Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 65

Hải Kinh Lạc

25/10/2020

Tuy Giả Tố Trân đã đi, nhưng việc kinh doanh trong quán vẫn phải tiếp tục.

Mấy ngày sau, Ngô Tổ hay tin mình thi đỗ Trạng Nguyên, bèn hào hứng cầm cờ khen thưởng đến tìm Giả Tố Trân báo tin mừng, biết cô trở về quê, cậu buông thõng lá cờ, rời đi với vẻ mặt đờ đẫn, rồi chẳng bao giờ ghé qua nữa.

Về sau cũng có khách từng hỏi về cô nhân viên hát hí khúc nọ, nhưng qua mấy hôm rồi cũng không còn ai nhớ tới, quán ăn vẫn náo nhiệt như trước, tấp nập người đến người đi, nhận đơn đặt cơm hộp đến mỏi cả tay.

Tào Thảo vung cành trong tiếng nhạc Kim Xà Cuồng Vũ, điên cuồng đóng gói cơm hộp, giám sát trông chừng thổ địa công chớ cầm nhần hộp cơm. (Kim Xà Cuồng Vũ: một bản hòa tấu dân tộc tưng bừng náo nhiệt, được chọn làm nhạc nền cho buổi bế mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.)

Quán Quán ăn hại đứng bên cạnh la lối: “Một, hai, ba, bốn, tiếp lần nữa! Hai, hai, ba, bốn, đừng quên nước trái cây đấy!”

“Mày ngậm cmn mồm lại!” Tào Thảo túm cái mỏ chim của nó, nhấc bổng con chim đến trước mặt các thổ địa công, gằn giọng bảo: “Giám sát số thứ tự đi, đừng có nhầm số nghe chửa! Nếu mà nhầm số tao sẽ treo mày lên bồn cầu, cho mày ngày ngày xem bọn họ dội cầu tiêu!”

Quán Quán nghẹn họng: “996 hà tất làm khó 996!” (996: tuần làm 6 ngày, 9h sáng đi làm 9h tối tan làm.)

Tào Thảo nổi đóa: “Ông mày mà 996 á hả? Làm gì đến phiên ông được hưởng 996?”

996 ít ra còn có lương có ngũ hiểm nhất kim, thế nhưng Tào Thảo có ư?

Nghĩ đến phận mình làm việc mệt gần chết mà còn éo có tiền dắt túi, Tào Thảo lại muốn khóc.

Người ta đều là cây cải chíp nhỏ, mọc trên đất vàng, mới dăm ba tuổi, đã không còn mẹ. Gã thì là một thân cây nhỏ, mọc trên đất vàng, mới dăm ba mét, đã đi bán mình.

Khó, thật sự quá khó khăn.

Nếu nói đọc sách trăm lần tự thấu ý nghĩa, vậy thì Tào Thảo xin thề, gã nhất định phải nâng thơ Tam Mao trong tay, hướng về phía Thiên Đạo đọc nhiều lần rằng —— (Tam Mao: một nhà thơ nữ, tên thật là Trần Mậu Bình.)

Kiếp sau, gã nguyện làm một cái cây.

Phải làm một cái cây thuần túy, không có linh trí.

Không có tăng ca, không có áp bức, không có mỗi ngày ngập đầu trong đơn ship cơm hộp.

Dẫu bị chó đái vào chân gã cũng chấp nhận!

Quán Quán kêu cạc cạc: “Hôm nay ông chủ đi thi lấy bằng rồi, thi xong là có thể đi du lịch Đông Hải, đến lúc là được nghỉ rồi.”

Tào Thảo ngây ngời, đánh một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ trên bốn chữ du lịch Đông Hải, họ Bì keo kiệt có một đồng tiền còn bẻ thành tám cánh hoa, thế mà cũng hào phóng như vậy ư?

Gượm đã, nếu bọn họ đi du lịch tập thể, mình mình ở lại trong quán, vậy thì chẳng phải có thể nhân cơ hội tẩu thoát hay sao? Thoát khỏi kiếp sống 996, trở về với miền sơn dã, tìm kiếm chân lý yêu sinh!

Quán Quán vẫn đang kêu cạc cạc nhặng xị: “Đương nhiên, cái loại nhân viên có tiền án như mày thì chắc chả được đi đâu, nhưng nhân viên cao cấp được mời từ Thanh Khâu về như bố đây thì nhất định có thể đi, cạc cạc cạc cạc.”

Chưa cười được mấy tiếng, nó đã bị Hầu Nhị đi ngang qua bịt mồm.

Hầu Nhị: “Câm mồm, mày còn muốn cho bao nhiêu người biết hôm nay ông chủ thi lấy bằng hả? Nếu qua thì còn tốt, nhưng nhỡ ổng tạch thì lúc về ổng sẽ lột da mày đầu tiên.”

Nhớ lại tối qua ông chủ vừa ăn cơm vừa vê bi lăn tay để giữ bình tĩnh, đoán chừng là đại sự không ổn, sắp tạch đến nơi.

“Thấy Bì Tu về chưa?” Văn Hi từ phía sau đi tới, vỗ vai Hầu Nhị: “Cậu có biết sáng nay anh ấy đi lúc mấy giờ không?”

Hầu Đại bê đĩa đi ngang qua: “Ảnh lục tục đi từ sáng sớm ạ, nói là 6h tập trung ở trường lái, mọi người ngồi xe cùng đi.”

“Vậy cũng đến lúc về rồi…..” Văn Hi lấy di động ra định gọi điện, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào, Nhậm Kiêu sầm mặt mang theo Chổi Nhỏ trở về.

Nhìn vẻ tức giận của Nhậm Kiêu, Văn Hi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nhậm Kiêu nén giận, gạt cái tay Bì Thiệu Đệ đang nắm áo mình ra: “Cậu hỏi nó ấy! Bảo nó nói cho cậu.”

Bì Thiệu Đệ mím môi muốn nắm tay Nhậm Kiêu, nhưng lại bị hắn tránh né.

“Làm sao vậy?” Văn Hi vẫy tay gọi Bì Thiệu Đệ lại: “Có phải lại đánh nhau với bạn học không?”

Bì Thiệu Đệ lắc đầu: “Con, con không đánh nhau.”

Nhậm Kiêu cười gằn: “Ừ, em làm ra chuyện còn lợi hại hơn cả đánh nhau.”

Văn Hi thắc mắc: “Rốt cuộc nó đã làm gì?”

“Hôm nay trường tổ chức họp phụ huynh, thằng oắt này ỷ Na Tra hai hôm nay không đến trường, cho nên liền lấy tóc của Bì Tu để tạo ra một ông bố đi họp phụ huynh cho mình!” Nhậm Kiêu càng nghĩ càng tức, vỗ bàn nói: “Em tưởng mình có bản lĩnh nặn ra người như Nữ Oa hả? Tưởng giáo viên mù hết phỏng?”

Văn Hi ngẩn người, cau mày nhìn Bì Tụ Bảo: “Thảo nào hôm qua con tự dưng nói trên đầu bố con có tóc bạc, lại còn chủ động nhổ cho bố.”

“Nhổ cái gì cơ?” Bì Tu vui vẻ bước vào quán, hớn hở tới ôm chầm lấy Văn Hi, thơm lên mặt y một cái: “Môn ba môn bốn qua hết rồi, tôi sắp có bằng rồi!”

Quán cơm lặng thinh một chốc, đám khỉ lập tức vỗ tay, Tô An vội hỏi: “Chúc mừng ông chủ, chúng ta có cần treo biểu ngữ ăn mừng ở cửa không ạ?”

Bì Tu giơ tay ổn định tâm tình kích động của quần chúng: “Khiêm tốn đi nào.”

Biểu ngữ thì không cần, nhưng đăng tin ăn mừng lên vòng bạn bè thì phải có.

Thấy Văn Hi vẫn lạnh mặt, hắn bèn nhéo nhéo vai y, hỏi: “Sao mặt ủ mày chau thế kia? Đứa nào chọc giận em? Tôi lái xe cán nó.”

Văn Hi liếc hắn: “Hôm qua Bì Tụ Bảo nhổ một sợi tóc của anh, tạo một ông bố giả đến trường họp phụ huynh, bị giáo viên tóm gọn cả thủ phạm lẫn tang vật.”

Bì Tu đen mặt hỏi Bì Thiệu Đệ: “Ai dạy con phép thuật này?’

Bì Tụ Bảo hết sức có chí khí, nó ưỡn ngực ngậm miệng, tuyệt đối không phản bội đồng chí từng giúp đỡ mình.

Mà rút một cọng lông biến ra một người giống y như đúc, Bì Tu dùng chân để nghĩ cũng biết là đứa nào, hắn quay phắt đầu lại, Hầu Nhị lập tức vắt giò lên cổ tháo chạy ra sân sau.

Hầu Đại áy náy nhìn Bì Tu: “Lão Nhị tuổi còn nhỏ, anh đừng nóng.”

“Na Tra không đến trường, là giáo viên nào chủ trì họp phụ huynh cho lớp con?” Bì Tu nhìn Bì Tụ Bảo: “Suốt ngày rước rắc rối cho ta, thi được bao nhiêu điểm mà không dám nói hả?”

Nhậm Kiêu: “Chính là cái tên Long Đông Đông Đông lần trước ấy, tay đó chủ trì họp phụ huynh thay.” Hắn móc trong ví ra một tờ kết quả học tập, đưa cho Bì Tu: “Thành tích của con giai anh đây, anh tự xem đi.”

Hắn quay người đi vào bếp, Bì Thiệu Đệ muốn đi theo hắn song lại bị Bì Tu giữ lại.

“Tạm được, lần này không top 10 từ dưới lên nữa.” Bì Tu khá hài lòng, hắn dúi tờ kết quả học tập vào tay Bì Tụ Bảo: “Đi gọi điện cho thầy Long Đông Đông Đông của con, nói xin lỗi về chuyện hôm nay, mời thầy đến nhà ăn bữa cơm.”

Bì Thiệu Đệ đáp vâng dạ rồi chạy liền vào trong bếp, còn lắp bắp giải thích: “Anh Kiêu có, có số của thầy.”

Thấy sắc mặt Văn Hi vẫn chưa dịu đi, Bì Tu bèn ôm y đi lên lầu: “Được rồi, đang giữa buổi trưa, đừng bí xị thế chứ. Tôi đã lấy được bằng lái rồi, em cười một cái cho tôi xem đi.

Thấy ông chủ và bà chủ lên lầu rồi, Hầu Đại bèn dẫn Hầu Tam ra sân sau tìm Hầu Nhị.

Hầu Nhị đang nằm trên cây cắn hạt dưa buôn chuyện điện thoại, đầu bị hòn đá bắn một phát, cu cậu nghiêng đầu nhìn, trông thấy hai huynh đệ đứng ở dưới, một người không đầu óc một người không vui vẻ.

“Sao rồi?” Hầu Nhị từ trên cây trượt xuống: “Anh Bì không nổi giận chứ?”

Hầu Tam cười hì hì: “Ổng với bà chủ lên lầu ăn mừng nhận bằng lái rồi, coi bộ có vẻ không giận đâu.”

“Thế thì tốt.” Hầu Nhị thở phào nhẹ nhõm, “Cơ mà chỉ là một phép thuật nhỏ thôi, ba anh em mình đều biết, sao anh Bì cứ khăng khăng là anh dạy?”

Hầu Đại giơ tay tặng cậu chàng một cú vả: “Trừ mày ra, hai bọn tao sẽ làm loại chuyện như thế hả?”

“Cũng đúng.” Hầu Nhị rất tự mình biết mình, cậu gãi gãi đầu: “Vậy để lát nữa em đi xin lỗi anh Bì, có điều Chổi Nhỏ tuy nói lắp, nhưng mà học phép thuật nhanh phết nhỉ.”

Hầu Tam suy nghĩ một chốc rồi mạnh dạn đưa ra kết luận: “Có lẽ vì nó là một cái chổi phép thuật, Nimbus 2000!”

Hầu Đại lại vả cho một phát: “Đọc nhiều sách báo vào, suốt ngày rúc trong phòng xem cái vẹo gì thế hả! Nếu mà ở trong thế giới phép thuật thì mày chỉ là cái thằng giao báo thôi em ạ!”

Hầu Tam xoa đầu lầm bầm: “Nhưng ở ngoài đời em cũng chỉ là thằng bưng đĩa thôi mà, chẳng thà đi giao báo ấy.”

Hầu Đại tức lộn ruột, nghĩ bụng mình đúng là gia môn bất hạnh khi có hai thằng em trai như thế này! Mỗi tay cậu xách tai một đứa trở vào đại sảnh, nhắc nhở bọn nó chớ có gây chuyện nữa.

Buổi tối thầy Long Đông Đông Đông được mời tới đây, Bì Tu mang theo Văn Hi niềm nở tiếp đón, để tỏ phần long trọng, hắn còn đặc biệt dặn Tô An dẫn thầy Long vào ngồi trong phòng bao, không cho đám khỉ lộ diện.

Long Đông Đông Đông có phần thấp thỏm, dù sao mọi người đều bảo Na Tra và Tỳ Hưu sống cùng nhau, ngộ nhỡ mình sang đây ăn một bữa cơm, cuối cùng chính mình lại biến thành cơm, ấy thế thì chết dở.

Thấy Bì Tu kêu Tô An mang món lên, hắn vội nói: “Không cần đâu không cần đâu ạ, tôi uống trà là được rồi.”

“Thầy Long khách sáo quá, hôm nay trong nhà bận việc không đi họp phụ huynh, vốn là chúng tôi thất lễ, mời thầy ăn bữa cơm cũng là phải lẽ mà.” Văn Hi khẽ mỉm cười, khiến Long Đông Đông Đông nhìn mà sững sờ.

Người ta quả không nói điêu, vợ của Tỳ Hưu đúng là đẹp thật!

Nhậm Kiêu đích thân bưng thức ăn lên, chờ bày biện đồ ăn xong, hắn bèn đặt một chai Hồng Tinh Nhị Oa Đầu lên bàn, rõ ràng là định làm một bữa chén chú chén anh với Long Đông Đông Đông.

Hắn rót một chén rượu: “Thầy Long, hai ta cũng coi như không đánh không quen, tôi mời thầy một chén.”

“Anh khách sáo quá.” Long Đông Đông Đông nở nụ cười sượng trân, nâng chén cụng một cái, nghĩ bụng anh khách sáo quá, bữa đó chúng ta đâu phải là không đánh không quen, phải nói là một bên đánh một bên chịu mới đúng.

Văn Hi nhân cơ hội nói: “Thật ra lần này mời thầy tới, thứ nhất là để xin lỗi về chuyện họp phụ huynh sáng nay, còn một việc nữa là chúng tôi chuẩn bị đi du lịch Đông Hải, mà lại chẳng biết chỗ nào chơi vui, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể hỏi thầy xem có đề xuất gì không.”

Long Đông Đông Đông nghe vậy, nhủ bụng đánh nhau thì tôi gà chứ ăn chơi thì mấy người mới là gà, vòng vo tam quốc mãi té ra là nhờ tôi chỉ chỗ du lịch, hắn yên lòng, cất giọng cảm khái: “Anh hỏi đúng người rồi đó, Đông Hải Tây Hải không có chỗ nào mà tôi không biết!”

Bì Tu và Nhậm Kiêu liếc nhau, đều rót đầy chén rượu trước mặt mình, bắt đầu chuốc rượu hàn huyên với thầy Long.

Chỉ chỗ du lịch là giả, thăm dò tình hình Đông Hải mới là thật.

Bì Tu chưa bao giờ lên chiến trận mà không chuẩn bị, trước khi tới Đông Hải đập bảng hiệu, hắn phải làm rõ quan hệ dây mơ rễ má của đám rồng này thì mới có thể an tâm lên đường được.

Bì Tu và Nhậm Kiêu cứ anh một chén em một chén, phát huy văn hóa bàn nhậu được truyền thừa suốt mấy ngàn năm đến mức tối đa.

Căn cứ theo nguyên tắc chú không uống chính là không nể anh, thầy Long Đông Đông Đông bị chuốc say quắc cần câu, trong bụng có gì cũng khai hết ra khỏi miệng, ngay cả chuyện bác mình ra ngoài tòm tem bị bắt tại trận đi ngược cả tất cũng kể hai năm rõ mười.

Đến cuối cuộc nhậu thì đầu biến luôn thành cái đầu rồng, nằm gục trên bàn say giấc nồng, bấy giờ Bì Tu mới tha cho hắn, bảo Tô An gọi ngũ quỷ đến vận chuyển rồng về nhà mình.

Hai ngày sau, sắp xếp xong xuôi, chuyến du lịch tập thể lần đầu tiên trong ba trăm năm qua của quán cơm Tỳ Hưu chính thức bắt đầu, Tào Thảo vinh hạnh gia nhập đội ngũ, bị đóng gói lên xe mang đi cùng, còn Quán Quán thì vì nghiệp tụ vành môi nên bị bỏ ở nhà phòng lửa phòng trộm phòng Thao Thiết.

Cách lớp cửa xe, Tào Thảo và Quán Quán nhìn nhau không nói một lời, chỉ có nước mắt bùi ngùi tuôn trào khóe mi.

Du lịch đoàn tựa như vây thành, người trong thành muốn đi ra, người ngoài thành lại muốn đi vào. Không có được thì mãi mãi gây nôn nao, mà được thương yêu yêu thì chẳng bao giờ biết sợ hãi.

Tài xế mới vào nghề Bì Tu lần đầu tiên lên đường, tất cả mọi người trên xe đều cực kỳ thấp thỏm, đặc biệt là Tào Thảo bị ép ngồi vào ghế phó lái với lý do thực vật hóa hình chịu được va đập.

Gã còn muốn chờ được bình minh tiếp theo, còn muốn lắng nghe tiếng biển khóc, không ngờ lại chết trên ghế phó lái như vậy.

Tào Thảo hóa thành hình người, vóc dáng cao cao gầy gầy, mái tóc xanh lục mơn mởn tươi tốt, tung bay phất phơ đón làn gió thổi vào từ cửa sổ.

Gã nắm chặt tay vịn trần xe, tập trung chú ý cao độ, quan tâm tình hình giao thông phía trước.

Sau khi đi được 500m, hình ảnh mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng xảy đến, kéo theo âm thanh ——

“Lão Bì lái xe đi Đông Bắc, tông rồi[1].”

******

Chú thích:

[1]Lão Bì lái xe đi Đông Bắc, tông rồi: nhái từ bài “Lão Trương lái xe đi Đông Bắc”, trích vài câu hát thì nó như này:

“Lão Trương lái xe đi Đông Bắc, tông rồi

Tài xế gây chuyện giở trò xấu, chạy rồi

Nhờ một người Đông Bắc

Đưa tới bệnh viện khâu năm mũi, khỏi rồi…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook