Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 48

Hải Kinh Lạc

22/09/2020

Linh Lung tháp trong tay áo lắc lư, Đào Đề chậm rãi hạ xuống đất, tay vung lên không trung, đình đài lầu các nguy nga tráng lệ từ từ hiện ra, mây tự động xếp thành bậc thang kéo dài đến dưới chân hắn.

“Hôm nay nhìn thấy Hoài Ngọc, em có vui không?” Đào Đề vuốt ve ngọc phật lạnh lẽo, cười nói: “Anh thấy hồn thể của thằng bé đã vững lắm, ắt hẳn Bì Tu chăm sóc rất tốt.”

Văn Thiến trong ngọc phật hừ giọng: “Anh còn có mặt mũi mà nói à, vừa nãy em thấy Hoài Ngọc ngã rạp dưới đất kia kìa, người còn bị trói nữa chứ, không biết thằng bé có bị thương không.”

Đào Đề đẩy cửa đi vào phòng, cẩn thận đặt ngọc phật lên bàn: “Sao bị thương dễ thế được? Thằng nhỏ cũng là đàn ông mà, dù được chiều chuộng từ nhỏ thì cũng đâu phải làm bằng đậu phụ đâu.”

Linh hồn mờ ảo bay ra từ trong ngọc phật, cô gái mặc váy dài chống nạnh nói: “Có phải em trai anh đâu nên anh không đau lòng là phải rồi, em vẫn còn nhớ chuyện lần trước nó bị đâm một dao đấy.”

Đào Đề thở dài: “Em còn muốn sao đây? Có phải anh cố ý đâu, anh nào biết bọn người đó là thuộc hạ của Nhai Tí, chỉ một chút yêu lực đã bị kích thích thành như thế.”

Hắn đốt ba nén hương thắp vào lư đồng, sau đó mới lấy Linh Lung tháp trong túi ra, bảo Văn thiến vào xem thử.

“Linh Lung tháp tốt hơn ngọc phật em đang dùng, nhất định sẽ giúp hồn thể của em vững hơn, chờ em khá lên rồi, anh sẽ dẫn em đi gặp Hoài Ngọc, nếu em muốn, anh sẽ đón Hoài Ngọc đến ở với em.”

Văn Hi có hơi do dự: “Nhưng dù sao đây cũng là đồ của người ta bị anh cướp mất, nếu em tùy tiện đi vào đó lỡ Lý Thiên Vương phát hiện thì sao?”

“Em đừng lo nghĩ quá, mọi sự có anh gánh mà.” Đào Đề không thể nắm tay Văn Thiến, chỉ có thể thúc giục cô mau vào trong.

Văn Thiến thở dài bay vào Linh Lung tháp, vốn cứ tưởng trong đó sẽ là một màu đen kịt, ai ngờ bên trong trang hoàng lộng lẫy, ngay cả tách trà trên bàn cũng đang bốc hơi nóng.

Cô ngỡ ngàng, còn chưa kịp hỏi Thao Thiết rằng chuyện này là sao thì chợt nghe thấy một giọng nữ xa xăm cất lên: “Cô là ai, vì sao lại cướp Linh Lung tháp?”

Văn Thiến giật mình, quay phắt người lại nhưng chẳng thấy bóng ai, thay vào đó là thấy một bức bình phong ngọc bích, khiến cô há miệng ngạc nhiên.

“Đừng sợ, tôi ở lầu trên.” Ân phu nhân từ tốn nói: “Đồ đạc lầu dưới đều là của Văn Hi, mong cô đừng tùy tiện động vào.”

Nghe thấy tên em trai, Thiến Nương nhẹ nhàng hỏi: “Bà là ai, sao lại ở chỗ này?”

Thao Thiết kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, mãi chẳng thấy Thiến Nương đi ra, hắn ngồi một lúc liền đứng dậy rót trà cho mình, uống xong hai ngụm, trong tháp vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Đào Đề gõ gõ Linh Lung tháp, cất tiếng hỏi: “Thiến Nương?”

Một lát sau mới nghe thấy giọng nói ẩn chứa tức giận của Văn Thiến: “Ra ngay đây.”

Đào Đề sững người, nhủ thầm sao thế này, sao đi vào tháp thôi mà cũng giận? Hắn ngó nghiêng chung quanh, chậm rãi đặt chén trà xuống, chuẩn bị chuồn vào thư phòng lánh nạn.

Song Văn Thiến đã từ trong tháp đi ra, hồn thể hiện rõ hơn một chút, giọng nói cũng vang hơn rất nhiều.

Cô nhíu mày hỏi Đào Đề: “Anh biết bên trong Linh Lung tháp có gì không?”

“Có cái gì cơ?” Đào Đề xoa xoa đầu: “Làm sao anh biết có cái gì, mấy bữa nay em không nghe giọng Hoài Ngọc, anh cũng không bật cái loa kia, tất cả đều dựa vào tin tức của Tào Thảo……”

Hắn bỗng ngừng lại, đối diện với ánh mắt Văn Thiến, cẩn thận hỏi rằng: “Trong đó có gì thế?”

Đừng bảo là Lý Tịnh ngồi trong đó nhé?

Văn Thiến kể cho Đào Đề về Ân phu nhân, Thao Thiết chỉ biết ăn cuối cùng cũng ngờ ngợ hiểu ra vì sao lúc đó Na Tra lại liều mạng đuổi theo mình.

Té ra là mình cướp mẹ của người ta về.

“Nhưng, nhưng giờ anh không thể trả Linh Lung tháp về được!”

Nghe tiếng Thiến Nương cười lạnh, Đào Đề bèn nói: “Mấy ngày này xin làm khổ Ân phu nhân một chút, chờ hồn thể của em vững chắc rồi, anh sẽ lập tức trả Linh Lung tháp cho Na Tra!”

Văn Thiến biết hắn vì mình mới làm ra chuyện như vậy, cô cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vươn bàn tay mờ mờ xoa mặt hắn, cất giọng dịu dàng: “Bì Tu chuẩn bị cho Hoài Ngọc rất nhiều thứ, anh lựa lúc nào mà đem đồ trả cho anh ta đi.”

Đào Đề sững người: “Chuẩn bị đồ?”

Hắn vào trong tháp nhìn một vòng, sắc mặt xanh đỏ tím vàng, không thể tin được rằng Bì Tu sẽ hào phóng như vậy.

“Những thứ này đều là hắn chuẩn bị cho Văn Hi sao?” Thao Thiết vẫn chưa thể tin nổi.

Văn Thiến nhìn hắn: “Vừa rồi anh không nghe Ân phu nhân nói hả? Những thứ này đều do người huynh đệ Bì Tu của anh tự tay bày biện đấy, em đã nói với anh Hoài Ngọc rất được mọi người yêu mến mà anh không tin, giờ nghe người ta nói mà anh còn không tin hả?”

“Không phải vấn đề đó.” Đào Đề lắc đầu.

Văn Hoài Ngọc này rốt cuộc đã dùng cách gì mà thu phục được lão già kia vậy? Học lớp bán hàng đa cấp hay là lớp dạy bỏ bùa yêu? Nếu năm xưa mình học được bản lĩnh lừa bịp muốn gió có gió muốn mưa có mưa này thì đâu cần phải sống khổ sở như thế nữa?

Văn Thiến thấy hắn lại bắt đầu thả hồn trên mây thì liền nói: “Trước ngày mai anh phải trả về nghe chưa, nhớ đưa cho Hoài Ngọc chút tiền nữa, đừng để họ Bì coi thường thằng bé.”

Đào Đề vội đáp ứng, nhưng Tào Thảo không ở đây, hắn đành phải tự mình mang đi trả vậy.

Cũng không biết Tào Thảo ra sao rồi, thằng nhóc này lanh lợi như thế, chắc là tự thoát thân được….. nhỉ……

Tào Thảo bị trói trên cây bỗng hắt xì một cái, nước mắt chảy xuống bụng, đôi mắt dường như đã mất đi khát vọng sống.

Từ lúc mở linh trí đến nay, gã luôn hận lũ chó con đi long nhong đánh dấu địa bàn, vất vả lắm mới thành tinh uy phong được mấy năm, có thể sải đôi chân dài chạy loạn khắp nơi, không ngờ lại rớt đài, phải trở về với kiếp sống bị chó đái vào người.

Gã đã vấy bẩn rồi, vấy bẩn từ linh hồn đến thể xác.

Không nhịn nổi bi thương khôn cùng, Tào Thảo chực rơi lệ, tiếng nghẹn ngào mới phát ra từ cổ họng thì Hầu Nhị liền bực bội tặc lưỡi: “Đừng có gào nữa, có đái vào người mày đâu. Với cả vừa rồi tao đã xối chân cho mày rồi cơ mà?”

Hầu Đại kéo cậu ta: “Được rồi, mày đi làm việc đi, để anh trông chỗ này cho.”

Hầu Nhị đáp vâng, rồi nhớ tới ông anh mình hiền lành thật thà, cậu ta bèn tiến lại gần quái bụi cỏ nhắc nhở: “Cảnh cáo mày, cấm có được giở trò gì!”

Tào Thảo trợn mắt nhìn, Bì Tu không có mặt, sân sau này khỉ xưng đại vương, đặc biệt là con khỉ Hầu Nhị diễu võ dương oai này, mịa bà sớm muộn gì cũng bị đè dưới Ngũ Hành sơn năm trăm năm như con khỉ Tôn!

Hầu Nhị từ sân sau đi tới sảnh trước, thái độ chuyển ngoặt từ diễu võ dương oai thành khiêm tốn ngoan ngoãn, còn chủ động rót trà nóng cho bà chủ đang ngồi cạnh ông chủ.

Bì Tu liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục trò chuyện với hai đầu bếp: “Cừu Phục về rồi thì từ thứ hai tuần sau bắt đầu nhận ship đơn, ngày mai anh sẽ viết quảng cáo.”

Nhậm Kiêu không có ý kiến gì, chỉ bảo là: “Mấy hôm nữa Giả Tố Trân phải đi đầu thai rồi, đám khỉ với Tô An bận viện trong quán, Chổi Nhỏ thì nói chuyện lắp bắp, phải kiếm người nào trực nhận đơn ship đi, kiểu như nhận điện thoại rồi báo đơn cho nhà bếp ấy.”

Cừu Phục bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cậu ta ngó Văn Hi một cái rồi nói: “Để Văn Hi trực điện thoại đi, cậu ấy ở trên lầu cũng rảnh mà, chẳng phải còn một thời gian nữa cậu ấy mới đi đầu thai sao? Tìm chút việc để làm cho đỡ chán.”

Nhậm Kiêu: …….

Hầu Nhị: …….

Dám nhắc đến chuyện đầu thai trước mặt họ Bì, không hổ là hồ ly Thanh Khâu, dũng cảm lắm!

Bì Tu nhìn chằm chằm Cừu Phục, thấp giọng nói: “Sức khỏe Văn Hi không tốt, phải ở trên lầu nghỉ ngơi.”

“Thật ra tôi đi xuống phụ việc cũng không sao mà.” Văn Hi dừng một chốc rồi quay sang hỏi Bì Tu: “Anh đã hỏi thời gian đi đầu thai của tôi chưa? Tam thái tử nói sẽ sắp xếp giùm mà nhỉ?”

Bì Tu: “Chưa hỏi, khi nào đến lúc thì Phùng Đô sẽ gọi điện báo cho tôi.”

Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không trả một cắc tiền điện thoại nào nữa, Phùng Đô chờ hai ngàn năm rồi hẵng gọi đến đây đi nhé!Con Quán Quán bị bịt mỏ trong lồng đột nhiên nhảy chồm lên, cách đập phành phạch dường như có lời muốn nói, Bì Tu nhìn nó, cau may hỏi: “Về sau cứ buộc mỏ con Quán Quán này mãi à?”

“Đúng thế, chả lẽ anh muốn mỗi ngày đấu khẩu với nó hay sao, đến giờ em vẫn chưa chửi thắng nổi nó lần nào đây.”

Bì Tu đột nhiên đưa tay cởi dây buộc mỏ Quán Quán, yêu lực nặng nề đè ép lên con chim, khiến nó mới há mỏ nói được chữ “Đệt” thì liền cắn vào lưỡi.

Sự thật chứng minh, dưới sự áp chế của bạo lực hoàn mỹ, tất cả lũ độc miệng đều là cọp giấy.

Văn Hi tò mò nhìn con Quán Quán: “Trước kia tôi chỉ mới thấy vẹt với sáo mà ông nội nuôi là biết nói chuyện, mà toàn là nói lời hay ý đẹp, đây là lần đầu tiên tôi thấy loại chim thích chửi người như thế này đấy.”

Bì Tu: “Trong rừng Thanh Khâu nhiều lắm, một đám cả ngày ăn no rửng mỡ tụ tập chửi nhau, chuyện bé tí teo cũng lôi ra chửi tanh bành được.”

Hắn vứt sợi dây trói trong tay đi, hất cằm với con Quán Quán: “Để con chim này trực điện thoại nhận đơn đi, không thể để nó ăn chực uống chùa trong quán được.”

Cừu Phục: ……..

Cưu Phục: “……..Anh muốn phá sản hả.”

Bì Tu giơ tay vỗ vai cậu: “Đây chính là vấn đề mà chú mày cần giải quyết đấy, anh hi vọng đến thứ hai, mình có thể trông thấy một nhân viên trực điện thoại có học thức có tố chất.”

Họ Bì nói xong còn liếc hồ ly tinh một cái: “Nếu mà nhận được bất cứ khiếu nại nào của khách quen, anh sẽ trừ một trăm vào lương tháng của mày.”

Cừu Phục đứng đơ như trời trồng, dõi mắt nhìn Bì Tu ôm Văn Hi lên lầu, hai người thân mật mỉm cười với nhau, cái não hồ ly của cậu ta đột nhiên ngộ ra điều gì đó.

Hồ ly tinh túm lấy Nhậm Kiêu, gọi một tiếng “Anh à” nồng nàn thắm thiết.

“Đừng, mẹ anh không đẻ ra đứa em nào nhiều lông như mày đâu.” Nhậm Kiêu nói.

Cừu Phục chỉ chỉ lên trên, thì thầm hỏi: “Có phải, có phải như em nghĩ không? Lúc trước ổng nói chỉ có chó mới bị buộc tơ hồng cơ mà?”

“Từ trước khi mày đi ổng đã bắt đầu đi khắp thành phố bắt gà mà sao mày chẳng ngờ ngợ ra tí gì thế hở?” Nhậm Kiêu chỉ tiếc rèn sắt chẳng thành thép: “Ổng vốn dĩ đã không muốn để Văn Hi đi đầu thai rồi, thế mà mày còn nhắc đến vụ đó ngay trước mặt ổng, đúng là…..”

Quán Quán: “Óc chó!”

Nhậm Kiêu: “Đấy xem đi, đến cả con chim cũng khôn hơn mày!”

Cừu Phục buộc chặt mỏ con Quán Quán lại, rồi hỏi Nhậm Kiêu: “Thế giờ em phải làm sao đây?!”

Nhậm Kiêu chỉ vào con chim: “Tiến hành cải tạo văn hóa xã hội chủ nghĩa, giúp giữ Văn Hi lại, giải quyết vấn đề nan giải cho anh Bì độc thân mấy ngàn năm của mày.”

Cừu Phục đắn đo mấy phút, cuối cùng lựa chọn chấp nhận hiện thực, xách cái lồng chim trở về phòng, khóa cửa bật đèn, bắt đầu kế hoạch hầm thịt chim.

Hồ ly tinh và Quán Quán mắt to trừng mắt nhỏ, chửi nhau suốt cả buổi tối. Đến khi mắt cậu chàng từ một tí trợn thành hai mí, khóe mắt tê dại như bị dao cắt, mở to hơn cả một vòng, thành ra lại được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.

Hồ ly Thanh Khâu và chim chửi nhau lời qua tiếng lại không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng tuyên bố khép lại ván đầu tiên với kết cục Quán Quán miệng khô lưỡi khô.

Sau khi trời sáng, Cừu Phục cho Quán Quán đi nghỉ một lúc chuẩn bị tái chiến, mình thì đi đánh răng rửa mặt, ngồi ké xe Nhậm Kiêu chở Chổi Nhỏ đi học để tới nhà sách một chuyến, xách theo hai chồng sách mệt mỏi trở về, đi lên lầu chuẩn bị hỏi thăm ông anh Bì của mình.

Trên lầu Bì Tu đang say giấc ngon lành hiếm thấy, trải nghiệm cảm giác ngủ nướng của học sinh cấp ba ngày đầu thi xong đại học, hắn đang nhắm mắt muốn ngủ tiếp thì đột nhiên cảm thấy căn phòng có gì đó khác thường.

Sao hôm nay trời sáng thế nhỉ?

Bì Tu mở mắt, màu vàng chói lóa khiến hắn thiếu điều chảy cả nước mắt ra.

Nửa gian phòng bị chất đống bởi vàng thỏi, vàng xếp cao bằng người, ánh mặt trời phản chiếu rọi lên mặt Bì Tu, tưởng chừng như là tiên cảnh.

Họ Bì nhìn trân trân một lúc lâu, đột nhiên giơ tay tự vả mình cái bốp.

Tiếng vả lanh lảnh vang dội, khiến Văn Hi giật mình bật dậy, dáo dác ngó nghiêng hỏi: “Làm sao đấy? Làm sao đấy?”

Đến khi thấy rõ núi vàng trước mặt, y cũng hít sâu một hơi.

Văn Hi thì thào hỏi: “Họ Bì, anh nhân lúc tôi ngủ để đi cướp ngân hàng hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook