Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 24

Hải Kinh Lạc

15/08/2020

Lúc Bì Tu bưng cơm tối lên thì trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha coi ti vi, bài tập bày đầy mặt bàn, bút ném sang một bên, ngay cả nắp cũng không thèm đậy vào.

“Làm xong bài tập rồi hả?” Bì Tu đặt chén bát xuống, liếc nhìn vở bài tập trống trơn, lông mày dựng lên, nhìn sang Chổi Nhỏ đang cười vui vẻ: “Ai cho con xem ti vi?”

Chổi Nhỏ ngơ ngác kêu a một tiếng, theo bản năng nhìn Văn Hi.

Văn Hi ngồi bên cạnh không nhìn Bì Tu, song tay lại đặt trên bụng vuốt ve nhiều lần, suy nghĩ về vấn đề nguồn gốc của nhân loại.

Bì Tu theo tầm mắt Chổi Nhỏ nhìn vào y, thấy động tác kỳ quái của nhóc con thì bèn hỏi: “Cậu ăn đồ hỏng đau bụng hả?”

Hắn bảo Chổi Nhỏ tránh ra, ngồi vào bên cạnh Văn Hi, tỏa ra yêu lực kiểm tra xem hồn thể của y có xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng kiểm tra từ đầu đến chân mà chỉ phát hiện hồn thể của nhóc con vững chắc đến độ đã có thể nhận dương khí của mình.

Văn Hi ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng nở nụ cười.

Trái tim Bì Tu lạc một nhịp vì nụ cười của y, hắn ngẩn ngơ một chốc rồi lại giận tái mặt vì phút ngẩn ngơ ấy, tỏ vẻ dữ dằn nói: “Cười cái gì mà cười? Trên mặt ông đây có tiền hả?”

Văn Hi giật mình, lập tức đổi sang dáng vẻ yếu ớt đáng thương, Bì Tu nhìn mà tim đập thình thịch, bèn bắt lấy tay y, song lại sờ thấy một vật cưng cứng.

Văn Hi theo động tác của hắn giơ cái di động trong tay lên, bật màn hình cho Bì Tu xem nội dung trên đó, y rũ mắt nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh ở cùng với tôi bị người ta hiểu lầm, nhưng dù tôi là quỷ thì cũng là đàn ông con trai, sao có thể bị đối xử như con gái, lại còn…….”

Y cắn môi, dùng sức nhéo bắp đùi mình để mà nặn ra hai giọt nước mắt.

Mịa, đau vãi.

Tuy đau nhưng Văn Hi vẫn cố nhìn đăm đăm vào bản mặt sa sầm của Bì Tu, nói cho hết lời kế tiếp: “Lại còn bị đồn là mang thai con của anh…..”

Bì Tu nhìn chằm chằm điện thoại, mặt đen đến độ có thể chảy mực ra, hắn cho là lần trước nhắc nhở Phùng Đô như vậy thì thằng chả đã rõ rồi, biết cái gì nên đăng cái gì không nên đăng.

Nhóc con cúi đầu im re, Bì Tu buồn phiền mà cũng chẳng biết nên nói gì, hắn rút điện thoại trong tay y ra, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài một chuyến.”

Chổi Nhỏ thấy Bì Tu định cầm luôn điện thoại của mình ra ngoài thì lập tức vươn tay túm góc áo hắn: “Của con, của con mà!”

“Di động của con?” Bì Tu híp mắt, “Bài tập làm xong chưa? Hai hôm nữa thi rồi, không lo ôn tập đi mà chơi di động cái gì? Bạn cùng lớp của con ngày nào cũng nghịch điện thoại giống con à?”

“Bố! Bố!” Chổi Nhỏ giận đến phát run, cả buổi chẳng rặn ra được chữ thứ hai.

“Bì Tu: “Bố cái gì mà bố, đừng có học theo cái con chim Tinh Vệ[1] nhại lại ngu ngốc kia, bây giờ ta ra ngoài, tí nữa về kiểm tra bài tập đấy!”

Văn Hi nhìn hắn: “Anh đi tìm Phong Đô đại đế sao?” Y nhướn mày: “Đừng đánh người ta nhé.”

“Cậu đừng xen vào mấy việc này.” Bì Tu đứng dậy, lạnh mặt nói: “Tôi hứa sẽ không gây khó dễ đâu.”

Bì Tu xuống lầu chào hỏi khách một chút, cưỡi con xe điện mini của hầu tinh phi đi băng băng, xe máy điện màu vàng phóng như bay trên đường phố, được độ thêm yêu lực nên lao vút như tia chớp.

Chổi Nhỏ nhoài người trên cửa sổ ngóng theo, sụt sùi lau nước mắt nói: “Bố, bố đi rồi.”

Nó quay đầu lại nhìn Văn Hi, nhỏ giọng lầm bầm: “Mẹ nói không được, bố vẫn, vẫn bắt con làm, làm bài tập kìa……”

“Không sao đâu.” Văn Hi xoa đầu nó, đứng bên cửa sổ, rũ mắt nói: “Làm bừa là được, cơ mà không được để Nhậm Kiêu làm thay nghe chưa.”

Nửa đêm Bì Tu mới về, vẫn cưỡi trên con xe điện nhỏ nhắn kia, thế nhưng trên vai lại vác thêm một cái bao tải, một tờ tiền màu đỏ bay ra khỏi bao, rơi xuống chân một thanh niên đang hút thuốc ở lề đường.

Thanh niên nọ cầm lên nhìn, nhủ bụng cái này là thật hay giả đây, song bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một người.

Thao Thiết ôm ngọc phật nở nụ cười với thằng nhóc, dưới ánh trăng, hai con mắt đỏ đến mức yêu dị: “Cậu có muốn nhiều tiền hơn nữa không?”

Bì Tu sốt ruột về nhà nên không chú ý tiền rơi, chờ về đến quán cơm, vác bao tải lên lầu, Văn Hi sững sờ nhìn hắn hỏi: “Anh đánh ngất người ta rồi vác về đấy à?”

“Không.” Bì Tu đặt cái bao ở góc tường: “Đây là quà tạ lỗi của Phùng Đô.”

Văn Hi đi tới mở dây buộc ra, chỉ ngó một cái rồi lập tức đóng lại.

Tiền, toàn bộ đều là tiền.

Văn Hi hỏi Bì Tu: “Anh vác bao tiền đi xe điện qua cả khu phố mà không sợ có ăn cướp à?”

Bì Tu nhấp một hớp nước đá, nhíu mày nhìn y: “Trên đời này có kẻ dám cướp của tôi hả?”

Văn Hi ngây ra, nghĩ thầm đúng là không ai lại nghĩ Bì Tu tài cao gan lớn vác bao tiền to đùng đi nghênh ngang khắp nơi cả.

Trong lúc y ngẩn người, ông chủ Bì đã gọi điện kêu Tô An đang nằm trên giường xem sách đầu tư tới đây.

Bàn tính tinh lên lầu trông thấy cái bao tiền bự chà bá thì cũng ngớ hết cả người.

Cậu ta quay đầu nhìn ông chủ đang ngồi trên sô pha, bộ dạng như vừa ra ngoài về, cả người mặc đồ đen sặc mùi trộm cướp, cậu không khỏi thở dài bắt đầu lo lắng vì tương lai của mình.

Vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này, ông chủ của cậu, Bì Tu, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường kiếm tiền nhanh nhưng không có lối về là đi cướp nhà băng.

Có phải mình nên đi thi lấy cái chứng chỉ kế toán để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sau đó không, kẻo ông chủ đột nhiên sa lưới thì lại trở tay không kịp?

“Ngày mai gửi tiền vào ngân hàng nhé, dựa theo cái sản phẩm quản lý tài sản mà mày nói bữa trước ấy.” Bì Tu cầm khăn Văn Hi đưa cho để lau mặt, thấy Tô An nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái thì bèn hỏi: “Sao thế, còn vấn đề gì khác không?”

Tô An muốn nói lại thôi, cậu muốn hỏi ông chủ đã xử lý sạch sẽ chưa, nhưng lại sợ biết càng nhiều chết càng nhanh, sau một hồi do dự thì liền gật đầu bảo: “Em biết rồi ạ.”

Chờ cậu ta đi rồi, Bì Tu bảo với Văn Hi: “Mấy cái topic về cậu trên diễn đàn cũng bị xóa rồi.”

Đây đều nằm trong dự liệu của Văn Hi, y ngồi dựa vào người Bì Tu, chủ động quạt cho hắn: “Mấy cái đó cũng không cần gấp quá, chẳng qua tôi sợ phá hỏng thanh danh của anh thôi.

Bì Tu lặng lẽ nhìn y.

Văn Hi vừa quạt vừa nói: “Chổi Nhỏ làm xong bài tập rồi, tôi trông chừng nó làm, anh đừng nóng giận.”

“Tôi không giận.” Bì Tu xoa xoa ấn đường, “Nó không muốn làm thì kệ nó, đợi đến cuối kỳ mà đội sổ thì tôi sẽ trừng trị nó sau.”

Bàn tay quạt mát của Văn Hi ngừng lại: “Tôi thấy bọn họ nói Chổi Nhỏ là con trai anh.”

“Tôi nuôi nó lớn, cũng xem như là con trai đi.”

Văn Hi hé miệng cười: “Tôi cứ ở mãi trên lầu không xuống dưới cho nên chẳng hay biết gì cả.” Y dừng một chút, ghé sát lại gần Bì Tu hơn, hương vị từ tận trong xương tỏa ra bủa vây lấy Bì Tu.

“Anh có dư cái điện thoại nào không, có thể cho tôi một cái để tôi cũng xem diễn đàn được không?”

Bì Tu buồn cười nhìn y, nghĩ thầm thì ra hậu chiêu đang chờ ở đây. Ngón tay hắn gõ gõ đầu gối, giang tay dựa vào sô pha, chờ Văn Hi chủ động ôm lấy mình, cái nóng trên người vơi đi, bấy giờ hắn mới miễn cưỡng nói: “Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ kiếm cho cậu một cái.”

Hôm sau Văn Hi có di động mới, nằm trên giường bấm bấm liên hồi, Bì Tu vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng tạch tạch vang lên bên tai.

Hắn quay đầu thấy Văn Hi đang mải mê nghịch điện thoại, lời chực ra khỏi miệng rồi lại nuốt xuống. Nhắm hai mắt nằm một hồi nữa, ông chủ Bì rửa mặt rời giường, bảo với Văn Hi còn đang nằm trên giường: “Tôi xuống lầu đây, lát nữa nhớ xuống dưới uống thuốc đấy nhé.”

Văn Hi trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Buổi chiều khách cũng không ít, Tô An đi theo mấy con khỉ xách bao tiền đến ngân hàng nên không ở quán, Hầu Ngũ xưa nay kiệm lời giờ đang ngồi ở quầy thu ngân giúp tính tiền.

Bì Tu đi vào bếp lấy đồ ăn, cùng Nhậm Kiêu thảo luận sâu sắc về vấn đề giáo dục Chổi Nhỏ, sau đó tiến hành phân tích trên nhiều phương diện về con đường phát triển trong tương lai.

Cuối cùng đưa ra kết luận, ước mơ lớn nhất của tiểu yêu quái nhà mình chính là gia nhập công ty bảo vệ môi trưởng, trở thành một người công nhân bảo vệ môi trường vinh quang.

Bì Tu vừa rít thuốc vừa thở dài: “Thật ra cũng không phải không được, công việc nào mà chẳng như nhau, nó vui là được rồi.”

“Nhưng mà vất vả lắm, em không nỡ để thằng bé chịu khổ.” Nhậm Kiêu cũng thở dài.

Hai lão yêu quái thở ngắn thở dài, một điếu thuốc còn chưa hút xong thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Bì Tu dỏng tai nghe, sắc mặt lập tức chùng xuống.

Nhậm Kiêu cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, liền cười một tiếng: “Giữa ban này mà sao đã có đứa tới đập phá rồi?”

Bì Tu dụi tắt thuốc, lạnh mặt đứng dậy đi ra ngoài: “Sai rồi, phải là giữa ban ngày mà đã có đứa sốt ruột muốn xuống mồ.”

Mấy tên trẻ trâu ngồi ở cái bàn to nhất trong quán, quần bò áo phông bó sát người kết hợp với giày bệt bán chạy trên Taobao, menu trên tay Giả Tố Trấn bị hất xuống đất, mấy người khách phàm nhân đều cúi rụt đầu không dám liếc nhiều.



(Gu thời trang của “tiểu hỏa tinh thần”, nhắc lại cho bạn nào quên.)

Đám yêu quái thì giả vờ ngắm nghía phong cảnh xung quanh, thật ra đều chú ý tới bàn của mấy tên nhóc ranh đang khiêu chiến quyền uy của đại lão max level. Một hai trăm năm, đã một hai trăm năm rồi bọn nó chưa thấy tiết mục vả mặt kịch tính như thế này.

Nhanh lên! Nhanh lên!

Bì Tu hằm hằm đi ra từ nhà bếp, có yêu quái sáng rực cả mắt lên, nếu không phải sợ lão yêu quái này tức giận tẩn luôn cả mình thì camera di động của bọn nó đã dán sát lên mặt Bì đại lão rồi.

“Ông chính là chủ ở đây hả?” Thằng nhóc mặc áo Channel ngắn tay giở giọng cười côn đồ với Bì Tu, “Bọn tôi là người của anh Phí, hôm qua thấy ông về nhà, có nhặt được ít đồ của ông.”

Gã rút trong túi ra một tờ tiền đỏ đập đập lên bàn, Bì Tu hơi nhướn mày, nghĩ thầm cái thằng chó Phùng Đô này, đã bảo đựng tiền vào bao sẽ rơi mất mà đéo nghe.

“Cám ơn.” Bì Tu vươn tay đi lấy tiền, song lại bị tên nhãi này cầm cổ tay.

“Chỗ bọn tôi có câu là được của ngon thì phải chia cho người xem cùng.” Tên nhãi nở nụ cười, “Tôi thấy cái quán của ông cũng không tồi, ở đây lâu như vậy vẫn chưa nộp phí cung phụng đúng không?”

Bì Tu cau mày: “Cung phụng?”

“Trước đây miếng đất này được anh Phí của bọn tôi chọn, bây giờ miếng đất này thuộc quyền quản lý của anh Phí, phí cung phụng hồi trước thì thôi, còn phí cung phụng bây giờ thì…..”

Tên nhãi cười cười không nói gì.

Đám yêu quái nín thở, nhủ thầm đúng là vua cũng thua thằng liều, sống cả bó tuổi rồi mà giờ mới thấy có đứa dám to gan moi tiền từ tay Tỳ Hưu, thế này còn ghê gớm hơn cả ngồi xổm trong cầu tiêu đãi vàng từ đống cứt ấy chứ.

Bì Tu cũng cười: “Chỗ tao cũng có một câu này.”

“Câu gì?”

Bì Tu rút tay ra, đứng thẳng người cúi đầu nhìn gã: “Câu gì không quan trọng, thế nhưng mày phải biết đường nào.”

Tên nhãi cau mày: “Đường gì?”

“Đường xuống suối vàng.”

Vừa dứt lời, Bì Tu tung ngay một cước sút cả người lẫn ghế bay ra khỏi quán, lộn mèo hai vòng trên không trung rồi té nhào xuống đất.

Hắn lạnh lùng nhìn đám nhãi ranh bàn bên còn đang ngây ra như phỗng, thấp giọng nói: “Còn chưa phắn à?”

Nhậm Kiêu lau tay đi ra khỏi bếp, nở nụ cười với thằng nhóc đang ngồi dưới dất hoài nghi nhân sinh, vết sẹo trên mặt vặn vẹo đến là dữ tợn: “Đông Nam Tây Bắc bốn con phố, đi hỏi một chút xem ai mới là cha.”

Hắn cười vươn tay đẩy cái đầu vuốt keo của thằng nhóc trẻ trâu: “Không hỏi cho rõ thì đến lúc chết trong tay ai cũng không biết, mà không biết thì không đi đầu thai được đâu.”

Văn Hi vừa từ trên lầu đi xuống, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn trong đại sảnh, y theo bản năng kiếm tìm bóng dáng Bì Tu, chợt trông thấy một thằng nhóc tóc húi cua rút trong ngực ra một con dao, chém về phía lão yêu quái.

“Bì Tu!” Đồng tử Văn Hi co lại, yêu văn trên mặt hiện hết ra, y lao phắt tới chắn phía trước Bì Tu.

Bì Tu quay đầu lại, nhìn thấy con dao bổ dưa xuyên thấu qua hồn thể của Văn Hi, đâm vào người mình, áo hắn rách một lỗ, còn cơ thể thì chẳng xước lấy miếng da nào.

Văn Hi duỗi tay nắm chặt lấy con dao đang xuyên thấu qua cơ thể mình, y chớp mắt một cái, nhìn tên nhãi trước mắt biến sắc, chầm chậm rút dao ra.

Y là quỷ, con dao nhép này đương nhiên không gây thương tổn cho y được.

Mà một giây sau, thằng oắt trước mặt đã không thấy tăm tích, Văn Hi được Bì Tu ôm vào lòng, gương mặt trải đầy yêu văn bị che khuất, lão yêu quái sa sầm mặt tát bay tên nhãi nọ, yêu khí và lửa giận đều không thể khống chế.

Bầu trời rõ ràng đang trong xanh ấy thế nhưng đột nhiên lại nổi sấm sét, Nhậm Kiêu biến sắc, cất tiếng gọi Bì Tu nhưng không tác dụng gì.

Lão yêu quái họ Bì nở một nụ cười, toàn bộ yêu quái trong quán đơ ra một giây, ngay sau đó tranh nhau chen lấn chạy ùa ra ngoài.

Đờ mờ, nếu không chạy thì bọn nó sẽ lên bản tin xã hội vì hóng hớt đến mất mạng mất!

******

Chú thích:

[1]Tinh Vệ: Là tên một loài chim sống ven biển, chuyên đi gắp những hạt cát nhỏ rồi bay ra biển thả xuống. Tinh Vệ còn gắn với truyền thuyết cổ “Tinh Vệ lấp biển.” Kể rằng Tinh Vệ là con gái của Viêm Đế, một lần nàng ra Đông Hải chơi chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim xinh đẹp, ngày ngày nàng bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lấp biển để trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook