏi: “Nó là cá gì mà đuôi đỏ vậy?”

Bì Tu nhìn cánh tay mập mạp như ngó sen của nhóc cá, mạnh dạn suy đoán: “Béo thế này, chắc là cá mè hoa.”



(This is cá mè hoa, một loài cá khá mập đjt, mà con này cá nước ngọt mà ủa:v. Lại là chú thích cho những con người không biết cá gì với cá gì như mị.)

Bì Tu vừa dứt lời, cái đuôi đỏ lập tức quẫy một phát hất cả vốc nước vào người hắn.

Bì Tu giơ tay chặn lại, nhìn nhóc cá mè hoa bị bịt miệng, nói: “Giải chú trên miệng nó đi.”

“Giải là nó sẽ phun bong bóng đấy.” Nhậm Kiêu túm đuôi nó nhắc nhở: “Ta sẽ giải chú cho nhóc, ăn nói cẩn thận biết chưa, không được phun bong bóng.”

Hắn vỗ tay một cái, nhóc cá vừa mở miệng liền phun lia lịa mấy cái bong bóng nước vào hắn.

Tay trái Chổi Nhỏ biến thành nguyên hình, vung lên chặn trước mặt Nhậm Kiêu, toàn bộ bong bóng lập tức bị chọc thủng, vỡ póc póc chẳng sót cái nào.

Nhậm Kiêu xoa đầu Chổi Nhỏ, hỏi nhóc cá: “Nhóc là ai, giao nhân nhỏ thế này sao lại lên bờ làm gì?”

Nhóc cá mè hoa quẫy đuôi: “Tui là giao nhân hoàng, tui muốn đi đâu thì đi!”

Bì Tu ngạc nhiên: “Hiện tại giao nhân còn có phiên bản bỏ túi cơ à? Cũng giống lợn cảnh mini ấy hở?”

Văn Hi nhìn đứa nhóc kháu khỉnh y như trong tranh tết, cầm lòng không đặng cho nó một quả nho, cười hỏi: “Nhóc là giao nhân hoàng, tại sao lại lên bờ?”

Nhóc mập bắt lấy tay y, nhìn chằm chằm giao châu trên vòng tay: “Sao ông cũng mang giao châu, ông là kẻ xấu!”

Nó há miệng định cắn, Bì Tu liền đè đầu thằng nhóc lại, rút tay Văn Hi ra.

“Nhóc con không phải cá sao? Sao mà hệt như chó vậy?” Bì Tu túm gáy nó lắc lắc: “Vì sao lại nói mang giao châu thì là kẻ xấu? Nhóc từng gặp kẻ nào khác mang giao châu à?”

Tiểu giao nhân vùng vẫy hét: “Các ông nhốt giao nhân ở đâu rồi? Mau thả bọn họ ra! Nếu không tui sẽ giận đó!”

Bì Tu mắc cười, mình sống mấy ngàn năm rồi mà lần đầu nghe có đứa dọa mình là nó sẽ giận đó.

Hắn ném tiểu giao nhân vào ngực Nhậm Kiêu: “Cùng là cá với nhau, mày hỏi đi.”

Nhậm Kiêu xách tiểu giao nhân lên, nắm đuôi nó đe dọa: “Ta hỏi nhóc đáp, nếu không nghe lời thì ta sẽ rút một cái vảy của nhóc.”

Tiểu giao nhân nhìn hắn uy hiếp: “Ông dám?”

Nhậm Kiêu cầm một cái vảy của nó, nhéo nhéo: “Nhóc xem ta có dám hay không.”

Tiểu giao nhân lập tức khúm núm liền, Nhậm Kiêu thả nó về trong vỏ sò, đổ thêm một ít nước, hỏi: “Một tiểu giao nhân như nhóc làm cách nào chạy ra khỏi thánh địa được?”

“Tui chuồn ra nhân lúc bọn họ không chú ý.” Tiểu giao nhân ngoan ngoãn đáp.

Nhậm Kiêu búng đuôi nó: “Nói dối, nhóc nói mình là giao nhân hoàng, lại còn là con nít, sao bọn họ có thể để nhóc chạy trốn dễ như vậy được.”

“Bọn họ đều chê tui nhỏ tuổi, không hề coi tui là lão đại!” Tiểu giao nhân nhìn hắn chằm chằm: “Thừa dịp bọn họ bàn chuyện với nhau, tui liền chạy ra!”Nhậm Kiêu nhướn mày: “Chạy thì chạy, nhưng sao nhóc tự dưng đi lên bờ làm gì?”

Tiểu giao nhân ngập ngừng nói: “Bọn họ đều bảo rằng giao nhân hoàng trước đây rất lợi hại, tui muốn đi tìm ngài ấy……”

Lòng Nhậm Kiêu chấn động, song ngoài mặt vẫn không lộ vẻ gì: “Giao nhân hoàng trước đây? Chẳng phải giao nhân hoàng đời trước già rồi thì mới có đời tiếp theo sao? Nhóc nên ra bãi tha ma mà tìm chứ không phải đi lên đất liền.”

“Ai nói ngài ấy già rồi! Ngài vẫn rất khỏe mạnh! Ngài chỉ lên bờ sinh sống thôi! Tui nghe mấy chị gái nói ngài ấy là giao nhân đẹp nhất giỏi nhất! Đuôi của ngài dài đến ba mét! Quất một phát có thể đánh vỡ nham thạch, dù có là rồng Đông Hải cũng không thể ngăn được chiếc đuôi của ngài ấy! Ngài có thể sống đến mười ngàn tuổi! Mãi mãi không bao giờ già!”

Bì Tu cười trêu: “Sống mười ngàn tuổi thì chẳng phải thành lão già lọm khọm rồi à?”

Văn Hi liếc hắn, nghĩ bụng tuổi của lão yêu quái cũng chẳng kém lão già lọm khọm là bao đâu.

Lão già lọm khọm Nhậm Kiêu vội hắng giọng: “Thật ra hắn không có tốt như vậy đâu.”

“Ông nói linh tinh! Đối với tui ngài ấy chính là tốt nhất trên đời!” Tiểu giao nhân đong đưa cái đuôi đỏ của mình, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống: “Thế nhưng tui dùng ngọc tìm đức vua đi đến tận nơi này, mà vẫn chẳng tìm thấy ngài ấy đâu.”

Tiểu giao nhân xưa nay chưa từng xa nhà, vì đu idol mà vượt núi băng đèo để lên bờ, vất vả lắm mới tìm được đến đây, kết quả tự dưng mất đi yêu khí chỉ dẫn, ngay cả yêu lực cũng cạn hết, phải biến về nguyên hình, ngồi trong bụi cỏ lau nước mắt, thảm thiết y như fan hâm mộ bị lũ cò mồi bán vé giả lừa tiền.

Văn Hi thấy tiểu giao nhân khịt khịt mũi, hai giọt nước mắt lăn trên gò má, hóa thành hai viên giao châu trắng lấp lánh rơi vào vỏ sò, đập lên mặt nước dội tiếng vang trong trẻo.

“Chờ ngài ấy tìm được tui rồi, ngài sẽ bắt hết lũ kẻ xấu các người lại.”

Nhậm Kiêu rút giấy chùi mũi cho nó, hờ hững nói: “Giao nhân hoàng thì không được khóc.”

“Nhưng mà tui không nhịn được.” Tiểu giao nhân nghẹn ngào nói.

Na Tra vuốt cằm nhìn tiểu giao nhân khóc thút tha thút thít, ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu giao nhân trong tộc nhóc đều đáng yêu giống nhóc vậy hả?”

Tiểu giao nhân ngớ người, sau đó mặt liền đỏ bừng, ôm lấy đuôi mình nói: “Bọn họ…… Bọn họ cũng đẹp lắm, nhưng mà tui đẹp nhất á.”

“Nhóc là giao nhân hoàng, đương nhiên đẹp nhất rồi.” Na Tra xoa xoa đầu nó: “Tại sao lại nói mang giao châu thì là kẻ xấu?”

Tiểu giao nhân cau mày: “Các giao nhân bị lũ người xấu bắt cóc, bọn chúng ép giao nhân phải khóc để lấy giao châu biến thành từ nước mắt của họ.”

“Cho nên nhóc muốn tìm giao nhân hoàng trước đây để giải cứu bọn họ đúng không?” Na Tra dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nó, còn móc trong túi ra một viên kẹo bỏ vào tay tiểu giao nhân: “Đừng khóc nữa.”

Tiểu giao nhân cầm kẹo, rũ mắt nói: “Nếu như tui đủ mạnh thì đã không cần phải quấy rầy ngài ấy rồi. Nhưng mà tui còn nhỏ quá……”

“Nhóc còn nhỏ, nhưng giao nhân khác thì đâu có nhỏ, sao không để bọn họ đi?” Nhậm Kiêu lạnh lùng hỏi.

Tiểu giao nhân lầm bầm: “Bọn họ không dám, mỗi lần tui bảo bọn họ đi tìm, bọn họ toàn nói là mình đã làm chuyện có lỗi với đức vua, không có mặt mũi nào đi tìm ngài ấy.”

Nhậm Kiêu im lặng hồi lâu, bàn tay đặt trên đùi từ từ siết chặt.

Chổi Nhỏ chú ý sắc mặt hắn, chậm rãi nắm lấy tay hắn nhéo nhéo, nói: “Anh đừng, đừng buồn.”

“Không có chuyện gì.” Nhậm Kiêu nắm chặt tay nó, rồi nhìn sang tiểu giao nhân: “Tối nay ta sẽ đưa nhóc quay về biển.”

Tiểu giao nhân cau mày: “Không được đâu, yêu quái khác không thể tiến vào lãnh địa của giao nhân!”

Bì Tụ Bảo giải thích: “Anh ấy không phải yêu, yêu quái khác, anh ấy là giao nhân.”

Tiểu giao nhân kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn Nhậm Kiêu: “Nói dối, giao nhân không bao giờ có sẹo cả!”

“Không phải nói dối!” Chổi Nhỏ vỗ tay Nhậm Kiêu, “Anh ấy chính là, là giao nhân hoàng!”

Nhậm Kiêu đằng hắng một tiếng, thành khẩn nói với tiểu giao nhân: “Không sai, ta chính là người mà nhóc muốn tìm.”

Tiểu giao nhân: …….

Nó lại chớp mắt nhìn chằm chằm Nhậm Kiêu, nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt, nó hỏi bằng giọng khàn khàn: “Tui không tin, trừ phi ông biến đuôi ra cho tui xem!”

Nhậm Kiêu ho nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi bay lên lơ lửng, ánh sáng trắng xóa lóe lên, một giao nhân với chiếc đuôi màu đen xuất hiện giữa không trung.

Tiểu giao nhân thút thít hỏi với vẻ mặt khó tin: “Sao, sao đuôi của ông lại màu đen……”

Nhậm Kiêu chần chừ đáp: “Hồi trước ta đi thẩm mỹ nhuộm da, lỡ làm hơi quá tay ấy mà.”

Editor: Định nghỉ để coi phim nhưng thằng nhỏ cute quá nên cố edit chap nữa cho bà con:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook