Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 59

Hải Kinh Lạc

12/10/2020

Năm đó khi bị Thao Thiết cuỗm đi gia tài kếch xù, Bì Tu phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn, sau đó gặp gỡ Nhậm Kiêu và Cừu Phục, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, chẳng mấy chốc mà bắt tay với nhau, chờ đợi giành lại non sông cũ.

Lịch sử làm giàu của ba huynh đệ vô cùng gian lao trắc trở, vì kiếm tiền mà bọn họ lên núi đao xuống biển lửa trốn quản lí đô thị, về sau Cừu Phục bị bắt đi đào than đá thì mới dần dần ổn định lại. Nếu làm riêng tiết mục về quá trình làm giàu này thì phải kể ba ngày ba đêm mới hết được.

Sau khi biết đánh du kích không hiệu quả, Bì Tu quyết định phải có một địa bàn cố định thì mới có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Nhưng lúc đó tiền trong tay bọn họ còn chưa đủ để mua bất động sản, chỉ có thể nghĩ mọi cách để kiếm tiền, cho nên Bì Tu mới đi học nghệ luyện được bản lĩnh bán hạt dẻ rang đường thôi cũng đảo nồi tung cao một mét.

Nhậm Kiêu lau tay, thắc mắc nhìn hắn: “Mớ đồ nghề của anh đã một hai trăm năm rồi đó, sao thế? Đã đến nông nỗi phải bán đồ nghề cho viện bảo tàng để đổi lấy tiền rồi à?”

Cừu Phục: “Lão Bì, nếu anh thật sự thiếu tiền kết hôn thì em không ngại vì anh mà debut làm idol đâu.”

“Nói tào lao gì đó.” Bì Tu đóng cửa bếp lại, nói với hai người họ: “Chẳng phải thứ sáu này có một buổi dạ hội sao? Hôm ấy anh phải biểu diễn một tiết mục. Anh nhận được tin là Nhai Tí cũng đi, hắn định biểu diễn nuốt kiếm.”

Họ Bì há mồm khua tay miêu tả, Nhậm Kiêu nói: “Thế anh cũng nuốt đi, có phải không biết nuốt đâu.”

Lỡ mà thất bại thì còn đâm ra được một cái lỗ sau đít, thế là có thể thành thân thể vẹn toàn rồi.

“Mày thì biết cái chó gì.” Bì Tu đen mặt: “Sao mà biểu diễn giống nhau được? Với cả, thằng đó diễn xiếc trước mặt anh thì khác gì vịt kéo xe, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Cừu Phục cởi tạp dề: “Để em đi tìm cho anh, em nhớ hình như cất trong góc hay sao ấy.”

“Thôi đừng tìm, có tìm ra chắc cũng chẳng dùng được nữa đâu, mua luôn đồ mới đi.” Nhậm Kiêu chép miệng: “Mà sao anh biết Nhai Tí sẽ đến? Chẳng phải hắn đang ở trong cái hốc núi hẻo lánh của mình, mấy trăm năm không thấy chui ra hả?”

Bì Tu cười khinh khỉnh: “Là do hắn muốn ở trong đó chắc? Đấy là bởi vì Thiên Đạo ngứa mắt hắn, sợ cái tên nhỏ nhen ấy chạy loạn gây rối ở nhân thế, cho nên cố ý hạn chế hắn.”

Ngoài cửa vang lên tiếng sấm nổ đùng đùng, Bì Tu nghe mà bực mình, mở cửa sổ ra quát: “Đây là đang khen ngươi làm việc tốt mà? Nghe không hiểu lời tốt lời xấu à?”

Tiếng sấm ngừng lại, mây đen mau chóng rút đi, trời không mưa song lại xuất hiện cầu vồng.

Bì Tu đóng cửa sổ lại, khoanh tay nói: “Anh xem bảng bình chọn rồi, nhóc ba mắt chỉ toàn tâm toàn ý lo cho con chó nhà hắn, Na Tra không hứng thú với vụ này, đám còn lại thì số phiếu cách xa không bì kịp được, chỉ có Nhai Tí là còn sức uy hiếp với anh.”

Nhớ lại ban nãy Phì Di tự tin nói Nhai Tí chắc chắn sẽ ẵm giải, hắn cười khẩy: “Vừa rồi anh mới thấy Phì Di, điệu bộ ra vẻ là Nhai Tí sẽ thắng chắc vụ này, nhất định chúng nó còn giấu hậu chiêu.”

Hầu Tứ nãy giờ im lặng lắng nghe đột nhiên giơ tay, lí nhí phát biểu: “Đoán chừng là định chơi trò tàu ngầm, sau đó trở mình vào phút cuối, vượt lên trên anh Bì đó mà.”

Bì Tu nhìn cậu: “Tàu ngầm? Tàu ngầm dưới đáy biển ấy hả?”

“Không phải không phải, ý là giai đoạn đầu kiểm soát phiếu, rồi đến giai đoạn cuối thì tung hết phiếu ra, đánh cho anh trở tay không kịp.” Là một người từng thất bại trong cuộc thi tuyển chọn ngôi sao, Hầu Tứ vừa thái rau vừa thở dài: “Ông chủ à anh nhất định phải coi chừng đối phương bán thảm, đừng để bọn chúng kéo hết phiếu người qua đường.”

Nhậm Kiêu vuốt cằm: “Ý là có giấu hậu chiêu chứ gì.”

“Vậy phải làm sao đây? Hay chúng ta cũng kiểm soát phiếu?” Cừu Phục hỏi.

Bì Tu lắc đầu, phiếu của hắn đều dựa vào khách ăn cơm mỗi ngày và phiếu đổi với Dương Tiễn, ngoài ra còn có các thành phần mê trai thèm khát cơ thể hắn trên diễn đàn.

Không có fanclub cố định thì không cách nào kiểm soát phiếu được. Vả lại hắn cũng chẳng muốn lập fanclub làm gì, mà xét vấn đề thời gian thì lập fanclub với kiểm soát phiếu cũng không kịp nữa rồi…….

Ánh mắt hắn đột nhiên đanh lại rồi chậm rãi chuyển động, sau đó dừng lại ở trên người Tô An đang chăm chỉ bấm máy tính, phát ra tiếng “Về 0 về 0”.

Tô An bất chợt rùng mình.

Ai đang nhìn chằm chằm mình vậy?

Cậu chầm chậm quay đầu lại, trông thấy Tỳ Hưu đang mỉm cười với mình.

Bì Tu đi tới quầy thu ngân, hỏi bằng giọng điệu nhẹ bẫng như mây gió: “Mấy bữa nay bán ảnh anh kiếm được không ít tiền nhỉ?”

Tay Tô An cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Lão già này biết tất cả mọi chuyện?!

“Tổng cộng bán được bao nhiêu rồi?” Bì Tu hỏi: “Có bảng thống kê không? Đưa anh mày xem coi.”

Tô An gật đầu, nuốt ngụm nước miếng: “Dạ có.”

Cậu mở bảng thống kê Excel trên máy vi tính ra, chủ động nhường chỗ cho ông chủ xem.

Bì Tu trực tiếp kéo xuống cuối bảng, phát hiện bàn tính tinh này cũng buôn may bán đắt phết, đã bán được tận ba ngàn tấm, thanh thông báo bên cạnh còn liên tiếp có tin nhắn hỏi mua hiện ra. Bì Tu buông chuột, quay đầu nhìn cậu chàng: “Bán ba ngàn tấm kiếm được bao nhiêu tiền?”

Tô An báo con số ra, Bì Tu hài lòng gật đầu.

“Dạ hội thứ sáu là lượt bỏ phiếu nước rút, mày gom những người mua ảnh này lại thành một nhóm, bảo bọn họ giữ phiếu, chờ đến mấy phút cuối rồi bầu cho anh.” Bì Tu suy nghĩ một lát rồi liếc Văn Hi đang nói chuyện với Hầu Nhị ở đằng kia, nhỏ giọng bảo: “Lúc cần thiết thì có thể tặng một hai tấm hình, nhưng nhất định phải đảm bảo bọn họ sẽ bỏ phiếu vào phút cuối.”

Cơ hội lập công chuộc tội đưa đến ngay trước mặt, bàn tính tinh lập tức chộp lấy, hứa hẹn với ông chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nhỏ giọng xin xỏ ông chủ để lấy nhiều ảnh hơn.

Mặc dù bán ảnh rất lãi, song Bì Tu vẫn từ chối, hắn bình tĩnh nói rằng: “Giờ đã là người có gia đình rồi, không thể làm thế được nữa.”

“Còn về tiền bán ảnh của mày.” Hắn ấn máy tính của bàn tính tinh, dùng máy tính để thông báo kết cục của số tiền tham ô này ——

“Về 0 về 0.”

Nộp hết lên trên, không được giấu diếm.

Bàn tính tinh thông minh nhất thời nhưng chung quy vẫn chỉ làm trải đường cho Bì Tu. Lão yêu quái từ lâu đã biết tỏng hành vi chụp lén của cậu ta rồi, thế nhưng hắn không nói toạc ra, chính là để nuôi dê cho béo rồi mới thịt.

Bì Tu, ông thật là độc ác!

Tô An bất mãn vô cùng, đang định chống chế thì chợt nghe ông chủ Bì thong dong nói: “Nếu làm tốt vụ bỏ phiếu thì lương tháng này tăng gấp đôi, có tiền thưởng cộng thêm ba ngày nghỉ phép, để Hầu Ngũ làm thay ca cho mày.”

Bàn tính tinh bị 997 giày vò nhiều năm lập tức đứng nghiêm, khom lưng nghiêng mình trước ông chủ: “Xin ông chủ yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt ạ.” (997: làm việc theo kiểu 9 giờ sáng đi 9 giờ tối về, làm full 7 ngày trong tuần, nói chung là làm quần quật không có thời gian nghỉ ngơi.)

Sắp xếp việc này xong xuôi, Bì Tu hài lòng trở về bếp, tiếp tục bàn bạc với các huynh đệ của mình ——

Biểu diễn tiết mục gì mà vừa phô bày trình độ tạp kỹ lâu năm không mai một của hắn, lại vừa không đi theo lối mòn xài pháp thuật là xong.

Ba người ở trong bếp vò đầu bứt tai, mãi đến khi Văn Hi gõ cửa.

“Khách đang giục kìa, anh….. mấy anh đang làm gì thế?” Văn Hi nhíu mày, nhìn ba huynh đệ phì phèo thuốc lá, liền bịt mũi bảo: “Nhanh đi nấu ăn đi chứ.”

Bì Tu đứng dậy: “Được rồi, mấy đứa làm việc đi, có gì tối bàn sau.”

Văn Hi được hắn ôm ra ngoài, khách trong sảnh mỗi lúc một đông, Giả Tố Trân và đám khỉ đi qua đi lại, Bì Tu hỏi thăm mấy câu rồi liền mang y lên lầu.

Rèm che vừa thả xuống, Bì Tu liền bế bổng Văn Hi lên như bế con nít rồi đặt y lên sô pha.

“Anh làm gì thế?” Văn Hi đẩy hắn.Bì Tu ghé tới hôn một cái, lại bị Văn Hi ghét bỏ đẩy ra: “Toàn mùi thuốc, hôi chết đi được.”

“Cái này gọi là mùi vị đàn ông.” Bì Tu bất mãn kéo y lại đòi hôn, Văn Hi vừa cười vừa trốn, cuối cùng vẫn bị đè lại hôn một cái.

Bì Tu lấy lắc vàng trong túi ra, cẩn thận đeo vào cổ chân cho Văn Hi.

Văn thiếu gia bĩu môi nói: “Em chỉ mới thấy con nít đeo cái này thôi.”

“Ở trước mặt tôi, em chẳng giống như con nít còn gì?” Bì Tu đưa tay sờ sờ: “Có chật không? Nếu khó chịu thì không đeo nữa.”

Văn Hi ngắm nghía chiếc lắc: “Vừa đó, anh cho thì em đeo cũng được vậy.”

“Lần sau kiếm cái chuông vàng nho nhỏ gắn vào đây, thế thì lúc mỗi khi em động đậy, tôi sẽ biết em ở đâu.” Giọng nói của Bì Tu mỗi lúc một thấp, Văn Hi lườm hắn một cái: “Đeo chuông vào chân, đó là chuyện chỉ vũ nữ mới làm thôi.”

“Nếu em muốn múa cho tôi xem thì cũng được.” Nụ cười của Bì Tu đột nhiên khựng lại, lông mày cũng dần dần nhíu chặt.

Thấy vẻ mặt hắn bỗng dưng thay đổi, Văn Hi lấy làm lạ: “Sao thế?”

Bì Tu chợt nói: “Tôi biết dạ hội thứ sáu này mình sẽ biểu diễn cái gì rồi.” Hắn ghé lại gần hôn một cái thiệt mạnh lên mặt Văn Hi, hớn hở khen nhóc con: “Vượng phu!”

Văn Hi hờ hững xoa xoa mặt mình, hỏi: “Anh lên cơn gì đó?”

Bì Tu kể lại chuyện Nhai Tí sẽ ra mặt biểu diễn, Văn Hi nghe mà cau mày.

Con trai của rồng vì kéo phiếu mà biểu diễn nuốt kiếm, loại xiếc hạng xoàng này Văn thiếu gia đã xem phát ngấy rồi, lẽ nào những yêu quái này sống mấy ngàn mấy trăm tuổi rồi mà ngay cả xiếc ở nhân gian cũng chưa từng xem ư?

Văn Hi: “Vậy anh định biểu diễn cái gì?”

Bì Tu nở nụ cười tà mị: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Từ hôm đó trở đi, Bì Tu bắt đầu chuỗi ngày ngủ muộn dậy sớm, ban đầu Văn Hi còn tưởng là lão yêu quái này sẽ không kiềm chế được bản thân, quấn lấy mình điên loan đảo phượng không xuống giường giống như yêu quái trong thoại bản cơ.

Kết quả ngoại trừ bình thường hôn hít thêm mấy cái ra thì thật sự không có đoạn tiếp sau nữa.

Lão yêu quái toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp biểu diễn của mình, bỏ mặc nhóc con một mình giường đơn gối chiếc.

Mãi đến xế chiều thứ sáu, Văn Hi cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn thấy Bì Tu vẫn ở trong phòng, hắn đang đứng trước gương cầm lược chải trái chải phải, còn dùng sáp vuốt tóc vuốt vuốt nữa chứ.

Văn Hi cất tiếng gọi Bì Tu, khi thấy hắn quay đầu lại, y ngạc nhiên đến sững người.

Lão yêu quái ngày thường toàn mặc áo phông rộng và quần đi biển, có lúc còn chẳng thèm mặc áo, cứ cởi trần tồng ngồng đi tới đi lui. Bây giờ tự dưng đóng bộ sơ mi trắng quần tây đen bảnh bao, gương mặt đẹp trai kia còn nở nụ cười, sức công phá đánh thẳng vào thị giác khiến Văn Hi đơ ra trên giường.

“Làm sao vậy?” Bì Tu đi tới.

Văn Hi im lặng nhìn hắn, giơ tay ra sức dụi mắt.

Bì Tu hôn lên trán y, Văn Hi phát hiện lão yêu quái còn xịt cả nước hoa.

“Nhanh lên nào, chúng ta xuất phát thôi.”

Văn Hi bị kéo đi rửa mặt, lúc xuống lầu y vẫn chưa tỉnh táo được, mãi đến khi tới dạ hội rồi, y mới hoàn hồn lại, vừa ngắm Bì Tu vừa thầm khen đẹp trai.

Ở sảnh tiệc trưng bày một loạt lẵng hoa do quán cơm của Bì Tu tặng, nhân viên trong quán và ngũ quỷ được gọi tới giúp đỡ đều mặc trang phục bảo an, đi xung quanh để tuần tra.

Bì Tu dẫn Văn Hi đến chào hỏi Tây Vương Mẫu: “Thế nào, tôi thu xếp ổn thỏa chứ?”

Tây Vương Mẫu nở nụ cười: “Xem ra không sợ Nhai Tí tới gây rối rồi.”

Toàn bộ hội trường đều tràn ngập khí tức của Tỳ Hưu, chỉ thiếu điều treo biểu ngữ lên cửa ——

Sân khấu của Tỳ Hưu, mày có gan thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook