Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1156

Cẩm Hoàng

02/02/2021

Tìm được nơi có xích vân linh chi, hơn nữa đối phương đối với bọn họ có sở cầu, sự tình kế tiếp sẽ rất dễ làm, mọi người liền trở nên khẩn trương, duy độc Ôn Đình Trạm không hứng thú.

Chỉ vì, đại hôn của hắn cùng thê tử chưa tới mười ngày liền phải chia lìa!

Dạ Dao Quang một bên chuẩn bị đồ cần mang theo, nhìn Ôn Đình Trạm ngồi ở trên giường mặt không biểu cảm, cả người chỉ có hơi thở tĩnh mịch, trong lòng cũng có chút áy náy. Rốt cuộc bọn họ vẫn đang trong kỳ tân hôn, nếu như đặt ở kiếp trước, chính là tuần trăng mật cũng chưa qua, vì thế duỗi tay vẫy lui đám Nghi Ninh.

“Đừng không vui.” Dạ Dao Quang đứng ở bên cạnh Ôn Đình Trạm, duỗi tay nhéo khuôn mặt không xúc cảm của hắn, một tay nâng cằm hắn lên, ngữ khí ngả ngớn: “Nào, phu quân, cười một cái coi.”

Đôi tay Ôn Đình Trạm liền ôm lấy vòng eo Dạ Dao Quang, sau đó đầu dựa vào trước ngực nàng, trầm mặc không nói, nhưng Dạ Dao Quang biết trong lòng hắn buồn bực không biết hình dung thế nào.

“Mười một tháng tư là đại hôn của Tiểu Lục cùng Nghiên Nghiên, hiện tại đã là trung tuần tháng ba, tới tháng 5 tiếp tục là Sĩ Duệ nghênh đón trắc phi, Ấu Ly tháng 5 lâm bồn, sự tình trong phủ muội không thể không tham gia phải không? Nếu giờ này muội còn chưa khởi hành, vậy còn phải trì hoãn tới tháng sáu, vậy càng làm Sĩ Duệ bọn họ bất an sao?” Dạ Dao Quang ôn nhu nói với Ôn Đình Trạm, “Vả lại, tuy rằng cưới trắc phi không quan trọng bằng chính phi, nhưng muội nghĩ Thái Tử Phi như thế nào cũng không muốn bỏ lỡ bất luận hôn lễ nào của nhi tử. Còn chưa đề cập tới tình nghĩa của chúng ta cùng Sĩ Duệ, Thái Tử Phi xưa nay đãi muội cũng cực tốt, muội cũng không thể nhìn bà cứ như vậy nằm ở trên giường, sớm ngày giải độc, cũng có thể sớm ngày trừ đi một khối tâm bệnh của chúng ta không phải sao?”

“Đúng thế.” Ôn Đình Trạm vẫn không cảm xúc lên tiếng.

Đôi tay Dạ Dao Quang nhéo nhéo mặt hắn: “Muội sẽ đi sớm về sớm, việc của Mộng Tầm muội đã có tính toán, hơn nữa chúng ta cũng đã là phu thê, còn có cả đời dài như vậy, đừng so đo một vài ngày.”

“Chỉ muốn sớm sớm chiều chiều, thời thời khắc khắc cùng nàng làm bạn.” Ôn Đình Trạm thanh âm mềm nhẹ.

“Cái miệng nhỏ cũng thật ngọt!” Dạ Dao Quang sờ sờ miệng hắn.

Đôi mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh sâu thẳm phát ra ánh sáng dị thường: “Dao Dao có muốn nếm thử xem rốt cuộc có bao nhiêu ngọt không?”

“Được a!” Nói xong Dạ Dao Quang liền cúi người xuống, hung hăng hôn hắn, hiếm khi chủ vòng tay lên cổ hắn.

Dạ Dao Quang làm sao không biết người nào đó đây là đã quen no ấm, bọn họ cách nhau chỉ sợ chậm thì năm sáu ngày, nhiều thì nửa tháng, cũng không thể để hắn đói lả, lúc trở về ăn mãi không no cũng hại chính mình. Cho nên, đêm nay Dạ Dao Quang đặc biệt đóng vai ngoan hiền, không ngừng cùng hắn lăn lộn.

Ngày kế, sau khi dặn dò Tuyên Khai Dương xong, Dạ Dao Quang nhân lúc Ôn Đình Trạm không có trong phủ liền cùng Kim Tử xuất phát, lại một lần nữa đi Phượng Tường phủ. Bởi vì Ôn Đình Trạm đã sớm đem tin truyền cho Tần Đôn, cho nên Dạ Dao Quang trực tiếp tới huyện nha Trường Thanh, Đường thị mang theo nhi tử Tần Hành đã biết Dạ Dao Quang sẽ tới, vẫn luôn đứng chờ bọn họ.

Dạ Dao Quang đưa cho Tần Hành các lễ vật đã chuẩn bị: “Mau cho ta nhìn xem, một năm không gặp, đứa nhỏ này lớn cũng thật nhanh.”

Tần Hành đã ba tuổi, bắt đầu học đi đứng, có thể nói ra một vài chữ, nhìn Dạ Dao Quang liền vươn tay: “Dì, dì……

Hành động này làm tâm Dạ Dao Quang đều mềm nhũn, lập tức liền đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lồng ngực. Tần Hành cùng Tần Đôn khuôn mặt không giống nhau, nhưng lại rất giống Đường thị, thực thanh tú nhưng hình thể của cậu cực kỳ giống Tần Đôn, cả người mũm mĩm, Dạ Dao Quang ôm vào trong ngực cảm giác rõ ràng trọng lượng của cậu.

“Chước Hoa tỷ tỷ ôm một cái là tốt rồi, đứa nhỏ này cũng đứng được vững vàng.” Đường thị cười mặt mày ôn nhu, “Ta nghe nói lúc trước Chước Hoa tỷ tỷ bị thương, hiện tại đã khỏe chưa? Đừng vội, Chước Hoa tỷ tỷ, chúng ta vào nhà trước.”

Dạ Dao Quang ôm tiểu gia hỏa, duỗi tay đùa với hắn: “Ta không có việc gì, hiện tại đã khỏe lại, đừng lo lắng, ôm tiểu gia hỏa này không thành vấn đề.” Nói xong liền duỗi tay bắt lấy tay Tần Hành đang loạng choạng, “Ngươi nói xem có phải hay không a, tiểu Hành ca nhà chúng ta nhi?”

“Ha ha ha……” Tần Hành thanh thúy tiếng cười.

Tiểu hài tử cười sung sướng mặc dù không hiểu gì nhưng là lại chọc cười mọi người, Đường thị nói: “Chước Hoa tỷ tỷ cùng hầu gia cũng đã thành hôn, chắc chắn sẽ mau có tin vui, Chước Hoa tỷ tỷ thích hài tử như vậy, không bằng sinh thật nhiều a. Ta nghe nói Chước Hoa tỷ tỷ cùng hầu gia đã không còn họ hàng gần, thêm hài tử, về sau cũng thêm phần náo nhiệt.”

“Ta cũng có ý này.” Dạ Dao Quang một bên xoa tay nhỏ đầy thịt của Tần Hành, một bên gật đầu nói, “Ta cực kỳ thích tiểu hài tử.”

“Chước Hoa tỷ tỷ ôn nhu hiền thục, hầu gia tài hoa hơn người, hài tử hai người nhất định xuất sắc.” Đường thị thuận thế khen nói.

Dạ Dao Quang cười rồi không nói tiếp, để Tần Hành dưới sự an bài của Đường thị đi nghỉ trưa, chờ tới hoàng hôn Tần Đôn quay trở về cùng dùng bữa tối. Đối với tin Dạ Dao Quang đã đến, Tần Đôn rất vui mừng.

“Tiểu Xu* cùng Duẫn Hòa đại hôn, đáng tiếc ta không có cách nào đi tham dự, quả thật thấy rất áy náy.” Tần Đôn có chút tiếc nuối nói, “Đáng giận là Văn Tử bọn họ đều có mặt, mấy ngày trước có viết cho ta một phong thư, cố ý kể lại hôn lễ của Tiểu Xu cùng Duẫn Hòa, nói ra càng làm ta thêm tiếc.”

*rose: Tần Đôn gọi Dạ Dao Quang là “Tiểu Xu” bao giờ ta, mất trí nhớ rồi @@

“Năm nay vào đúng ba năm đánh giá thành tích, thời điểm mấu chốt như thế, ngươi ngàn vạn lần không có việc quan trọng thì đừng có ra đường.” Dạ Dao Quang cười lắc đầu, “Đợi cho ngày sau các ngươi đều trở về Đế đô, chúng ta tự nhiên có thể đoàn tụ.”

“Không biết là bao nhiêu năm nữa.” Tần Đôn phiền muộn thở dài, “Sang năm Văn Tử cũng phải ra ngoài?”

“Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sang năm A Trạm cùng Văn Tử đều phải ra ngoài.” Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm Tần Đôn, “Bất quá ngươi ở tại Phượng Tường phủ cũng chỉ khoảng 4 năm thôi.”

Tần Đôn mất mười bốn năm tiến sĩ, hiện giờ đã mười tám năm, hắn so với đám Ôn Đình Trạm sớm hơn một chút.

“Đúng thế, bất quá ta từ Huyện thừa đi lên, lúc này mới làm đến ba năm đầu huyện lệnh, năm nay chỉ sợ muốn thăng nhiệm cũng không được, qua ba năm nữa hẳn là có thể ngao đến tri phủ.” Tần Đôn làm Huyện thừa, sau đó tiếp nhận huyện lênh Trường Thanh, “Hơn nữa Phượng Tường phủ này làm ta cũng phát ngốc, rất nhiều chuyện còn chưa làm xong.”

“A Trạm cũng nói qua, ngươi so với Văn Tử kiên trì hơn.” Dạ Dao Quang gật đầu, “Ngươi có thể nghĩ như vậy làm ta an tâm rồi.”

Kỳ thật nàng cũng muốn thử một chút, thử xem Tần Đôn khẩu phong thế nào. Ba năm đánh giá khảo tích sắp tới, Tần Đôn cùng Ôn Đình Trạm tình cảnh không giống nhau, Ôn Đình Trạm vừa được phong hầu, chỉ cần Ôn Đình Trạm động tay động chân, làm Tần Đôn thăng nhiệm tới chức tri phủ tuyệt đối không phải việc khó. Nàng muốn biết Tần Đôn cùng bọn họ chia lìa bốn năm này, có bị chốn quan trường tiêm nhiễm đã quên bản tâm của chính mình hay không.

Hiện giờ xem ra, Tần Đôn vẫn là Tần Đôn ngày nào, vẫn là Tần Đôn không nóng nảy mà làm không đến nơi đến chốn, không có quên một lòng vì bá tánh.

“Hiện tại cũng không còn sớm, Tiểu Xu, ngươi sớm chút nghỉ tạm, ta đã thỉnh Trường Vũ huynh, ngày mai hắn sẽ đưa xích vân linh chi tới cửa.” Tần Đôn cười đôn hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook