Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1158

Cẩm Hoàng

02/02/2021

Nghịch thiên sửa mệnh, chính là điều kiêng kị nhất đối với phong thuỷ sư.

“Phu nhân vât vả, Mộng Tầm thật hổ thẹn.” Ánh mắt Mộng Tầm chân thành tha thiết, cảm kích nói, “Mộng Tầm trở thành yêu vật cũng không phải một hai ngày, nhiều năm như vậy cùng ngoại tử cũng vẫn luôn tìm cách giải thoát. Vả lại Mộng Tầm cũng là hiểu chút về y lý, Mộng Tầm biết tu vi căn bản không loại bỏ được yêu cốt. Phu nhân nếu muốn trợ Mộng Tầm dịch yêu cốt, tất nhiên là muốn trước tiên điều dưỡng thân thể của Mộng Tầm, kỳ thật phu nhân dù muốn lấy bảo vật nào làm trao đổi, chúng ta cũng sẽ đồng ý.”

Căn bản có bước tất yếu cuối cùng, vậy cũng sẽ không dính tội nghịch thiên sửa mệnh.

Dạ Dao Quang cười khổ nói: “Ta cũng không phải là chúa cứu thế, huống hồ ngươi hẳn là đã phát hiện tu vi của ta hiện giờ giảm đi so với một năm trước. Trước đây không lâu ta mới gặp chút chuyện, cần phải tu luyện từ đầu, nhưng chuyện của ngươi vẫn là ứng nghiệm trên người ta. Hôm nay ta trợ ngươi gia tăng tu vi, đích xác ta có thể né tránh thêm một lần nhưng ta tránh không được bao lâu, chỉ sợ vẫn phải tới loại bỏ yêu cốt cho ngươi. Nếu chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, cớ gì để cho ngươi lo lắng thêm một thời gian, không bằng sớm chút hiểu rõ tâm nguyện phu thê các ngươi.”

“Cho nên, Mộng Tầm mới nói phu nhân có ơn tái sinh với Mộng Tầm.” Mộng Tầm thành khẩn nói.

Nhìn Mộng Tầm cố chấp cho rằng nàng cho nàng ấy đại ân, Dạ Dao Quang cũng lười dây dưa thêm, thêm một người cảm kích chính mình cũng tốt, sự tìh ngày sau ai đâu biết thế nào, tựa như hôm nay Dạ Dao Quang không phải là người cần tới phu thê bọn họ, ngày sau cũng chưa chắc không có một ngày như vậy.

“Đây là thịt nhân sâm ngàn năm, ngươi lấy về đi……” Dạ Dao Quang đang chuẩn bị nói Mộng Tầm lấy về thì nghĩ tới Đường thị, liền với lại nói, “Hiện tại, Trường Thanh huyện này cũng không yên ổn, ta tự mình đi Cô phủ hộ pháp cho ngươi, ngươi đem thịt nhân sâm dưỡng thân thể, đợi đến khi tu vi của ngươi tăng lên, ta liền loại bỏ yêu cốt cho ngươi.”

Đi tới Cô phủ cũng có thể tránh Đường thị.

“Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân……” Dạ Dao Quang muốn tránh né Đường thị lại làm Mộng Tầm không hiểu rõ càng thêm cảm động đến rơi nước mắt, nàng đầy hy vọng nhìn người ban ơn tái thế làm người cho nàng.

Vì thế, Dạ Dao Quang cứ như vậy cùng Kim tử nghỉ ngơi một ngày ở trong phủ Tần Đôn, sau đó đi theo vợ chồng Cô Mông đi tới Cô phủ, Cô phủ khí khái vẫn như cũ. Trở lại trong phủ, Mộng Tầm liền nhịn không được muốn nhanh chóng hấp thu thịt nhân sâm.

“Hầu phu nhân, không biết sau khi loại bỏ yêu cốt, đối với thân thể thê tử tại hạ có ảnh hưởng gì không?.” Cô Mông thừa dịp Mộng Tầm đi hấp thu thịt nhân sâm liền cầu kiến Dạ Dao Quang, đem lo lắng của hắn nói ra.

“Tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng, thân thể nàng ấy sẽ suy yếu hơn so với nữ tử bình thường.” Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm, “Bất quá nàng ấy là một y giả, tự mình có thể điều trị, đối với thọ nguyên không có nhiều ít ảnh hưởng. Nên sống dài hơn, tự nhiên là có thể sống dài hơn.”

“Hầu phu nhân, xin cho tại hạ mạo phạm một lần, thỉnh phu nhân trợ giúp?” Cô Mông đoan đoan chính chính hành lễ Dạ Dao Quang, “Tại hạ biết đây là lòng tham của tại hạ, nhưng thỉnh phu nhân nếu là có thể, làm nội tử có được một thân thể khỏe mạnh, nàng chịu khổ cực đã quá nhiều, tại hạ không đành lòng nhìn nàng vì cùng tại hạ bên nhau lâu dài mà phải chịu thống khổ, còn phải triền miên trên giường bệnh.”

Dạ Dao Quang nhìn nam tử vẻ mặt khẩn thiết đứng ở trước mặt nàng, phu thê bọn họ đúng là trắc trở. Yêu cốt của yêu vật so với linh tu liền thảm hại hơn, bởi vì linh tu sau khi loại bỏ linh căn, những tàn lưu lại trong thân thể là linh khí vô hại đối với người thường, nhưng yêu cốt một khi loại bỏ, tàn lưu trong cơ thể chính là yêu khí hoặc yêu lực, đối với người thường cực kỳ nguy hiểm, không thể không đem nhổ hết.

Nhưng Dạ Dao Quang cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đến khi Mộng Tầm loại bỏ hết yêu cốt, tĩnh dưỡng thân mình khoảng chừng nửa năm lại đến gỡ bỏ yêu khí cho nàng ấy. Nếu trong lúc thực hiện Mộng Tầm gặp bất trắc, thì đó chính là tội nghiệt của nàng, không bằng làm một lần cho xong. Nhưng cứ như vậy, thân mình Mộng Tầm thân mình chỉ sợ sẽ bị thương nặng, mất thêm tám, mười năm bổ túc. Hiện phu thê bọn họ cũng đều đã ba mươi mấy, lại dưỡng thêm thời gian dài, so với thọ mệnh của hai người cũng gần như sắp kết thúc, hài tử cũng đừng nghĩ tới.

Muốn bổ túc cho sự thiếu hụt của Mộng Tầm không phải không có cách, chỉ là rất phí tâm tư cùng khí lực. Nếu Dạ Dao Quang vẫn đang là Luyện Hư kỳ thì không phải bàn, nàng tất nhiên có thể làm được tận thiện tận mỹ, nhưng nàng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng chưa chắc tự mình làm được. Nhưng chuyện của chính mình nếu lại đi cầu người khác……

“Hầu phu nhân.” Trong lúc Dạ Dao Quang trầm tư hết sức, Cô Mông cũng là người thông minh, hắn tự nhiên biết Dạ Dao Quang có biện pháp, vì thế từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội Tì Hưu, mặt trên ngọc bội khảm một viên bảo thạch hồng huyết sắc, đôi tay cung kính đưa tới trước mắt Dạ Dao Quang.

“Hầu phu nhân, tại hạ biết được Hầu gia kế sách thông thiên, tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng có chút bản lĩnh, nếu như phu nhân cùng Hầu gia không chê, tại hạ nguyện ý từ nay về sau đi theo Hầu gia làm tùy tùng, thề sống chết nguyện trung thành. Nếu như có tâm tư khác, hoặc ngày nào đó làm việc có lỗi với Hầu gia cùng phu nhân, Cô Mông thề đau mất người yêu, muốn chết cũng không thể, sống không bằng chết!”

Dạ Dao Quang không nghĩ tới Cô Mông thế nhưng vì sự khỏe mạnh của thê tử, đem cả tánh mạng của hắn đưa ra. Phải biết rằng Cô Mông thiên cư một nơi, làm thổ tài một phương thích ý tự tại? Hơn nữa Cô Mông cũng không phải loại người có dã tâm, còn lập hạ một lời thề trọng như vậy.

“Ta không phải bởi vì muốn cùng ngươi trao đổi thêm điều kiện gì mới do dự.” Dạ Dao Quang thở dài, “Nếu là một năm trước, không cần ngươi cầu, phàm những việc ta đã nhúng tay vào thì ắt sẽ không làm một nửa lưu một nửa, mà là năng lực của ta hiện tại hữu hạn……” Dừng một chút, Dạ Dao Quang tiếp tục nói, “Ngươi cũng đừng vội, phu nhân ngươi đã hấp thu nhân sâm ngàn năm thành tinh, chậm thì hai ba ngày, có thêm thời gian để ta nghĩ cách.”

Nói đến đây, Cô Mông tự nhiên không dám lại quấy rầy Dạ Dao Quang, không tiếng động hành lễ liền lui ra. Dạ Dao Quang nhanh chóng đề bút viết xuống một phong thư, chờ Bé ngoan tới cửa để gửi đi.

Quả nhiên, buổi tối Bé ngoan liền bay tới, Ôn Đình Trạm chắc chắn sẽ lải nhải hỏi thăm, nói hôm qua muốn để cho Dạ Dao Quang nghỉ ngơi một ngày, nhưng nhịn không được chân trước chân sau viết thư cho nàng. Dạ Dao Quang đem những sự tình phát sinh nơi này giản lược nói một lần cho Ôn Đình Trạm, nhờ Bé ngoan bay trở về Đế đô.

Nghĩ có Ôn Đình Trạm giúp nàng suy nghĩ, Dạ Dao Quang trong lòng không biết tại sao lại nhẹ nhõm hơn, tâm tình vui vẻ nàng liền nghĩ tới nơi này còn có Âm dương tuyền, vì thế túm lấy Kim tử cùng nàng đi.

“A, quả đào nơi này như thế nào lại có thể kết trái?”

Dạ Dao Quang vừa tiến vào sơn động Âm dương tuyền tức khắc liền ngạc nhiên. Quả đào này năm trước mới bị nàng ngắt đi, đến bây giờ còn chưa tới một năm, Dạ Dao Quang lúc ấy liền nghĩ không biết tới khi nào mới có thể thưởng thức lại mỹ vị của quả đào này. Nhìn quả đào đỏ rực, đành phải nuốt nước miếng, muốn chạy thật nhanh hái xuống rồi dùng nước suối rửa bắt đầu gặm.

Kim Tử so với Dạ Dao Quang còn nhanh hơn một bước, quả đào lúc này không nhiều lắm, chỉ có năm trái, nàng ăn hai trái, Kim Tử cũng ăn hai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook