Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 35

Hải Kinh Lạc

21/08/2020

Văn Hi lơ lửng đuổi theo con quái đầu xanh một đoạn thì cổ chợt bị kéo chững tại chỗ, y cúi đầu thì thấy con Tỳ Hưu bằng ngọc mà Bì Tu tự tay đeo cho mình đang phát sáng lấp lóe, giống như đèn báo động nhắc nhở mình đừng tiếp tục đuổi theo nữa.

“Không cho tôi ra ngoài à?” Văn Hi cau mày chọt chọt con Tỳ Hưu ngọc trên cổ, thấp giọng bảo: “Y như xích chó vậy, lão già phiền phức quá.”

Không cho y ra ngoài thì thôi, đằng nào cũng còn một cái thùng rác bên kia nữa.

Văn Hi quay người bay về phía thùng rác, phát hiện ở đó đã có mấy bác gái đeo băng tay màu đỏ vây quanh cái thùng.

Y trôi nổi trên không quan sát một hồi, nhận thấy chỉ là mấy cô mấy bác phàm nhân thuộc hội ủy viên cư dân thôi, họ đang ở đây giám sát xem dân cư vứt rác có tiến hành phân loại rác thải đàng hoàng hay không.

Văn Hi bóp mũi bay vòng quanh cái thùng mấy vòng, song không phát hiện tung tích của yêu quái kỳ lạ nào.

Y nhìn chằm chằm mấy thùng rác cỏ vẻ chẳng mấy sạch sẽ nọ, nghĩ bụng lẽ nào chúng cũng giống cái bụi cỏ xanh rì kia? Ba cái thùng rác này cũng là yêu quái chăng?

Từ nhỏ đến lớn đều được hưởng cơm ngon áo đẹp, Văn Hoài Ngọc cảm giác đường hô hấp nghẽn lại như bị nghẹt thở, tại sao thùng rác cũng thành tinh được chứ? Là vì ăn rác tới một mức độ nhất định thì sẽ thoát xác thành tiên hả?

Mấy bác gái đứng trước thùng rác bày sẵn trận địa đón địch, mắt nhìn chòng chọc người đến vứt rác, bất kể là yêu quái hay phàm nhân thì đều đối xử bình đẳng, đặt câu hỏi rằng: “Rác nhà cô cậu là loại gì?”

Một tên nhóc xách bao rác bất đắc dĩ nói: “Rác không thể tái chế ạ.”

Hầu Tam đứng đằng sau xách theo hai bao rác lớn trả lời: “Rác ẩm và rác khô.”

Mấy bác gái mở bao rác ra phân tích thành phần, sau khi xác định không sai thì mới cho qua, Hầu Tam gồng sức kéo hai bao rác đặt lên bệ thùng rác, Văn Hi thấy cậu chàng nhấc vất vả quá, bèn thử thổi một hơi, muốn giúp cậu nâng bao rác lên khỏi mặt đất.

Hầu Tam tự dưng thấy bao rác nhẹ đi, quay đầu nhìn thì lại chẳng thấy gì cả.

Cậu ta cau mày áng chừng bao rác trong tay, đúng thật là nhẹ đi một chút. Nhìn xuống dưới đất, bao rác cũng không bị thủng mà? Chẳng lẽ có quỷ đói ăn mất rác?

Nhưng đáng lẽ quỷ đói đều ở trong bãi rác chứ, sao chạy ra đây được.

Hầu Tam nhớ tuần trước đúng là có vụ một con quỷ đói phải nhập viện vì ăn nhầm rác độc hại, sau đó nhân lúc Dược Tiên Phật không chú ý liền chuồn ra, đến giờ vẫn chưa bắt được.

Thật ra nuôi một quỷ đói trong quán thì cũng không có gì xấu, đỡ tốn công chạy đi vứt rác.

Ai quan tâm rác ẩm hay rác khô, chỉ cần ăn được thì chính là rác tốt.

Hầu Tam ngó dáo dác xung quanh, vẫn chẳng phát hiện được tung tích quỷ đói, đành tạm bỏ qua, ném bao rác lớn vào trong thùng.

Rác vừa rơi vào thùng, Hầu Tam đột nhiên nhiên nghe thấy tiếng kêu “Ái da”.

Lông khỉ dựng đứng, đuôi tí thì thò ra.

Cậu ta nhìn chòng chọc cái thùng rác khô kia, nghĩ bụng vãi đái đừng bảo có quỷ đói ở trong bao rác thật đó chứ, quỷ đói tuy gầy tỏng teo nhưng bọn thùng cơm này con nào con đấy đều ăn cực kỳ khỏe, còn đáng sợ hơn cả người Quảng Đông nữa. (Quảng Đông nhiều hàng quán, món ăn đa dạng phong phú, nên người ta bảo người Quảng Đông sức ăn khỏe, cái gì cũng ăn được.)

Con khỉ lông như mình đây còn chẳng bõ dính răng cho bọn nó ấy chứ.

Văn Hi trên không trung thấy Hầu Tâm đứng trước thùng rác bỗng run rẩy dữ dội rồi rón rén lùi lại ba bước, y bèn lại gần muốn tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì, thế nhưng cái thùng rác trước mặt đột nhiên rung lắc kịch liệt.

Địu!

Văn Hi theo bản năng siết chặt mặt dây Tỳ Hưu trên cổ.

“Cậu làm gì thế hả?!” Bác gái đột nhiên hét lên, cái thùng rác rung lắc khựng lại một chốc, sau đó rung càng mạnh hơn.

Phản ứng của khỉ bình thường đều là bỏ chạy, thế nhưng Hầu Tam bị bác gái thét một tiếng làm luống cuống, ôm ghì cái bao rác ẩm dựa người vào bờ tường, chân hơi nhũn ra.

Văn Hi bay vòng quanh trên không trung mấy vòng, phát hiện không phải cái thùng rác này đang rung lắc, mà là trong thùng rác có thứ muốn đi ra, cho nên mới rung. Y nheo mắt, dường như nhìn thấy hai cái càng màu xanh.

“Cậu ném cái gì vào bên trong đó?” Bác gái đeo băng đỏ hùng hổ đi tới, tra hỏi Hầu Tam mặt đang tái mét: “Có phải cậu lén lút nhét cái gì vào bao rác vừa nãy không?”

Hầu Tâm tuyệt vọng: “Cháu nhét cái gì đâu chứ! Bao của cháu sạch bách làm gì có gì, cháu không có làm gì hết!”

Bác gái: “Không làm gì mà sao thùng rác lại như thế? Trước khi cậu vứt thì nó đang yên đang lành, nhất định là cậu ném cái gì vào rồi!”

Một bác gái khác đi về phía thùng rác, miệng nói lải nhải: “Để tôi xem xem cậu bỏ cái gì vào!”

“Ối!” Văn Hi trên không vươn tay định ngăn cản, song vẫn chậm một bước.

Cái thùng rác bất thình lình vỡ tan tành, rác bên trong bay lả tả như thiên nữ rải hoa, rơi khắp cả người bác gái.

Văn Hi nuốt nước miếng, đang chuẩn bị về quán gọi Bì Tu đến thì chợt thấy lão già đã sầm mặt đi lại đây rồi.

Hầu Tam nhìn dáng hình vạm vỡ của ông chủ, chưa bao giờ cảm thấy hắn cao lớn vĩ đại, đội trời đạp đất đến như vậy.

“Ông chủ ơiiiiii!”

Hầu Tam nức nở chỉ vào thùng rác: “Có….. Có quỷ!”

“Oắt con chớ nói điêu! Xã hội mới làm gì có ma quỷ! Thời nay không còn thịnh hành cái kiểu mê tín dị đoan như thời phong kiến nữa đâu!” Bác gái bệ vệ uy nghi, ném mớ rác trên đầu ra, trực tiếp vói tay vào thùng rác, lôi ra một con cua lớn vỏ xanh mà vừa nhìn là biết liền đã thành tinh.

Bì Tu: …….

Văn Hi: …….

Đội ngũ các bà các cô – lực lượng chiến đấu mạnh nhất Trung Quốc quả nhiên danh bất hư truyền!

Hầu Tam sợ đến mức khóc nấc lên, mắt trợn trừng nhìn con cua khổng lồ nọ.

“Chà chà, cũng nặng phết.” Bác gái gọi hội chị em tới hỗ trợ, nhấc con cua còn to hơn con rùa biển kia ra đặt ở dưới đất.

Văn Hi hạ xuống bên cạnh Bì Tu, ghé vào gần hắn hỏi: “Làm sao đây? Phàm nhân bắt mất nó không sao chứ?”

Bì Tu không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm con cua bự kia, chìm vào dòng suy nghĩ.

Văn Hi giơ tay quơ quơ trước mặt hắn, lão yêu quái vẫn chẳng ừ hử gì, y chợt lóe linh quang, nghĩ bụng chẳng lẽ hiện tại thần chú ẩn thân vẫn còn hiệu quả, cho nên lão già không nhìn thấy mình, cũng không nghe thấy mình?

Y lớn gan hơn, giở giọng nói với Bì Tu: “Lão yêu quái, quỷ hẹp hòi, từ sáng đến tối cứ trưng cái mặt hằm hằm như ai cũng thiếu nợ nhà anh 258 vạn ấy, không biết là tươi cười niềm nở thì mới dễ kiếm tiền à?”

“Nếu tiểu gia đây mà còn sống thì cái loại quán cơm có ông chủ cau có như này, gia đây cóc thèm để vào mắt.” Văn Hi bay lại gần làm mặt quỷ với Bì Tu, hầm hừ nói: “Cũng chính vì bổn thiếu gia tâm tính thiện lương nên mới chịu được cái thói xấu của anh, nếu đổi lại thành người khác, mỗi ngày bị anh sàm sỡ bắt làm gối băng, thì người ta thà hồn phi phách tán cũng phải liều mạng đập cho anh một trận rồi, anh……”

Đôi mắt Bì Tu liếc sang, nhìn chằm chằm vào Văn Hi.

Văn Hi lập tức câm miệng, biểu cảm cứng ngắc lại, hồi lâu sau mới chu môi: “Moah ~?”

Bì Tu nở nụ cười, một nụ cười phát ra từ đáy lòng khiến Văn Hi như rơi vào hố băng, y chạy mất dạng tựa như một làn khói. Lão yêu quái cũng chẳng muốn bắt y, chỉ dõi theo hướng y bay đi, khóe miệng nhoẻn lên.

Hầu Tam đứng bên cạnh, chỉ thấy ông chủ của cậu tự dưng cười tà mị cuồng quyến với không khí, cậu chàng bèn vô thức ôm chặt bao rác trong ngực, run rẩy hỏi: “Ông chủ, anh cười gì đó?”

Bì Tu lập tức khôi phục biểu cảm ban đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Hầu Tam lảo đảo đi tới, dè chừng nói: “Hình như có quỷ đói chạy ra ngoài.”Ông chủ Bì khẽ nhướn mày, nhìn con cua to đùng đang bị các cô dì vây quanh, xong lại nhìn Hầu Tam nom mặt mũi không được thông minh cho lắm, thấp giọng hỏi: “Quỷ đói của mày trông giống con cua hả?”

“Cái đó…….” Hầu Tam ngẩn người, cẩn thận phát biểu một giả thiết táo bạo: “Ngộ nhỡ ăn rác nhiều nên đột biến thì sao? Cái con quái vật sông Hàn trước kia cũng chỉ là một con cá bình thường thôi mà……”

(Phim Quái Vật Sông Hàn (2006) của đạo diễn Bong Joon Ho, kể về một con quái vật đột biến do chất thải hóa học, xuất hiện ở bờ sông Hàn.)

Bì Tu thở dài: “Quỷ đói dù có ăn cả tấn rác thì cùng lắm cũng chỉ biến thành một con quỷ đói hơi no một tí thôi, không thể biến thành con cua khổng lồ vỏ xanh như này được.”

Các bác gái vây kín quanh con cua sờ chỗ nọ đụng chỗ kia, mồm năm miệng mười thảo luận xem cua móc ra từ thùng rác có ăn được hay không, nếu ăn thì tâm lý cứ vướng mắc chuyện con cua lấy ra từ thùng tác. Mà nếu không ăn, con cua to thế này thì thịt nhất định không ít, bỏ đi cũng phí của quá.

Đúng là giống như gân gà[1] vậy, ăn thì không ngon mà bỏ thì lại tiếc.

“Theo tôi thì mang về nuôi trong chậu mấy hôm, chờ nó phun hết chất bẩn ra rồi cho vào nồi, làm một nồi cua xào cay, đằng nào hương liệu cũng có tác dụng sát trùng mà, cứ làm cay một tẹo thì nhất định không vấn đề!”

Bác gái nhìn hai cái càng to bự của con cua, cảm thấy quá ư là ưng cái bụng, áng chừng phải nặng đến năm lạng lận.

Một ông cụ lại vỗ đùi: “Không được, con cua này to dã man thế kia, lỡ bị đột biến gen thì sao, tôi thấy bản tin đều nói đột biến gen không thể ăn được, chết người đấy.”

“Nói cũng đúng, nếu mà ăn được thì chẳng tội gì người ta lại mang đi vứt, còn vứt nhầm vào thùng rác khô nữa chứ.”

Các cô các bác lên tiếng phản đối bác gái muốn ăn cua kia, sau đó mấy người khiêng con cua lên ném thẳng vào thùng rác không thể tái chế.

Hầu Tam nhân cơ hội lanh lẹ vứt luôn bao rác ẩm rồi chuẩn bị quay về quán, kết quả lại bị ông chủ Bì túm vai lại.

“Khoan.” Bì Tu nhìn mấy bác trai bác gái vừa quét xong đống rác dưới đất, đang khóa thùng rác lại, hắn kéo Hầu Tam đi tới chỗ khúc rẽ, chờ mọi người đi xa hết rồi mới trở lại hiện trường vụ án.

Hai tên yêu quái đứng trước thùng rác, Hầu Tam nhìn bốn chữ “Không thể tái chế” lớn in trên thùng, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, đồng thời cũng dự cảm rằng dự cảm chẳng lành của cậu chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Quả nhiên, Bì Tu động đậy.

Hắn hướng người về trước lập trung bình tấn, tung ra một cú móc trái một cú móc phải, khoá trên thùng rác gặp nguy hiểm!

Chỉ bằng hai đấm, khóa thùng rác đã bị đánh nát rơi bột xuống đất, nắp thùng bị ông chủ Bì dùng một tay xốc lên, lộ ra con cua xanh bên trong đang chửi ** má mấy con mụ già.

Con cua ngẩng đầu nhìn Bì Tu, sau đó lại nhìn Hầu Tam đang dẩu môi.

Cua: “Đóng cửa lại giùm, cám ơn.”

Hầu Tam kéo ông chủ lại: “Ông chủ ơi, đại ca ơi, sư phụ ơi, không cần đâu, thật sự không cần đâu mà, chúng ta đâu có túng thiếu gì, chúng ta còn có anh Kiêu, ảnh là con rể của anh mà, nhà ảnh làm thủy sản, muốn cua gì mà chẳng có, em thật sự không cần cái con trong thùng rác này đâu!”

Bì Tu đẩy cậu ta ra, nhìn chằm chằm con cua trong thùng rác, hỏi: “Mày tự đi ra, hay muốn ông tự mang mày ra?”

Con cua im lặng một thoáng, ra sức đóng nắp thùng rác lại, từ chối cả hai đề nghị của Bì Tu.

Hầu Tam nhìn thùng rác, rồi lại nhìn ông chủ, trong lòng lại lần nữa dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ông chủ Bì cười gằn, vỗ tay cái độp, toàn bộ cái thùng rác không thể tái chế bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng bay vào ngực Hầu Tam.

“Cầm lấy.” Bì Tu dẫn đường về quán, Hầu Tam cun cút theo sau, cậu chàng di chuyển vô cùng mất công tốn sức, đồng thời đặt câu hỏi tại sao ông chủ không tự làm lấy.

Bì Tu cảm nhận vị trí của Văn Hi, chậm rãi thốt ra một chữ.

“Bẩn.”

******

Chú thích:

[1]Gân gà: dùng để ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc. Cách nói này xuất phát từ câu chuyện về Tào Tháo:

Tào Tháo đóng quân đã lâu, muốn tiến thì bị Mã Siêu chặn, muốn lui về thì lại sợ quân Thục coi thường, trong lòng còn do dự chưa biết nên quyết thế nào. Thấy trong bát canh gà nhà bếp dâng lên có miếng gân gà, Tào Thái nghĩ đoạn lại thấy buồn rầu trong lòng. Đúng lúc đó, Hạ Hầu Đôn vào trướng, xin mật khẩu trong quân đêm nay, Tào Tháo buột miệng nói: “Gân gà! Gân gà!” Hạ Hầu Đôn truyền lệnh cho quân sĩ, mật khẩu đêm nay là “Gân gà”. Các quan không hiểu ý gì. Có quan chủ bộ là Dương Tu liền từ thu xếp hành trang. Mọi người kinh ngạc hỏi Tu, Tu đáp: “Gân gà, bỏ đi thì tiếc, ăn vào thì không ra gì, lấy nó để ví với đất Hán Trung, biết Vương đã muốn lui rồi’”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook