Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1154

Cẩm Hoàng

30/01/2021

Ôn Đình Trạm động tác ưu nhã gác xuống chén trà, từ trên xuống dưới nhìn ma quân một lần: “Ngươi có cái gì có thể cùng ta trao đổi Âm Dương song châu sao?”

Âm Dương song châu là vật chí bảo, được trời ưu ái hạ xuống nơi chí âm chí dương, được hấp thụ hấp qua ngàn năm mới hình thành thiên tài địa bảo, dù chỉ có được một viên cũng đã là đáng quý, huống chi là hai viên gom đủ, cho nên Ôn Đình Trạm có thể không chút khiêm tốn nói. Thế gian này chỉ sợ chỉ có phu thê bọn họ có thể có đồng thời được hai viên, độ trân quý không phải bàn.

Trên người Ma quân không có vật dư thừa, ngay cả thần hồn cũng còn không ngưng tụ thành công, nhưng hắn tựa hồ cũng có chuẩn bị mà đến, ánh mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang: “Ta có một bộ công pháp chính thống, phu nhân ngươi có thể sử dụng, cũng là phụ tá để tu luyện cùng Âm Dương song châu. Cho phu nhân ngươi dùng không quá ba tháng liền khôi phục tu vi đỉnh thời kỳ mà đối với thân mình cũng không tổn hao gì.”

Dụ hoặc này không thể nói không lớn, ngay cả Mạch Khâm tương trợ, cũng là cần hai năm chuyên chú mới có thể đủ làm Dạ Dao Quang khôi phục đến Luyện Hư kỳ, ma quân thế nhưng chỉ cần ba tháng!

“Phu nhân, ý nàng thế nào?” Ôn Đình Trạm ánh mắt chuyển hướng Dạ Dao Quang.

Đôi mắt kia sâu thẳm mà lại ẩn hàm ý cười giảo hoạt giống như hồ ly, Dạ Dao Quang tức khắc ngầm hiểu: “Tu vi của ta sớm hay muộn cũng có thể khôi phục, có đan dược Mạch đại ca phụ trợ, cũng chỉ cần một hai năm. Ta cũng không gấp, huống hồ ta hiện tại cũng không phải một phế nhân.”

Ma quân ngẩn ra, hắn thế nhưng không nghĩ tới Dạ Dao Quang đối mặt với dụ hoặc lớn như thế mà tâm không động! Đối với người tu luyện mà nói, tu vi chính là mệnh căn tử. Từ Luyện hư kỳ lập tức biến thành Trúc Cơ kỳ, bao nhiêu người chỉ sợ sẽ nản lòng thoái chí mà hoài nghi bản thân, từ đây không muốn tu luyện lại. Mặc dù hắn biết được Dạ Dao Quang tu luyện rất nhanh, từ mười hai tuổi đến 23 tuổi, dùng gần mười một năm liền đến Luyện Hư kỳ. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa nàng có thể chịu được chênh lệch lớn như vậy.

Đặc biệt là, nàng không có phát hiện sao, nàng là một Trúc Cơ kỳ đến cả người tập võ như Ôn Đình Trạm đạt tới cảnh giới nhất định cũng đánh không thắng. Nàng không cảm thấy nghẹn khuất sao? Không sợ ảnh hưởng tâm cảnh tu luyện sao? Lúc này có một cơ hội cực kỳ tốt ở trước mặt nàng, nàng thế nhưng cứ như vậy vân đạm phong khinh nói không vội!

Dạ Dao Quang không gấp nhưng hắn gấp!

Ngoại trừ cái này, hắn còn có cái gì có thể lấy ra cùng Dạ Dao Quang bọn họ trao đổi Âm Dương song châu?

Nhưng đôi phu thê này đều có chung tật xấu, hai người đều nhàn nhã nhìn hắn, một bộ chúng ta chờ ngươi lấy ra lợi thế, ma quân tức giận muốn phát điên!

Cuối cùng hắn chỉ có thể thành khẩn: “Ôn Đình Trạm, ta tốt xấu gì cũng đi theo ngươi không lâu, nếu như ngươi không có mưu đồ đối với ta, ngươi sẽ không phí nhiều miệng lưỡi như vậy chiêu đãi ta, nếu điều kiện ta đưa ra ngươi không hài lòng, vậy ngươi cứ nói thẳng, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào?”

Nghe vậy, khóe môi Ôn Đình Trạm chậm rãi giãn ra: “Nếu nói đến phần này, ta cũng không hề quanh co lòng vòng, nếu ngươi nguyện ý đáp ứng vì ta làm ba việc, ta liền đem Âm Dương song châu giao cho ngươi.”

“Ba việc gì?” Ma quân đề phòng hỏi.

“Ta hiện tại chưa nghĩ ra, đợi ta ngày sau nghĩ tới sẽ lại tìm ngươi.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói.

Ma quân nhíu mày, đây là đưa chi phiếu mà không điền số, con số có thể tùy ý Ôn Đình Trạm ngày sau điền. Hắn là ma quân lại không phải tu luyện giả chính thống, cũng không hẳn cứ phải vì đạo nghĩa, vi nguyên tắc quy củ nhưng nói ra chỉ sợ Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang cười rớt hàm.

Hắn tương đối hiểu Ôn Đình Trạm, biết đây là điều kiện duy nhất Ôn Đình Trạm đáp ứng cho hắn mượn Âm Dương song châu. Nếu hắn không đáp ứng, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

Cẩn thận suy xét nửa canh giờ sau, ma quân cắn răng gật đầu đáp ứng: “Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không phải sự tình ảnh hưởng tới tánh mạng t a, ta nhất định đem hết toàn lực vì ngươi làm tốt!”

Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang, từ trong lòng ngực lấy ra Dương châu, Dạ Dao Quang cũng lấy ra Âm châu đưa cho hắn, cầm Âm Dương song châu đi đến trước mặt ma quân, lại chưa vội đưa cho hắn: “Còn có một điều kiện nữa, ngươi muốn tu luyện cũng được, nhưng phải đến ở trong nhà ta.”

Nếu mang theo Âm Dương song châu đi hành sự ác, hoặc là bị người khác theo dõi, đến lúc đó lại cả hắn cùng Dạ Dao Quang đều là phiền toái.

Đối với điều kiện này, ma quân ước còn không được, chính là phía dưới đại thụ a. Thời điểm hắn tu luyện chưa chắc sẽ không có người tới quấy rầy, tu vi Dạ Dao Quang hiện tại là rất thấp, nhưng nàng sau lưng có Thiên Cơ a.

“Được, ta đáp ứng.” Ma quân duỗi tay tiếp nhận Âm Dương song châu trên tay Ôn Đình Trạm, “Ta tự mình đi tìm một phòng,”

Nói xong, một cái lắc mình liền biến mất không thấy.

“Chàng mới vừa rồi vì sao nhắc muội cự tuyệt ma quân công pháp?” Dạ Dao Quang đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Đình Trạm hỏi.

Tuy rằng, ba việc đích xác so với công pháp càng có ích hơn nhưng Dạ Dao Quang biết được với Ôn Đình Trạm mà nó, mấy thứ này khẳng định không quan trọng bằng việc Dạ Dao Quang khôi phục tu vi, chính là Ôn Đình Trạm dùng sự ăn ý của phu thê bọn họ nói nàng cự tuyệt.

Ôn Đình Trạm duỗi tay ôm lấy vòng eo Dạ Dao Quang hướng về phòng ngủ, một bên cười hỏi: “Dao Dao rất muốn sớm ngày khôi phục tu vi sao?”

“Chàng hỏi câu hỏi này không phải vô nghĩa sao?” Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn hắni.

Tuy rằng kỳ thật tu vi đối nàng có thể có có thể không, nhưng phía trước bọn họ còn có Nguyên thị nhất tộc, nguy hiểm tiềm tàng từ Nguyên quốc sư vẫn chưa được trừ bỏ, nếu nàng không khôi phục lại tu vi, đến lúc đó làm sao có thể ứng phó? Nếu tu vi đã không thể không có, vậy có thể sớm chút khôi phục, nàng có thể sớm tu luyện bước tiếp theo chẳng phải là càng tốt?

“Dao Dao yên tâm, một tháng sau, hắn sẽ tự nguyện ngoan ngoãn đem công pháp giao cho namhg.” Ôn Đình Trạm cười ý vị thâm trường, “Nếu hắn nguyên bản nhất định phải cho nàng, vì sao còn muốn lãng phí lợi thế chúng ta cùng hắn giao dịch?”

“Muội hiểu ý tứ chàng.” Dạ Dao Quang nháy mắt phản ứng lại.

Ma quân cùng với khối thân thể kia, hắn đối với thần hồn còn chưa giải quyết được, một tháng sau thần hồn hắn cùng thân thể này dung hợp, nếu hắn giết thần hồn của nguyên chủ, đó chính là sát nghiệt, hơn nữa còn là đại nghiệt đoạt nhân. Hắn thật vất vả mới trọng sinh cùng tẩy đi những tội nghiệt lúc trước. Tu vi của hắn chưa đạt tới mức ngạo thị quần hùng, hắn sẽ không dám tạo sát nghiệt như vậy.

Hơn nữa ma quân tựa hồ thực giữ chữ tín. Nếu hắn đáp ứng sẽ hoàn thành di nguyện của nguyên chủ liền nhất định sẽ hoàn thành. Chẳng qua chuyện này hắn không thể tự mình động thủ, sự tình thế tục hắn không am hiểu xử lý, rất dễ dàng mắc nghiệp chướng, cho nên mới phó thác cho Dạ Dao Quang. Nhưng nếu tu vi Dạ Dao Quang không đủ, ma quân cũng chỉ có thể chờ đến khi tu vi Dạ Dao Quang đủ giải quyết chuyện mới có thể hoàn toàn có được thân thể này, ma quân hắn chờ nổi sao?

Đáp án đã rõ ràng.

Một chân bước vào cửa phòng, Dạ Dao Quang không khỏi tán thưởng Ôn Đình Trạm: “Quả nhiên, vẫn là phu quân ta tính kế.”

“Đó là đương nhiên.” Ôn Đình Trạm một tay bế ngang Dạ Dao Quang lên, liền hướng tới phía giường, “Phu quân của nàng a, chính là tính kế khi sự việc còn chưa bắt đầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook