Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 40

Hải Kinh Lạc

01/09/2020

Ông chủ Bì mặc trên mình bộ quần áo đen bó sát, chạy trốn theo cơn gió, tự do là phương hướng, thiên binh thiên tướng tới ngăn cản còn chưa kịp sử dụng pháp bảo thì đã bị hắn đánh bay như chai bowling.

(Chạy trốn theo cơn gió, tự do là phương hướng: lời bài hát “Chạy trốn” của Vũ Tuyền & Hoàng Chinh. Cái này tui thấy trên Youtube có bản Lee Min Ho hát cùng nữa á:v)

Người đàn ông đích thực chỉ dựa vào thân xác dũng mãnh của mình để đâm ngang xô dọc, mắt thấy đã sắp sửa ra khỏi cửa quán karaoke, chạy về phía ánh sáng, đột nhiên một tiếng rồng ngâm cất lên, thậm chí còn dội lại văng vẳng.

Sau lưng xộc lên mùi tanh của biển, Bì Tu đang nghĩ xem nên dùng pháp thuật gì thì mới có thể không bại lộ thân phận, bỗng một tiếng nổ bùm vang lên, mắt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển.

Lý Tịnh một tay vịn tường một tay rút kiếm, điên tiết gào thét: “Ngăn hắn lại!”

Ánh sáng của đủ loại pháp bảo lập tức chiếu rọi toàn bộ hành lang, chỉ còn dư lại bóng lưng đen xì của Bì Tu, tiếng pháp chú và tiếng đao kiếm binh khí xé gió hòa vào với nhau, khoảnh khắc chúng sắp chạm đến lưng Bì Tu, âm thanh ấy và cả tiếng rồng ngâm khí thế bỗng nhiên im bặt.

Một màn sương đỏ lan ra che mờ tầm mắt mọi người, tiếng rồng ngâm biến thành tiếng kêu thảm thiết, giọng nói của Na Tra vang lên bên tai Bì Tu: “Chuồn thôi.”

Ông chủ Bì lần đầu làm loại chuyện này nên vẫn hơi căng thẳng, hắn giấu kỹ bảo tháp vào trong ngực, chạy thẳng ra hướng ánh sáng ngoài cửa, bóng người màu đen biến mất không thấy tăm hơi.

Cứ như thể tan vào trong ánh mặt trời vậy.

Chấn động trong quán karaoke vẫn tiếp tục, song đã không mạnh như lúc đầu nữa, Lý Tịnh cầm bảo kiếm gạt màn sương dày đặc trước mặt, phát hiện ông chủ của Thủy Tinh Cung, vị nhị hoàng tử Long tộc này đã bị đánh về nguyên hình, còn bị trói nơ bướm vứt dưới đất, lưỡi thè cả ra, có vẻ đã hôn mê bất tỉnh.

Lý Tịnh đen mặt, đang chuẩn bị nổi cơn tam bành thì chợt nghe người phía sau kinh ngạc thốt lên: “Thưa tổng binh! Dưới đất có một cái hố! Trong đó có rất nhiều trân châu!”

Long Nhị vốn còn một chút ý thức, vừa nghe chuyện buôn lậu trân châu bị phát hiện là lập tức hôn mê triệt để.

** má, lần này phải nộp bù thuế gian lận, có khi bị biến thành con lươn quá!

Bì Tu và Na Tra trốn ra được khỏi quán karaoke, xông vào dòng người tấp nập trên phố, trở lại con hẻm lúc đầu hẹn gặp nhau, bộ quần áo đen của ông chủ Bì khôi phục lại bình thường, đôi mắt vàng cũng tức khắc biến về màu đen.

Na Tra biến Vòng Càn Khôn thành chiếc vòng vàng nhỏ đeo vào trên tay, rồi cười nói: “Bì lão tổ thật không hổ là thần thú Tỳ Hưu, hợp tác làm việc với anh quả nhiên là hiệu quả cao.”

“Vừa nãy cậu làm nổ nồi áp suất của người ta đấy à? Sao mà gây động tĩnh lớn thế.” Bì Tu cau mày hỏi: “Có làm người khác bị thương không?”

Na Tra lắc đầu: “Yên tâm, tôi không để bất kỳ ai bị thương đâu, chỉ là trông thấy một con rồng nên thắt cho nó cái nơ bướm thôi, hi vọng Lý Tịnh không chê món quà này của tôi.”

Bì Tu: …….

Hắn không phải rồng mà còn thấy rồng thảm.

Bì Tu: “Lý Tịnh đi chuyến này không phát hiện được gì, lại còn mất món đồ bảo mạng, cậu không sợ bọn họ điều tra từ cuộc gọi báo cảnh sát giả đó rồi cuối cùng tra ra là cậu à?”

“Ai bảo không có phát hiện gì?” Na Tra nhíu mày, dưới ánh mặt trời, Phong Hỏa Luân trên tai y lấp lóe tia sáng, tam thái tử giơ tay khều khều một cái, miễn cưỡng nói: “Tôi nổ sàn nhà của quán đó, phát hiện bên dưới có một tầng hầm, anh đoán xem trong tầng hầm có gì.”

Bì Tu hừ giọng: “Tôi không muốn biết rồng giấu cái gì trong tầng hầm đâu.”

“Là trân châu, trân châu chất thành núi, bao nhiêu giao nhân khóc mới có được từng ấy trân châu đây.” Na Tra khoa tay múa chân miêu tả kích cỡ trân châu, cất lời cảm thán: “Chẳng biết bao nhiêu con mắt đã khóc đến mù loà rồi, thật đáng tiếc.”

Y bỗng dừng lại, nhìn sang Bì Tu nói: “Tôi nhớ ở quán anh có một tên giao nhân hoàng nhỉ, chính là tay đầu bếp có cái sẹo trên mặt ấy.”

Bì Tu không phủ nhận: “Đúng, cơ mà hiện tại cậu ta chỉ là một đại vương thủy sản bình thường thôi.”

Một tên đại vương thủy sản thèm muốn thằng con hờ của mình.

“Anh nên cho anh ta biết, dù sao cũng là tộc nhân của anh ta mà, đâu thể để bọn Long tộc bắt giữ ép chảy nước mắt mỗi ngày được.” Na Tra càng muốn vị đầu bếp kia đi gây hấn với Long tộc hơn, tốt nhất là đánh cho người ngã ngựa đổ, gà chó không yên.

Bì Tu không để ý tới đám ác nhân này, vật đã lấy được đến tay, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà cho nhóc con xem thử, hắn mở khóa khởi động xe điện, nhưng bỗng sực nhận ra là chả có cái méo gì cả.

Mặt ông chủ Bì lập tức đen xì xì, sau khi kiểm tra, hắn chửi ầm lên: “Cái đjt con mẹ nó! Đứa mất dạy nào lấy trộm bình ắc quy của ông rồi?”

Một tiếng kêu khí tụ đan điền sang sảng vang vọng, tất cả mọi người trên phố đều ngoảnh đầu nhìn sang.

Na Tra nhướn mày, nghe tiếng sau lưng bèn quay lại nhìn, chỉ thấy một đống đèn neon xanh đỏ tím vàng chiếu bừng cả cái hẻm, bốn chữ “Uốn tóc mát xa” sáng lấp lánh trên bảng đèn tối om.

Y nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng phát giác không ổn, bèn kéo Bì Tu nói: “Họ Bì đừng có rú nữa, ** má anh nhìn coi đây là nơi nào!”

“Bình ắc quy của tôi mất con mẹ nó rồi! Tôi đéo quan tâm đây là chỗ nào, địịịịt!” Bì Tu tức tối quay đầu nhìn, lập tức câm miệng ngay, đẩy xe điện lí nhí nói: “Phắn mau phắn mau.”

Hỗn Thiên Lăng biến thành mũ đỏ đội trên đầu Na Tra, cố gắng che kín mặt cho y, Bì Tu chỉ đành đeo cái kính râm mà lúc đi Văn Hi cài cho, giả vờ làm anh mù A Bì được Na Tra dìu đi.

“Sao cậu lại chọn cái nơi như thế chứ?!” Bì Tu the thé chất vấn.

Na Tra kéo vành mũ: “Tôi biết thế éo nào được, ban ngày người ta đâu có mở cửa! Là bị tiếng rú của anh đánh thức đấy!”

“Tầm bậy!” Bì Tu giận dữ nghiến răng: “Ông đây giữ mình trong sạch suốt mấy ngàn năm, bây giờ đều bị cậu phá hỏng hết rồi!”

Na Tra cũng nổi đóa: “Bớt điêu đi nhá! Sắp cả vạn tuổi rồi mà lại đi lấy một tiểu quỷ mới mấy trăm tuổi, cái loại chồng già cưới vợ trẻ như anh thì từ lâu đã đếch biết xấu hổ là gì rồi, đừng có mà đổ hết tội lên đầu bản thái tử đây! Địu mịa nó tôi mới là toi đời đây này, nếu bị người ta biết thì sau này tôi làm sao nhìn mặt bạn bè được nữa?”

Bì Tu: “Cậu thì nhìn mặt bạn bè cái chó gì, ôm cái hồ ngó sen của cậu sống một mình đi!”

Người trên đường vẫn đang nhìn bọn họ chòng chọc, tam thái tử đẩy Bì Tu: “Anh giả làm người mù thì giả cho giống một chút đi chứ, đừng có đi vững như thế, làm bộ lóng ngóng, đầu nhấc cao lên, để tôi tìm cho anh cái gậy……”

Hai người lôi lôi kéo kéo đi xa, hoàn toàn không biết dáng vẻ chật vật của mình đã bị camera ghi lại, ngay cả ánh sáng của camera 20MP cũng không thể nào soi sáng vẻ đẹp của hai kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy này.

Văn Hi đang ngồi trông quán giúp Bì Tu, vừa bóc lạc vừa tám chuyện với Hầu Nhị, nghe cậu chàng kể mấy tin mới hóng được, hoặc là kể chuyện về cô người yêu qua mạng của mình.

Nghe cậu chàng Hầu Nhị này nói là em gái loli kia đã không rep tin nhắn suốt 7 tiếng đồng hồ rồi, Văn Hi bèn khuyên nhủ: “Không rep thì thôi, cậu cứ thuận theo tự nhiên, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Sao em không nghĩ nhiều cho được, vợ chồng mỗi ngày sống cùng với nhau mà còn có khả năng ngoại tình, cái kiểu nhân duyên qua mạng như của em, một khi unfriend là giang hồ chẳng hẹn ngày gặp lại, mong manh dễ vỡ lắm.”

Văn Hi: “Thế cậu đừng yêu qua mạng nữa, tìm người nào ở quanh mình ấy.”

“Vậy cũng không được, người xunh quanh chẳng có ai ưa nhìn cả.” Hầu Nhị thở dài: “Anh em lần nào cũng giới thiệu cho em đủ loại hầu tinh, sở thú còn chẳng đầy đủ bằng cái danh sách của ảnh, em cũng đến là bội phục ảnh luôn.”

Văn Hi bị cậu ta chọc cười, y đẩy lạc đã bóc vỏ đến trước mặt cậu: “Được rồi, sớm muộn gì người ta cũng nhắn lại cho cậu thôi, ăn lạc đi này, lát nữa đông khách bận rộn thì lại phải ăn cơm muộn, cẩn thận không chịu nổi.”

Hầu Nhị đáp vâng dạ, nghĩ bụng bà chủ khi không mách lẻo thì thật ra rất tốt đấy chứ, ông chủ còn chưa từng bóc lạc cho bọn họ bao giờ.

Văn Hi nở nụ cười, nghĩ thầm đánh một gậy rồi cho một quả táo ngọt, đám khỉ này thật quá là đơn thuần.

Văn Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhủ bụng sao Bì Tu mãi chưa về thế nhỉ, cho dù có đánh nhau thì ổng cao to cường tráng như vậy, quơ tay hai cái là xong chứ đâu đến nỗi kéo dài đến tận giờ.

Chẳng lẽ bị thương?

Không đến mức ấy đâu, lão yêu quái như Bì Tu hẳn sẽ không dễ dàng ngủm củ tỏi, thế nhưng Na Tra thì vừa nhìn đã biết là phần tử không tốt lành, nếu mà thật sự lôi kéo họ Bì làm chuyện xấu, lão già nghĩ không kỹ càng, có khi bị bán mà còn cười giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Văn Hi càng nghĩ càng thấy gay go, sau một hồi do dự y quyết định cầm di động lên gọi cho Bì Tu.

Chuông reo một lúc lâu mới nối máy, Văn Hi vội hỏi: “Sao anh còn chưa về? Có phải anh bị thương không? Có cần tôi bảo đám Nhậm Kiêu đi đón anh không?”

Đầu máy bên kia im lặng một hồi, Na Tra ở bên cạnh nháy mắt, Bì Tu liếc y, thấp giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, giữa đường xảy ra chút việc ngáng chân thôi, giờ tôi về ngay.”

Văn Hi yên tâm: “Vậy anh đi đường cẩn thận nhé.”

Lão yêu quái thấy y quan tâm mình, lòng hắn ấm áp và ngọt ngào y như uống 999, hắn dịu giọng bảo: “Cậu còn muốn ăn bánh gato lần trước không? Tôi mua cho cậu một cái.” (“Ấm áp và ngọt ngào” là slogan của thuốc cúm 999 Cảm Mạo Linh.)

Văn Hi: “Ăn gì chứ, anh mau trở về là được rồi.”

Y dừng một chút rồi lại bảo: “Nếu anh tiện đường thì mua một cái cũng được.”

Bì Tu cười đáp ứng, lúc cúp máy mới phát hiện Na Tra đang chép miệng liên hồi: “Nếu biết thái độ vợ anh là như này thì anh đã chẳng cần ngồi xổm ở đây không dám về.”

“Nói vớ vẩn gì đấy? Tôi không dám về á hả?” Bì Tu chỉ vào cái xe điện không bình ắc quy của mình: “Là do không có bình ắc quy nên tôi không lái xe về được thôi.”

Na Tra khoanh tay: “Anh mau về đi, nếu để cậu ta nhìn thấy topic trong diễn đàn, anh nghĩ cậu ta vẫn sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vừa rồi hả?”

Bì Tu: ……

Ông chủ Bì dùng yêu lực phi xe chạy về, song vẫn bị kẹt giữa giờ cao điểm tan tầm, không thể về nhà trước khi Văn Hi xem được diễn đàn.

Khách trong quán thấy bà chủ lấy di động ra, vẻ mặt dần dần cứng ngắc, Hầu Nhị thì ở bên cạnh tự vả vào miệng mình.

Ai bảo mày nói linh tinh hả, cái gì mà vợ chồng mỗi ngày sống cùng với nhau mà còn có khả năng ngoại tình, cho mày phát ngôn lung tung này, đây là lời mà một con khỉ có thể nói à?

Văn Hi vừa xem điện thoại vừa đi lên lầu, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, y bỗng cười một tiếng, quán cơm lặng ngắt đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.

Điên rồi điên rồi, nhất định là giận điên lên rồi.

Ngay cả Tô An cũng không dám thở mạnh, chỉ có Giả Tố Trân đánh bạo hỏi: “Công tử, có cần tôi giúp ngài làm chút gì đó không?”

Văn Hi: “Không có gì đâu, mọi người làm việc đi, tôi lên lầu trước.”

Lên lầu ngồi vào sô pha, Văn Hi chậm rãi xem topic trên diễn đàn, muốn điều tra cặn kẽ nguyên nhân Bì Tu đi chơi gái.

“Đá phò xong thì bị mất trộm bình ắc quy, đúng là quả báo nhãn tiền!”

“Tởm vãi, có vợ con đề huề rồi mà còn ra ngoài kiếm gái, quả là cơm nhà không bằng phở ngoài nhỉ?”

“Thảo luận, hiện giờ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ra ngoài làm loạn, như vậy khả năng ảnh thích tui là bao nhiêu?”

“Chơi gái xong mất bình ắc quy, bị phát hiện thì còn giả vờ làm người mù, tam thái tử và kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ra là thế này sao? Ra là cái hạng như này sao?”

Văn Hi nhấn vào topic cuối cùng, trông thấy trong ảnh Bì Tu đeo cặp kính râm mình đưa để giả làm người mù, y cất tiếng cười lạnh, chẳng phải bảo là hẹn nhau đi đánh lộn để giải nhiệt sao? Sao mà hẹn lên tận trên giường thế hở?

Còn chưa xả cục tức trong bụng ra thì tiếng kéo rèm chợt vang lên.

Bì Tu một tay xách bánh gato, một tay cầm bảo tháp đi tới, bảo với Văn Hi: “Tôi về rồi đây.”

Văn Hi nhìn cái Thất Bảo Linh Lung tháp kia, nghĩ bụng phải chăng cái tháp này có vấn đề gì, sao mà tên nào tên nấy cầm tháp đều là tra nam hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook