Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 105

Hải Kinh Lạc

04/01/2021

Nhai Tí đã chết, thần hồn câu diệt.

Tề Thiên Đại Thánh thu hồi gậy Kim Cô, quay người nở nụ cười với Bì Tu: “Cái tên Tỳ Hưu này, đúng là giỏi rước việc cho ông nội Tôn của ngươi.”

Bì Tu cũng cười nhìn hắn: “Về rồi à?”

Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu, biến gậy Kim Cô lại thành que cời lửa: “Lão Tôn ta đi đây.”

Nói rồi, một vầng sáng vàng lóe lên, khi nhìn lại, bóng dáng Tề Thiên Đại Thánh đã chẳng còn nữa, thay vào đó là Hầu Đại, Hầu Nhị và Hầu Tam nằm hôn mê dưới đất.

Hầu Tứ được Hầu Ngũ đỡ dậy, cậu hỏi: “Vừa nãy là anh của bọn mình hả? Sao mà như Transformers thế, rắc rắc một phát là kết hợp, rắc rắc một phát là tách ra?”

Hầu Ngũ cũng ngơ ngơ ngác ngác: “Em…… Em cũng không biết, sao em thấy giống Tề Thiên Đại Thánh lão tổ tông quá vậy?”

Dương Tiễn hắng giọng: “Được rồi, vết thương của anh cậu cần phải bôi thuốc, cậu ngồi xuống đi.”

Văn Hi dựa vào thân cây, vẫn chưa hết cơn sợ hãi, Bì Tu đi tới kéo y vào lòng, hôn lên trán y: “Không sao rồi, không sao rồi….. Mịa, làm tôi sợ muốn chết, em hóng trò vui mà cũng không biết trốn ra xa một chút mà hóng sao? Tôi đã dặn em là đừng nhìn lung tung rồi mà?”

“Em……” Văn Hi thở dốc một lúc mới hoàn hồn lại, y nhìn Bì Tu đăm đăm, đột nhiên kéo cổ hắn, trao một nụ hôn mãnh liệt lên môi hắn.

Na Trá thấy thế thì lập tức che mắt Chiêu Tài: “Chớ nhìn, nhìn là đau mắt hột đó.”

Chiêu Tài:?

Đào Đề bưng vết thương ở bụng, lảo đảo đi tới chỗ thi thể Nhai Tí, hắn nhìn chằm chằm một hồi rồi chợt ngồi khuỵ xuống cười ha hả, nhưng cười mãi cuối cùng nước mắt lại chảy ra.

Dương Tiễn ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dúi túi thuốc vào tay hắn: “Xử lý vết thương của mình đi đã.” Nhị Lang chân quân lại hỏi: “Đáng lý với anh thì vết thương kiểu này phải tự khép lại được chứ, sao bây giờ……”

“Thiên nhân ngũ suy, chẳng lẽ Nhị Lang chân quân chưa từng nghe qua sao?” Đào Đề cười với Dương Tiễn, bôi thuốc lên vết thương. (Thiên nhân ngũ suy: 5 tướng suy của người trời báo hiệu tuổi thọ sắp hết.)

Nhị Lang Thần mở thiên nhãn ra quan sát Đào Đề, cau mày nói: “Thời điểm thiên nhân ngũ suy của anh vẫn chưa tới, đừng nghĩ lung tung.”

Đào Đề lắc đầu cười: “Thiên cơ là thiên cơ, nhân tâm là nhân tâm, tâm tôi đã chết, thân thể tự có cảm giác, Nhị Lang chân quân không cần lo lắng.”

Bì Tu ôm Văn Hi đi tới, vỗ vai Đào Đề bảo: “Ông theo tôi về quán cơm đi, sẽ có cách chữa trị cơ thể ông. Cùng lắm thì tôi mời Thích Ca tới, Tây Tàu kết hợp, nhất định có thể chữa khỏi cho ông.”

“Quên đi, thế giới này không còn Thiến Nương thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa, tôi thật sự không muốn ở lại nữa.” Đào Đề lẩm bẩm: “Không biết sau khi hồn phách của tôi tan biến theo thiên địa thì có được gió thổi đến chỗ Thiến Nương không, nếu cô ấy biết để chờ tôi thì tốt quá.”

Văn Hi nghe không nổi, lên tiếng ngắt lời hắn: “Anh rể, trước khi đi chị hai muốn anh sống thật tốt, chị ấy đã giao phó cho em, em không thể nhìn anh thành ra như thế được……”

“Haiz, Hoài Ngọc à, không có chị của em, anh thật sự chẳng muốn sống làm gì.” Đào Đề đưa tay vỗ vai Văn Hi: “Có chuyện này anh mãi chưa nói với em, thật ra anh đã không nếm được mùi vị của thức ăn nữa rồi.”

Mọi người đều sững sờ, không thể tin được Thao Thiết có thể ăn hết thảy mọi vật trên thế gian nay lại mất đi vị giác.

“Anh đã nếm tất cả hương vị trên đời này rồi, nhưng hương vị ngọt nhất và đắng nhất đều là chị của em dành cho anh, không còn cô ấy, vạn vật trên thế gian chỉ đều nhạt nhẽo vô vị mà thôi.” Đào Đề cười: “Yên tâm, cô ấy sẽ không trách em đâu.”

Mắt Văn Hi hoen đỏ, y muốn nói gì đó, nhưng lại bị Bì Tu giữ lại.

Bì Tu nhìn ông bạn cũ, thở dài bảo: “Nghĩ kỹ chưa? Thật sự không thấy không cam tâm ư?”

“Có gì mà không cam tâm?” Nói đoạn, Đào Đề bỗng ngửa đầu nhìn lên trời: “Ông vừa khéo nhắc nhở tôi, huyết hải nhân quả của Hoài Ngọc vẫn chưa giải, trước kia Thiến Nương chịu bao nhiêu khổ sở, ông đây quả thực vẫn hơi không cam tâm.”

Nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa, Đào Đề cũng bất chấp tất cả, chỉ tay lên trời mà mắng: “Mẹ kiếp, Thiên Đảo ngu xuẩn, mỗi lần người khác nói ngươi không có mắt, nói ngươi ngu xuẩn là ngươi lại tức tối đòi đánh sét đòi trút mưa, nếu ngươi thật sự mở mắt không ngủ thì có thể trả lại nhân quả mà Nhai Tí đã thay đổi không? Già khú mấy vạn tuổi rồi, bình thường nói ngươi là sinh viên bám giường nên tưởng mình mới tuổi mười tám hồn nhiên vô tư đấy à? Nói dễ nghe thì là ngốc nghếch, mà nói khó nghe thì là ngu ngục.”

Bầu trời vốn trong xanh bỗng đặc kín mây mù, giáng liên tiếp hai luồng sét xuống, Nhậm Kiêu tái trắng cả mặt, nghĩ bụng Đào lão gia ơi đừng chửi nữa làm ơn đó.

Đào Đề ngồi dưới đất chép miệng: “Chỉ biết đánh sét là hay, đjt mẹ ngươi dọa ai đấy? Có gan thì bổ sét đánh chết ta đây này, đồ vô dụng ngay cả nói cũng đếch biết nói, có gan thì mở mắt ra nhìn coi?”

Sấm chớp trên trời ngừng lại, một giọng nói rõ ràng cất lên tựa như kim rơi phá vỡ sự yên lặng.

“Ngươi….. Láo xược!”

Giọng nói lanh lảnh bất ngờ cất lên, mọi người đều ngớ hết cả ra, Na Tra chớp chớp mắt, hỏi: “Đây là giọng ai vậy?”

Đào Đề hoàn hồn, nhìn chằm chằm lên trời nói: “Ngươi có bản lĩnh nói chuyện, sao không có bản lĩnh trả Thiến Nương lại cho ta? Cô ấy đã làm sai chuyện gì mà phải chịu hồn phi phách tán? Mẹ kiếp ngươi bị cận thị nặng đô đục thủy tinh thể hả! Bố tiên sư Thiên Đạo thối tha!”

Một tia chớp khủng khiếp xé rách bầu trời, bổ đùng đùng xuống thẳng mặt đất, Văn Hi vội kéo Đào Đề: “Anh rể, đừng chửi nữa đừng chửi nữa.”

“Ông đây cứ thích chửi đấy!” Đào Đề né ra, càng nghĩ càng tức: “Đằng nào ta cũng phải chết, có mấy lời không chửi ra thì không nhắm mắt xuôi tay được. Đjt mẹ, đếch có thiên lý, Thiến Nương của ta vừa dịu dàng vừa lương thiện, trên đời này chẳng tìm được người phụ nữ nào tốt hơn cô ấy, vì cớ gì bắt cô ấy phải chịu nhiều khổ sở như vậy, còn thằng Nhai Tí khốn nạn kia thì có thể trốn trong sơn động éo hề hấn miếng nào?”

“Ai nói hắn éo hề hấn miếng nào?!”

Một tia chớp bổ xuống mặt đất, một bóng người bước ra từ màn sáng trắng xóa. Bì Tu híp mắt nhìn, trông thấy một nam thanh niên tuổi chừng hai mươi bước đến với gương mặt cau có.

Áo phông trắng quần đen, mái tóc xoăn tự nhiên rối bù, trên mặt còn đeo một cái kính gọng đen, trông có vẻ không lợi hại lắm.

Hắn bước từng bước tới gần, nhìn chằm chằm Đào Đề nói: “Chính ngươi cũng nói Nhai Tí bị đè dưới chân núi làm phân bón đấy thôi, phục sinh núi Bất Chu không phải việc có thể hoàn thành trong 600 năm, vì ta biết chuyện của Văn gia nên mới đẩy nhanh tốc độ, hạn chế thời gian ra ngoài của hắn!”

Thiên Đạo đẩy kính: “Vốn dĩ hắn không phải chết, nhưng giờ hắn đã chết rồi, như vậy còn chưa đủ hay sao?”

“Không đủ! Hắn bị một gậy của con khỉ Tôn đập chết là quá hời cho hắn rồi!” Đào Đề la lên.

Thiên Đạo tức cười: “Vậy ngươi muốn thế nào? Ta khiến hắn sống lại cho ngươi ngũ mã phanh thây lột da lóc thịt một lần nhé?”

Đào Đề khịt mũi, đưa ra yêu cầu ngừng chiến: “Không cần, ngươi giải nhân quả của Hoài Ngọc rồi làm Thiến Nương sống lại, ta sẽ không chửi ngươi nữa.”

Thiên Đạo cười khẩy: “Ông đây ngày nào chả ăn chửi, ngươi tưởng ta sợ bị chửi chắc?”

“Không sợ thế ngươi xuống đây làm gì?” Đào Đề hỏi.

Hai người đối diện nhau một hồi, Thiên Đạo nhắm mắt lại: “Xem như ngươi lợi hại.”

Hắn chỉ tay vào Văn Hi, một cột sáng ngũ sắc xuyên qua màn mây mù rọi xuống người Văn Hi, tiếng nhạc lễ vang vọng khắp trời, Văn Hi đứng giữa ánh sáng, cảm giác người mình nhẹ đi, tựa như có thứ gì đó đang thoát khỏi cơ thể.

Ánh sáng sặc sỡ từ từ biến mất, Bì Tu thấy người nhóc con nhũn ra, liền hớt hải vươn tay ôm lấy y, quay sang hỏi Thiên Đạo: “Vậy là xong rồi hả?”

Thiên Đạo gật đầu, liếc sang Đào Đề đang ngước mắt mong đợi, hừ lạnh nói: “Sao giờ không chửi ta nữa?”

Đào Đề: “Ngươi làm việc tốt nên không chửi ngươi nữa, nhanh lên nhanh lên, mau trả Thiên Nương của ta lại đây.”“Không đơn giản như vậy đâu.” Thiên Đạo hờ hững nói: “Cơ hội sống đã để lại cho Văn Hi rồi, nếu ta phục sinh Văn Thiến thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình à.”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Văn Hi vịn tay Bì Tu để đứng dậy: “Để chị ta sống lại, ngươi muốn đánh đổi lấy cái gì? Chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta nhất định sẽ…….”

“Ôi trời ——” Thiên Đạo xua tay: “Đừng nói kỳ quái như thế nữa, làm như ta đang bắt nạt đàn ông chòng ghẹo đàn bà không bằng.”

Hắn đánh giá Văn Hi từ trên xuống dưới một lượt: “Vừa khéo dạo nay ta cũng ngủ chán no rồi, đầu óc đang hơi trì độn, chi bằng ngươi chơi một trò chơi với ta. Ngươi là em trai của Văn Thiến, chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ tập hợp lại hồn phách của chị ngươi và đưa cô ta đi đầu thai. Đến lúc đó cô ta sẽ không còn là người nhà họ Văn nữa, cũng chẳng tính là ta tự vả mặt mình.”

Bì Tu cau mày lườm hắn: “Hồi sinh thì hồi sinh đi, quanh co lòng vòng thế để tự lấy cớ cho mình xuống đài chứ gì?”

Thiên Đạo lườm lại: “Sao? Ngươi không chơi nổi hả?”

Bì Tu: “Thế đúng là ngươi đang tự lấy cớ cho mình đúng không đúng không đúng không!”

Thiên Đạo đen mặt, Văn Hi thấy thế thì vội can ngăn Bì Tu, chủ động hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngươi muốn chơi cái gì?”

Bì Tu nắm chặt cổ tay Văn Hi, lên tiếng nhắc nhở: “Từ chối mấy trò cờ bạc hút chích khiêu dâm, cút bắt tình yêu cũng không được.”

“Các ngươi có thể suy nghĩ lành mạnh một tí được không?” Thiên Đạo nổi giận quở Bì Tu: “Ta cho ngươi cặp mắt vàng không phải để ngươi tìm kiếm sắc tình đâu!” (Màu vàng: tiếng lóng chỉ mấy cái bậy bạ, đồi trụy.)

Bì Tu hắng giọng: “Vậy ngươi muốn chơi cái gì?”

Thiên Đạo nở nụ cười với Văn Hi, giơ tay biến ra một cái máy đánh mạt chược tự động: “Nghe nói ngươi chơi mạt chược rất lợi hại?”

Văn Hi ngỡ ngàng, hết nhìn Thiên Đạo rồi lại nhìn bàn mạt chược, vẻ mặt khó tin: “Nhưng chúng ta chỉ có hai người, ta không biết chơi mạt chược hai người.”

Thiên Đạo nhìn chung quanh, phát hiện không có ai ở phe mình, bèn vỗ tay một cái, hai Thiên Đạo giống nhau như đúc lập tức xuất hiện.

Hắn khoanh tay nhìn Văn Hi, nhướn mày nói: “Bây giờ là mạt chược ba thiếu một, chỉ còn thiếu mỗi ngươi thôi đấy!”

Văn Hi: ……Đệt mợ thất đức vừa thôi!

Đào Đề khoác vai Văn Hi: “Hoài Ngọc, chị em nói em là vua mạt chược chốn kinh thành, xào bài ngàn ngày dùng bài một giờ, công phu tuyệt đỉnh vô song, chị em có sống được hay không là dựa cả vào em đấy!”

“Chớ sốt sắng.” Bì Tu đi đến đằng trước Văn Hi, nâng gương mặt hốt hoảng của y lên, trao một cái hôn triền miên.

Bàn tay lão yêu quái đặt ở sau lưng Văn Hi dần siết chặt, âm thầm truyền một chút yêu lực màu vàng vào trong cơ thể Văn Hi, sau đó đẩy nhóc con bị hôn đến mơ màng ngồi lên bài mạt chược.

Nhìn ba gương mặt giống nhau như đúc trên bàn mạt chược, Văn Hi cảm thấy như linh hồn mình xuất khiếu, Phạn âm vang văng vẳng, sắp sửa được siêu độ.

Y dùng đôi tay run rẩy vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ với bản thân, đây là một ván bài không thể thua, là cuộc chiến để y khẳng định tôn nghiêm của thần bài kinh thành.

Thấy y căng thẳng như vậy, Thiên Đạo vô cùng hiểu ý, chủ động cho y làm nhà cái ném xúc xắc.

Lúc xếp bài tay Văn Hi run đến độ cầm không nổi bài, Thiên Đạo nở nụ cười, còn tốt bụng an ủi: “Đừng căng thẳng, cũng đâu phải là phân định thắng thua chỉ trong một ván, chúng ta xét thắng ba trên năm ván. Vả lại ngươi chơi mạt chược giỏi như vậy, đáng lý không nên……”

Còn chưa nói xong, Văn Hi đã ngả bài.

Thiên Đạo cười bảo: “Lỡ ngả hết bài rồi kìa, mà thôi không sao, ngươi mau thu bài lại đi, ta sẽ xem như không nhìn thấy.”

Văn Hi lắc đầu, trợn to hai mắt nhìn vào bài của mình với vả không tin nổi, lẩm bẩm nói: “Ta ù rồi, là Thiên Hồ Thập Tam Yêu.”

Thiên Đạo: ……

Bì Tu đứng đằng sau bật cười thành tiếng, cười Thiên Đạo nhìn không thấu.

Hắn là Tỳ Hưu chiêu tài tiến bảo, tất cả sòng bạc trên đời đều có mặt hắn.

Mà Văn Hi là bà xã mỗi ngày đánh nhau trên giường với Tỳ Hưu, được đất trời chứng giám liên kết số mệnh với hắn. Chơi mạt chược có là gì? Cho dù là đấu với mánh đánh bạc thì Văn Hi vẫn thắng giải nhất ngon ơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook