Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 60

Hải Kinh Lạc

13/10/2020

Thiên Đạo tám trăm năm mới ban một ý chỉ, keo kiệt chia ra một tí công đức cho các lộ tiên gia.

Sở giám sát có thể nói là dốc hết toàn lực vì cuộc dạ hội lần này, Ngọc Đế đích thân đến tọa trấn, Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu dẫn người của mình ra trận, đội ngũ Diêm La của Phong Đô Quỷ Đế cũng xếp hàng xuất hành, phụ trách giữ an ninh trật tự tại hội trường.

Dương Tiễn dắt một lèo mười tám con chó đến, đưa mỗi con cho thiên binh giữ an ninh ở các nơi quan trọng, bảo đảm không có sơ hở nào.

Bì Tu thấy hôm nay hắn chẳng mấy khi có dịp đổi đồ, không mặc đồng phục nữa, bèn đi tới vỗ vai hắn hỏi: “Sao hôm nay lại mặc thường phục ra ngoài thế hở Nhị Lang chân quân?”

“Thường phục gì cơ?”

Dương Tiễn quay lại, họ Bì mới phát hiện cái áo phông tên này mặc trên người in đầy hình đầu của Hao Thiên Khuyển.

Đầu người đầu chó xen kẽ lẫn lộn, ở giữa còn viết bốn chữ to TÔI YÊU TIỂU THIÊN chấn động lòng người.

Bì Tu: …….

Bì Tu: “Xin hỏi cậu có phải Tam lang liều mạng đó không?”

“Thật ra cũng còn tốt, như này đơn giản hơn hồi xưa tôi phá núi cứu mẹ nhiều.” Dương Tiễn điềm nhiên nói.

Hao Thiên Khuyển bên cạnh hắn thì hoàn toàn ngược lại, nó mặc một bộ âu phục may đo riêng, mái tóc đen rối bời thường ngày được chải chuốt chỉnh tề, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt đẹp trai ngước lên, khiến ngươi ta chẳng nhìn được nguyên thần là chó.

Có điều trước sau vẫn giữ cái mặt bí xị, chẳng thèm để ý ai ngoài Dương Tiễn, Văn Hi thấy nó thì vội lùi lại một bước, nó cũng không buồn đoái hoài.

Hao Thiên Khuyển khịt khịt mũi, bỗng nhiên nói: “Em ngửi thấy mùi khỉ.”

Dương Tiễn hỏi Bì Tu: “Anh mang khỉ trong quán tới đây à?”

“Ừ, tới giúp bảo vệ trông coi hội tường.” Bì Tu cười: “Có vài kẻ mấy cậu không trấn giữ được, nhưng đám khỉ thì có thể.”

Thấy Dương Tiễn mím môi im lặng, hắn buông tay nói: “Đừng căng thẳng thế, bọn nó sẽ không lên sân khấu đâu.”

“Không phải.” Dương Tiễn đột nhiên sầm mặt, nhìn về phía cửa sảnh: “Nhai Tí đến rồi.”

Văn Hi muốn ló đầu ra nhìn, song lại bị Bì Tu kéo vào trong ngực.

Bì Tu: “Đến thì đến, cậu cần gì sợ hắn?”

Dương Tiễn: “Anh với tôi không sợ, thế nhưng có người khác sợ.”

Bì Tu quay đầu liếc Na Tra đang đứng giữa đám trẻ con, hờ hững nói: “Các tiên quan có Ngọc Đế quản, đám trẻ con thì có Na Tra trông, chỉ một buổi tối mà thôi, không cần quá lo lắng.”

Con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn mở ra, nhìn chằm chằm vào Nhai Tí ăn vận như thần bài Châu Nhuận Phát trong Bến Thượng Hải, đang được đám đàn em của Phì Di vây quanh. Nhị Lang Thần xưa nay luôn kiêu ngạo dửng dưng với mọi sự, giờ lại lộ ra biểu cảm khó chịu hiếm thấy.

Văn Hi bị Bì Tu giữ chặt, cất giọng ồm ồm: “Anh buông ra đi, em sắp ngạt thở rồi.”

“Vớ vẩn, đã chết mấy trăm năm rồi làm gì có chuyện ngạt thở nữa.” Bì Tu bỏ tay ra, thấp giọng nói: “Lát nữa khi tôi lên biểu diễn, không có ở bên, em nhớ ngồi yên trên ghế chớ chạy lung tung.”

Văn Hi: “Biết rồi mà, anh đã nói tám trăm lần rồi.”

“Nếu không yên tâm thì tôi sẽ cử người canh giữ ở chỗ ngồi của anh.” Dương Tiễn nói.

Bì Tu gật đầu nói cám ơn, sau đó mang Văn Hi đi vào chỗ ngồi.

“Lát nữa tập trung xem tôi biểu diễn nhé, xem xong phải viết cảm nhận 3000 chữ, không viết được thì tôi sẽ tính sổ với em.” Bì Tu ôm y ngồi xuống.

Văn Hi: “Người ta lên lầu Nhạc Dương mà cũng chỉ viết có 368 chữ, anh biểu diễn được mấy phút mà đòi em viết 3000 chữ?”

“Nếu 3000 nhiều quá thì 1000 chắc không nhiều quá đâu nhỉ.” Bì Tu nói.

Văn Hi cười: “Em thấy ba chữ là đủ rồi đó.”

Y dựa vào người Bì Tu, ghé vào tai hắn thỏ thẻ: “Anh ngầu lắm.”

Bên tai bị thổi khí lạnh, Bì Tu vươn tay ôm eo y, nhỏ giọng bảo: “Cố ý quyến rũ tôi ở bên ngoài hửm?”

Văn Hi cười đẩy hắn: “Em ăn ngay nói thật mà, anh……”

Trong góc đột nhiên lóe lên ánh đèn flash, Văn Hi nhắm mắt lại: “Sao lại có người chụp bên này vậy?”

Bì Tu ngoái đầu nhìn thì tiểu yêu quái kia đã chạy mất dạng rồi, hắn đen mặt nói: “Không sao, chắc là chụp ảnh đăng lên diễn đàn thôi, lúc sau tôi sẽ bảo Phùng Đô xóa topic đi.”

Bị chen ngang như vậy khiến Văn Hi mất hết hứng vui đùa, y bèn ngồi cùng Bì Tu trò chuyện ăn hoa quả, chờ chương trình bắt đầu.

Những thần tiên yêu quái khỏe mạnh có thể tới được thì đều tới, còn mang cả người nhà và thú cưng đi cùng, trong hành lang vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt, chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã chật kín người.

Có hai đứa nhỏ ngó Văn Hi ăn anh đào mà thèm thuồng chảy nước miếng, phụ huynh nhìn thấy Bì Tu bên cạnh y thì vội chạy đến bế con, cuống quít xin lỗi rồi rời đi.

Những yêu quái có tiếng tăm đều đến chào hỏi Bì lão tổ, Văn Hi yên lặng ngồi bên cạnh, quan sát Bì Tu nói chuyện cùng bọn họ, cảm nhận một mặt khác hẳn trước kia của lão yêu quái.

Có vẻ nhiều người đến quá nên Bì Tu hơi phiền, hắn khẽ nhướn mày, những yêu quái định đến bắt chuyện đều đờ người chẳng biết nên tiến hay lùi.

Tô An tự dưng từ đâu chui ra, đẩy mắt kính đi về phía mấy yêu quái thần tiên kia. Cậu chàng nói vài câu, đám người kia liền tản đi, trả lại sự yên tĩnh cho Bì Tu.

“Ông chủ, mọi việc anh dặn đã chuẩn bị xong, tổng cộng gần 3000 người, đều ở trong này.” Tô An thấp giọng nói.

Bì Tu: “Nhất định phải tung hết toàn bộ phiếu ra vào phút cuối cùng.”

Tô An gật đầu: “Anh yên tâm, em đã sắp xếp đâu vào đấy. Em cũng đang theo dõi sát sao số phiếu của mấy vị còn lại, một khi xuất hiện khác thường là sẽ lập tức báo cáo anh ngay.”

Bì Tu gật đầu, xua tay ý bảo cậu về chỗ tiếp tục công việc.

Văn Hi ngồi yên nhìn, nghĩ bụng chỉ là một cuộc bình chọn thôi, gì mà làm như điệp vụ bí mật ấy, làm màu quá đi.

Người đi vào hội trường dần dần ít đi, đám khỉ sau khi tuần tra một lượt xong liền cùng Nhậm Kiêu và Cừu Phục về chỗ ngồi cạnh Bì Tu, chờ chương trình bắt đầu.

Tiết mục của sở giám sát xếp đầu tiên, các nhân vật tai to mặt lớn của thiên đình đồng loạt lên sân khấu biểu diễn kịch lịch sử quy mô lớn, từ thưở xa xưa Bàn Cổ khai thiên lập địa nhất khí hóa Tam Thanh, ba lần thiên kiếp giao xen cho đến Hồng Quân luận đạo phong thánh, núi Bất Chu đổ, thẳng đến khi xã hội mới thành lập, vẽ nên một vòng tròn ở biển Nam, tất cả đều được trình diễn lại tường tận rõ ràng. (Vẽ nên vòng tròn ở biển Nam là chỉ việc thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế ở Hongkong và Macau thì phải.)

Bì Tu chống cằm nghĩ bụng cái này chán quá thể, chẳng thà xem mấy tiên nữ trên thiên đình múa bụng còn hơn. Hắn bóc nho đút cho Văn Hi đang theo dõi say dưa: “Há miệng nào.”

“Oa, bọn họ nói hồi đánh Xi Vưu anh cũng từng xuất chinh, có thật không vậy?” Văn Hi hỏi.

Bì Tu: “Thật, Hoàng Đế trả rất nhiều tiền làm phí lên sân khấu, còn vẽ hình tôi thành đồ đằng nữa, khiến tôi nhận được một chút công đức.”

Văn Hi liếc hắn, đúng là chăm chỉ vơ vét của cải suốt mấy ngàn năm, keo kiệt có tiếng luôn.

Tiết mục hết sức trang trọng chuẩn mực của sở giám sát cuối cùng cũng kết thúc, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, hội trường lấp lóe ánh chớp, Văn Hi sợ hãi nép vào ngực Bì Tu.

“Sao trong phòng lại có sét đánh?”

Cừu Phục chỉa cằm về phía người chim đang sải cánh trên trần nhà: “Lôi Chấn Tử đang vung gậy tạo sét đấy, chắc Thập Nhị Kim Tiên chuẩn bị lên sân khấu rồi.”

Bì Tu che tai cho Văn Hi, nhủ thầm đám già này cả bó tuổi rồi mà còn làm màu như thế, không sợ dẫn sét đánh trúng người mình à.

Màn trình diễn võ thuật “Làm một hảo hán” được các tiên gia thêm thắt nghệ thuật, pháp bảo kiếm trận sáng choang choang liên tiếp tung ra như muốn khoe của khoe giàu với khán giả, thể nhiện Thập Nhị Kim Tiên đây rốt cuộc có bao nhiêu tiền, đồng thời tiến hành khiêu khích với Dao Trì Tiên đang đợi để lên sân khấu.

Nhảy quảng trường có thể không nhảy thắng được mấy mụ, nhưng xét về pháp thuật thì chúng ta nhất định là số một!

Cuối cùng tất cả chụm lại tạo thành hình khổng tước xòe đuôi, giải tiết mục tập thể xuất sắc nhất này, Thập Nhị Kim Tiên chúng ta thắng chắc rồi!

Các tiên nữ Dao Trì đứng dưới sân khấu trợn mắt nhìn, mấy lão già này đúng là khốn nạn, nhân lúc bọn họ hóa trang thay đồ mà sửa lại thứ tự lên sân khấu đoạt mất tiên cơ, bằng không người đứng trên sân khấu hiện tại phải là bọn họ mới đúng, đâu có chuyện rơi vào thế bị động như này!

Tây Vương Mẫu làm khách quý đặc biệt, thấy bọn họ tức tối không cam lòng thì bèn vội an ủi: “Không sao, chúng ta hậu phát chế nhân, không thể kém hơn bọn chúng được.” (Hậu phát chế nhân: ra tay đánh sau, chờ đợi áp chế đối thủ.)

Âm nhạc nổi lên, vẫn là phong cách Dao Trì chúc thọ năm xưa, chẳng qua lần này Tây Vương mẫu không phải nhân vật chính nữa mà là các tiên nữ Dao Trì, ai nấy đều đeo vàng đeo bạc, tung người bay ra y như quầy triển lãm châu báu di động, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân đều toát lên hai chữ giàu sang.

Bàn về khoe giàu thì bọn họ mới là người thắng.

Bì Tu đột nhiên tỉnh táo tinh thần, chỉ vào hai người đang bay nhảy ở đằng trước Văn Hi: “Sau này tôi cũng kiếm cho em một bộ giống hệt như kia.”

Văn Hi híp mắt nhìn vàng bạc kim cương hột xoàn chói mắt trên sân khấu, ngập ngừng nói: “Thôi đừng……”

Dao Trì chúc thọ khúc là điệu múa truyền thống của thiên đình, đào tiên yến năm nào cũng biểu diễn một lần. Nếu nói đào tiên yến là “Đêm hội mùa xuân” của thiên đình, vậy thì Dao Trì chúc thọ khúc chính là “Khó quên đêm nay” của thiên đình. (“Đêm hội mùa xuân” là chương trình gala chào năm mới của TQ, còn “Khó quên đêm nay” là một bài nhạc kinh điển nổi tiếng hay được hát vào dịp năm mới.)

Thế nhưng hôm nay “Khó quên đêm nay” đã được tiến hóa hết nấc, biến thành Dao Trì chúc thọ khúc phong cách pop. Khi các tiên nữ kết thúc bài vũ đạo cải biên, cất bước đi xuống sân khấu, hội trường nổ ra tràng pháo tay liên miên không dứt.

Đã là năm 2019 rồi, ai mà chẳng thích các chị gái xinh xắn hát hay nhảy pop đẹp chứ?

Trận này, thất bại đã thuộc về các lão sư phụ chỉ biết đánh quyền.

Trong tiếng vỗ tay tưng bừng, tổ hợp bát tiên già yếu bệnh tật tiến lên sân khấu, vẫn là màn Bát Tiên Quá Hải quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, thế nhưng vẫn thôi thúc những khán giả hoài cựu trầm trồ khen hay.

Mặc dù mọi người cũng hùa theo khen cùng, nhưng mà chẳng biết rốt cuộc hay ở chỗ nào.

Màn sân khấu kéo xuống, một tiếng gảy bass đột nhiên xuyên thủng tất cả âm thanh ồn ào, sân khấu cháy bùng lên dưới ánh đèn vàng, đứng trước nhất là Thích Ca với Phật quang chói lọi trên đỉnh đầu, đang phất tay chào hỏi khán giả.

Tiết mục đặc biệt của Tây phương giáo! Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh phiên bản rock ‘n roll heavy metal!

Thích Ca hát chính, Khổng Tuyên đánh trống, Văn Thù đàn guitar, Phổ Hiền chơi bass.

Quan Thế Âm vào vai DJ, bá cháy nhất!

Tiếng nhạc quá chất! Không lắc là sẽ bị đụng nằm ra đất!

Bầu không khí được dấy lên, hội trường biến thành sàn nhảy, không bằng nhảy múa, xem chương trình không bằng nhảy múa, tất cả chỉ cần lắc lư và bung lụa.

Đến khi các cụ già múa may quay cuồng biểu diễn xong, cảm xúc của khán giả mới ổn định lại, giờ đến phiên các em nhỏ lên sân khấu.

Lớp của Bì Thiệu Đệ xếp thứ hai từ dưới lên, các bạn nhỏ ở hai lớp trước biểu diễn xong, liền đến phiên bọn nó. Nhậm Kiêu đã sớm khuân vác đồ nghề chực sẵn ở trước bục diễn, chuẩn bị quay chụp 360° không góc chết toàn bộ kỷ niệm Bì Tụ Bảo lần đầu lên sân khấu.

Khi Chổi Nhỏ cầm chổi đi ra, Văn Hi bắt đầu vỗ tay nhiệt tình, Bì Tu phát hiện Chổi Nhỏ lúc ở quán cơm thì không có gì nổi bật, nhưng khi đứng giữa đám bạn cùng lớp thì y như hạc giữa bầy gà.

Cậu nhóc 80 tuổi cao 1m75 mặc bộ đồ chú sóc, đứng trên sân khấu nghiêm túc quét dọn, Văn Hi ở dưới khán đài giơ điện thoại quay lia lịa được một loạt video TikTok.

Người khác đều đang xem công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, chỉ có nhân viên quán cơm là xem con sóc quét dọn trong góc.

Hầu Nhị tặc lưỡi: “Với chiều cao và gương mặt của Tụ Bảo nhà ta thì đáng lẽ phải diễn hoàng tử mới đúng chứ. Sao lại diễn con sóc thế kia, con sóc đứng đó mà cao hơn cả đám còn lại, ai không biết còn tưởng con chuột thành tinh.”

“Chuột không thành tinh thì mới không biết quét nhà.” Tô An đẩy kính, nhìn Bì Tụ Bảo trên sân khấu, cảm giác mình vừa phát hiện cơ hội làm ăn mới.

Bốn tiết mục của đám trẻ con kết thúc, các thí sinh trong cuộc bình chọn cũng bắt đầu lục tục đi vào hậu trường. Bì Tu ngồi một lúc liền đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu.

Hắn dặn dò đám nhân viên ngồi xung quanh nhớ trông chừng Văn Hi, chú ý đừng để nhân yêu quỷ quái linh tinh nào sáp lại đây, rồi sau đó hôn Văn Hi một cái ngay trước mặt tất cả mọi người: “Không được chạy loạn nhé.”

Văn Hi đỏ mặt nói đã biết, bấy giờ lão yêu quái mới cất bước đi về phía hậu trường.

Hậu trường chen chúc lúc nhúc một đống thí sinh, Bì Tu phải dùng uy thế yêu lực mới mở đường máu đi tới phòng dành cho mình được, hắn đẩy cửa ra, ngạc nhiên cạn lời nhìn Na Tra với hai búi tóc bánh bao đang ngồi trên sô pha,

Bì Tu đóng cửa rồi lại mở cửa, mở cửa rồi lại đóng cửa, mãi đến khi Na Tra chửi cút vào đây thì hắn mới đi vào trong phòng.

Bì Tu: “Cậu….. hát bài gì thế?”

Na Tra mặc đồ diễn, ngồi trên sô pha hút thuốc, mặt mày hằm hằm khó chịu.

Y vỗ vỗ Vòng Càn Khôn và Hỗn Thiên Lăng bên cạnh mình, làu bàu nói: “Múa vòng múa lụa, ông đây biểu diễn thể thao nghệ thuật!”

Editor: Nay phát hiện bộ này đã có manhua lun chị em ạ tui xem lướt qua thấy cũng đẹp á mỗi tội trông anh Bì không bình dân chợ búa như trong tưởng tượng của tui mà trông như siêu sao Hàn Quốc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook