Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1150

Cẩm Hoàng

29/01/2021

Dạ Dao Quang cả một buổi chiều quấn quít với nhi tử của mình, Ôn Đình Trạm đều nhịn. Trong bữa ăn tối, hắn do dự thời gian nghỉ cho đại hôn ba ngày sắp hết, ngày mai phải đi thượng triều, cho nên sau khi tản bộ tiêu thực xong liền tới thư phòng xử lý những chuyện quan trọng, chờ đến khi trời tối mịt, lòng tràn đầy vui mừng trở lại phòng, nhưng lại là trống không.

Nghi Ninh đang đứng canh ở cửa tức khắc cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm xuống, nhưng vẫn căng da đầu nói: “Hầu gia, phu nhân nàng nói, đã lâu không gặp tiểu thiếu gia, có nhiều chuyện muốn tưởng niệm, nói ngài nhất định có thể hiểu tình cảm của nàng đối với nhi tử, cho nên tối nay nàng muốn bồi tiểu thiếu gia……”

Càng nói, Nghi Ninh cang cảm thấy lạnh, cuối cùng thanh âm trực tiếp run rẩy biến mất.

Nàng rõ ràng cảm giác được hầu gia nhà bọn họ quanh thân đều là khí lạnh, nhưng lại nghe được thanh âm hắn nói tựa hồ chẳng hề để ý tới: “Được, ta đã biết, các ngươi đều đi xuống đi.”

Nghi Ninh lập tức trốn chạy như bay, chạy thật xa mới đem ngụm khí thở ra, sau đó đi đến phòng Tuyên Khai Dương báo với Dạ Dao Quang: “Phu nhân, nô tỳ đã đem lời của người nói cho hầu gia.”

“Chàng không nói gì thêm?” Dạ Dao Quang một bên thay xiêm y cho Tuyên Khai Dương, một bên hỏi.

Đã tám tuổi, từ nhỏ được dạy dỗ nam nữ bảy tám bất đồng tịch, đối với sự động tay động chân của mẫu thân có chút không quen muốn né tránh, cuối cùng vẫn bị mẫu thân một phen đưa đường quyền, cưỡng chế tự tay thay đồ ngủ cho cậu.

“Không, hầu gia chỉ nói một câu hắn đã biết.” Nghi Ninh nghĩ đến hàn ý lạnh như băng vừa mới rồi của Ôn Đình Trạm, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh.

Dạ Dao Quang đang cài chiếc cúc áo cuối cùng cho Tuyên Khai Dương không khỏi sửng sốt: “Đơn giản như vậy?”

“Đúng vậy, phu nhân.”

“Hắn có phải không cẩn thận đụng đầu vào đâu rồi?” Lập tức Dạ Dao Quang ném ra một câu, một chút cũng không giống hắn a, Dạ Dao Quang chuẩn bị hắn khí thế hừng hực tới bắt người.

Lời này, Nghi Ninh cũng không dám tiếp, coi như không nghe được.

Dạ Dao Quang cúi đầu trầm tư, cũng không có nghĩ ra lý do gì hắn lại như vậy, vì thế cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, chỉ coi như Ôn Đình Trạm cũng còn có điểm phụ tâm* (tình cảm cha con), cho nên liền vui vẻ ôm nữu nhi tử ngủ trên giường.

Kết hôn ba ngày tới nay, Dạ Dao Quang lần đầu tiên tự do như vậy mà thả lỏng ngủ, rất mau liền chìm vào mộng đẹp, nhưng mà, nàng lại dường như cảm thấy trong mộng có một con rắn ướt át gắt gao quấn lấy nàng, cuốn lấy làm nàng suýt nữa hô hấp không thuận, nàng dần dần từ giấc ngủ tỉnh táo lại.

“Ôn……”

Dạ Dao Quang đang chuẩn bị tức giận mắng hắn, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hắn bảo nhìn về phía bên cạnh, chính là khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của Tuyên Khai Dương. Dạ Dao Quang tức khắc đem những lời muốn quát ra ngoài toàn bộ nuốt xuống. Nhưng nàng càng không dám phát ra âm thanh, người đang đè ở trên người nàng càng thêm tùy ý làm bậy. Vài ba động tác liền thành thạo đem nàng lột sạch sẽ.

“A Trạm!” Dạ Dao Quang cố gắng ép thanh âm cực thấp, trong mắt mang mang ý xin tha, “Không được!”

“Vì sao không được.” Hô hấp nặng nề của hắn phun trên mặt nàng, động tác trên tay không ngừng dù chỉ một chút, không quan tâm tới mục đích tới ban đầu, hắn là muốn tới giáo huấn nàng một chút, đang còn trong thời kỳ tân hôn đã đem hắn một mình ném ở hôn phòng!

Dạ Dao Quang giãy giụa nhưng không dám làm động tác quá lớn, sợ làm Tuyên Khai Dương thức giấc, liền không phải đối thủ của hắn. Nàng càng vặn vẹo, càng cọ xát vào người hắn, rất nhanh nàng liền cảm giác được phản ứng của hắn.

“A Trạm, đừng, ta cầu chàng, đừng ở chỗ này……” Cảm nhận được sức nóng của hắn uy hiếp, Dạ Dao Quang rốt cuộc chịu thua cầu khẩn, “Ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám làm chàng phòng không gối chiếc nữa, chàng đại nhân đại lượng tha cho ta một lần được không?”

Tên hỗn đản này, sao lại có thể ở bên cạnh nhi tử làm loại sự tình này!

“Dao Dao ngoài miệng cầu ta, nhưng tâm lý lại đang mắng ta……” Không nhẹ không nặng cắn lên cánh môi trên của nàng, “Dao Dao không muốn ở chỗ này, vậy muốn ở chỗ nào, hả?”

Cảm giác được hắn càng thêm gần lửa nóng, Dạ Dao Quang vội vàng hoảng nói không suy nghĩ: “Chỉ cần không ở đây, ta cái gì cũng đều nghe chàng!”

Quả nhiên, Ôn Đình Trạm ngừng lại, nhanh chóng lấy áo choàng to rộng phủ vào, sau đó lấy quần áo cho Dạ Dao Quang, duỗi tay ôm nàng rồi nhanh chóng trở về phòng, biến phòng mình thành nơi đem nàng xử tử, lại là một đêm vô miên, bị Ôn Đình Trạm lăn lộn tới lui tới hừng đông mới để nàng đi ngủ.

Nàng ngủ một giấc tới chính ngọ, Ôn Đình Trạm đã đi thượng triều. Rửa mặt xong vừa ra cửa phòng, Dạ Dao Quang liền nhìn Tuyên Khai Dương ngồi ở trong viện của nàng, duỗi cổ hướng nhìn tới cửa phòng nàng, tức khắc không kìm được tiên lên phía trước.

“Mẫu thân, ngươi có khá hơn?” Tuyên Khai Dương chạy chậm đến trước mặt Dạ Dao Quang, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng áy náy, “Sáng nay, cha nói với con, mẫu thân đêm qua đột nhiên thân mình không khoẻ, cha mới đưa mẫu thân về phòng chăm sóc, là hài nhi không tốt, ngủ đến quá say, mẫu thân không khoẻ cũng không biết.”

Dạ Dao Quang trong lòng thầm mắng Ôn Đình Trạm 800 lần, vẻ mặt ôn hoà nói với Tuyên Khai Dương: “Khai Dương, mẫu thân không có việc gì, ngươi xem mẫu thân lúc này không phải rất tốt sao?”

Tuyên Khai Dương nghiêm túc nhìn Dạ Dao Quang một lúc mới như tiểu đại nhân cau mày nói: “Mẫu thân, con rệp cắn người có phải có độc hay không, vết thương của người dường như lại trọng……”

Nguyên bản chỉ còn là những vệt hơi đỏ, hiện tại lại thành đỏ thẫm, hơn nữa còn nhiều hơn.

Mặt Dạ Dao Quang một trận nóng lên, nàng nắm tay Tuyên Khai Dương: “Mẫu thân không có việc gì, có cha con ở đây, y thuật của cha con con không tin sao? Mẫu thân có chút đói bụng rồi, con cùng ta đi dùng cơm trưa.”

Lúc sau, Dạ Dao Quang liền không cho Tuyên Khai Dương nhắc tới chuyện làm nàng hận không thể tìm điều khe đất chui vào, hai mẫu tử khó có được thời gian không cần nhìn mặt nam nhân xấu xa nào đó mà vui sướng ở chung. Dạ Dao Quang ngủ no rồi, nhưng cũng không trì hoãn giấc ngủ trưa của Tuyên Khai Dương, nhân lúc cậu nghỉ trưa, nàng muốn đi xử lý một chút công việc cần đich thân nàng làm.

Trong lúc Dạ Dao Quang kiểm kê đồ vật trong phủ, Vương Mộc chạy tới bẩm báo có một người tìm tới, tuyên bố là tới tìm nàng đòi lại ân tình ngày xưa nàng ưng thuận.

Dạ Dao Quang thật đúng là không biết có bao nhiêu ân tình bên ngoài, nhưng đối phương nếu dám nói như vậy, khẳng định thật đặc biệt, vì thế liền cho Vương Mộc đưa người dẫn tới gặp tại đại đường. Vừa mới bước qua ngạch cửa, Dạ Dao Quang liền cảm giác được một cổ hơi thở không thuộc về con người, ánh mắt nàng sắc bén nhìn qua, tuy rằng người nọ hoàn mỹ ngay cả Nàng cũng nhìn không ra tì vết, nhưng Dạ Dao Quang vẫn như cũ biết được nam nhân nhìn trên dưới hai mươi này không phải là nhân loại!

“Ôn phu nhân, không biết ngươi còn nhớ rõ ngày xưa ở Nam Hải Cửu Mạch Tông, từng nói qua muốn cảm tạ ân tình đánh thức của ta, chỉ cần ta ngày sau có sở cầu, Ôn phu nhân nếu trong khả năng cho phép, tuyệt sẽ không chối từ?” Người này mang một gương mặt vô hại.

Không phải ma quân bị Thiên Cơ chân quân đuổi đi thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook