Quái Phi Thiên Hạ

Chương 914

Cẩm Hoàng

25/02/2020

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm trở về Trạng nguyên phủ, ở cửa chính Dạ Dao Quang lôi kéo hắn: “Chuyện Vạn chiêu nghi, không quá mấy ngày nữa sẽ bùng nổ.”

“Đúng vậy, ta biết, cũng đã chuẩn bị đầy đủ.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“A Trạm, chàng có thể tra ra điểm dừng tiếp theo người của Nguyên quốc sư?” Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi.

“Dao Dao muốn làm gì?” Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói.

“Thời điểm tốt để dập tắt sự kiêu ngạo của bọn hắn.” Dạ Dao Quang mắt lạnh lại.

Ôn Đình Trạm trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói: “Được, đi theo ta.”

Nói xong, liền kéo Dạ Dao Quang di chuyển, hướng một phương bay vút mà đi. Tuy là người của Nguyên quốc sư đều là người tu luyện, nhưng bọn hắn gần đây thường xuyên ở trong triều đình nhảy nhót lung tung, Ôn Đình Trạm thật đúng muốn cho bọn họ một điểm dừng chân.

Chỗ này không phải ngoại ô, cũng không phải thành thị, lại càng không phải nơi hoa phố, mà là ở Đế Đô khu dân cư rất phồn hoa, không ít quan nhân cùng người nhà tại Đế Đô cư ngụ. Có lẽ lựa chọn chỗ này, cũng là để tiện làm việc, dù sao bọn họ mỗi ngày đều ở triều đình giám thị nhất cử nhất động người bên trong.

Ôn Đình Trạm đưa Dạ Dao Quang bay qua đường, không cần Ôn Đình Trạm chỉ ra, Dạ Dao Quang đã hiểu rõ tòa nhà kia, nhìn trên không dòng khí của trận pháp quanh quẩn vô hình, Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm lại: “A Trạm, chàng ở chỗ này chờ muội, nếu muội vô ý làm ra động tĩnh, kéo người tuần bổ tới, chàng giúp muội đuổi họ đi.”

“Yên tâm đi thôi.” Ôn Đình Trạm hôn lên trán Dạ Dao Quang, “Cho dù là muội tối nay đem trời phạt, ta cũng sẽ để muội thuận lợi đi qua.”

Dạ Dao Quang để Kim Tử lưu ở bên ngoài cùng Ôn Đình Trạm, ngược lại không phải sợ Ôn Đình Trạm có sơ xuất, mà là sợ hắn nhàm chán. Nhón nhẹ mũi chân một điểm nhảy lên, cả người quanh quẩn khí Ngũ hành, giống như một mũi tên nhọn, nổ lớn một tiếng, trực tiếp đem tòa nhà cùng trân pháp trên không dùng phương pháp cực kỳ mạnh bạo phá vỡ.



Trận pháp bị phá, tòa nhà một trận dao động bất ổn, có người cường thế xâm nhập, tự nhiên kinh động toàn bộ người bên trong. Bọn họ cơ hồ là cùng lúc vọt ra, nhìn từ trên trời giáng xuống, một thiếu nữ bạch y như tuyết, làn váy bằng lụa mỏng tung bay.Tuyệt sắc dung nhan, lãnh liệt mặt mày, khí tức mạnh mẽ, tất cả điều này đều làm cho bọn họ hiểu biết nữ tử này tới không có ý tốt.

Đứng đầu chính là một vị nam tử trung niên tu vi Hóa Thần kỳ, hắn tiến lên một bước hỏi: “Không biết là vị đạo tôn kia, đến đây có gì chỉ giáo?”

“Dạy các ngươi làm người đạo lý.”

Dạ Dao Quang tiếng nói vừa dứt, hai cánh tay duỗi ra, năm ngón tay chặp lại, khí Ngũ hành quanh quẩn mà ra, nhanh chóng đem hai người hai bên hút tới lòng bàn tay, bắt lấy hai bả vai liền đưa bọn họ hướng tới những người khác ném qua, nhất thời đập ngược lại bổn người nhóm thứ nhất đang đi lên.

Chợt nàng bay người lên, thắt lưng xoay tròn, Thần ti trường lăng bay ra, bàn tay trắng nõn bắt lấy đuôi trường lăng, khí Ngũ hành bay ra, miếng lăng dài mềm mại như biến thành một thanh nhuyễn kiếm sắc bén, theo tay Dạ Dao Quang giương lên, nhanh chóng đem hạ nhân đứng bên người toàn bộ ngã nhào sang hai bên. Trường lăng của nàng linh hoạt giống như linh xà, hướng tới ba người tu vi Kim Đan kỳ mà đi. Trường lăng xoay tròn quanh thân thể đột ngột chuyển một khúc rẽ, cơ hồ ba người không kịp có phản kháng, liền xuyên qua ba người bọn họ, nhanh chóng đem ba người đều trói thành một đoàn.

Tay dùng sức hướng chính mình bên này lôi kéo, ba người kia như không có chút sức nặng, dễ dàng bị Dạ Dao Quang ném lên bầu trời, hướng tới chính nàng nện xuống, ánh mắt Dạ Dao Quang sắc bén nhìn kia một người Hóa Thần kỳ, một chân của nàng tiếp đất, thân thể lại xoay tròn, chân dài nhỏ quét ngang qua, một chân đá vào nện xuống trên người của ba người kia.

Trong lúc nhất thời, trường lăng trên cổ tay buông lỏng, ba người kia liền bao thành hình cầu giống như ẩn chứa khí Ngũ hành thâm hậu hướng tới phía mấy người tu luyện Hóa Thần mà đánh bay đi.

Người nọ mới vận được một nửa khí, không thể khống chế lực công kích, bay vụt tới ba người không kịp chống đỡ, đáng tiếc cho dù Hóa Thần kỳ tu vi như thế nào cũng không thể ngăn cản Dạ Dao Quang, người tu luyện Luyện Hư Kỳ đủ ngũ hành, lập tức quên hết thủ đoạn, một cỗ đau đớn theo kinh mạch trên cánh tay trực tiếp lan đến trái tim.

Chẳng những người không có tiếp được, ngược lại phun tới một búng máu tươi, ba người cùng nhau hung hăng nện ở mặt sau phòng ở bên trên, toàn bộ phòng ở chớp mắt sụp đổ.

Chính là vài cái công phụ trong nháy mắt, một sân người bảy lệch tám ngược lại, một tòa tòa nhà cũng suýt nữa trở thành phế tích, như vậy đại động tĩnh lăng là không có kinh động những người khác.

Chỉ vì Ôn Đình Trạm đứng ở cửa chính tòa nhà, đối với hàng xóm bị kinh động cùng với nghe tiếng hộ vệ tuần tra tới ôn hòa mà cường thế nói một câu: “Phụng mệnh làm việc, chư vị đồng liêu sớm đi nghỉ tạm, ngày mai lâm triều gặp.”



Tuy rằng mọi người đều rất buồn bực vì sự tình hiện, Ôn Đình Trạm còn nói làm từ buổi tối tới khuya, còn gây ra tiếng động lớn như vậy, bất quá nhân gia này vốn thần bí, kết du bạn bè cũng không nhiều, vả lại bệ hạ thật là luôn tin tưởng Ôn Đình Trạm, nếu thật có việc giao Ôn Đình Trạm làm trong buổi tối, bọn họ nếu cố tình ra mặt nhiều khi ngược lại không tốt, vì thế người nào người nấy lựa chọn bo bo giữ mình.

Tất nhiên bọn họ hoàn toàn nghĩ là phụng mệnh bệ hạ làm việc, Ôn Đình Trạm đúng là đang phụng mệnh chỉ khác là phụng mệnh phu nhân mà thôi.

Mà Dạ Dao Quang cũng chưa rời khỏi, bàn tay nàng vừa nhấc, cửa phòng bị đánh sụp hút ra một thanh ghế dựa, váy lụa tung bay lãnh ngạo ngồi ở giữa sân.

Ước chừng mười lăm phút sau, liền có người bay vọt mà đến, là một đạo tôn Luyện hư kỳ, tuổi áng chừng nửa trăm, đạo bào một màu đen, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang thản nhiên ngồi ở trong sân.

“Dạ đạo tôn.” Người này hiển nhiên là nhận ra Dạ Dao Quang, hắn nhìn xung quanh một lượt, tuy rằng không có một cấp dưới nào chết, nhưng là vẫn trầm giọng chất vấn, “Dạ đạo tôn, đây là ý gì.”

“Ý gì?”

Gió nhẹ nhấc tung bay mái tóc dài của Dạ Dao Quang, mắt thanh lãnh một mảnh, tay áo vung lên, ba đạo kim quang bắn ra, hướng tới người nọ đánh thẳng tới. Người nọ nhanh chóng né tránh, Dạ Dao Quang ngón tay dài nhỏ bấm tay niệm thần chú, ba miếng tiền đồng p giống như dây dưa người nọ không tha.

Qua lại giao phong, một miếng tiền đồng mỏng như dao sắc xẹt qua bên cạnh bả vai người kia, vẩy ra một đạo huyết sắc đỏ tươi, ở trong không trung tràn ngập ra.

“Dạ đạo tôn!” Người nọ nhìn cánh tay bị thương, vẻ mặt giận dữ, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa mới giao thủ qua lại, mặc dù bọn họ tu vi không sai biệt lắm, có thể hắn không phải là đối thủ của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang tay trở về một trảo, đem ba tiền đồng thu hồi, nàng từ tốn đứng lên, ánh mắt sắc lạnh: “Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, hắn muốn chơi dương mưu âm mưu ta đều phụng bồi đến cùng, nhưng nếu là đem bàn tay không sạch sẽ đến bên cạnh người thân của ta...” Nói tới đây, Dạ Dao Quang dừng một chút, ánh mắt nhìn quét bốn phía một lần, “Đây, chính là một cảnh cáo rất nhỏ.”

Nói xong, nàng xoay người, chậm rãi đi ra đại môn, váy lụa mỏng trắng thuần ở gió đêm tung bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook