Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Chương 94: Đại Kết Cục (Đầu)

Tam Thiên Trường Ca

27/03/2017

Hôm nay, tôi đứng ở chỗ này, không phải vì khoe khoang, cũng không phải là đồng tình cái gì, chỉ là tôi muốn đến trước mặt cô, tận mắt chứng kiến kết cục của cô. Tôi muốn biết, một người xấu đã từng trải qua gian khổ và một người tốt chịu đựng khổ sở, đến cuối cùng sẽ có kết cục gì? Có phải thật sự là ‘thiện ác hữu báo’ như lời Phật tổ đã nói, nhân quả tương báo hay không? Người tạo ra nghiệp báo hại người sẽ không được chết tử tế, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục chăng? Hay là nói sự vật đều có hai mặt trái ngược nhau, thiện và ác không phải phân biệt dễ dàng như thế, nó đều có màu xám lạnh của đất, cho nên kết cục mà cô phải chịu, đối với cô mà nói chưa chắc đã là một loại trừng phạt? Tôi không biết, cho nên tôi biết rõ là cái bẫy, tôi cũng vẫn tới, bởi vì tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của cô, muốn tận mắt biết, tôi và cô song đấu bấy lâu nay, rốt cuộc kết cục của quá khứ sẽ là cái gì? ------

*

Triệu Mẫn còn chưa nói xong, người đàn ông ngồi trên ghế salon liền ngẩng đầu lên, giống như nghe được một chuyện cười thú vị, há miệng cười ha ha, vô cùng sung sướng hỏi lại Triệu Mẫn: "Triệu Mẫn ơi Triệu Mẫn, đầu óc cô ngu đần như vậy sao có thể nghĩ ra một chiêu này? Có phải xem quá nhiều phim không?"

Triệu Mẫn không ngờ Lôi Tranh sẽ có phản ứng như thế, theo bản năng sự run một chút, khuôn mặt kiều mỵ cứng đờ, tùy thời hiện lên vẻ mờ mịt: ". . . . . . ?" Gã ta có ý gì chứ?

"Triệu Mẫn. . . . . . Tôi đã sớm biết cô không thông minh, không ngờ cô thật sự ngu xuẩn như vậy. Toàn bộ thành Nam thành Đông của cả Hoa Trung đều do tôi quản lý, có gió thổi cỏ lay gì, tôi đều biết hết. Tôi với cô hợp tác là thật, nhưng không nói sẽ hoàn toàn tin tưởng cô. Từ lúc vừa mới bắt đầu kéo cô vào nhóm, tôi liền phái người theo dõi cô, lộ trình mỗi một ngày của cô, đi qua nơi nào, đã làm gì, gặp người nào, nói cái gì. . . . . .vân vân, những thứ này tôi đều biết hết. Cũng bao gồm, cô trở lại khu căn hộ của cô, làm cái gì ở trong phòng ngủ, dùng loại máy ghi âm nào để ghi âm, mấy giờ đi chuyển phát, ủy thác cho nhân viên chuyển phát, những thứ này tôi đều rất rõ ràng. Không phải cô đã xem nhiều phim cảnh sát và cướp sao? Vậy sao cô không nghĩ đến, là một người thuộc tổ chức xã hội đen, mấy năm qua tôi đã mò mẫm lăn lộn trong xã hội này, còn có những thủ đoạn, kỹ xảo gì mà tôi chưa từng thấy? Trước kia không phải tôi chưa từng gặp qua chiêu đó của cô, cô chạy thẳng đến đây nói với tôi những lời này, sau đó thì sao?" Cười châm biếm một hồi, tiếng cười phóng túng của Lôi Tranh từ từ biến mất trong phòng khách trống trải, ngay sau đó xuất hiện một giọng nói âm trầm lạnh lẽo.

Gã chậm rãi cúi đầu, tầm mắt từng chút từng chút hướng tới gương mặt kiều mị của Triệu Mẫn, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong ở khóe môi, vẽ ra một nụ cười lạnh lùng, âm trầm nói với cô ta: "Em trai tôi, gọi là Lôi Nặc, nó trời sinh tính khí nóng nảy, tính tình không tốt lắm. Sau khi có người nói với tôi những lời này, không cần đợi tôi lên tiếng, lúc ấy em trai tôi đang ăn bò bít tết, trực tiếp cầm cái nĩa dùng khi ăn cơm Tây - cắm vào trong con ngươi của người đó, sau đó cổ tay chuyển một cái. . . . . . Toàn bộ mắt của người kia đều bị nó khoét ra."

"Bịch".

Lôi Tranh vừa dứt lời, dưới chân liền vang lên tiếng trầm đục của một vật nặng rơi xuống đất.

Sau khi Triệu Mẫn nghe xong những lời gã ta nói, bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, đôi tay đang ôm chặt hai mắt cá chân của người đàn ông cũng mất đi khí lực trong nháy mắt. Giống như bị người cảnh tỉnh, toàn bộ sức lực trong thân thể đều bị rút khô, thân thể của cô ta lung lay một cái, ‘ầm’ một cái, thân thể ngã ở trên sàn nhà bằng gỗ cứng rắn.

Cùng lúc đó, tiếng cười xa cách của người đàn ông lại lạnh lẽo vang lên: "Cô không cần trách em trai tôi, tính tình ấy của nó, đều do tôi nuông chiều mà ra. Ngay cả tôi muốn quản, cũng không quản được. Nếu nó thật sự lấy đi mắt của cô, cầu xin ai cũng vô dụng thôi. Triệu Mẫn, cô cũng lăn lộn ở trong xã hội mấy năm rồi, ‘Thế lực ác’ trong truyền thuyết ấy, đều do con người xây dựng lên. . . . . .Cô nhất định phải biết có bao nhiêu loại thủ đoạn. Cô sẽ không phân biệt được những lời thật giả ấy đâu. Nếu như cô để đoạn băng ghi âm đó thật sự truyền ra ngoài. . . . . . Tôi bảo đảm con ngươi xinh đẹp của cô cũng sẽ như quả cầu thủy tinh. . . . . .Sẽ từ trong hốc mắt của cô lăn ra ngoài." Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn đã hoàn toàn tái nhợt, giống như đang nhìn thấy quỷ nhe răng trợn mắt, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mắt.

"Còn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra tôi muốn lưu một con đường sống cho cô, nhưng cô là người đàn bà quá ngu ngốc, đến cô cũng biết người đứng phía sau Giản Trang rất vững chắc, khó đối phó, cô cho rằng cả tôi và cô đều không hiểu đạo lý kia sao? Mặc dù hai năm qua tôi đã già đi một chút, nhưng còn chưa già tới mức hồ đồ. Người đứng phía sau Giản Trang xác thực rất vững chắc, Thanh Bang chúng tôi ở thành phố Hoa Trung lâu như vậy, mặc dù có căn cơ, nhưng không nhất thiết cần cứng đối cứng với người nhà nước. Cứ muốn cùng gia đình cán bộ cấp cao gây hấn, sẽ có kết cục không tốt. Nếu như khi làm việc cô có thể cẩn thận một chút, cẩn thận một chút thôi, thì hiện tại cũng sẽ không từ nguyên cáo trở thành bị cáo. Tôi đã nói với cô, lúc làm việc phải cẩn thận chút. Nhưng ai biết được cô bất cẩn như vậy, thời điểm đi kiện người ta mà còn chẳng hề biết về thân thế và lai lịch của người ta chứ?" Lôi Tranh khí định thần nhàn ngồi ở ghế salon bằng da thật của mình, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt thâm thúy như chim ưng lộ ra một chút giễu cợt.

"Tôi vốn cho là, mặc dù cô có chút đần, nhưng tiếp xúc với nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, ít nhất phải có mắt nhìn người. Chẳng qua tôi vẫn không nghĩ tới, cô chỉ giàu tình thương còn chỉ số thông minh lại thấp. Cô đã đùa giỡn nhiều người đàn ông xoay vòng vòng như thế, nhưng ngay cả một Giản Trang cũng không xử lý được. Bây giờ làm hỏng chuyện, chỉ có thể trách chính cô không cẩn thận. Nhân mạch, quan hệ, tôi đều dắp xếp tốt cho cô, chính cô không có mắt nhìn, thì không thể oán trách tôi nhé. Tôi vốn muốn cứu cô, nhưng gia tộc của Giản Trang đúng là không dễ chọc, cho nên quyết định của tôi là —— bỏ xe bảo vệ tướng. Còn cô. . . . . ." Gã ta hơi dừng lại, hướng về phía gương mặt tái nhợt của Triệu Mẫn nhếch môi làm thành một nụ cười không có nhiệt độ, lạnh bạc nói: "Tự cầu nhiều phúc đi. Tôi không cứu được cô đâu. Đêm đã khuya, tôi còn muốn nghỉ ngơi, cô cút đi!"

. . . . . .

Lúc này, đêm vẫn còn rất sâu.

Ngoài phòng, đêm càng khuya, trừ tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót trong lâm viên, cũng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thật thấp quanh quẩn trên không trung. Giữa đêm, có thể loáng thoáng nghe được tiếng kêu ầm ĩ, tiếng kêu hèn mọn, tức giận mắng cái gì đó truyền ra từ trong phòng khách của một ngôi biệt thự nào đó.

"Anh Lôi, anh Lôi, tôi van cầu ngài, van cầu ngài, ngài coi như thương xót làm việc thiện đi, vừa rồi tôi nói những lời đó là do tôi không hiểu chuyện, tôi buột miệng nói càn, tôi tự đánh mình có được không? Ngài ngàn vạn lần đừng mặc kệ chuyện này nhé, nếu ngài không giúp tôi, tôi thật sự sẽ phải ngồi tù đấy! Tôi ngồi tù cũng không sao, nhưng em gái tôi phải làm thế nào? Bây giờ nó bị kích thích lớn như vậy dẫn đến tê liệt, nhà họ Hứa cũng định không cần nó nữa, nửa đời sau của nó liền trông cậy vào tôi nuôi sống, tôi ngồi tù thì ai tới nuôi nó, người nào chăm sóc nó đây? Anh có thể thương xót cho em gái đáng thương của tôi, giúp tôi một chút, được không, có được hay không?"

"Anh Lôi. . . . . . Bên cạnh tôi không còn người thân khác nữa. . . . . . Chỉ có duy nhất người em gái này! Tôi không thể mặc kệ nó, bây giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của nó!"

"Em gái? Bà nó? A, cô nói những lời này trước mặt tôi mà không thấy ghê tởm sao? Lúc cô quyết định hợp tác với tôi, sao không ngẫm lại cô ta là người thân duy nhất của cô? Lúc ở quảng trường Bắc Quốc, cô tận mắt nhìn thấy em gái mình bị người khác đụng vào, làm sao cô không nói cô là chỗ dựa của cô ta chứ? Loại chuyện hoang đường này cứ mang đi lừa gạt đám đàn ông của cô đi, nói không chừng bọn họ sẽ mềm lòng quan tâm chuyện của cô đó. Chỉ là chuyện này của cô thật sự là một phiền phức lớn, trừ phi người đàn ông kia yêu cô như mạng, bằng không. . . . . .Sẽ không có ai quan tâm chuyện vớ vấn của cô đâu!"

"Không cần, đừng đuổi tôi ra ngoài! Không cần! Tôi không đi, tôi không đi! Là anh gạt tôi, anh lừa gạt tôi, nói tất cả đều ở trong kế hoạch, hiện tại gặp chuyện không may anh liền buông tay mặc kệ rồi! Họ Lôi anh không phải là người! Lúc anh tìm người nói chuyện hợp tác với tôi cũng đâu có nói như vậy! Anh là một tên lường gạt, là con rùa đen khốn kiếp!"

"Họ Lôi, mẹ nhà anh! Nếu không phải anh nói với tôi chuyện này an toàn một trăm phần, tôi sẽ tham gia sao? Tôi đúng là không phải người tốt, tôi đã từng làm kẻ thứ ba, nhân tình, đàn bà hai mặt, tôi lừa tiền lừa tài, tôi phá hư gia đình người ta! Tôi là một người đàn bà xấu xa, nhưng còn anh, anh là một kẻ bò ra khỏi đám lưu manh vô lại, lăn lộn trong giới xã hội đen, ỷ lại mình có tiền có người liền cho rằng mình là đại gia à? Tôi có kém cỏi, cũng đã học đại học, cầm được giấy chứng nhận thạc sĩ kinh tế học! Anh thì coi là gì? Tôi tìm người bao nuôi tôi là vì tôi có vốn riêng! Một kẻ bụi đời ngây người mấy năm ở thành phố Hoa Trung như anh lại thật sự cho mình là hoàng đế nơi này sao? Tôi cho anh biết, tôi có chuẩn bị song sẽ có người thu thập anh!"

Đột nhiên, tiếng ồn ào chửi rủa dừng lại, trong chớp mắt liền không nghe thấy nữa.

Tất cả lại bình tĩnh lại.

Tòa biệt thự an tĩnh vẫn lẳng lặng đắm chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, yên tĩnh không có gì khác biệt so với bình thường. Dường như an nhàn yên tĩnh làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, một vài âm thanh vừa mới truyền tới kia, hình như chỉ là một hồi nghe nhầm, thật ra hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau.

"Vào 5h 43p rạng sáng hôm nay, người dân đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ gần khu nước sâu quanh hồ trong công viên. Người chết tầm trẻ tuổi, thân cao trên 1,65m, tóc dài, mặc váy tơ tằm sợi tổng hợp, trên người có điện thoại di động, ví tiền, dây chuyền và đồ vật quý giá. Căn cứ vào hình ảnh cùng hình phóng ở hiện trường, chuyên gia suy đoán, vô cùng có khả năng là người lao xuống hồ tự vẫn có khuynh hướng tự sát, loại bỏ khả năng bị giết, cướp bóc và hình sự. Buổi trưa tầm 12h, vụ án đã có tiến triển mới nhất, căn cứ theo Viện Kiểm Sát cấp cao tiết lộ, cô gái này là thành viên cấp cao trong ban quản trị của tập đoàn Đông Dương. Gần đây bởi vì nguyên nhân cùng người trong gia đình xảy ra tranh cãi, trải qua tòa án thẩm tra xử lý, án kiện có nhiều điểm đáng ngờ, không thành lập tội danh khởi tố, cũng bởi vì đối mặt với nhiều tội danh tố cáo nặng hơn, bồi thường người bị hại một triệu tệ. . . . . . Nhà tâm lý học suy đoán, vô cùng có khả năng bởi vì cô gái này không cách nào bồi thường hoặc phải ngồi tù, không thể chịu đựng áp lực dẫn đến tinh thần suy sụp, từ đó sinh ra hành động tự sát lần này. Một giờ trước chúng tôi nhận được báo cáo do pháp y gửi đến, trên báo cáo có viết, toàn thân cô gái này không có vết thương trí mệnh, không có máu ứ đọng cùng bất kỳ vết thương khác, trong máu không có dấu vết do chất hóa học lưu lại, dạ dày không có dấu hiệu dùng thuốc. Đường hô hấp, phổi phù thũng, tay chân co rút, nội tạng có lượng nước lớn, đủ loại kết quả đều chứng tỏ, đuối sức do hít thở không thông mà tử vong, không có khả năng bị giết cùng thương tổn do đầu độc. . . . . ." Buổi trưa, trong bản tin trưa của đài truyền hình thành phố Hoa Trung đang nói đến chuyện đã xảy ra sáng nay.

Bởi vì ở viện tâm thần chữa bệnh, TV để trong phòng nghỉ cũng không phải là TV LCD như ở phòng trọ chung cư, mà là kiểu TV to tương đối cũ.



Hơn 200 gian phòng có rải rác vài người mặc đồng phục bệnh nhân, tuổi tác của những người này không đồng nhất, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt mỗi người đều đờ đẫn mờ mịt, vẩn đục mơ hồ giống như bị bịt kín một tầng khói mù mông lung, ngây ngẩn xem ti vi, nhưng không biết trên TV đang nói cái gì.

Mấy nữ hộ sĩ có bộ dạng cao lớn vạm vỡ, thân thể cường tráng đứng ở một bên, chợt có một nữ y tá yểu điệu xinh đẹp đi đến, cũng chỉ là đẩy xe thuốc đi về phía trước, nhìn những bệnh nhân kia không ngừng lắc đầu, lẩn lẩn tránh tránh đi sang một bên.

Phàm là bệnh nhân không nghe lời, mấy nữ hộ sĩ đứng ở trong phòng lập tức vén tay áo lên ấn chặt, nửa dụ dỗ nửa lừa gạt nhét thuốc vào trong miệng những người kia.

Có vài người bị bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực nhất định, lúc phát bệnh, sẽ cắn người đánh người, lúc này, nữ y tá trẻ tuổi mảnh mai phải đứng sát một bên, những nữ hộ công do viện điều dưỡng đặc biệt mời tới sẽ vững vàng ấn chặt từng bệnh nhân đang gây loạn. Nếu không nghe lời nữa, liền trực tiếp mặc vào một bộ quần áo da chế từ chất liệu đặc biệt, sau khi mặc vào, không có người ngoài trợ giúp, căn bản không thể tránh thoát.

Uống thuốc, tiêm, ở chỗ này một ngày ba lần như thế, bình thường và thường xuyên.

Viện điều dưỡng này là tốt nhất trong số vài viện lớn trong thành phố này, môi trường và chăm sóc đều là hạng nhất, sẽ không xảy ra hiện tượng đánh bệnh nhân, nhưng nếu chọc tới những hộ công nóng nảy kia, loại chuyện vén tay áo lên hù dọa bệnh nhân thì vẫn sẽ có.

Dù sao, một khi những người bị bệnh tâm thần đó được đưa vào đây, gần như không còn khả năng về nhà.

Đều là một đám người không có nhà để về, bị gia đình vứt bỏ, Triệu Bội Bội cũng ngồi ở trong phòng nghỉ này. Cô ngồi trên xe lăn, khuôn mặt của cô đã gầy gò hơn rất nhiều so với một tháng trước hồi còn mang thai. Cằm nhọn hoàn toàn không còn mượt mà gợi cảm, chỉ còn lại góc cạnh rõ ràng bị một tầng da mỏng bọc lấy, giống như một mặt trống bị kéo căng ở trên mặt cô. Hai mắt lõm xuống rất nhiều, cũng không còn sự linh động có thần lưu chuyển ở bên trong như trước. Cô giống như không còn sinh khí ngồi trên xe lăn, cả người cũng lộ vẻ không còn sức sống. Thân thể của cô, từ cột sống ngực trở xuống, đã không còn cảm giác gì rồi.

Thật ra thì, tính mạng con người rất yếu ớt.

Bạn thấy nó kiên cường như vậy, nhưng có đôi lúc, chỉ cần hơi không cẩn thận, hư mất một dây thần kinh, thân thể của bạn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cô bị tê liệt hẳn rồi, người khác xảy ra tai nạn xe cộ có thể chỉ mất một cái chân, đôi chân, hoặc là phần eo trở xuống mất đi tri giác. . . . . . Nhưng còn cô, từ cột sống ngực là bắt đầu không có cảm giác nữa! Đó có nghĩa là nửa người dưới của cô đều không cảm giác được bất cứ thứ gì, đồng nghĩa với việc những bộ phận kia sẽ từ từ suy thoái trong tương lai năm tháng dài đằng đẵng, suy yếu, sau đó cũng sẽ lấy đi tính mạng của cô.

Trừ trái tim, phổi, khí quản của cô, những bộ phận này đều có tri giác. Những thứ như dạ dày, bắp thịt ở phía dưới. . . . . Đều không có chút cảm giác nào, cho dù có cầm đao rạch lên bụng, cô cũng sẽ không cảm thấy đau!

Cô thử qua rồi! Cô không tin mình sẽ bị liệt, không tin ông trời sẽ đối xử với cô như vậy. Vào lúc ăn cơm, cô len lén dấu một cái thìa bằng sắt trong phòng ăn đi, chừng mấy ngày đó, không ngủ không nghỉ, ở trong phòng nhỏ như ngục giam, cầm lấy cán thìa sắt liên tục mài tới mài lui ở trên cửa sổ, trên sàn, mài đến mức cán thìa trơn bóng trở nên sắc bén, cô mới dừng tay.

Nửa đêm, nằm ngủ ở trên giường bệnh của mình, giơ thân thìa đã mài nhọn hoắt lên đâm vào bắp đùi của mình. . . . . . Cô trơ mắt thấy cánh tay đâm vào bắp thịt, máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương. Máu chảy ra rất nhiều, giống như là nước suối chảy ra từ trong khe núi, từ bên trong không ngừng chảy ra ngoài.

Dù máu đã nhiễm đỏ cả ga giường của cô, cô lại không có chút cảm giác đau đớn nào!

Không phải đau, mà là chẳng có tý cảm giác gì!

Sau khi bị hộ công phát hiện, cô bị ép buộc uống mười mấy loại thuốc không gọi nổi tên, nằm ở trên giường mê mê trầm trầm vượt qua khoảng mấy ngày.

Cô không phải kẻ điên, bây giờ cô rất thanh tỉnh, cô không điên! Nhưng sẽ không có ai tin tưởng cô cả.

Bại liệt, tàn phế, bị Hứa Kiến Nghiệp vứt bỏ, bị chị gái ruột tính mưu phản bội. . . . . . Tất cả những điều này đều khiến cho cô khó thừa nhận nổi, làm cô căn bản không cách nào tin tưởng. Mặc dù cô không điên, nhưng cô gào thét gầm gừ, đỏ mắt chửi rủa, nhìn vào trong mắt người khác thì chính là điên rồi.

Những ngày này, cô một mực nghĩ làm như thế nào để ra ngoài.

Cho đến hai ngày trước, có một cô gái xa lạ đến gặp cô, người kia nói mình là Tô Vi, cô gái kia nói nguyện ý giúp cô trả thù. Lúc đầu cô cho là Giản Trang cho người tới đây cố ý nhục nhã lừa gạt cô, cho nên vẫn không tin tưởng, coi tất cả bí mật cùng sắp đặt mà cô gái kia nói đều thành gió thoảng bên tai.

Nhưng cho tới hôm nay, cho đến khi ở trên tin tức, cô tận mắt thấy chị gái Triệu Mẫn của mình chết đuối, cô liền tin rồi. . . . . . Ít nhất, còn sống sẽ có một chút hi vọng, cô bị tàn phế, không có ai muốn, hai bàn tay trắng, không có nhà để về! Nhưng là, chưa hết đâu! Cái này còn chưa hết, cô sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy! Chỉ cần có một chút hi vọng, cô cũng sẽ không buông tha!

Cuộc sống đen tối trước kia của cô đã qua đi như vậy, mặc kệ gian khổ cỡ nào, nghịch cảnh cỡ nào, chỉ cần có thể thấy một chút xíu hi vọng, dù niềm hi vọng đó nhỏ đến mức chính cô cũng không dám tin chắc, nhưng chỉ cần có chút hi vọng ấy tồn tại thôi. Cuộc đời của cô, tính mạng của cô, cô sống trên thế giới này, mới có ý nghĩa.

Nhìn thấy Triệu Mẫn chết đuối ở Thái Hồ, cô chỉ biết, cô gái gọi là Tô Vi đó không có lừa cô, tất cả đều dựa theo kế hoạch mà tới.

Mà chị gái Triệu Mẫn ấy của cô, ha ha ha ha, ha ha ha, thật là chết quá tốt!

Triệu Mẫn chết tốt lắm, bị người dự mưu hại chết, đây là cô ta đáng đời!

Cô bị người tin tưởng nhất tính kế, bị chính thân nhân thân nhất vứt bỏ, cuối cùng ông trời đã mở mắt, biết Triệu Bội Bội cô bị uất ức đau khổ, cho nên đặc biệt phái một người tới cứu vớt cô.



Con người của Triệu Mẫn đó, cô đã nhìn thấu rồi.

Sau khi bị Triệu Mẫn cầm thú tống vào viện tâm thần này, cô liền hoàn toàn thất vọng, đối với chị gái ruột của mình, người thân duy nhất trên cõi đời này, đau triệt nội tâm, hận đến tê tâm liệt phế! Ngay cả em gái ruột của mình cũng có thể lừa gạt, có thể hủy hoại, mất nhân tính chỉ biết leo lên đàn ông. Từ nhỏ đã mấy năm không để ý đến cô, vốn không làm xong nghĩa vụ của một người chị, sau khi lớn lên lại còn vì tài vụ của công ty mà chả thèm quan tâm đến tính mạng của cô. Chị ta căn bản cũng không xem cô như em gái, Triệu Bội Bội cô cũng không có người chị gái này! Triệu Mẫn chết tốt lắm, chết cực kỳ tốt!

Hiện tại có người giết chết Triệu Mẫn, thật sự là không thể tốt hơn! Bớt cho sau này cô phải nghĩ biện pháp tự thân động thủ.

Hiện tại, còn dư lại ai đây. . . . . .

Đôi môi khô ráp của Triệu Bội Bội khẽ động một chút, lộ ra nụ cười giả dối không có cảm tình. Xem ra, trước tiên cô phải tìm Giản Trang rồi.

Tất cả của thành phố Hoa Trung vẫn như cũ, náo nhiệt phồn vinh, tài chính thông suốt, hội tụ người tài trong thiên hạ, hội tụ cảnh đẹp tú lệ.

Công trình tòa thị chính được hoàn thành đúng hạn, giống như một viên minh châu sáng chói, nở rộ trong mắt người đời.

Mà ngay lúc này, ở nơi ngay ngắn trật tự này, thành thị với bề ngoài xinh đẹp, xảy ra những chuyện tình nghe rợn cả người, nhưng không để người nào biết. Mà cho dù phía dưới thành phố đã tuôn ra mạch sóng ngầm, thì ở mặt ngoài, thành phố vĩnh viễn đều là gió êm sóng lặng, cảnh sắc an lành.

Hiện ra trước mắt người, vĩnh viễn là thanh xuân, sức sống, nhiệt tình, tốt đẹp.

Nhưng, bí mật giấu ở dưới thành thị thì không thể một lời nói hết, những chuyện cực kỳ khó hiểu không chịu nổi, ai biết được bao nhiêu đây? Đoạn thời gian đó, về những rối ren giữa Giản Trang và Triệu Bội Bội, về vụ án nổ tung công viên đáng sợ kia, ở bên trong đô thị phồn vinh chỉ như nước chảy, dần dần bị mọi người quên lãng trong góc lịch sử. Không ai nhắc tới chuyện tình nhà họ Giản nữa, ở trong những rối ren ấy, nhà họ Nguyễn hưng thịnh một thời bị chia cắt tan rã, một gia tộc to lớn cường thế như vậy, bị anh tranh tôi cướp chia cắt sạch sẽ rồi. . . . . .

Trừ bỏ những truyền thuyết có liên quan tới dòng họ này.

Trừ bỏ những truyền kỳ liên quan tới vị sĩ quan huấn luyện ác ma Nguyễn Hàn Thành này. . . . . .

Những thứ khác, không lưu lại bất cứ thứ gì, cái gì cũng không còn dư lại. . . . . .

Bởi vì, thời gian thấm thoát trôi, vật đổi sao dời, thoáng một cái thời gian liền đi tới năm năm sau.

. . . . . .

. . . . . .

Năm 2012, vào hạ.

Trong một căn hộ gần cửa tây của Bắc Kinh, đó là một nơi có vị trí địa lý rất tốt, chọn được một khu vực tốt yên tĩnh, giữa nơi nhộn nhịp.

Phía trước có một mảnh rừng nhỏ u tĩnh, phía sau lại là một vườn liễu xanh râm mát, nước hồ nhân tạo xanh biếc.

Cách biệt thự không xa, chính là vườn bách thú động vật hoang dã của Bắc Kinh.

Cứ thấy tâm tình của Giản Trang không tốt, đầu đau não nóng, Giản Ninh sẽ mang cô đến vườn thú để giải sầu.

Mà phần lớn thời gian, Giản Trang đều bị nhốt ở bên trong biệt thự lạnh lẽo trang nhã kia, bên trong biệt thự có nữ quản gia thân cận do Giản Ninh an trí. Quản gia đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với hộ lý, xoa bóp đều rất tài ba. Cộng thêm năm năm trước trên người Giản Trang bị thương không nhỏ, cho dù nữ quản gia ấy không có võ, cô muốn đánh thắng một người bình thường để chạy đi cũng rất khó khăn.

Mà sau khi Giản Trang bị thương, phần lớn chuyện tình đều không thể nhớ nổi, trí nhớ đang suy yếu với tốc độ kinh người nhất. Người không ngốc, chỉ là không nhớ nổi rất nhiều chuyện, đưa tay hành động bất tiện, tuổi còn trẻ, liền biểu hiện như một ông cụ tuổi xế chiều, không hề có tinh thần, sống dựa vào thuốc do Giản Ninh sắp xếp.

Trong 5 năm qua, Giản Trang đã quên mất rất nhiều chuyện, cô thậm chí còn không biết, có phải mình là Lý Vận sống lại hay không? Rốt cuộc Lý Vận là do cô nằm mộng hay thật sự đã xảy ra loại chuyện sống lại này?

Mỗi khi màn đêm buống xuống, đó là thời khắc Giản Trang không muốn trải qua nhất.

Giản Ninh sẽ ngủ cùng cô, da thịt thân cận, gắn bó như môi với răng, sẽ làm những chuyện mà đàn ông và phụ nữ nên làm ở trên giường. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook