Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 31

Hải Kinh Lạc

15/08/2020

Trên trời vầng dương rực lửa, dưới đất đấu pháp tình nồng.

Phía sau Bì giáo chủ là ngũ hành kỳ Hầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, tả hộ pháp Nhậm Kiêu thì sóng vai đi bên cạnh hắn.

Người chưa đến, yêu khí đã đến trước.

Thái Ất chân nhân hắt hơi một cái, cau mày lầm bầm: “Mùi biển tanh nồng quá!”

“Tôi cũng ngửi thấy.” Ngọc Đỉnh chân nhân vừa quay đầu liền thấy Bì Tu hằm hằm xông tới, liền hớt hải cất Trảm Tiên kiếm trong tay đi, kêu to: “Tất cả chạy mau!! Họ Bì tới rồi!”

Sân tập lập tức loạn xà ngầu, Bì Tu lạnh lùng nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng tắt nhạc dọn trận pháp, nghĩ đến số khách sáng nay quán mất đi, lòng hắn chẳng sinh ra được chút thương hại nào, chỉ ung dung nói với đám hầu tinh phía sau: “Trời lạnh rồi, cho thiên đình ngắm khỉ đi.”

Nhạc trong loa đã ngừng, thế nhưng nhạc trong di dộng Bì Tu lại cất lên.

“Hầu ca hầu ca, anh thật cao cường……”

(Nhạc opening hoạt hình Tây Du Ký 1998 cho ai chưa biết :)) )

Quảng trường được Bì Tu lập kết giới trận che mắt, phàm nhân bên ngoài không phát hiện được thảm án khỉ náo ở chỗ này, thần tiên bên trong cũng chẳng ai trốn ra được.

Đóng cửa thả khỉ xong, đám người này phát tác chứng PTSD sợ hầu tinh, Bì Tu thì lặng lẽ đứng đó thưởng thức bộ dáng bọn họ.

Năm đứa hầu tinh giải trừ hình người, ngoại hình nửa người nửa khỉ giống y như đúc Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung năm nào, các thần tiên sau khi trải qua sự kiện đại náo thiên cung thì bị mắc PTSD sợ khỉ nghiêm trọng, trông thấy cảnh ấy là đại não đơ toàn tập, vừa la thất thanh khỉ đến khỉ đến vừa xách quần chạy tám hướng quanh quảng trường.

“Có! Có lông khỉ! Tôi bị hen suyễn! Chết mất!”

“Đụ móa đâu ra năm con khỉ thế này???”

“Sao vẫn còn có khỉ thành tinh được! Hầu gia gia ơi! Đừng tới đây mà!!”

Các thần tiên vừa chạy vừa nhớ lại nỗi sợ bị hầu tinh đì năm ấy, mới móc pháp bảo ra chuẩn bị phản công thì nhạc trong di động Bì Tu đã đổi sang “Xin hỏi đường ở nơi nao?”. (Ending song Tây Du Ký 1986 :v )

Ông chủ Bì thấy được rồi thì bèn tắt nhạc đi, tất cả hầu tinh trở về bên cạnh hắn, biến lại thành hình người. Nhậm Kiêu bỏ di động xuống, gật đầu với Bì Tu: “Quay video lại hết rồi.”

Các thần tiên thở hồng hộc, Phổ Hiền chân nhân hét lên: “Bì Tu! Có gì thì nói, chứ sao anh thả khỉ làm gì!”

Bì Tu nguýt ông ta: “Mấy người luyện thì luyện, chứ sao mở nhạc to thế làm gì?”

“Cũng là tại mấy con mụ này bắt đầu trước!”

Phổ Hiền chân nhân vừa dứt lời, Thái Âm chân quân Thường Hi dẫn đầu nhóm nữ tiên cũng chống nạnh chửi bới: “Bà nhổ vào nhá, là đứa nào mở nhạc vang sang bên đây trước hả? Có bản lĩnh hát “Làm một hảo hán” nhưng không có bản lĩnh làm hảo hán thật phỏng?” (“Làm một hảo hán” là lời ca trong “Nam nhi đương tự cường.)

“Là do mấy mụ múa lấn vạch trước!”

“Đấy là lụa hồng lấn sang chứ bọn tôi có cố ý đâu!”

“Xạo sự vừa vừa! Cái dải lụa hồng kia vả cho ông đây một cái bạt tai mà mấy mụ lại bảo không cố ý à? Ta nói cho các mụ biết, ta đã đánh điện cho các đồ tôn rồi nhá! Chờ bọn nó đến đi!”

“Đồ không biết xấu hổ, tưởng chỉ mình mấy lão biết gọi điện thôi đúng không? Tí nữa Tây Vương Mẫu đến thì mấy lão có chạy đằng trời!”

Trán Bì Bu nổi gân xanh, hắn hít sâu một hơi, giận dữ nói: “Ông đếch quan tâm vì sao các người lại đánh nhau, ngay bây giờ cút hết cho ông!”

Chúng tiên đờ người ra, cùng đồng thanh đáp: “Không được!”

Nhậm Kiêu thắc mắc: “Tại sao? Chỗ khác không có quảng trường cho mấy ông bà tập à? Tôi thấy cái quảng trường nhân dân ở trung tâm thành phố cũng không tệ đâu.”

Bích Tiêu tiên tử, một trong Tam Tiêu vội vã giải thích: “Tiết mục bọn tôi chuẩn bị phải dùng đến phép thuật, đương nhiên không thể để cho phàm nhân thấy được. Nếu dùng phép che mắt ở quảng trường mà phàm nhân hay qua lại thì sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, lỡ sở giám sát phát hiện ra là sẽ bị phạt tiền với tái giáo dục.”

Mà chỗ Bì Tu thì có cả người lẫn yêu sống chung, nhân yêu quỷ quái hỗn tạp, một vài tinh quái cũng thường hay tụ tập ở đây, phàm nhân ít hơn nơi khác rất nhiều, quả thực là lựa chọn tốt nhất để làm sân tập múa tập kiếm.

Thế nhưng nhiều sư ít nến, nhiều người ít đất, nam tiên và nữ tiên đều ưng ý quảng trường này, sáng sớm chạm mặt nhau, ban đầu còn có thể giả vờ xã giao khách sáo dăm ba câu, thế nhưng một dải lụa hồng lấn sân vả vào mặt Phổ Hiền chân nhân đã phá vỡ sự hòa bình giả tạo ấy.

Nhậm Kiêu nhỏ giọng nhắc nhở Bì Tu: “Miếng đất này không phải của anh, có tức cũng vô dụng. Đuổi mấy người này đi thì cẩn thận lại bị sở giám sát phạt tiền.”

Bì Tu đen mặt không nói lời nào.

Nhậm Kiêu lại khuyên nhủ: “Có câu nói là đánh không được thì gia nhập, anh cũng tham gia nhảy cùng đi, biết đâu còn kiếm được công đức thì chẳng phải một công đôi việc hay sao?”

“Không được!” Bì Tu quả quyết.

Chịu tham gia bình chọn nam tiên đẹp trai nhất đã là cực hạn của hắn rồi, nhất định không thể tham gia cái loại hoạt động ca kịch dành cho lão niên xế bóng này nữa, mặc dù tuổi của hắn thật ra còn lớn hơn đám thần tiên này, thế nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng hắn có một trái tim trẻ trung tiến bộ.

Nhậm Kiêu nghĩ bụng cái này thì có gì mà không được, với tính cách của họ Bì này thì có khi lúc về lén lút luyện múa thật ấy chứ, loại thách thức như thể trăm ngày nhịn ỉ* này, đúng là đo ni đóng giày cho Bì Tu.

Nếu không làm được tiết mục gì độc đáo thì chắc cũng múa hát được chứ.

Lão Bì được trời cao ưu ái ban cho cái mặt hung dữ, nói ổng không phải anh đại của tinh thần tiểu tử thì chẳng ma nào tin. Phối thêm áo quần bó sát với giày bệt cất bước lên sân khấu, gào lên một tiếng, bên trái vẽ thêm con rồng giống mình nữa thì hết sẩy.

Nhậm Kiêu che kín toàn bộ vảy cá của mình, tuyệt đối không ai dám léng phéng vẽ cái cầu vồng lên tay phải ổng đâu.

“Thật ra nhảy Meipai Shake cũng được mà.” Nhậm Kiêu nói, “Anh không thể lãng phí hình tượng cá nhân, lãng hí tấm thân cơ bắp này được.”

)

Bì Tu buồn bực, sao hôm nay một đứa rồi hai đứa đều nhớ thương cơ thể hắn vậy?

Phùng Đô bảo hắn cởi, Nhậm Kiêu thì bảo hắn nhảy, lão yêu vạn tuổi thật sự chưa đến nông nỗi ấy đâu.

“Bì Tu, rốt cuộc anh tới làm gì hả?” Phổ Hiền cố nén nỗi sợ khỉ, tiến lên một bước kêu Bì Tu: “Chúng tôi muốn luyện múa, mau mang mấy con khỉ của anh đi đi!”

Bì Tu khẽ nhướn mày, đang định ra tay thì chợt nghe thấy một tiếng chó sủa.

Nhị Lang Thần xé kết giới che mắt của hắn, cùng Hao Thiên Khuyển đi vào trong, trên người vẫn mặc bộ đồng phục đen chết tiệt của sở giám sát, hàng khuy màu bạc được cài vô cùng chỉnh tề.

Bì Tu nhìn nhóc ba mắt rồi lại nhìn con chó Hao Thiên Khuyển cậy thế chủ đang bày mặt dữ tợn đứng bên cạnh hắn, không ngờ nó cũng mặc sơ mi đen thêu hoa bạc luôn.

Đúng là mặt người thân chó nhỉ.

(Nhân mô cẩu dạng: ý nói bề ngoài tốt đẹp nhưng bụng dạ xấu xa.)

Bì Tu nhìn Hao Thiên Khuyển, lại nhìn năm con khỉ đằng sau mình, nghĩ thầm rõ ràng khỉ giống người hơn chó mà sao năm thằng khỉ này hóa hình lại không bằng con chó mực Hao Thiên Khuyển chứ?

“Đồ đệ ngoan của ta!” Ngọc Đỉnh chân nhân thấy đồ đệ tới thì lập tức chạy tới đón trước ánh mắt khinh bỉ của các nữ tiên, “Con cuối cùng cũng đến rồi, nếu con còn không đến thì họ Bì này sẽ thả khỉ cắn chúng ta mất!”

Đám khỉ ngó cái thân hình mỡ màng của Ngọc Đỉnh chân nhân, nghĩ bụng thôi bỏ đi, cắn một cái thì tam cao tính chẳng ra ấy chứ. (Tam cao: cao cholesterol, cao huyết áp, cao đường huyết.)

Nhị Lang Thần liếc Bì Tu một cái, trực tiếp đi tới hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Bì Tu chỉ vào hai cái loa dưới đất: “Mỗi bên một cái loa bật ầm ĩ, dân cư quanh đây không chịu nổi, cho nên tôi đến để bảo vệ chính nghĩa.”

“Việc này thì tôi đã biết, vừa rồi có năm báo cáo nói nơi này mất trật tự.”

Nhị Lang Thần nhìn năm hầu tinh đằng sau Bì Tu, Hao Thiên Khuyển đứng bên cạnh hắn lập tức nhe răng về phía đám khỉ, thấy bọn nó sợ hãi trốn ra sau thì mới cười hì hì nói: “Ái chà, không giống con khỉ Tôn, dọa tí mà đã sợ rồi.”

“Đừng nghịch.” Nhị Lang Thần kéo Hao Thiên Khuyển ra sau lưng, hỏi Bì Tu: “Là hậu duệ của Tôn Ngộ Không à?”

Hầu Đại giơ tay xen mồm: “Thật ngại quá, ông cụ năm xưa kiên trì với chủ nghĩa không con cái, cho nên không lưu lại đời sau.”

Bì Tu nhíu mày: “Gác lại chủ đề Tôn Ngộ Không đẻ con được rồi đấy, nhóc con ba mắt nghĩ bạo quá nhỉ.”

“Hỏi chút thôi mà.” Con mắt thứ ba của Dương Tiễn đột nhiên mở ra quét qua năm con khỉ một vòng rồi nhắm lại, bấy giờ mới hắng giọng nói: “Chuyện bên này tôi sẽ xử lý.”

Bì Tu vẫn không tha: “Xử lý kiểu gì? Bọn họ nhất quyết đòi tập ở đây, trưa nay trong quán chả được mống khách nào, mấy ngày này người có gia đình như tôi phải sống sao?”

Dương Tiễn nhíu mày: “Vậy anh muốn thế nào?”

Hao Thiên Khuyển trốn sau lưng hắn nhỏ giọng nói: “Muốn tên đại gia như anh đền tiền chứ sao nữa, hỏi thừa.”

Bì Tu khoanh tay nói: “Tôi không thiếu đạo đức như vậy đâu.”

Thật không?

Tất cả thần tiên nghe trộm đều muốn hỏi câu này, song không ai dám mở miệng.

“Chi bằng để mọi người trước khi múa ở đây thì vào quán tôi ăn sáng trước, ăn no thì mới có sức mà múa chứ.” Bì Tu ung dung nói như thể chuyện đương nhiên, chẳng có tí tẹo lương tâm nào.

Hầu Đại đứng bên cạnh trố mắt ngoác mồm, cậu ta đã liều mình làm trò khỉ để đuổi đám tiên quan gây rối này đi mà sao vẫn không thoát khỏi số phận Tây Thi màn thầu bán cơm sáng? (Tây Thi màn thầu: một cô gái xinh đẹp bán màn thầu cực hot trên mạng, được mọi người gọi là Tây Thi màn thầu.)

Mẹ nó, tại sao?

Nhậm Kiêu ở trong lòng vỗ tay cho Bì Tu, không hổ là Bì lột da – chàng sinh viên tài năng thất đức từng học MBA tại Đại học Yêu Quái, có thể giữ vẻ mặt tỉnh bơ thở ra một câu xàm xí bảo cả đám già ích cốc mấy ngàn năm phải ăn no rồi hẵng vận động. (MBA: bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh.)

Gương mặt Bì Tu vẫn rất chi là bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười mỉm với đám thần tiên đang tức mà không dám nói gì phía sau Nhị Lang Thần.

Hắn cực kỳ thích cái vẻ mặt người ta tức hắn mà chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, đúng là khiến lão yêu quái đây khoan khoái hết cả người, quét bay hết sạch phiền muộn trong buổi sáng hôm nay.

“Sao, không chịu à?” Bì Tu nhướn mày nhìn Quảng Thành Tử và Thái Âm chân quân: “Mất có tí tiền thôi mà cũng không chịu?”

Các nam tiên không muốn mất mặt trước nữ tiên, nữ tiên cũng không muốn để bọn họ chế giễu, hai nhóm đều gật đầu nói đồng ý đồng ý. Dù sao họ Bì này cũng không phải kẻ dễ trêu chọc, năm xưa hắn còn đứng ngang hàng với Thao Thiết và Nhai Tí, đều là đối tượng mà ai thấy cũng phải đi đường vòng.

Tuy bây giờ đã mang danh ông chồng thật thà bị cắm sừng, thế nhưng không có nghĩa là hắn vô dụng.

Hai bên nhất trí ý kiến, Bì Tu hài lòng dẫn khỉ rời đi.

Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt hận rèn sắt không thể thành thép: “Vừa rồi sao con không nói giúp hả?”

“Một buổi sáng nhận năm cái khiếu nại đều ở chỗ này hết, người bảo con phải nói thế nào đây?” Dương Tiễn kéo Hao Thiên Khuyển qua, bảo nó chào hỏi Ngọc Đỉnh chân nhân.

“Tiểu Thiên ngoan.” Ngọc Đỉnh chân nhân xoa đầu Hao Thiên Khuyển, nhìn sang Dương Tiễn là lông mày lại dựng lên: “Con có biết ta và các sư thúc sư bá của con vất vả đến mức nào vì tiết mục này không? Bọn ta không giống con có thể dựa vào cuộc bình chọn kia để lấy công đức.”

Dương Tiễn cau mày: “Bình chọn gì cơ ạ?”

Ngọc Đỉnh chân nhân lấy di động ra cho hắn xem: “Chính là cái này này, bây giờ con đang đứng đầu bảng bình chọn nam tiên đẹp trai nhất, Tiểu Thiên của chúng ta cũng ở trong bảng thú cưng xinh nhất, có điều phiếu không nhiều.”

Hao Thiên Khuyển vừa thấy ảnh mình là lập tức chê xấu muốn giành lấy điện thoại, Nhị Lang Thần ấn nó vào trong ngực, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt càng lúc càng chùng xuống.

Không thể nào, phiếu của Tiểu Thiên không thể nào ít như vậy được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook