Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 57

Hải Kinh Lạc

09/10/2020

Tâm tư của Tư Mã Bì thì ai ai cũng biết, Văn Hi làm đương sự mà vẫn cứ giả bộ hồ đồ, y nghiêm túc uống canh của mình, đầu chẳng chịu ngẩng lên dù chỉ một chút.

Bì Tu ăn được một miếng lại liếc y một cái, như thể nhìn y mà ăn với cơm, khiến Văn công tử vô cùng lo lắng, bắt đầu hoài nghi phải chăng mình hiểu sai ý rồi.

Lão yêu quái này rốt cuộc muốn hôn mình hay là muốn ăn mình vậy?

Hai người buông đũa ngồi trên sô pha tiêu cơm, Văn Hi lấy di động ra định dời lực chú ý của mình, song y lướt hết topic trên diễn đàn rồi mà họ Bì vẫn chẳng có động tác gì. Chỉ ôm y ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng.

Lòng Văn Hi vừa mong ngóng vừa lo sợ, bèn tắt diễn đàn chờ Bì Tu tung chiêu.

Không ngờ lão yêu quái này lại hỏi: “Sao không xem nữa? Cái topic vừa rồi tôi còn chưa xem xong mà.”

Xem xem xem, xem cái quần què chứ xem.

Văn Hi giận mà chẳng biết xả đi đâu, nhủ bụng thưở còn sống, đám công tử cưỡi ngựa dạo phố, uống rượu nghe nhạc, chỉ có Văn Hi y chọn người khác chứ làm gì có chuyện y ngồi một chỗ chờ người ta lật thẻ tên?

Cũng tại họ Bì này sĩ diện, khiến cho lòng mình chộn rộn nôn nao. Chẳng lẽ chỉ nhìn chứ không hôn hả?

Văn Hi càng nghĩ càng bực, bực tức gây kích động, kích động khiến lòng y chẳng ngăn được cám dỗ, quyết định ra đòn phủ đầu.

Bì Tu đang nghĩ cách làm sao để tiến tới từ từ, từ hôn mặt rồi chầm chậm hôn tới miệng, bỗng chợt cảm giác nhóc con trong ngực mình cựa quậy, chống vai mình ngồi dậy.

Văn Hi quỳ trên sô pha, một tay ấn vai Bì Tu, một tay nắm cằm hắn, từ trên nhìn xuống hắn, trong đôi mắt chỉ chứa một mình Bì Tu.

Bì Tu vội đỡ eo y, nhìn nhóc con càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Ngay vào giây phút đôi môi hai người sắp chạm nhau, cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Văn Hi cả kinh, dũng khí toàn tâm toàn y mới vừa nãy đều hóa thành mây khói, cuống quít giơ tay cố đẩy Bì Tu ra.

Bì Tu lại giữ eo y kéo về phía mình, đầu ngẩng lên, môi hai người chạm mạnh vào nhau, hoàn toàn khác xa sự nhẹ nhàng trong tưởng tượng.

Văn Hi rên đau, mím môi đẩy Bì Tu một cái.

Đôi môi vừa chạm lại tách ra, Bì Tu vẫn dán tới quyết không tha, ôm ghì eo y định hôn tiếp.

Văn Hi ngoảnh mặt nói: “Có người, có người lên đây.”

Bì Tu nhoẻn cười, làm như không nghe thấy, vẫn ôm chặt eo y. Giam y trong ngực mình, đôi môi dán lên hai má rồi bắt đầu trượt xuống, mùi mẫn hôn lên chiếc cổ ngửa lộ ra của Văn Hi.

Chóp mũi ngập tràn mùi hương, Bì Tu cầm lòng không đặng mà nghĩ, nếu chắp vá chữa trị chỗ xương gãy đó, tái tạo cơ thể cho nhóc con, vậy thì mùi thơm trên người này có đậm hơn không?

Liệu có biết chỉ ôm một cái như thế thôi, trên người mình sẽ nhuốm mùi hương của em ấy, để cho người khác biết mình từng chạm vào em ấy?

Đôi mắt Bì Tu từ đen bỗng chốc biến thành vàng, hắn cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh của Văn Hi, tạm thời tha cho nhóc con đang đỏ mặt tía tai trong ngực.

“Chạy cái gì, rõ ràng chính em sáp tới trước mà.” Bì Tu hôn lên cái tai đỏ lựng của Văn Hi, vươn tay chỉnh lại cổ áo phông bị kéo thấp cho y.

Văn Hi lườm hắn một cái, bức rèm ở đầu cầu thang vang lên tiếng lách cách, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Na Tra cất lên: “Đang ban ngày mắc gì lập kết giới hả?”

Bì Tu buông Văn Hi ra, mở kết giới cho Na Tra đi vào.

“Cậu bỏ về sớm giữa giờ làm mà còn có mặt mũi nói người khác à?” Bì Tu cười gằn, lòng vô cùng khó chịu vì bị cắt ngang giữa chừng.

Na Tra vén rèm che: “Về sớm cái gì, chiều nay trường cho nghỉ, bắt đầu từ mai phải diễn tập tiết mục, không lên lớp nữa. Tôi tiện thể mang Bì Thiệu Đệ về luôn.”

Bì Tu ngạc nhiên, nhìn Chổi Nhỏ sau lưng Na Tra, hỏi: “Nghỉ thật hả? Hay là con dẫn cậu ta ra ngoài đánh nhau rồi cả hai bị trường đuổi?”

Bì Thiệu Đệ: “Phải diễn tập tiết mục, diễn Công Chúa Bạch Tuyết ạ.”

Na Tra giải thích: “Thứ sáu sở giám sát tổ chức cái buổi dạ hội xàm xí đấy còn gì? Trường nhận được thông báo là mỗi khối phải có một tiết mục, mà mỗi khối chỉ có một lớp thôi, lớp bọn nó diễn kịch sân khấu, diễn Công Chúa Bạch Tuyết.”

Bì Tu hào hứng: “Diễn Công Chúa Bạch Tuyết làm gì, diễn Na Tra Nháo Hải không hay hơn à? Vừa là tác phẩm màn ảnh lớn, chính chủ lại còn là giáo viên chủ nhiệm, người thật việc thật mới càng hấp dẫn khán giả chứ.”

Na Tra cười lạnh: “Anh chán sống rồi hở, diễn Na Tra Nháo Hải thì chẳng thà tôi diễn Đại Náo Thiên Cung, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ cho vui.”

“Thôi thôi, đừng khiến Thiên Đạo tức đổ bệnh nữa, đến lúc đó tập thể phát bệnh PTSD sợ hầu tinh thì cả đám cùng xong đời.” Bì Tu chỉ tay lên trời, hờ hững bảo: “Với cả, bao năm qua ngoại trừ Tôn đại thánh thì cũng chẳng có con hầu tinh thứ hai xuất hiện, nó vẫn đang sợ đấy.”

Ngoài cửa đột nhiên vang tiếng sấm nổ đùng đùng, Văn Hi run rẩy bảo Bì Tu đừng nói nữa.

“Được rồi, Công Chúa Bạch Tuyết thì Công Chúa Bạch Tuyết.” Bì Tu xoa đầu Bì Tụ Bảo: “Con diễn vai gì? Công chúa Bạch Tuyết hay là bảy chú lùn?”

Bì Tụ Bảo lắc đầu.Bì Tu chau mày: “Chẳng lẽ con diễn hoàng tử?”

Bì Tụ Bảo vẫn lắc đầu.

“Hoàng hậu độc ác cũng không tệ, đất diễn rất nhiều.” Thấy nó vẫn lắc đầu, Bì Tu câm nín hồi lâu: “Đừng bảo con diễn vai gương thần chỉ được vài câu lời thoại kia nhé.”

Ngay cả mặt cũng chả có, lúc đó ở dưới sân khấu lồng tiếng, ngộ nhỡ nói lắp thì tính sao?

Thấy Bì Tu đoán mãi chẳng ra, Bì Tụ Bảo bèn nói thẳng: “Không phải, con diễn chú, chú sóc quét nhà.”

Na Tra giải thích: “Tôi vốn định cho nó diễn một trong số các chú lùn, cơ mà nó vừa nghe bảo có nhân vật có thể quét nhà là liền đòi diễn vai này, can ngăn mà chẳng được.”

Bì Tu: …….

Hắn chậm rãi nói: “Con nhìn mà xem, thật ra công chúa Bạch Tuyết cũng quét nhà mà, đâu nhất thiết phải diễn phông nền quét nhà đâu……”

Chổi Nhỏ: “Thế nhưng chú sóc có thể, có thể quét nhà từ đầu đến cuối.”

Bì Tu: ……..

Thôi chào thân ái, gắn bó với quét nhà suốt đời nhé con.

Na Tra vỗ vai Bì Tu: “Không sao. Một căn nhà còn không quét nổi thì lấy gì mà quét thiên hạ, vừa nhìn là biết tương lai sẽ là người làm việc lớn.”

“Cậu bớt nói nhảm đi.” Bì Tu nghĩ chỉ cần cho Bì Tụ Bảo một cái chối thì nó có thể quét thẳng một đường từ đây đến Siberia luôn.

Bì Thiệu Đệ đặt cặp sách xuống, móc ra một bọc giấy đưa cho Văn Hi: “Bạn học của con cho, cho đó.”

“Cám ơn.” Văn Hi nhận lấy mở ra xem, tay giật bắn suýt chút nữa cầm không nổi.

Trong bọc giấy là một đứa bé sơ sinh nhắm mắt mọc cỏ trên đầu, người trắng nõn trắng nà, nhìn vào mà phát hoảng.

Bì Thiệu Đệ: “Quả nhân sâm ngon, ngon lắm.”

“Hai đứa đồng tử của Trấn Nguyên Tử học cùng lớp cho đấy.” Na Tra dửng dưng nói: “Bọn nó bảo là chín nhiều quá ăn không hết, hôm nay mang đến chia cho cả lớp.”

Văn Hi đặt bọc giấy sang một bên, nở nụ cười với Bì Thiệu Đệ: “Tối nay chúng ta cùng ăn nhé.”

Chổi Nhỏ gật đầu: “Con xuống dưới diễn, diễn tập.”

Chờ Chổi Nhỏ xuống lầu luyện vai chú sóc quét nhà rồi, Na Tra mới tựa vào ghế sô pha, lấy trong ví ra một viên đá lưu ảnh vứt lên bàn: “Sáng nay tôi tới văn phòng, không biết là ai đặt lên bàn.”

Na Tra nói: “Bên trong là ảnh của mẹ tôi, nói bà ấy hiện tại rất tốt không cần lo lắng, dặn tôi nghiêm túc đi làm, chớ để kẻ khác phát hiện tôi chôm bảo tháp của Lý Tịnh.”

“Ảnh là thật hay giả?” Bì Tu nhíu mày: “Cơ mà Đào Đề cũng chẳng đến nỗi phải làm giả cái này.”

Na Tra: “Là thật, nhưng tôi chỉ sợ mẹ tôi bị ép chụp.”

Y lặng im một hồi rồi lầm bầm: “Mà chắc không có chuyện đó đâu, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có thể vác gậy rượt đánh Lý Tịnh đến độ gà bay chó sủa, ai có thể ép bà ấy làm gì chứ.”

Năm đó y thiếu điều quỳ xuống đất cầu xin bà nối mệnh với mình, hai mệnh một thể, sinh tử liên kết, dùng tuổi thọ của chính mình để giúp bà sống tiếp, không cần bà phải gánh vác nhân quả gì hết, thế mà bà còn không chịu, chớ nói chi đến chụp một bức ảnh.

Na Tra thở dài: “Tuy bà ấy nói mình không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn muốn nghĩ cách tìm bà ấy về. Mẹ xảy ra chuyện thì sao con trai có thể không ở bên chăm sóc được.”

Bì Tu nhìn y: “Con trai hiếu thảo quá nhỉ, sao chẳng thấy cậu đối tốt với cha cậu tẹo nào cả.”

“Bớt nói lung tung đi, tôi không có cha, từ lúc cắt thịt lấy máu trả lại cho ông ta ở ải Trần Đường, tôi và ông ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.” Na Tra đứng lên chỉ vào cổ Văn Hi: “Ban ngày ban mặt thì tém tém chút đi, ít ra cũng phải che lại lúc có mặt Bì Thiệu Đệ chứ.”

Văn Hi ngớ người, cầm lấy cái gương bên cạnh để soi, từ phần cổ trở xuống trải một hàng vết đỏ, đều là dấu Bì Tu vừa mút ra.

Na Tra vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay: “Tôi xuống lầu xem Bì Thiệu Đệ quét dọn đây, hai người tiếp tục đi, tranh thủ ba năm ôm hai đứa, đến lúc đó tôi sẽ gửi tiền mừng thật dày.”

Văn Hi chà xát gương mặt đỏ lựng của mình, đến khi tiếng cười của Na Tra biến mất ở khúc rẽ cầu thang, y mới đạp Bì Tu một cái: “Đã bảo với anh là có người rồi mà!”

“Có người thì sao?” Bì Tu túm chặt cổ chân y, trực tiếp kéo y lại ôm trên người.

“Cho tôi hôn thêm cái nữa.”

Văn Hi che miệng hắn lại, rũ mắt nhìn hắn cả buổi mới lí nhí hỏi: “Vừa rồi em……. anh có cảm giác gì?”

Tim có đập thình thịch thình thịch như nai con đâm loạn không?

Bì Tu ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Vị sườn, chưa nếm kỹ, em để tôi nếm thử một chút nữa đi.”

Văn Hi: …….Đệt!

Nhóc con tránh ra khỏi vòng tay Bì Tu, giận dỗi bỏ vào nhà tắm.

“Em đi đâu vậy?” Bì Tu đi theo sau y cười hỏi.

Văn Hi: “Đừng đi theo em! Em đi đánh răng!”

Bì Tu nhịn cười chờ y đánh răng súc miệng một lượt xong xuôi, lại kéo tay y bảo y chờ, tự bản thân cũng bắt chước đánh răng súc miệng một lượt.

“Bây giờ có thể hôn được chưa?” Bì Tu ôm y ngồi trên bồn rửa mặt, vòng tay quanh hông y hỏi.

Văn Hi vừa hừ giọng một cái liền bị giữ đầu hôn, đôi môi mím chặt bị cạy mở một cách dễ dàng, lão yêu quái hôn mà như muốn ăn thịt người ta vậy, cứ quấn lấy đầu lưỡi y không tha.

Còn nhân cơ hợi truyền dương khí sang, khiến Văn Hi chỉ có thể túm vai hắn cố gắng gượng, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn, cơ thể mềm nhũn không ngăn nổi cảm giác tê dại.

Bì Tu dán trán mình lên trán y, cười hỏi: “Còn lạnh không?”

Văn Hi tựa vào vai hắn lắc đầu, dùng đôi mắt lóng lánh ngập nước nhìn hắn: “Vậy bây giờ anh còn nóng không?”

Bì Tu hôn lên mặt y một cái: “Nóng, cho em hạ hỏa đấy.”

Văn Hi ngước cổ đẩy bả vai hắn: “Ở bên ngoài người ta sẽ thấy mất.”

Bì Tu khựng lại, ngắm nhìn con Tỳ Hưu treo ở sợi dây đen trên xương quai xanh trắng nõn của y, đột nhiên thấy khó chịu, hắn cúi đầu ghé lại gần, cất giọng thì thầm: “Yên tâm, người khác không thấy được đâu, trên cổ trống quá, để tôi tặng em một chuỗi trân châu……”

Giọng Bì Tu xen lẫn tiếng cười: “Đã sắp hai tháng rồi, sao vẫn chưa quen mặc quần lót vậy hả?”

Văn Hi mắng hắn một câu, không biết nói gì mà hai người đều bật cười khúc khích. Đợi đến khi Văn Hi được bế ra ngoài, chiếc cổ khuất sau lớp áo che đã có thêm nhiều dấu hôn đỏ, mặt cũng đỏ lựng hết cả.

Y rúc vào trong chăn không cho Bì Tu tới, giục hắn đi xuống lầu trông quán, đừng có bám dính lấy mình nữa.

Bì Tu cầm lòng không đặng, hôn y một cái rồi mới mang vẻ mặt gió xuân phơi phới đi xuống lầu, Na Tra chỉ liếc một cái là biết ngay thằng cha này vừa làm chuyện gì xấu xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook