Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 129: Người xui xẻo

Trường Sinh Thiên Diệp

27/03/2021

Vệ Anh Hào không thể ngậm miệng nói:

"Các người là đi làm gì? Nghỉ phép sao? Chỗ này hẳn là không có gì chơi. Nhưng tôi nói cho các người nghe, nơi này suối nước nóng đúng là tuyệt nhất. Như vậy đi, tôi mời các người ngâm mình suối nước nóng thế nào?"

Đào Hoa cũng không để ý hắn. Vệ Anh Hào cũng không nhụt chí, dọc theo đường đi vẫn cứ nói nói nói, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Mọi người nghe đến lỗ tai có kén.

Tạ Nhất ngồi ở ghế phụ, cảm giác vệ sĩ bên cạnh lái xe đặc biệt trầm mặc, một câu cũng chưa nói, chỉ lo lái xe. Một đường đi về phía trước, không có gặp bất luận trở ngại gì. Tạ Nhất cảm thấy không thể hiểu được có chút mỏi mệt, rõ ràng 10 giờ tối mới vừa tỉnh, thực mau dựa vào cửa sổ xe liền ngủ rồi.

Xe thực thuận lợi tới khách sạn. Vệ sĩ lái xe lập tức xuống xe, đứng xa xa. Vệ Anh Hào vẻ mặt kỳ quái nói:

"Bánh Bao, trong xe có bọ chó sao? Anh trốn nhanh như vậy?"

Vệ sĩ Bánh Bao không nói gì, chỉ là đứng ở một bên chờ. Tạ Nhất còn ngủ, Tống Tịch cùng Đào Hoa nhanh tới xem xét, nhẹ nhàng thở ra, cũng không có đại sự, chỉ là ngủ rồi, đang bổ sung thể lực.

Nguyên Phong cõng Tạ Nhất, mọi người liền vào khách sạn. Mọi người dự định thuê một gian phòng lớn ở cùng một chỗ.

Vệ Anh Hào chào tạm biệt Đào Hoa. Đào Hoa căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đi. Vệ Anh Hào nói:

"Ngày mai liên hệ a."

Nhóm vệ sĩ nhìn thiếu gia, đều nhướng mày. Vệ Anh Hào quay đầu thấy có người còn si tình hơn mình. Vệ sĩ Bánh Bao thế nhưng nhìn những người đó vào thang máy. Vệ Anh Hào dùng khuỷu tay đụng Bánh Bao, nói:

"Ai u, đừng nhìn si mê như vậy? Anh nói cho tôi nghe, có phải thích Tạ Nhất hay không?"

Bánh Bao không nói chuyện. Vệ Anh Hào ha ha cười, nói:

"Sao thoát khỏi pháp nhãn của tôi!"

Bánh Bao vẫn là không nói chuyện, đi lấy thẻ phòng, sau đó mọi người liền lên lầu.

Tạ Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác chính mình đang "trôi đi", mở mắt thấy Nguyên Phong cõng mình, liền xuống dưới tự mình đi.

Bọn họ vào gian phòng rất lớn, hai cái phòng ngủ, một cái phòng khách, phòng khách còn có sô pha giường, vừa lúc đủ mọi người ở.

Mọi người vào phòng, đóng cửa đem hành lý thả xuống, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Tạ Nhất liền nghe được bên ngoài có âm thanh kỳ quái, còn có người đang mắng. Thấy có chút kỳ quái, Tạ Nhất mở cửa xem thử, không ngờ thấy nhóm người Vệ Anh Hào.

Bọn họ ở ngay bên cạnh. Vệ sĩ Bánh Bao cầm hành lý, nhìn thấy Tạ Nhất sửng sốt một chút. Tạ Nhất nhìn thấy hắn, còn gật đầu cười cười, đối phương chỉ là gật gật đầu, không có mỉm cười.

Vệ Anh Hào quả thực là vận đen không ngừng, ở khách sạn cũng không tốt. Phòng bọn họ không biết như thế nào xảy ra vấn đề, chính là không mở cửa được, lại còn có phát ra âm thanh báo nguy ồn ào, gây ảnh hưởng chung quanh. Người ở phòng bên cạnh cũng mở cửa đi ra quát:

"Ồn ào cái gì đó?!"

Từ trong phòng đi ra chính là một người phụ nữ, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi. Dù bảo dưỡng thực tốt, nhưng khi nói chuyện không che được dấu vết năm tháng, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn. Nhìn là biết người phụ nữ này rất có tiền. Đi bên cạnh người phụ nữ là một "tiểu bạch kiểm". Vệ Anh Hào là loại nam nữ đều được miễn là diện mạo xinh đẹp. Hắn kinh diễm khi nhìn thấy tiểu bạch kiểm kia.

Tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn cũng không dám nói lớn, lắp bắp.

"Chị Lý đi vào ngủ thôi, xem ra là phòng kia có vấn đề, bọn họ cũng không phải cố ý."

Chị Lý khẩu khí thực hung hăng, nói:

"Không phải cố ý là có thể quấy nhiễu người khác sao? Đêm khuya, có phiền hay không! Chọc tôi nóng nảy các người sẽ bị vạch trần không yên! Xem các người còn mặt mũi không?"

Tạ Nhất:

"......"

Tình huống gì thế này? Ban đêm ồn ào quấy nhiễu cũng bị vạch trần không còn mặt mũi?

Vệ Anh Hào nhìn thấy người phụ nữ kia, tức khắc cười một tiếng, nói:

"Hắc hắc, còn tưởng rằng là ai. Thì ra là phóng viên Lý, đến nơi này du lịch sao?"

Phóng viên Lý thoạt nhìn rất nổi danh, đánh giá Vệ Anh Hào, nói:

"Tôi tưởng là ai, thì ra là nhị thế tổ Vệ gia."

Vệ Anh Hào cười nói:

"Người khác sợ chị, tôi không sợ. Cứ tùy tiện viết lên báo, tôi xem bài báo này có thể kiếm tiền hay không."

Phóng viên Lý trừng mắt nhìn Vệ Anh Hào, ngay sau đó đập cửa một cài.

"Rầm!''

Tiểu bạch kiểm nhanh xin lỗi Vệ Anh Hào.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vệ tiên sinh, chị Lý hôm nay tâm tình không tốt, dù sao phải ngồi một ngày xe mệt mỏi."

Vệ Anh Hào nhìn tiểu bạch kiểm, cười tủm tỉm nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, cậu tên là gì a?"

Tiểu bạch kiểm có chút thẹn thùng, nói:

"Tôi...... tôi là Chu Mộ."

Vệ Anh Hào cười nói:

"Tên thật là dễ nghe, tôi......"

Hắn nói, liền nghe được nhóm vệ sĩ dùng sức ho khan. Vệ Anh Hào quay đầu nhìn lại, tức khắc lời nói đều nghẹn lại. Thì ra Đào Hoa không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh Tạ Nhất. Vệ Anh Hào "ghẹo trai" bị Đào Hoa thấy, tức khắc xanh ruột.

Đào Hoa mỉm cười, nói:

"Tạ Nhất, đừng mở cửa lâu khí xấu sẽ tiến vào, đặc biệt là ngu đần."

"Rầm!"

Cửa phòng đã bị đóng lại. Vệ Anh Hào vừa muốn đi "giải thích", thiếu chút nữa bị đụng phải cái mũi, đành phải hậm hực nói người đi đổi thẻ mở cửa.

Tạ Nhất tắm rồi chuẩn bị ngủ. Tống Tịch cùng Nguyên Phong ngủ một cái phòng. Đào Hoa ngủ sô pha. Tạ Nhất kinh ngạc nói:

"Cậu ngủ sô pha làm gì, giường lớn như vậy, cậu ngủ cùng tôi là được. Tới tới, mau nằm xuống!"

Tạ Nhất nói, còn thực hào sảng vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Đích xác giường rất lớn, Đào Hoa dáng người gầy, vừa lúc có thể cùng nhau nằm.

Đào Hoa nhìn nhìn, nheo mắt, nói:

"Vẫn là...... Vẫn là thôi đi?"

Tạ Nhất vẻ mặt chính khí nói:

"Vì cái gì? Có giường không ngủ, đi ngủ sô pha, cẩn thận ngày mai bị sái cổ. Mọi người đều là đàn ông, cậu còn sợ gì?"

Đào Hoa:

"......"

Một thương trúng thầu.

Đào Hoa cười gượng hai tiếng, không chịu nổi Tạ Nhất nhiệt tình, đành phải đồng ý ngủ cùng Tạ Nhất.

Tống Tịch thời điểm đi về phòng còn nhìn Đào Hoa bằng một ánh mắt cao thâm khó đoán. Đào Hoa da đầu tê dại.

Không biết có phải trên đường ngủ nhiều hay không, dù sao Tạ Nhất không thấy buồn ngủ, rất tỉnh táo. Tạ lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho Thương Khâu.

Tin nhắn thực mau đã được hồi âm.

Còn không ngủ? Phải ngoan ngoãn ngủ.

Tạ Nhất cầm điện thoại di động, khóe miệng ức chế không được có chút nâng lên, bắt đầu cùng Thương Khâu nói chuyện phiếm.

Đào Hoa tắm rửa xong trở ra, liền nhìn thấy Tạ Nhất vẻ mặt tươi cười bấm điện thoại, còn tưởng rằng đang xem truyện cười. Kết quả hắn đi qua vừa thấy Tạ Nhất đang cùng Thương Khâu nói chuyện phiếm, vừa nhắn tin vừa cười giống Tiểu Mao Mao, tiểu thiên sứ. Đào Hoa bất đắc dĩ nằm xuống giường, nói:

"Nhanh đi ngủ, ngày mai chúng ta còn lên núi."

Tạ Nhất đáp ứng một tiếng, vẫn cùng Thương Khâu nói chuyện thêm nửa giờ, lúc này mới ngủ. Tạ Nhất ngủ rất đột ngột còn nắm điện thoại di động trong tay. Đào Hoa thấy di động của Tạ Nhất vẫn sáng lên liền nhẹ nhàng lấy ra. Hắn không muốn nhìn nội dung tin nhắn, bất quá cũng vô tình thấy được.

Đáng xấu hổ... Phi thường buồn nôn...

Đào Hoa ghét bỏ đặt điện thoại ở một bên, chuẩn bị ngủ. Bất quá đêm này rất thống khổ. Tạ Nhất ngủ không yên, luôn lăn qua lăn lại. Cánh tay nện ở trên người Đào Hoa, thiếu chút nữa đánh Đào Hoa hộc máu, còn lăn lại ôm eo Đào Hoa.

Đào Hoa tức khắc tim đập nhanh 250 (nhịp), kết quả Tạ Nhất nằm mơ còn nói:

"Ứ... Thương Khâu sao anh gầy thành như vậy? Có phải... không ăn cơm..."

Đào Hoa:

"......"

Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người rời giường, Tạ Nhất là thần thanh khí sảng, Đào Hoa một đôi mắt quầng thâm. Tống Tịch đi tới vỗ vỗ vai Đào Hoa. Nguyên Phong đi tới cũng vỗ vỗ vai Đào Hoa. Đào Hoa quả thực hận chết bọn họ.

Mọi người dậy xong chuẩn bị đi ăn sáng thật no xong sẽ lên núi. Nghe nói đồ đệ của Vu Hàm ở trong miếu Tông Bố Thần trên núi.

Tạ Nhất sửa sang xong, thần thanh khí sảng, còn thúc giục Đào Hoa vẻ mặt tiều tụy.

"Nhanh lên, bữa sáng buffet khẳng định phải đi sớm mới có ăn."

Đào Hoa bất đắc dĩ rửa mặt, vội vàng súc miệng, liền đi theo mọi người xuống lầu ăn sáng.

Mọi người đi vào nhà ăn, vừa lúc Vệ Anh Hào cũng ở đó. Cả nhà Vệ gia đều có mặt, không nghĩ tới bọn họ dậy sớm như vậy, đang ăn. Vệ Anh Hào nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc quơ tay, nói:

"Ôi! Các người cũng tới, chúng ta cùng ăn nha?"

Đào Hoa căn bản không để ý hắn, đi theo Tạ Nhất đến bàn ngồi xuống. Tạ Nhất bụng đói lép xẹp, nhanh đi lấy thức ăn.

Vệ Anh Hào mon men đi tới, nói:

"Cái này ăn ngon! Cái này đặc biệt thơm! Thịt xông khói chiên cũng không tồi."

Đào Hoa không để ý tới hắn, bất quá Tạ Nhất vẫn cho Vệ Anh Hào mặt mũi, gắp mấy cái thịt xông khói, sau đó còn gắp hai lát bánh mì, chuẩn bị cho vào lò nướng một chút.

Bởi vì bánh mì lát nướng ăn mới ngon, cho nên nhà ăn khách sạn có để máy nướng ở một bên, khách có thể tự mình nướng, đương nhiên sử dụng cũng rất đơn giản.

Tạ Nhất đi qua, liền nhìn thấy vệ sĩ Bánh Bao đang nướng bánh mì. Trong mâm của hắn kỳ thật đã một đống bánh mì nướng, nhưng đều không dùng được, nướng cháy đen. Tạ Nhất nhìn mà mí mắt nhảy nhảy.

"Đinh!"

Bánh mì lại nhảy ra ngoài, vẫn là cháy đen.

Tạ Nhất nhanh ngăn cản động tác của Bánh Bao, nói:

"Đừng để đồ ăn trước, nướng bánh trước."

Bánh Bao quay đầu nhìn Tạ Nhất một cái, không nói gì, chỉ đem bánh mì bỏ vào lò nướng, thực mau liền nướng chín. Quả nhiên là thơm tho mà không phải cháy đen.

Bánh Bao nướng hai phần bánh mì liền rời đi, bưng mâm trở về bàn. Tạ Nhất chú ý tới Bánh Bao cũng thích đồ ngọt, một mâm đều là mật ong sữa đặc.

Tạ Nhất nướng bánh mì xong trở về, liền nghe được Vệ Anh Hào ghét bỏ nói:

"Cái quỷ gì đây. Bánh Bao, sao anh dùng sữa đặc với bánh mì kẹp thịt xông khói, có thể ăn sao?!"

Tạ Nhất đi trở về ăn liền nhìn thấy vệ sĩ Bánh Bao quả nhiên dùng sữa đặc ăn với bánh mì kẹp thịt xông khói. Vệ Anh Hào còn kỳ quái nói:

"Chẳng lẽ ăn món này anh mới có dáng dấp cao to cơ bắp đẹp như vậy? Tôi đây cũng thử xem... Ọe!"

Tạ Nhất tức khắc bị chọc cười, lấy ra điện thoại di động nhắn tin cho Thương Khâu. Nói cho hắn biết có người ăn giống hắn, thích dùng sữa đặc ăn, thế nhưng dùng thịt xông khói ăn với sữa đặc.

Điện thoại di động của Bánh Bao liền vang lên. Hắn cầm lấy xem tin nhắn. Tạ Nhất thực mau nhìn thấy có tin nhắn gửi đến.

Người kia phẩm vị nhất định không tồi.

Tạ Nhất tức khắc cười. Đào Hoa hỏi có chuyện gì vui mà cười. Tạ Nhất liền đem chuyện Bánh Bao ăn thịt xông khói cùng sữa đặc nói ra, sau đó còn nói nội dung tin nhắn của Thương Khâu.

Đào Hoa:

"......"

Đây có tính mèo khen mèo dài đuôi không? Quá không biết xấu hổ!

Bọn họ đang ăn sáng, có người đi đến, là phóng viên Lý và Chu Mộ. Chu Mộ là trợ lý của phóng viên Lý, là một phóng viên thực tập.

Hai người đi vào, ngồi xuống ăn, thực mau lại có người đến. Một người đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao còn mang kính râm lớn. Người đi vào tới ngồi cùng bàn với phóng viên Lý, thoạt nhìn là quen biết nhau. Mấy người họ không biết đang nói cái gì, dù sao người kia không có gỡ mũ ra. Phóng viên Lý ngay sau đó nói:

"Cái gì?! Chỉ có chút tiền còn muốn mua ảnh chụp của tôi? Có biết ảnh chụp đó bán đi giá bao nhiêu không? Số nhỏ như vậy mà có thể so sánh?"

Người đội mũ lưỡi trai nói:

"Ảnh chụp đều là chị tìm người khác mua, căn bản không phải tự mình chụp, như vậy còn dám đòi tiền tôi?"

Phóng viên Lý cười cười, nói:

"Mặc kệ có phải mua lại hay không, dù sao ảnh chụp hiện tại ở trong tay tôi. Tôi còn nắm bản gốc. Tin tức cậu được đàn ông bao dưỡng truyền ra, tôi xem cậu còn ở được trong giới giải trí hay không!"

Tạ Nhất cảm thấy tin tức có điểm lớn. Hoá ra người đội mũ lưỡi trai là minh tinh? Là tới cùng phóng viên Lý thương lượng mua ảnh chụp, bất quá phóng viên Lý tỷ chê tiền ít.

Phóng viên Lý nói, liền đứng lên, lại nói:

"Cậu không trả tiền, tự nhiên có những người khác đưa tiền. Tạp chí nào không muốn ảnh của tôi? Tôi phải đi rồi, cũng không muốn chậm trễ thời gian cùng cậu!"

Cô ta nói phải đi, người đội mũ lưỡi trai tức giận muốn chết. Kết quả lúc này người bàn bên cạnh một người đứng lên, trong đó có một người mặc tây trang thoạt nhìn 50 khoảng tuổi, có bụng, cười nói:

"Lý tiểu thư, đừng giận, chúng ta từ từ nói chuyện, giá cả chúng ta thương lượng."

Thì ra ông chủ chủa minh tinh kia cũng ở đây, quả thực là một vở kịch náo nhiệt.

Bất quá mấy người Tạ Nhất không có thời gian xem kịch. Ăn no bụng nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ chuẩn bị lên núi.

Mọi người rời khách sạn hướng lên trên núi. Nghe nói trên núi có suối nước nóng tự nhiên, tuy rằng không thể trực tiếp ngâm mình, nhưng rất nhiều người đều muốn nhìn tận mắt, cho nên kỳ thật người lên núi không ít. Bọn họ như là du lịch ngắm cảnh. Dọc theo đường đi gặp không ít du khách. Còn có người giới thiệu về nơi này với bọn họ, có người không phải lần đầu tiên tới.

Đào Hoa nhanh hỏi thăm một chút về miếu Tông Bố Thần.

Một du khách nói:

"Không biết. Tôi tới nhiều lần như vậy, thật đúng là chưa nghe nói về chuyện này."

Một du khách khác nói:

"Bất quá có người nói là thần tiên sống trong miếu Tông Bố Thần. Hình như cứu không ít người. Tôi lúc trước tới chơi, ở dưới chân núi nghe thôn dân nói thần tiên sống đã cứu con của ông ta."

Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù. Dù sao chưa ai thấy qua thần tiên sống kia, hơn nữa cả du khách tới rất nhiều lần cũng không biết vị trí miếu Tông Bố Thần.

Mọi người một đường đi lên trên, càng lên cao du khách càng ít, dân cư thưa thớt, trở nên quạnh quẽ. Nhiệt độ không khí cũng thấp hơn rất nhiều, Tạ Nhất lạnh run, cảm giác cần mặc áo lông cho ấm.

Tống Tịch sớm có chuẩn bị, đem ba lô mở ra, lấy áo đưa Tạ Nhất mặc vào. Mọi người cũng đều mặc thêm áo khoác ngoài, lúc này mới tiếp tục đi.

Bọn họ đi chốc lát, liền nghe thấy có người hùng hùng hổ hổ nói:

"Má ơi, đi không nổi nữa. Mẹ nó, mệt chết tôi. Không được, tôi nghỉ một lát!"

Tạ Nhất nghe giọng quen tai, quả nhiên là người quen.

Vệ Anh Hào!

Không chỉ là Vệ Anh Hào, còn có nhóm vệ sĩ, Vệ Kiến Hào, Vệ Lễ.

Vệ Anh Hào nhìn thấy bọn họ lắp bắp kinh hãi, nói:

"Hả? Các người cũng lên núi?"

Đào Hoa kinh ngạc nói:

"Các người bò lên cao như vậy làm gì?"

Vệ Anh Hào chạy qua, cười nói:

"Có người nói trên núi này có thần tiên sống. Ba tôi sinh bệnh, tôi chuẩn bị mời thần tiên sống về nhà xem bệnh cho ba tôi!"

Vệ Anh Hào lại nói:

"Các người biết miếu Tông Bố Thần đi như thế nào không? Tông Bố Thần là thứ gì? Tôi chưa nghe nói qua. Ha ha, tôi chỉ nghe nói qua Thần Tài."

Vệ Anh Hào nói chuyện cười, Đào Hoa dứt khoát lại không để ý tới hắn.

Không ngờ bọn họ cũng là tới tìm thầy trị bệnh, lại là trùng hợp như vậy!

Lúc này đột nhiên liền có mưa, nước mưa tí tách, không hề có dấu hiệu báo trước. Bọn họ mặc áo khoác chống thấm nước có thể đi trong mưa. Tạ Nhất nhanh đem mũ trùm lên đầu. Mưa đặc biệt lạnh lại ẩm ướt làm người ta không thoải mái. Bọn họ không có mang ô che mưa, nhiều nhất chỉ là mặc áo che mưa. Lúc này Vệ Anh Hào liền nói:

"Tôi có mang ô, các người chờ chút."

Vệ Anh Hào ân lấy ô, chuẩn bị che cho Đào Hoa. Kết quả quay đầu, hắn đã thấy Bánh Bao mở ô che trên đầu Tạ Nhất.

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn, có chút kinh ngạc, vội vàng nói:

"Cảm ơn."

Bánh Bao không nói chuyện, lắc lắc đầu, đem ô đưa cho Tạ Nhất, xoay người liền trở về phía sau Vệ Anh Hào.

Vệ Anh Hào dùng khuỷu tay chọc chọc Bánh Bao, cười nói:

"Thôi nha, không nghĩ tới ngày thường anh muộn tao, thì ra chiêu cua trai lợi hại như vậy!"

Mấy người Tạ Nhất hoàn toàn không nghĩ tới gặp đám người Vệ Anh Hào, càng không nghĩ tới Vệ Anh Hào kỳ thật chính là người đại biểu cho vận đen. Bọn họ ban đầu lên núi thực thuận lợi, từ khi gặp người xui xẻo Vệ Anh Hào xong liền trở nên phi thường không thuận lợi.

Trên núi có mưa đường không phải thực dễ đi, chính là thực lầy lội, đi thập phần gian nan. Nhưng bọn họ không dám dừng lại ở trên núi lâu, dù sao trời tối càng không dễ đi. HunhHn786 Bọn họ cũng không quen đường, thật sự quá nguy hiểm.

Mọi người một đường hướng lên trên núi, Vệ Anh Hào như con chim sáo, vẫn luôn nói chuyện. Mọi người kỳ thật đã quen giọng hắn, coi như không nghe thấy, yên lặng bước đi.

Vệ Anh Hào nói:

"A, các người cũng là tới tìm thầy trị bệnh sao? Tông Bố Thần rốt cuộc là cái quỷ gì? Lão thần tiên ở trong miếu? Có đáng tin cậy không? Là loại thần thần thao thao hay là bán tiên? Mà các người là xin thuốc cho ai?"

Vệ Anh Hào vẫn luôn nói, Đào Hoa không để ý tới hắn, hắn cũng không cảm thấy tẻ ngắt. Vệ Anh Hào một mình lầm bầm lầu bầu, kết quả kêu lên.

"Ai u!"



Hắn bước hụt chân, thế nhưng từ trên núi lăn xuống. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Hắn nói chuyện lại biến thành hô to, một chút đã từ trên núi trượt chân lăn xuống.

Đào Hoa ở ngay bên cạnh, phản ứng nhanh nhất, bắt lấy Vệ Anh Hào. Nhưng Vệ Anh Hào cũng cao lớn, thoạt nhìn thể trọng không nhẹ. Đào Hoa thiếu chút nữa cũng bị kéo ngã xuống. Đặc biệt hiện tại còn trời mưa, mặt đất thực trơn tuột.

Vệ Anh Hào bị túm treo ở trên sườn núi, hô to:

"Đừng buông tay a!"

Đào Hoa mắt trợn trắng, thật muốn lập tức buông tay. Hắn cảm thấy sức lực mình không nhỏ, nhưng Vệ Anh Hào như một con trâu, căn bản túm không lên. Lúc này nhóm vệ sĩ mới chạy tới, vội vàng đem Vệ Anh Hào từ sườn núi túm lên. Vệ Anh Hào sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, mặt cũng biến sắc.

Đào Hoa nhìn mu bàn tay bị trầy xước, nói.

"Thật đen đủi."

Tạ Nhất vừa thấy, nhanh từ ba lô lấy ra thuốc sát trùng cùng băng dán cá nhân. Động tác thực cẩn thận xử lý vết thương và dán băng cho Đào Hoa. Đào Hoa tức khắc vui vẻ để Tạ Nhất xử lý miệng vết thương cho hắn. Sau đó hắn còn ngẩng đầu nhìn vệ sĩ Bánh Bao khiêu khích nhướng mày.

Vừa rồi Vệ Anh Hào thiếu chút nữa ngã xuống, Đào Hoa không kéo hắn lên được, vẫn là Bánh Bao sức lực lớn nhất, đem bọn họ túm lên. Tay Bánh Bao cũng có chút trầy da, đang phủi phủi bùn trên người.

Đào Hoa còn khiêu khích, Tạ Nhất đã cầm thuốc sát trùng cùng băng keo cá nhân chạy đến chỗ Vệ Anh Hào xử lý miệng vết thương. Sau đó Tạ Nhất lại chạy đến trước mặt Bánh Bao.

Vệ sĩ Bánh Bao đóng vai người qua đường Giáp cũng nhìn Đào Hoa nhướng mày.

Đào Hoa:

"......"

Vệ Anh Hào tìm được đường sống trong chỗ chết. Có thể là vận đen quá nhiều, cho nên Vệ Anh Hào năng lực đặc biệt tốt, hiện tại đã không còn sợ hãi, vô tâm không phổi cười, còn chạy đến bên cạnh Đào Hoa, nói:

"Cậu cứu tôi một mạng. Như vậy đi, tôi đành phải lấy thân báo đáp!"

Đào Hoa nhàn nhạt nói:

"Nhà của chúng tôi không thiếu phân bón."

Vệ Anh Hào:

"......"

Độc miệng vẫn xinh đẹp!

Trung gian có chút sự cố, Vệ Anh Hào trượt ngã chỉ là một trong số đó, còn có những cái khác. Tỷ như ba lô đang mang đột nhiên đứt dây. Vệ Anh Hào mắng to một hồi, nói hàng kém chất lượng. Lúc sau lại phát hiện lạc đường. Mưa ngừng lại bắt đầu sương mù. Tóm lại cuồn cuộn không ngừng vận đen.

Tạ Nhất đột nhiên bắt đầu suy nghĩ.

Hay là ngày mai lại đến đi, phải tìm được thầy trị bệnh, bằng không vận đen cứ đến không thể đỡ a!

Mọi người ở trên núi thời gian rất lâu, một chút đột phá cũng không có. Thẳng đến hoàng hôn bọn họ còn chưa có tìm được miếu Tông Bố Thần. Mọi người đều mệt đến kiệt sức, thật sự không chịu được, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Nếu không có đột phá, hôm nay liền đi trở về.

Phải hỏi thăm ngày mai có phải ngày hoàng đạo hay không. Còn nữa không thể cùng lúc lên núi với Vệ Anh Hào, như vậy mới có thể tìm được miếu Tông Bố Thần.

Mọi người muốn nghỉ ngơi, kết quả liền nghe được một tiếng động.

"Soạt!!"

Vệ Anh Hào thế nhưng lại trượt chân, tức khắc liền lăn đi. Mọi người lại là lắp bắp kinh hãi. Lúc này Vệ Anh Hào không phải một mình lăn. Hắn té xuống còn kéo theo Đào Hoa.

"Soạt!!"

Đào Hoa chỉ cảm thấy mình bị kéo một cái, cả người liền ngã trên mặt đất, đang ở sườn dốc, hắn liền lăn cùng Vệ Anh Hào.

"Thiếu gia!!"

"Đào Hoa!"

Đào Hoa cảm thấy mình xui xẻo tột đỉnh, đời này chưa từng xui như vậy.

Xui xẻo quá!

Hắn là một cây đào đầy chính khí, chưa gặp qua vận đen. Không nghĩ tới Vệ Anh Hào vận đen quấn thân, cũng quấn người chung quanh lợi hại như vậy. Hắn chính khí như vậy cũng không có cách thoát.

Hai người lăn xuống, Đào Hoa thất điên bát đảo, liền cảm giác có người đột nhiên ôm lấy mình, ngẩng đầu thấy thế nhưng là Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào không biết khi nào ôm lấy Đào Hoa, thế nhưng còn vẻ mặt ngây ngô cười.

Vệ Anh Hào đem Đào Hoa ôm vào trong ngực, bảo vệ đầu Đào Hoa. Hai người vẫn cứ theo đường núi lăn xuống, căn bản dừng không được. Đào Hoa mở to hai mắt. Vệ Anh Hào còn vẻ mặt "si mê".

"Bốp!"

Đào Hoa cũng chưa kịp nhắc nhở, Vệ Anh Hào đã đụng đầu vào đá. Tức khắc chảy thật nhiều máu, thiếu chút nữa máu bắn tung tóe trên mặt Đào Hoa, nháy mắt Vệ Anh Hào liền mất đi ý thức.

Đào Hoa hoảng sợ. Hai người nhanh chóng lăn xuống, không biết đầu đuôi, Vệ Anh Hào mất đi ý thức, Đào Hoa nheo mắt lại. Trong nháy mắt từ bốn phía đột nhiên vươn ra vô số sợi mây ngăn chặn hai người ở trên sườn núi.

Đào Hoa nhanh từ trên mặt đất ngồi dậy, đi kiểm tra Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào bị một vết thương to ở đầu, phỏng chừng là não chấn động, dù sao hiện tại không tỉnh.

Mấy người Tạ Nhất chạy đến. Hai người là lăn xuống quá nhanh, những người đuổi theo một lúc mới đuổi kịp. Vệ Anh Hào bị thương trên đầu chảy máu, nhóm vệ sĩ xông tới cầm máu.

Nói đến cũng kỳ quái, nhóm vệ sĩ rất quan tâm Vệ Anh Hào, nhưng người chú Vệ Lễ, còn có anh trai Vệ Kiến Hào lại có chút thờ ơ, cũng không có nói nhiều lời.

Vệ Anh Hào hôn mê, Bánh Bao nhanh chóng đơn giản xử lý, sau đó băng bó miệng vết thương. Một lúc sau Vệ Anh Hào liền tỉnh lại, mở mắt, nói:

"Ai, tôi không có việc gì, thật là mạng lớn."

Đào Hoa nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu không phải bởi vì hắn khống chế dây mây, hiện tại Vệ Anh Hào khẳng định đã mất mạng.

Vệ Anh Hào từ trên mặt đất ngồi dậy, kinh ngạc mở mắt, nói:

"Ý, các người xem đó là cái gì?"

Đào Hoa nói:

"Có phải não chấn động sinh ra ảo giác hay không?"

Vệ Anh Hào nói:

"Không đúng, không đúng, không đúng! Các người mau xem, có cái miếu a!"

Tạ Nhất nhanh ngồi xổm xuống, theo góc độ Vệ Anh Hào nhìn xem. Cây cối chặn tầm mắt bọn họ, nhưng Vệ Anh Hào vừa rồi nằm trên mặt đất, mới vừa ngồi dậy, cho nên góc độ vừa đúng, liền thấy được một ngôi miếu. Tạ Nhất kinh hỉ nói:

"Thật đúng là có cái miếu a!"

Mọi người vừa nghe, tức khắc đều đi xem. Nhóm vệ sĩ cũng đều hô to:

"Thật là có cái miếu nha!"

Vệ Anh Hào nói:

"Hứ hứ! Tôi nói các người đó, vừa rồi tôi nói có cái miếu, các người cũng không tin, hiện tại Tạ Nhất vừa nói các người đều tin. Các người có ý tứ gì đây?!"

Mọi người không để ý tới hắn, vội vàng đi về phía trước. Vệ Anh Hào nhận mệnh đỡ đầu cũng đi về phía trước.

Mọi người bỗng dưng đều dừng bước. Không biết chuyện gì xảy ra, Vệ Anh Hào nói:

"Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Hắn nói, đẩy vệ sĩ phía trước qua một bên, tức khắc có chút giật mình, nói:

"Hả? Chuyện gì xảy ra, miếu treo vải trắng, chết người sao?"

Hắn nói như vậy, mọi người đều càng là không nói. Đào Hoa thế nhưng còn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Vệ Anh Hào vẻ mặt ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người đi vào trong. Miếu thực rách nát, bị nước mưa cọ rửa cơ hồ muốn sụp, chỉ có chủ điện còn sót lại. Bên trong có một bức tượng Tông Bố Thần, bất quá pho tượng cũng bị vỡ nát. Tông Bố Thần nắm mãnh hổ, tay cầm Đào Mộc Bổng. Nhưng lúc này pho tượng đã có vẻ bất kham. Nên cạnh pho tượng còn có một cái mộ bia, thoạt nhìn là mới lập. Phía trên chính là chữ thôn dân trong vùng, bởi vì viết chữ xiêu vẹo còn viết chữ sai. Thế nhưng là lập cho đại tiên.

Đào Hoa tức khắc liền ngốc, nhìn mộ bia, nói:

"Đã chết?"

Vệ Anh Hào kinh ngạc nói:

"Không thể nào, so với tôi còn xui xẻo hơn?"

Hắn nói như vậy, mọi người lại nhìn về phía hắn, hơn nữa là trừng mắt. Vệ Anh Hào vội vàng giơ tay ý bảo chính mình thanh bạch, nói:

"Không phải tôi nha. Tôi cùng người này không oán không thù, chúng tôi cũng chưa đã gặp mặt, khẳng định không phải tôi khiến người này chết."

Tạ Nhất:

"......"

Mọi người trên mặt đều là một tầng mờ mịt. Bọn họ ngàn dặm xa xôi, ngồi máy bay lại ngồi xe, leo núi đến nơi này, mà chỉ có thấy miếu treo vải bố trắng.

Vệ Lễ nói:

"Tôi đã nói không đáng tin cậy mà. Thôi, trở về đi, nơi này gà không đẻ trứng. Đi thôi, may mắn trở về còn có thể ngâm suối nước nóng, bằng không quá đen đủi."

Mọi người cũng không có biện pháp, đành phải chuẩn bị xuống núi rời đi. Dù sao trời tối, vẫn là xuống núi thì tốt hơn.

Rời miếu Tông Bố Thần, bên ngoài lại bắt đầu mưa tí tách. Dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, từng người nghĩ biện pháp. Đệ tử Vu Hàm đã không còn, bọn họ hiện tại cũng chỉ còn dựa vào Vệ Anh Hào.

Dựa theo Thương Khâu nói, Vệ Anh Hào chính là Chín Anh. Trước kia Tư Nghệ đã đem nửa viên thuốc bất tử phó thác cho Chín Anh. Bất quá bởi vì Chín Anh trời sinh tính tàn bạo cho nên đã bị đầu nhập luân hồi. Hắn đã uống canh Mạnh Bà, Vệ Anh Hào tất nhiên không nhớ rõ nửa viên thuốc bất tử ở nơi nào. Nhưng nếu Vệ Anh Hào nhớ lại không chừng là có thể tìm được nửa viên thuốc bất tử kia. Đây là hi vọng cuối cùng.

Vệ Anh Hào vừa nói đen đủi vừa đi về phía trước, liền cảm giác sau lưng ớn lạnh kỳ quái. Vệ Anh Hào quay đầu nhìn lại, liền thấy được Đào Hoa cũng đang nhìn hắn, tức khắc làm Vệ Anh Hào vui vẻ còn vẫy tay với Đào Hoa.

Tống Tịch cũng cảm thấy hi vọng cuối cùng liền ở trên người Vệ Anh Hào. Nhưng nếu Vệ Anh Hào ngày mai rời đi, bọn họ cơ bản không có cơ hội tiếp cận Vệ Anh Hào. HunhHn786 Tống Tịch vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Đào Hoa.

Đào Hoa kinh ngạc không thôi nhìn Tống Tịch.

Tạ Nhất mê mang nhìn hai người "mắt đi mày lại", cũng không biết là có ý tứ gì.

Đào Hoa cuối cùng không có cách nào, xanh mặt tiến lên vài bước, thế nhưng chủ động cùng Vệ Anh Hào nói chuyện.

"Các người không có cầu được thần y, chuẩn bị khi nào rời đi?"

Vệ Anh Hào nhìn thấy Đào Hoa chủ động cùng mình nói chuyện, tức khắc vui vẻ nói:

"Khả năng ngày mai đi? Hôm nay quá muộn, trở về ăn một bữa, tắm rửa, cũng không có chuyến bay."

Đào Hoa nghĩ nghĩ, nói:

"Phụ cận không phải có rất nhiều thắng cảnh sao? Các người nhanh như vậy đã muốn đi?"

Vệ Anh Hào vừa nghe, tức khắc trong lòng bay lên.

Chẳng lẽ Đào Hoa muốn mời mình đi chơi?!

Vệ Anh Hào tưởng tượng, lập tức nói:

"Không không không. Không đi, không đi! Chừng nào cậu đi, tôi khi đó mới đi. Tôi rảnh, đặc biệt có thời gian!"

Hắn nói như vậy, Vệ Kiến Hào liền nhíu nhíu mày, nói:

"Anh Hào, sao không đi. Ba còn bệnh, chúng ta phải nhanh trở về mới đúng."

Vệ Anh Hào phất phất tay, nói:

"Ây, cũng chỉ anh nghĩ là thật sự. Ông già kia khẳng định là muốn khảo nghiệm tôi."

Vệ lão gia là tuổi già có con mọn. Ông ta biết Vệ Anh Hào bản tính không xấu. Hơn nữa hắn làm người trượng nghĩa giữ chữ tín, thật là hạt giống tốt. Nhưng người như vậy thật sự không thích hợp kinh doanh, bởi vì sẽ không gạt người, hơn nữa cũng khinh thường gạt người.

Vệ Lễ là em trai Vệ lão gia, rất có kinh nghiệm thương trường. Khi cha bọn họ còn trên đời đặc biệt thích Vệ Lễ, vẫn luôn muốn Vệ lão gia đem gia sản giao cho em trai xử lý. Bất quá Vệ lão gia cũng nhìn ra được Vệ Lễ tuy rằng thông minh thích hợp kinh doanh, nhưng kỳ thật tâm địa gian giảo, ăn chơi cờ bạc đều có, cũng không phải người tốt.

Mà Vệ Kiến Hào tuy là con nuôi nhưng mọi thứ đều tốt, cũng ổn trọng. Nói thật, Vệ lão gia cũng muốn đem sản nghiệp truyền cho Vệ Kiến Hào.

Vì do dự không thể quyết định, cho nên Vệ lão gia liền suy nghĩ một biện pháp là giả bệnh, muốn khảo nghiệm ba người chọn ra một người thừa kế.

Vệ Anh Hào cảm thấy chuyện này thực mới mẻ thú vị cho nên phối hợp trò chơi. Nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng thân thể ba ba hắn rất khỏe mạnh. Hơn nữa hắn căn bản không có tâm tư đi kế thừa sản nghiệp Vệ gia. Vệ Anh Hào cũng biết mình tuy rằng là con ruột, nhưng mọi thứ không bằng anh trai, lại còn xui xẻo. Nếu hắn kế thừa sản nghiệp, công ty cũng xui xẻo theo. Hắn vẫn là ăn no chờ chết mới tốt. Bởi vậy Vệ Anh Hào khẳng định không nôn nóng trở về.

Lúc trước hắn chỉ là ghét bỏ nơi này quá hoang vắng, cả cái quán bar cũng không có. Nhưng hiện tại mỹ nhân mời, Vệ Anh Hào dù mỗi ngày ăn đất cũng muốn đáp ứng.

Vệ Anh Hào hưng phấn nhìn Đào Hoa. Đào Hoa tức khắc cảm thấy không thoải mái.

Lưng như kim chích, thật giống như không có mặc quần áo, bằng không sao ánh mắt Vệ Anh Hào dâm đãng như vậy?!

Vệ Kiến Hào tuy rằng không đồng ý, nhưng không có cách nào. Vệ Anh Hào dù sao cũng là con ruột Vệ gia. Thiếu gia đã mở miệng, mọi người đành phải ở lại.

Bọn họ một đường xuống núi, Vệ Anh Hào đặc biệt ân cần cùng Đào Hoa nói chuyện.

Đến dưới chân núi mưa nhỏ biến thành mưa to. Tạ Nhất giơ ô che. Tựa hồ là có chút mệt mỏi, bước đi mà muốn ngủ, nghe Vệ Anh Hào hưng phấn nói chuyện như là khúc hát ru thôi miên, đặc biệt thời tiết âm trầm.

"Soạt!"

Tạ Nhất buồn ngủ trượt chân, tức khắc muốn ngã. Bánh Bao tuy rằng ở bên cạnh Vệ Anh Hào, nhưng vẫn luôn chú ý Tạ Nhất. Hắn nhìn thấy Tạ Nhất muốn ngã, lập tức di chuyển, chẳng qua khoảng cách khá xa. Nhưng thật ra Vệ Kiến Hào phản ứng đặc biệt mau, đã ôm lấy Tạ Nhất, nhanh giúp giữ lấy ô, nói:

"Tiên sinh không có việc gì chứ?"

Tạ Nhất ngốc trong chốc lát, căn bản không có phản ứng. Vệ Kiến Hào ôm người, cầm ô, nửa bên thân thể đều bị nước mưa làm ướt nhẹp. Tạ Nhất lúc này mới tỉnh lại, vội vàng đứng lên, nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, thực xin lỗi, quần áo anh ướt rồi."

Vệ Kiến Hào thực thân thiện đem ô che mưa đưa qua, nói:

"Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, tôi giúp cầm ô cho. Dựa gần lại đây một chút, cẩn thận bị bệnh."

Vệ Kiến Hào thái độ thực ôn nhu. Đừng nhìn hắn ít khi nói cười, hơn nữa thực nghiêm túc, nhưng kỳ thật rất ôn nhu.

Tạ Nhất vốn định cự tuyệt, dù sao không có giao thoa gì. Nhưng Vệ Kiến Hào nói chuyện nhỏ không tốn sức, cũng là cùng nhau che mưa. Ô cầm thực ổn. Tuy rằng Vệ Kiến Hào cũng cao lớn, nhưng kề sát lại hai người sẽ không bị mưa xối ướt.

Đào Hoa bị Vệ Anh Hào quấn lấy, quay đầu nhìn, liền thấy được một màn như vậy. Hắn tức khắc cắn móng tay tựa như một con hamster nhỏ. Vệ Anh Hào kỳ quái nói:

"Đào Hoa? Làm sao vậy?"

Đào Hoa còn nghiêng sang vệ sĩ Bánh Bao, nhỏ giọng nói:

"Ghen không?"

Vệ sĩ Bánh Bao thân hình cao lớn, cúi đầu nhìn Đào Hoa. Gương mặt người qua đường Giáp thoạt nhìn thực bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Hắn nhàn nhạt nói:

"Sẽ không, bởi vì Tạ Nhất chỉ thích một người."

Đào Hoa tức khắc lại muốn cắn móng tay.

Quả thực sắp tức chết rồi, từ đâu ra tự tin?

Đào Hoa tức giận nói:

"Anh không phải người, là quỷ."

Bánh Bao liền nói:

"Cho dù là quỷ, Tạ Nhất cũng chỉ thích một con quỷ."

Đào Hoa:

"......"

Rất thái quá!

Mọi người trở về khách sạn, quả thực chính là không còn sức lực. Tạ Nhất trở về tắm nước nóng, cảm giác chính mình như trọng sinh, tắm xong liền lên giường nằm, ăn cơm cũng là ăn ở trên giường.

Đào Hoa hôm nay vẫn phải ngủ cùng giường Tạ Nhất. Hắn cảm giác mình lại sẽ mất ngủ. Hắn đưa ra ý muốn ngủ sô pha, nhưng Tạ Nhất vẫn nhiệt tình muốn hắn ngủ cùng giường. Tóm lại Đào Hoa trốn cũng trốn không xong.

Vệ sĩ Bánh Bao trở về phòng cũng đi tắm, còn cố ý mang theo điện thoại di động. Hắn đi vào buồng tắm, cởi quần áo của mình, giơ tay nhẹ nhàng xóa dịch dung lộ ra gương mặt ngũ quan thâm thúy. Cùng gương mặt người qua đường Giáp vừa rồi một chút cũng không giống nhau.

Thương Khâu rảo bước tiến vào bồn tắm, đem tóc làm ướt nhẹp vuốt về phía sau. Hắn nằm ngửa dựa vào thành bồn tắm. Lúc này có tin nhắn tới, là Tạ Nhất.

Đang làm gì đó? Ăn cơm chưa?

Thương Khâu nhìn màn hình điện thoại cười cười, soạn tin nhắn hồi âm cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất lăn lộn trên giường. Cũng không biết Thương Khâu hiện tại có bận việc hay không, có thể trả lời tin nhắn hay không. Vốn định gọi điện thoại, đặc biệt muốn nghe giọng Thương Khâu, nhưng cũng không biết có quấy rầy Thương Khâu hay không, cho nên liền gửi tin nhắn.

Thực mau Thương Khâu đã gửi tin nhắn trở lại.

Mới vừa ăn, đang tắm rửa.

Thương Khâu thế nhưng còn gửi một ảnh chụp tự sướng. Gương mặt đẹp trai còn vương bọt nước, tóc ướt vuốt hết về phía sau, miệng nở nụ cười. Ảnh còn đặc tả đến vị trí xương quai xanh. Bất quá bởi vì tự chụp rất gần, cho nên không có thấy bối cảnh, nhiều nhất là nhìn thấy bồn tắm màu trắng. Tim Tạ Nhất thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Thương Khâu yêu tinh, muốn quyến rũ mình, thật là quá đáng ghét!

Tạ Nhất nhìn ảnh Thương Khâu ngây ngô cười. Nhìn trái nhìn phải không có người, liền trộm ôm di động hôn hai cái.

Thời điểm Đào Hoa đi vào tới liền nhìn thấy Tạ Nhất đối với điện thoại di động "tình cảm", phía sau lưng ớn lạnh, nói:

"Làm sao vậy?"

Tạ Nhất nói:

"Không có việc gì, không có việc gì."

Thương Khâu vừa tắm vừa cùng Tạ Nhất nói chuyện phiếm. Kết quả thế nhưng có người gõ cửa, Thương Khâu nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, sau đó lại dùng thuật pháp dịch dung, mặc vào áo choàng tắm dài, đi mở cửa.

Người đứng ở ngoài cửa thế nhưng là Vệ Anh Hào. Trên đầu hắn còn quấn băng gạc, trong lồng ngực ôm một chai rượu vang đỏ, còn có một ít đồ ăn vặt.

Không sai, đồ ăn vặt! Khoai lát, dâu tây sấy, bánh phô mai, bánh tuyết, snack hành tây chiên, bánh phồng tôm, còn có một lốc Yakult!

Thương Khâu nheo mắt.

Vệ Anh Hào cùng Thương Khâu chiều cao không sai biệt lắm. Hắn nhìn Thương Khâu mặc áo choàng tắm dài đứng ở cửa, nghĩ.

Dáng người phải nói là quá tốt, gương mặt lại quá tầm thường. Quả nhiên thượng đế luôn công bằng. Có câu nói như thế nào ta. Mở cửa cái liền đóng lại cửa sổ?

Dù sao Vệ Anh Hào cảm thấy vệ sĩ Bánh Bao này có dáng dấp quá đẹp, tiêu chuẩn người mẫu, lại có gương mặt đại chúng cũng quá tốt. Vệ Anh Hào còn giơ tay vỗ vỗ vào ngực Thương Khâu, nói:

"Ồ! Tắm rửa rồi sao? Vào trong, chúng ta trò chuyện."

Thương Khâu không tránh ra, nhàn nhạt nói:

"Thiếu gia, tôi có chút mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ."

Vệ Anh Hào nói:

"Đừng nha! Mới 10 giờ tối, chúng ta nói chuyện một chút. Tôi có việc thỉnh giáo anh!"



Thương Khâu vẫn cứ không dao động, nói:

"Ngày mai lại nói cũng không muộn."

Vệ Anh Hào cắn răng một cái, nói:

"Anh giúp tôi chút việc gấp, đồ ăn vặt này cho anh! Thế nào?"

Thương Khâu nhìn nhìn đồ ăn vặt trong tay Vệ Anh Hào cười lạnh một tiếng, càng không dao động. Còn không bằng một hộp sữa đặc đâu. Dù sao hiện tại sữa đặc chính là món ăn hàng đầu yêu thích nhất của Thương Khâu.

Vệ Anh Hào nói:

"Tôi muốn thỉnh giáo anh làm như thế nào cua trai. Anh biết đó, tôi muốn theo đuổi Đào Hoa."

Thương Khâu cười cười.

Thật đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu!

Thương Khâu không biết Chín Anh thời điểm đầu thai đắc tội gì với Mạnh Bà, hoặc là đắc tội người địa phủ. Chín Anh trước kia là lãnh khốc thô bạo, hung thú đại sát tứ phương. Mà hiện tại... chỉ có vận xui đại sát tứ phương, khí thế cũng không có. Nếu không phải bởi vì Thương Khâu đã trộm xem qua Sổ Sinh Tử, khẳng định cho rằng chính mình tìm lầm người.

Tuy rằng Đào Hoa từ mấy ngàn năm trước đã cùng hắn "tranh sủng", nhưng tóm lại là "đóa hoa" do Thái Nhất nuôi dưỡng, không thể cắm trên bãi cứt trâu?

Vệ Anh Hào còn đĩnh đạc nói.

"Anh xem anh! Rất giỏi tán tỉnh phải không? Tôi vừa thấy liền biết anh là cao thủ trong cao thủ! Tuyệt đối tình sử vô số, trăm trận trăm thắng!"

Thương Khâu:

"......"

Căn bản không có tình sử!

Vệ Anh Hào lại nói:

"Như vậy đi, tôi tăng lương cho anh! Anh muốn mua đồ ăn vặt bao nhiêu cũng được!"

Thương Khâu càng là nheo mắt.

Tổng tài tập đoàn Thương Điển cần cậu tăng lương sao?

Liền ở ngay lúc này, di động Thương Khâu run một chút, là Tạ Nhất gửi ảnh đến. Thương Khâu nâng tay lên nhìn nhìn, không khỏi cười.

Đứng ở bên cạnh, Vệ Anh Hào thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Bởi vì Thương Khâu cười quả thực trời sụp đất nứt.

Bản thân nhan sắc thực bình thường thế nhưng cười quyến rũ như vậy?

Bất quá Thương Khâu vừa cười một chút, tức khắc nụ cười liền đọng lại. Tạ Nhất gửi tới ảnh chụp cũng là tự sướng. Bất quá Tạ Nhất chưa từng chụp tự sướng. Cảm giác chính mình giá trị nhan sắc không cao cảm thấy thẹn, sẽ dọa người, cho nên chưa bao giờ tự sướng. Bất quá Thương Khâu vừa rồi gửi một ảnh chụp, Tạ Nhất nghĩ nghĩ, cũng liền tự chụp vài tấm, sau đó chọn một tấm ảnh gửi cho Thương Khâu.

Tạ Nhất mặc áo choàng tắm dài, bởi vì vừa rồi lăn lộn, cho nên áo có điểm rối loạn. Gần đây thân thể không tốt, làn da càng có vẻ trắng bệch, có một loại suy nhược yếu ớt, hơn nữa do buồn ngủ, tương đối lười biếng, cho nên ảnh chụp ra lại vô cùng gợi cảm.

Nhưng mà có người lọt vào khung hình. Thế nhưng là Đào Hoa!

Đào Hoa đã cực lực nằm ở một góc. Bất quá do góc độ chụp của Tạ Nhất, vừa lúc đem Đào Hoa vào khung hình. Vì thế Thương Khâu liền nhìn thấy Tạ Nhất cùng Đào Hoa nằm chung một giường......

Vệ Anh Hào còn đang nói:

"Bánh Bao sư phụ! Bánh Bao gia gia! Bánh Bao cha! Tôi mua đồ ăn vặt cho anh, tăng lương cho anh! Anh dạy tôi làm như thế nào cua trai. Làm sao Đào Hoa chịu chấp nhận tôi? Nếu anh dạy tôi, tôi liền......"

Hắn còn chưa nói xong, Thương Khâu đột nhiên chuyển biến 180 độ, nói:

"Được, tôi dạy cho cậu, vào đi."

Vệ Anh Hào tức khắc liền vui phát khóc, chạy nhanh vào, đem đồ ăn vặt ân cần bày trên bàn. Hắn rót rượu vang đỏ, còn lấy một hủ yakult đưa Thương Khâu.

Thương Khâu uống một ngụm yakult, cảm giác không tệ, chỉ là không đủ ngọt. Nếu ngọt một chút thì tốt rồi.

Vệ Anh Hào lập tức nói:

"Sư phụ, nhanh dạy đệ tử!"

Thương Khâu cười cười, nói:

"Còn không phải chuyện dễ dàng sao?"

"Hắc xì!"

Đào Hoa ở trong phòng, cũng không cảm thấy lạnh, lại hắt xì.

Tạ Nhất hỏi.

"Cậu không có việc gì chứ?"

Đào Hoa xoa xoa cái mũi, nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, khả năng trên núi quá lạnh có chút cảm lạnh."

Vệ Anh Hào thành tâm thỉnh giáo, Thương Khâu nói:

"Đào Hoa vừa nhìn liền biết thích loại người ổn trọng, biểu hiện của cậu quá tuỳ tiện."

Vệ Anh Hào nói:

"Cái gì? Tuỳ tiện? Tôi là người ổn trọng."

Thương Khâu nói:

"Ngày hôm qua cậu còn nhìn Chu Mộ bằng ánh mắt háo sắc."

Vệ Anh Hào vẻ mặt mê mang, nói:

"Chu Mộ? Ai là Chu Mộ?"

Thương Khâu bất đắc dĩ nói:

"Cái người đi theo phóng viên Lý."

Vệ Anh Hào tức khắc nghĩ tới, nói:

"Thì ra là hắn à! Đúng đúng đúng, nhìn rất đẹp!"

Thương Khâu:

"......"

Vệ Anh Hào nghĩ nghĩ, nói:

"Nhưng kia đơn thuần là thưởng thức cái đẹp, tuyệt đối không có cảm giác tim đập thình thịch. Tôi chỉ muốn cùng Đào Hoa lên giường!"

"Hắt xì!"

Đào Hoa không lý do lại hắt xì, cảm giác chính mình thật là đã bị cảm rồi. Vì không để truyền nhiễm cho Tạ Nhất, hắn nhanh đi tìm thuốc uống.

Đào Hoa thích người ổn trọng ôn nhu!

Thương Khâu lại nói:

"Hơn nữa hắn thích hoa, cậu tìm một ít tặng cho hắn."

Vệ Anh Hào nói:

"Cái gì? Thích hoa? Tôi cho rằng hắn hung hãn như vậy căn bản không thích hoa đâu. Tôi đã biết, nhất định là loại ngoài cứng trong mềm!"

Thật đừng nói Vệ Anh Hào cảm giác chuẩn xác. Đào Hoa đúng là cây đào có vẻ cứng cáp mà bên trong mềm yếu.

Vệ Anh Hào còn ghi chép lại những thứ Đào Hoa thích và không thích.

Đảo mắt đến 12 giờ đêm, Vệ Anh Hào ghi chép xong, chuẩn bị nói người ngày mai mua hoa tặng cho Đào Hoa. Hắn đang ra cửa, về phòng. Kết quả liền nghe được tiếng kêu thất thanh.

"A a a a!"

Vệ Anh Hào hoảng sợ run run. Âm thanh kia từ tầng trên truyền xuống, không xa, bởi vậy nghe thập phần rõ ràng.

Không chỉ là Vệ Anh Hào cùng Thương Khâu nghe thấy, những người khác cũng đều nghe thấy được.

Tạ Nhất ngủ thật sự an ổn, kết quả đột nhiên nghe được tiếng hô to, sợ tới mức bật ngồi dậy, tức khắc đầy mặt mồ hôi, trước mắt biến thành màu đen.

"Sao...... sao vậy?"

Đào Hoa cũng bị doạ tỉnh, vội vàng trấn an nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, thả lỏng, hít sâu."

Tạ Nhất dùng sức khắc chế cảm giác bành trướng. Hít sâu mấy cái, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.

Mọi người đều theo âm thanh chạy đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa đến cửa phòng, liền thấy được phóng viên Lý hô to:

"Giết...... Giết người!! Giết người!!"

Mọi người ở tầng lầu này đều bị đánh thức, người còn không ít. Trừ mấy người Tạ Nhất, nhóm người Vệ Anh Hào, còn có phóng viên Lý, minh tinh đến đàm phán mua ảnh chụp, ông chủ của minh tinh, còn có vợ ông ta đều là đang ngủ bị đánh thức.

Phóng viên Lý từ một phòng lao ra, la to.

"Giết người!! Giết người!!!"

Cửa phòng hé mở, bên trong thật sự có mùi máu bay ra. Trong phòng không có bật đèn, bởi vậy thấy không rõ. Không biết bên trong là ai, người nào xảy ra chuyện.

Nhân viên khách sạn cũng bị kinh động, chạy nhanh tới xem. Nhân viên khách sạn mở đèn trên tường lên.

"Ôi!!!"

Mọi người đều kinh sợ, người chết chính là trợ lý của phóng viên Lý, Chu Mộ!

Chu Mộ ngã ngưỡng, mở to hai mắt, miệng há to. Máu tươi từ trong miệng của hắn trào ra, trên mặt đất cũng đều là máu tươi. Đèn tường chiếu rọi xuống máu tươi như sóng nước lóng lánh theo thảm chậm rãi lan tràn ra chung quanh.

"Ầm!!!"

Bên ngoài vừa lúc đổ mưa, một tia chớp đánh xuống, theo sát là tiếng sấm thật lớn. Âm thanh sấm sét phối hợp cảnh tượng mặt đất đầy máu, khiến mọi người sợ tới mức tức khắc cả kinh.

Tạ Nhất tức khắc run lên. Nhìn đầy đất máu tươi, thân thể Tạ Nhất phát lạnh. Nhưng mà máu trong thân thể lại đang sôi trào, cảm giác bành trướng làm da thịt cùng mạch máu muốn nứt phun ra ngoài.

Tạ Nhất khó chịu, đôi mắt lại không rời khỏi vũng máu tươi đó. Phía sau lưng rất đau, có cái gì bén nhọn muốn từ trong xương bướm chui ra.

Liền trong nháy mắt này, Tạ Nhất đột nhiên dựa vào một lồng ngực lạnh như băng, có người bưng kín mắt Tạ Nhất, nói:

"Suỵt, đừng nhìn."

Tạ Nhất run lên, trong nháy mắt còn tưởng rằng là Thương Khâu. Bất quá quay đầu nhìn, cũng không phải Thương Khâu, mà là vệ sĩ Bánh Bao cao lớn.

Lực chú ý của Tạ Nhất thành công bị dời đi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau lưng đau đớn cũng đã biến mất, tựa hồ khôi phục bình thường.

Tống Tịch chạy nhanh đỡ Tạ Nhất, đem đỡ đến một bên, nói:

"Không có việc gì chứ?"

Tạ Nhất mỏi mệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì.

Vệ Anh Hào lập tức dùng khuỷu tay chọc chọc Thương Khâu, vẻ mặt hưng phấn thấp giọng nói:

"Oa, áp sát phía sau! Chiêu này tôi cũng nhớ kỹ, trong chốc lát tôi liền đi dùng!"

Đào Hoa nhìn nhìn người chết trong phòng, nhíu nhíu mày, cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Lúc này Vệ Anh Hào tìm thấy cơ hội rồi. Hắn lập tức nhích qua, lợi dụng chính mình thân cao lớn từ sau lưng ôm Đào Hoa, cũng học bộ dạng Bánh Bao, hạ giọng trầm thấp khàn khàn nói:

"Đừng nhìn."

Hắn nói, còn hướng lỗ tai Đào Hoa "suỵt" một cái. Đào Hoa tức khắc cảm giác nửa bên thân thể đã tê rần. Bởi vì trừ Tạ Nhất, hắn còn chưa có cùng người nào thân cận như vậy.

Đào Hoa chính là song tính, cho nên Đào Hoa vẫn luôn tránh tiếp xúc gần gũi cùng người khác. Hơn nữa Đào Hoa là mấy ngàn năm xử nam, sao chịu được người khác hướng lỗ tai thổi khí, còn ôm ôm.

Đào Hoa tức khắc đỏ mặt lên, lỗ tai cung đỏ. Bất quá hắn lập tức thúc khuỷu tay về phía sau, hung hăng đánh vào ngực Vệ Anh Hào.

"Ui!"

Vệ Anh Hào muốn tàn phế, lập tức buông lỏng tay, nói:

"Cậu đánh tôi làm gì?"

Đào Hoa che lại lỗ tai, nói:

"Anh...... Anh có bệnh à!"

Đào Hoa vừa xoay qua, Vệ Anh Hào tức khắc cảm thấy ngực không còn đau. Bởi vì Đào Hoa mặt đỏ thật là quá đẹp.

Vốn đã đẹp, gương mặt đỏ lên quả thực đẹp như tiên! Rung động lòng người!

Làm Vệ Anh Hào rất muốn khi dễ hắn. Vệ Anh Hào nói:

"Tương tư tính là bệnh không?"

Đào Hoa thật sự hết chỗ nói rồi, dứt khoát không nói với hắn nữa.

Thương Khâu thấy hai người hồ nháo, không để ý bọn họ, đi qua xem người chết.

Những người khác không bình tĩnh như Vệ Anh Hào, đặc biệt là phóng viên Lý, người phát hiện thi thể.

Nhân viên khách sạn nói:

"Mọi người không cần hoảng loạn, đừng phá hư hiện trường!! Chúng tôi đã báo án, cảnh sát lập tức liền đến! Đây có thể là trộm cướp giết người. Các người xem, đồ vật của hắn bị lục lọi qua!"

Thương Khâu quét mắt nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói:

"Trộm cướp giết người, cũng sẽ không cắt lưỡi đâu."

Hắn tuy rằng nói nhàn nhạt, bất quá mọi người đều bị thu hút lại đây. Nhìn kỹ người chết trong miệng đều là máu, thế nhưng thật sự không có lưỡi, trong miệng trống rỗng.

Nhân viên khách sạn cũng sợ hãi, nói:

"Cái đó...... Cái đó......"

Thương Khâu đến gần một chút, ngồi xổm xuống nhìn, tức khắc liền nhăn lại mi, thấp giọng nói:

"Là một con dao nhỏ đặc thù."

Tuyệt đối không chỉ là trộm cướp đơn giản như vậy, bởi vì lưỡi Chu Mộ bị một dao nhỏ đặc thù cắt đứt. Chu Mộ sau khi chết dù quỷ hồn bị âm binh mang đi, cũng tuyệt đối không nói được một chữ, bởi vậy mới nói là dao đặc thù.

Thương Khâu nói:

"Chu Mộ mất thứ gì? Chị có biết không?"

Phóng viên Lý lập tức hô to.

"Là ảnh chụp! Tuyệt đối là ảnh chụp!!"

Nhân viên khách sạn thật cẩn thận kiểm tra hành lý của Chu Mộ, bảo đảm không phá hư hiện trường, nói:

"Ảnh chụp cái gì? Hình như không có ảnh."

Phóng viên Lý hô to:

"Tôi liền biết mà!! Tôi liền biết mà! Tôi biết là ai giết người!! Khẳng định là hắn! Là hắn!"

Cô ta nói, liền chỉ vào minh tinh, nói:

"Là hắn, Tào Nhất Triết!"

Tạ Nhất không thường xem TV, nhưng cũng biết Tào Nhất Triết là ai. Bất quá cảm giác người ngoài đời cùng trên TV kém rất xa, cho dù không đội mũ lưỡi trai cũng không nhận ra.

Tào Nhất Triết chính là tiểu sinh đang lên. Hắn vào nghề với tư cách ca sĩ, hiện tại đã bắt đầu tiến quân vào điện ảnh. Nghe nói không ai chống lưng, hắn đặc biệt nỗ lực. Bất quá hiện tại xem ra cũng không phải như thế.

Nơi này rất nhiều người đều biết Tào Nhất Triết. Tào Nhất Triết tức khắc nói:

"Chị ngậm máu phun người! Tôi cả đêm đều ở trong phòng, tôi cũng không quen biết hắn!"

Phóng viên Lý nói:

"Cậu muốn ảnh trong tay chúng tôi, lại không muốn ra tiền, cho nên liền giết người diệt khẩu! Cậu cũng quá xấu xa độc ác! Tào Nhất Triết chờ đi, tôi phải vạch trần cậu!"

Tào Nhất Triết mắng to.

"Người phụ nữ điên này, tôi căn bản không quen biết hắn! Tôi...... Tôi cả buổi tối đều ở cùng Tiền tiên sinh!"

Tiền tiên sinh hiển nhiên chính là ông chủ của Tào Nhất Triết. Tiền tiên sinh thoạt nhìn là mang theo vợ đi du lịch, vừa nghe tức khắc hô to:

"Khoan đã bà xã. Em nghe anh nói, anh chỉ là cùng Tiểu Tào thảo luận kịch bản mới!"

Tạ Nhất:

"......"

Giới giải trí thật loạn!

Tạ Nhất cảm thấy một chốc chuyện này giải quyết không được. May mắn trên hành lang có sô pha, Tạ Nhất liền đến sô pha gần đó ngồi xuống.

Tạ Nhất vừa rồi quá khẩn trương, có chút khát nước, lại có chút rét run. Nhìn trái nhìn phải, Tạ Nhất muốn đi khoác thêm áo, uống chút nước. Bất quá còn chưa có động, một cái chăn liền từ phía sau khoác ở trên vai Tạ Nhất, ngay sau đó có một thứ ấm áp dán ở bên mặt. Tạ Nhất kinh ngạc ngẩng đầu xem, thế nhưng là vệ sĩ Bánh Bao.

Tạ Nhất khoác chăn, còn có một ly sữa bò nóng. Tạ Nhất nói một tiếng cảm ơn, nhanh cúi đầu uống một ngụm sữa bò. Nhưng tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt......

Sữa bò hình như thêm nửa ly đường!

Nửa ly đường đã dọa Tạ Nhất. Thời điểm uống còn có thể nhìn thấy đường dâng lên, thiếu chút nữa uống hạt đường rồi.

Tạ Nhất kinh ngạc cầm cái ly, quay đầu lại nhìn vệ sĩ Bánh Bao. Bánh Bao thập phần bình tĩnh. Gương mặt người qua đường Giáp, dáng người thực sự cao lớn đúng chuẩn. Khi mặc tây trang chân dài có một loại gợi cảm nói không nên lời......

Tạ Nhất chần chờ nói.

"Anh...''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook