Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 66

Hải Kinh Lạc

27/10/2020

Đông Hải, địa danh văn hóa lịch sử, nơi khởi nguồn của các truyền thuyết thần thoại, trong đó nổi tiếng nhất là Tinh Vệ lấp biển, bát tiên quá hải và Na Tra nháo hải.

“Xin mời mọi người nhìn sang phía tay trái.” Nhậm Kiêu đảm nhận chức vụ hướng dẫn viên du lịch, hắn đứng ở lối đi, cầm micro chỉ tay về bên trái.

Mọi người quay đầu.

Nhậm Kiêu: “Đây là một bãi biển tuyệt đẹp.”

Nhậm Kiêu lại giơ tay phải: “Giờ xin mời mọi người nhìn sang phía tay phải.”

Mọi người lại quay đầu.

Nhậm Kiêu: “Đây cũng là một bãi biển tuyệt đẹp.”

Mọi người: ……

Na Trá không nhịn được phải ấn còi: “Nhậm Kiêu, nếu anh còn nói xàm nữa thì thay ca với bản thái tử, mịa bà lái xe suốt mười hai tiếng, cơ chân của ông đây đạp ga đến hóa đá luôn rồi!”

Nhậm Kiêu tặc lưỡi: “Ê tôi nói này tam thái tử, cậu có ba đầu sáu tay, sao không biến ra mấy cái chân nữa thay phiên mà đạp.”

Na Tra cười lạnh: “Nếu tôi mà biết mấy anh tự lái xe thì tôi đã chẳng đi theo rồi!”

Bì Tu đúng lúc giải thích: “Phép thuật súc địa thành thốn mặc dù tốt, nhưng không ngắm nhìn phong cảnh ven đường thì chẳng phải là mất đi ý nghĩa của du lịch hay sao?”

Na Tra: …….

Na Tra: “Anh nói tiếng người giùm cái.”

Bì Tu: “Dùng phép thuật đi nhanh thì phải có giấy chứng nhận, làm giấy chứng nhận thì tốn tiền, tôi cảm thấy không cần thiết, hơn nữa chúng ta sống lâu, vội chi một hai ngày, vừa hay cho Văn Hi ngắm nhìn phong cảnh luôn.”

Tất cả mọi người trên xe trực tiếp đúc kết tư tưởng trọng tâm của hắn ——

Có thể dùng tiền, nhưng không cần thiết.

Thôi được rồi, mọi người đều ngắm thế giới cùng bà chủ là xong chuyện thôi.

Ông chủ Bì bị đuổi khỏi ghế tài xế, lăn bi lăn tay, ôm bà xã quỷ, uống trà cẩu kỷ, chỉ thiếu điều xỏ thêm đôi giày thể thao cho người già.

Na Tra thay ca với Nhậm Kiêu, cởi kính râm ngồi xuống bên cạnh Bì Tu, nhướn mày hỏi: “Tôi nhớ là lăn bi lăn tay giúp phòng ngừa chứng ngơ ngốc tuổi già nhỉ, anh dự phòng hơi sớm đấy.”

Bì Tu cười khẩy: “Tôi đây là bỏ công ở hiện tại, hưởng lợi ở ngàn thu.”

Hắn thả bi lăn tay xuống, nhìn định vị trên bản đồ, phát hiện đã tiến vào địa giới Đông Hải, bèn quay đầu bảo với Na Tra: “Tam thái tử, thương lượng đi.”

Na Tra nhìn hắn: “Vụ gì?”

“Đông Hải là chiến trường cũ, chúng ta lặng lẽ đi vào, không cần động dao súng gì, cậu thu bớt khí tức trên người lại.” Bì Tu chỉa cằm về phía Hỗn Thiên Lăng đang bóp chân cho y: “Đừng để cho lũ rồng kia biết cậu đến.”

Nếu mà biết thợ săn rồng Na Tra này tìm đến thì tên nào tên nấy lại sống đàng hoàng không làm chuyện xấu nữa, thế thì phiền toái lắm.

Na Tra chép miệng: “Gì mà phiền phức thế, xông thẳng vào hang ổ bọn chúng là xong việc thôi mà.”

Tuy y cằn nhằn thế song vẫn thu hồi khí tức của mình lại, tháo Phong Hỏa Luân trên tai ra cất vào trong túi, rồi đeo cái kính râm màu đen lên.

Giải quyết xong tên Na Tra tự động hút quái này, mọi người lại ngồi xe hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới nhà trọ mà Bì Tu đã đặt trước.

Bì Tụ Bảo nhảy xuống xe đầu tiện, nó đứng cửa nhà trọ lấm lét nhìn trái ngó phải, kiểm tra xem dưới đất có rác hay không. Nhậm Kiêu đi theo sau, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi biển đã lâu không gặp.

Na Tra đẩy va li vỗ vai hắn: “Bao lâu rồi chưa về thế?”

Nhậm Kiêu suy nghĩ: “Chẳng nhớ rõ nữa, chắc cũng năm trăm năm rồi.”

Hắn nhìn đăm đăm vào bãi biển cách đó không xa, nâng tay sờ lên vết sẹo trên mặt, đôi mắt từ màu đen từ từ chuyển sang màu xanh lam, hô hấp cũng dần thả chậm.

Bì Tu tìm ông chủ lấy chìa khóa, sau khi chào hỏi xong liền gấp rút chọn phòng để đặt hành lý.

Văn Hi và hắn chung một phòng, Hầu Đại và Hầu Tam chung một phòng, Hầu Nhị và Tào Thảo chung một phòng, Hầu Tứ và Hầu Ngũ chung một phòng, Na Tra và Tô An chung một phòng, Nhậm Kiêu và Cừu Phục chung một phòng, Bì Tụ Bảo một mình một phòng.

Cừu Phục mở cửa ra ngắm nhìn biển rộng, chép miệng hỏi: “Anh Kiêu, cảm giác sống dưới biển là như thế nào?”

Nhậm Kiêu thay bộ quần áo khác, lười biếng nói: “Cám ơn, đang trong nhà trọ, vừa xuống xe khách. Thật ra sống dưới biển cũng chả có gì khác biệt đâu, chỉ có cái là uống nước no căng cả bụng, hơn nữa mày vĩnh viễn không muốn biết trong nước rốt cuộc có những cái gì.”

“Ọeẹẹẹ ——“ Cừu Phục giơ tay xin ngừng: “Xin anh đấy, kể em nghe cái gì sạch sẽ một tí được không?”

Nhậm Kiêu suy nghĩ: “Mày có biết giao nhân đánh nhau không?”

Cừu Phục lắc đầu: “Các anh là cá mà cũng đánh nhau cơ à.”

Nhậm Kiêu nguýt cậu ta: “Mày nói thừa thế, không đánh nhau thì sao mà chọn giao nhân hoàng được? Mày tưởng chọn bằng cái mặt đẹp thật đấy à, vậy thì giao nhân tuyệt chủng từ đời tám hoánh rồi em ạ.”

Hắn châm điếu thuốc, ký ức năm xưa bỗng chốc ùa về: “Mỗi lần đến thời điểm tuyển chọn giao nhân hoàng, tất cả giao nhân trên vùng biển này đều phải tập hợp lại cùng nhau. Các thí sinh chia làm hai người một nhóm, dùng đuôi vả đối phương, ai khỏe hơn thì thắng.”

Nhậm Kiêu thở dài: “Cú vả đó còn dữ dội hơn cả vả có lồng tiếng trong phim truyền hình, vừa mạnh vừa vang, vả bay cả vảy.”

Cừu Phục: ……

Tuyệt chủng hết con mẹ cái đàng nhà anh đi, một đám giao nhân vả nhau chọn lão đại, Cừu Phục cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục, liền im lặng đi xuống lầu, quyết định trong vòng nửa ngày sẽ không tiến hành bất cứ trao đổi gì với Nhậm Kiêu nữa.

Ngồi xe nửa ngày, Bì Tu quyết định tìm chỗ ăn cơm trước đã, phải nếm thử đặc sản tôm sú ghẹ biển của Đông Hải, cho Văn Hi chưa từng đi xa nhà ăn đã đời luôn.

Cả đoàn lái xe rẽ rẽ ngoặt ngoặt, mãi mới tìm được một nhà hàng hải sản tươi không người, bèn dừng xe ngồi vào trong phòng bao. Vì lo lắng bị yêu quái của Đông Hải long cung phát hiện nên mấy lão yêu quái đều thu hồi yêu khí, nom không khác gì người thường.

Văn Hi và Bì Tu chọn hải sản tươi, Bì Tu hỏi món gì y liền nói ăn món đó, cuối cùng ông chủ Bì lắm tiền nhiều của gọi hết toàn bộ hải sản lên.

Văn Hi liếc bảng giá, bảo với Bì Tu: “Hải sản tươi chỗ này rẻ thật.”

“Hải sản tươi ở bờ biển mà còn không rẻ nữa thì chỗ nào mới rẻ?” Bì Tu cười.

Văn Hi nghĩ cũng phải, mấy quán ăn ven biển, có chỗ nào mà không rẻ đâu. Y suy nghĩ một chốc rồi nói thêm: “Em thấy người ta hay đi biển bắt hải sản, lát nữa chúng ta cũng ra bờ biển xem nha?”

Bì Tu gật đầu: “Ăn xong rồi đi.”

Gọi món xong, hai người trở về phòng bao, một lát sau đồ ăn bắt đầu được bưng lên, Hầu Nhị vỗ vai Nhậm Kiêu hỏi: “Anh Kiêu, anh ăn cá không vấn đề gì chứ?”

Nhậm Kiêu ngó cậu chàng: “Anh từng ăn cá rồi mà, anh ăn cá còn nhiều hơn mày ăn đào ấy chứ. Anh có thể ăn cá không nhả xương, mày ăn đào không nhả hạt được không?”

Hầu Nhị cạn lời: “Thế sao lúc ở trong quán không thấy anh ăn cá?”

Nhậm Kiêu: “Anh ở dưới biển ăn cá hơn một ngàn năm, lại còn là cá sống, vất vả lắm mới lên được bờ, ăn cá tiếp thì chẳng phải tự hành tội mình à?” Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cất lời cảm khái: “Ăn thịt lợn vẫn ngon hơn.”

Bì Thiệu Đệ thấy thế thì lanh lẹ múc một muôi thịt bỏ vào trong bát cho hắn: “Vậy anh ăn nhiều, nhiều vào.”

Văn Hi ngạc nhiên, liếc Bì Tu một cái.

Bì Tu ghé vào tai y nói: “Nhậm Kiêu vẫn chưa hết giận vụ họp phụ huynh hôm trước.”

Văn Hi nhướn mày: “Sao anh ấy lại giận?”

Bì Tu: “Nó giận vì Bì Tụ Bảo thà nhổ một sợi tóc của tôi làm bố giả chứ không nhờ nó giúp.”

Văn Hi: ……

Văn Hi: “Cả hai đều không bình thường, thôi em ăn cơm đây.”

Một bàn hải tươi lớn nhanh chóng bị tiêu diệt, sau khi biết tiền cơm là Bì Tu trả chứ không phải chia đều, Tô An cũng bắt đầu xắn tay áo tranh giành sò với đám khỉ.

Hiếm khi mới có cơ hội ăn chùa, không quý trọng thì là đồ ngu!

Sau khi ăn uống no nê, Bì Tu gọi nhân viên tới tính tiền, hắn chễm chệ nhận tờ hóa đơn nom rất ra dáng nhà giàu, nhưng vừa thấy con số trên giấy là hắn lập tức nhíu mày, hỏi nhân viên phục vụ trước mặt: “Mấy người tính sai tiền rồi hả, sao mà nhiều thế được?”

Văn Hi ghé lại nhìn, sầm mặt nói: “Sai đơn vị rồi, ban nãy rõ ràng ghi 40 một cân, sao giờ lại thành 40 một cái?”

Phục vụ lườm hắn: “Thưa ngài, bên chúng tôi toàn là yết giá công khai, chẳng lẽ lúc gọi món ngài không nhìn rõ ư?”

Bì Tu ngẩn người, bỗng nhận ra đây là đặc sản hải sản tươi và chặt chém khách của Đông Hải.

Hắn nở nụ cười lạnh lùng, vỗ tờ hóa đơn lên bàn: “Gọi chủ của mấy người đến đây, tôi muốn thanh toán rạch ròi với ông ta.”

Nhân viên có vẻ đã từng chứng kiến cảnh hùng hổ như này rồi, thấy thái độ Bì Tu như vậy thì cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm hóa đơn đi ra ngoài.

Lát sau cánh cửa phòng bao được đẩy ra, ông chủ hói đầu dẫn theo mấy gã đô con xăm trái Thanh Long phải Bạch Hổ đi tới, vừa mở miệng đã xổ ngay: “Nghe nói mấy vị muốn ăn quỵt?”

Ông chủ nhìn sang Na Tra ngồi ăn cơm cũng đeo kính râm, cười khinh khỉnh bảo: “Lại còn mang theo một tên mù đến ăn chùa, đúng là không biết xấu hổ.”

Na Tra:???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook