Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1152

Cẩm Hoàng

30/01/2021

Dạ Dao Quang bị Ôn Đình Trạm nói á khẩu không trả lời được, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời nói Ôn Đình Trạm rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn hồ nghi nhìn Ôn Đình Trạm: “Tuy rằng chàng nói không sai, nhưng không phải chàng bởi vì nhìn thấy ta làm xiêm y mới cho Khai Dương mà nổi cơn ghen, cố ý quan báo tư thù sao?”

Không thể không nói, luận thế gian người hiểu Ôn Đình Trạm làm sao có thể qua được Dạ Dao Quang?

Tuy rằng Ôn Đình Trạm đích xác cố ý chỉ điểm cho Tuyên Khai Dương, nhưng nếu không nhìn thấy Dạ Dao Quang cả một buổi chiều bồi Tuyên Khai Dương cũng sẽ thôi, còn tự làm cho Tuyên Khai Dương xiêm y, cũng chính là mất nguyên buổi chiều, không, có lẽ là cả ngày, Dạ Dao Quang không bỏ ra một chút thời gian để nhớ tới hắn!

Ôn Đình Trạm tức khắc tâm tắc không thôi, cho nên hắn liền không lựa lời dạy dỗ mà cứ thế chỉ thẳng.

Đương nhiên, lời này hắn khẳng định sẽ không đồng ý với Dạ Dao Quang, mà dùng lời lẽ chính đáng nói: “Dao Dao, Khai Dương là nam hài nhi, không phải nữ hài, nếu hắn ngay cả điểm này cũng không thể tiếp nhận, ngày sau làm sao gánh nổi gia nghiệp của Tuyên gia?”

Dạ Dao Quang dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Ôn Đình Trạm một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, ôm xiêm y Tuyên Khai Dương đứng lên, hướng về phòng đi. Ôn Đình Trạm chợt cũng đứng dậy, trầm mặc đi theo phía sau Dạ Dao Quang. Trong lòng Ôn Đình Trạm vẫn có chút chột dạ, trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ suy nghĩ hiện tại của Dạ Dao Quang, lo lắng có phải chính mình quá phận hay không làm Dạ Dao Quang không vui.

Lại không có nghĩ đến Dạ Dao Quang đem xiêm y Tuyên Khai Dương giao cho Nghi Vi: “Nói người phía dưới giặt sạch sẽ phơi khô huân hương sau đó trực tiếp đưa đến phòng tiểu thiếu gia.”

Chờ đến khi Nghi Vi lui ra, Dạ Dao Quang mới đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ xiêm y mới đã hoàn hảo hơn nữa mang theo mùi hương Ôn Đình Trạm thích trực tiếp đưa cho hắn: “Cho chàng, nam nhân keo kiệt!”

Đừng tưởng rằng, nàng không biết trong lòng hắn tính toán gì, nhưng Ôn Đình Trạm cũng không làm quá mức, Tuyên Khai Dương thật sự không giống những hài tử khác. Cậu về sau sẽ phải gánh vác gia nghiệp Tuyên gia, đặc biệt là nhìn Tuyên phụ Tuyên mẫu hiện tại, rất có thể cậu còn sớm phải gánh trọng trách này, như vậy cậu cũng không thể cứ tiếp tục làm một bé ngoan, phải tự mình tiếp nhận những mũi nhọn mới có thể đủ đỉnh thiên lập địa.

Ôn Đình Trạm nhìn bộ quần áo màu đen kia, hoa văn thêu tinh xảo cầu kỳ, phía trên đai lưng còn khảm trân châu, đúng là lúc trước ở trên đảo Dạ Dao Quang đã đáp ứng sẽ để cho hắn. Duỗi tay vuốt nhẹ vải dệt cảm thấy lòng thoải mái, Ôn Đình Trạm trong lòng vui vẻ, hung hăng hôn lên mặt thê tử một cái.

“Quả nhiên, trong lòng Dao Dao, vị trí của ta cao nhất.” Nói xong, liền xoay người đi thử xiêm y.

Dạ Dao Quang duỗi tay sờ vào khuôn mặt bị chiếm tiện nghi của mình liền cất bước rời khỏi phòng. Đồ nàng làm cho Ôn Đình Trạm không thể không thích hợp, cho nên căn bản không cần nàng ở một bên nhìn. Nàng đi đến phòng Tuyên Khai Dương, nhìn hài tử ngồi thẫn thờ ở trước án thư, trái cây điểm tâm bên cạnh đều không động tới.

“Mẫu thân.” Nhìn Dạ Dao Quang đến, Tuyên Khai Dương vội vàng đứng lên.

Dạ Dao Quang ngồi vào bên cạnh cậu, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cậu: “Có phải cảm thấy cha con đối với con quá khắc nghiệt?”

“Dạ không.” Tuyên Khai Dương lắc đầu, ánh mắt cậu không có chút nào né tránh, đây là lời nói phát ra từ nội tâm cậu, “Hài nhi chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc phải làm như thế nào.”

Dạ Dao Quang nhìn trên án thư có tờ giấy, mặt trên viết chữ, cùng chữ mới vừa rồi Tuyên Khai Dương viết ra không giống nhau, chữ này thực hỗn độn, thậm chí còn có thể nói là xấu……

Nàng duỗi tay đi lấy, Tuyên Khai Dương vốn phản ứng muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng tay chỉ duỗi được một nửa.

Dạ Dao Quang cầm lấy giấy, lật xem từng tờ từng tờ, đôi mắt hoa đào liễm diễm, tất cả đều là một mảnh yêu thương: “Khai Dương, con nói cho mẫu thân, hai loại chữ trước và sao, chữ viết kia càng không thuận, con càng hài lòng?”

Ánh mắt Tuyên Khai Dương dừng ở những chữ viết trên tờ giấy trong tay Dạ Dao Quang, có chút xấu hổ cúi đầu.

Dạ Dao Quang đã hiểu rõ, nàng khẽ cười nói: “Khai Dương, con muốn biết suy nghĩ của cha nương không?”

Tuyên Khai Dương không biết vì sao Dạ Dao Quang hỏi vấn đề này, vì thế ngẩng đầu mờ mịt nhìn nàng.

Dạ Dao Quang duỗi tay đem cậu ôm vào trong lòng: “Cha nương là người cho hài tử sinh mệnh, hài tử chính là kế thừa huyết mạch của bọn họ. Nếu như hài tử không có một mình đảm đương được, không có năng lực sinh tồn về sau, trách nhiệm của cha nương là chiếu cố, dạy dỗ, yêu quý hài tử của mình, nhưng đây là trách nhiệm cùng là nghĩa vụ. Mà bản năng của cha mẹ chính là bảo vệ con cái của mình, bất luận như thế nào con cái ở trong lòng bọn họ đều là tốt nhất. Chỉ cần không phải phẩm hạnh bất chính, tâm tư không thuần, ở trong mắt cha nương, con cái liền không có chỗ không đúng. Con có hiểu ý của mẫu thân không?”

Tuyên Khai Dương ngẩng đầu lên, chỗ hiểu chỗ không.

Dạ Dao Quang cười giải thích nói: “Con đã bắt đầu có suy nghĩ của chính mình, con muốn dựa theo suy nghĩ của con mà làm, đây là việc hoàn toàn có thể, điều này có ý nghĩa con đã trưởng thành. Con tuy rằng trưởng thành, nhưng thời điểm này năng lực của con rốt cuộc cũng chưa đủ lớn, cho nên chuyện con muốn làm sẽ lực bất tòng tâm, tựa như những chữ con viết này, nó đã thể hiện tính cách của con, nhưng là bởi vì con lực đạo không đủ, cho nên không thể đem chữ viết đẹp, đây cũng không phải con làm sai sai, hiện giờ con chỉ cần thời gian để rèn luyện đem chữ viết cho thuận mà thôi. Con là nhi tử của cha nương, cha nương muốn nhìn đến nhất chính là bản tính của con, mà không phải vì con muốn làm cha nương vui mà cố áp đi bản tính của chính mình, tô son trát phấn ra một mảnh tốt cùng hoa lệ đưa cho cha nương. Con có thể dựng hình ảnh khác với người ngoài, nhưng không cần làm như vậy với những người thân cận nhất. Hơn nữa chúng ta làm cha mẹ con, sẽ không bởi vì con muốn theo đuổi phong cách của chính mình mà quản thúc, chỉ trích con đua đòi, không làm đến nơi đến chốn.”

“Mẫu thân!” Lời nói của Dạ Dao Quang làm hốc mắt Tuyên Khai Dương liền đỏ, cậu nhào vào trong lòng Dạ Dao Quang, gắt gao ôm lấy Dạ Dao Quang, “Con thời điểm ở học viện, tiên sinh nói con tuổi còn nhỏ mới có một chút thành tựu sẽ không chịu chuyên tâm học tập, bảng chữ mẫu của danh gia cũng chua từng thấy liền tự cho là đúng muốn tự lập phong cách của chính mình, vì thế còn có ý muốn mời tổ phụ tới học viện……”

Tuyên Khai Dương ủy khuất nói.

Dạ Dao Quang nắm bả vai hắn căng thẳng: “Tổ phụ con là ý gì?”

“Tổ phụ nói con làm theo bản tâm, nhưng tổ mẫu nhìn đến tuy không trách móc nặng nề nhưng hài nhi cũng thấy được sự thất vọng trong mắt người.” Tuyên Khai Dương tiếp thu giáo dục tốt đẹp, không nên ở sau lưng nghị luận trưởng bối, cho nên giọng của cậu càng ngày càng nhỏ.

Tuyên mẫu có chút vội vàng, bởi vì nàng khả năng biết được thân thể của mình không tốt lắm, cho nên muốn nhìn thấy thành tựu của Tuyên Khai Dương sớm một chút, hoặc nhất định nhìn thấy sự trưởng thành. Dạ Dao Quang có thể lý giải tâm tình của nàng, trìu mến xoa đầu Tuyên Khai Dương: “Khai Dương, chúng ta sống ở trên thế gian này, tất nhiên không phải vì chính mình mà sống, mà là vì rất nhiều người thân xung quanh, nhưng chúng ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều ca ngợi cùng tán thành, thánh nhân cũng chưa từng có, con phải học được sự kiên trì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook