Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1122

Cẩm Hoàng

05/01/2021

Lời của Dạ Dao Quang dựa trên câu thoại của Mặc Tân, nhưng Mặc Tân nói toàn bộ mọi người còn nàng nói các môn phái, trực tiếp đem Mặc Hành phủi đi!

Mặc tộc các ngươi cũng đã ra người a, cũng nên đến phiên người khác vào mới đúng. Nàng cùng Tô Bát kết minh vào đảo, nhưng cũng không chung một môn phái. Nói nàng chiếm tiện nghi? Chính là các ngươi đi trước, các ngươi đã chiếm tiện nghi cả đoạn đường, chẳng lẽ nàng lại không được sao?

Đám người Mặc tộc bên kia mặt đỏ như gấc, mắt thấy chỉ cần Mặc Hành ra tay, thu lại Ngọc Hoàng khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này đây bọn họ cho dù da mặt có dày cỡ nào cũng không mở miệng được, bằng không đến lúc đó hai huynh đệ bọn họ thật sự bị trọng thương, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây sẽ không đứng nhìn Dạ Dao Quang đi tranh đoạt!

Đáng tiếc hai người nghẹn quá hóa nội thương, cũng không có người để ý tới bọn họ, Nguyên Dịch thì nhíu mày nhìn về phía Dạ Dao Quang: “Dạ cô nương, tu vi của ngươi...”

Luyện hư kỳ, nơi này ngoại trừ Ôn Đình Trạm là phàm nhân, còn lại có ai thấp hơn nàng? Đương nhiên, Nguyên Dịch không phải là khinh thường nàng, đây vẫn thật sự là hảo ý, tuy rằng Ngọc Hoàng oán chi linh lần nữa bị tiêu hao, nhưng Đại Thừa kỳ cũng mới tiêu hao được một nửa, một nửa còn lại chỉ sợ Dạ Dao Quang không ngăn cản được.

“Trừ ma vệ đạo, chính là lương tri cũng như bổn phận của tu luyện giả chúng ta.” Dạ Dao Quang lời nói có thể nói dõng dạc sánh bằng Mặc tộc, hiên ngang lẫm liệt, “Không thể bởi vì nhìn thấy nguy hiểm liền bỏ mặc, con người của ta không có ưu điểm nào khác, chỉ có duy nhất một tinh thần dám hy sinh. Đương nhiên, loại tinh thần này, Nguyên công tử là người nguyên tắc phi phàm, tất nhiên là vô pháp lĩnh hội.”

Như thế nào nghe không ra là Dạ Dao Quang đang trần trụi châm chọc hắn? Nhưng Nguyên Dịch cũng không so đo: “Ta nguyên vốn định chính mình đi, nếu như Dạ cô nương có gan hy sinh kính dâng, ta đây há có thể ngáng đường Dạ cô nương chương hiển đại nghĩa.” Nói xong, Nguyên Dịch liền nhường đường, “Dạ cô nương, mời đi.”

Dạ Dao Quang không khách khí với hắn, nhường hắn đi, hắn nghĩ đến mỹ cảnh gì thế, nhiều người như vậy mở đường cho hắn, thay phụ tử bọn họ tiêu tai cũng liền không tính, còn muốn làm áo cưới cho nữa sao? Thực sự không biết xấu hổ!

Khinh thường tu vi của nàng?

Chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói sao?

Tu vi không đủ, thì đã có bảo vật!

Dạ Dao Quang cứ như vậy bước đi nghênh ngang qua ánh mắt đám người Mặc tộc đang hận nghiến răng nghiến lợi, thẳng tới phía trước Ngọc Hoàng, Thiên lân trong tay nàng trượt xuất chưởng tâm, chớp mắt khuếch đại thành vô số đao, âm hàn sát khí trực tiếp bão táp đi ra.

“Vũ khí của nàng mang sát khí!” Mặc Tân có chút không thể tin.

Giống như người tu luyện dùng sát khí làm binh khí, cũng đều là ma tu a, bởi vì sát khí cần khí Âm sát tẩm bổ! Nhưng hắn biết rõ, Dạ Dao Quang không phải ma tu. Hơn nữa còn là ngược lại. Chẳng những không phải là ma tu mà còn là một người tu luyện sạch sẽ có mức quá đáng. Bởi vì hắn đang ở đỉnh Đại Thừa kỳ, sắp tới sẽ vào tu vi Độ Kiếp kỳ, rõ ràng có thể nhìn thấy Dạ Dao Quang trên người có một cỗ khí như có như không, người bình thường nhìn sẽ không thấy ánh sáng, ánh sáng này chính là công đức quang hoàn!

Công đức quang hoàn muốn có cần phải tích lũy vô số công đức mới có thể đủ ngưng tụ. Loại hào quang này, dù là tu luyện giả sống trên trăm tuổi, nhưng phải là làm việc nhân thiện đến cực điểm mới có được, Dạ Dao Quang mới hai mươi mấy tuổi, thế nhưng đã có được công đức quang hoàn!

Một người như vậy, binh khí của nàng còn là sát khí!

Quái thai!

Mặc Tân cho Dạ Dao Quang hai chữ đánh giá, nhưng sự việc càng làm hắn sửng sốt còn ở phía sau!

Bọn họ đều nhìn thấy Dạ Dao Quang dùng đao của nàng huyễn hóa ra vô số đao nhỏ, đem Ngọc Hoàng vây xung quanh, mà sau nàng học Mặc Tân nhảy thẳng người lên tuy nhiên nàng không có dùng tư thế chổng ngược, mà là lăng không tới độ cao ngang bằng với Ngọc Hoàng thì khoanh chân ngồi. La bàn bay ra, treo ở dưới thân của nàng, theo nàng bấm tay niệm chú chuyển động.

Sau đó, một chùm ánh sáng nhỏ vụn màu bạc vặn vẹo từ la bàn bắn ra, đem cả người nàng bao phủ bên trong. Cỗ ánh sáng màu bạc kia vừa ra, một cỗ phía linh khí tinh thuần làm người ta muốn giận sôi. Bọn họ đều tò mò đây là vật gì mà dày đặc khi Ngũ hành chi linh có thể đem so với Ngọc Hoàng. Bỗng tiếng rồng ngâm thanh thúy vang vọng toàn bộ đại điện!

“Ta, ta không có nghe lầm chứ, kia, đó là tiếng rồng ngâm?”

“Giống như... Giống như, hình như là...”

“Ta còn nghĩ đây là ảo giác của mình ta...”

“...”

Người Mặc tộc, Hỗn Nguyên tộc cùng Minh tộc đều cả kinh đứng nhìn như hóa đá!

Ai tới nói cho bọn họ biết, thế gian này thật sự có long sao, chân long không phải đều đã phi thăng sao? Chân long chi linh như thế nào có thể ở tại chỗ này? Hay là bọn họ đều đã nghe nhầm, nhưng theo từng vòng xoay của la bàn, hư ảnh cự long màu ngân bạch kia đã phóng thẳng ra, xoay quanh bao lấy thiếu nữ đang ngồi.

“A ~~~~ đây là long mạch!” Có người kinh hô một tiếng.

Long mạch a, chính thuần chi linh, trộm long mạch là muốn trời phạt!

Nhưng nếu bị trời phạt thì thiếu nữ này làm sao có thể xuất hiện tại nơi này!

Vậy chỉ có một khả năng, long mạch là tự nguyện đi theo nàng...

Long mạch tự nguyện đi theo một người.

Long mạch tự nguyện đi theo một người!

Câu nói này không ngừng quanh quẩn trong đầu người Mặc tộc cùng Minh tộc, bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thế gian này nơi nào có thuần chi linh tự nguyện đi theo một người, nó không sợ bị ví thành tằm ăn rỗi sao? Phải biết rằng, một khi nó tự nguyện, tương đương với nhận chủ, chủ nhân dù có đối đãi với nó thế nào, ông trời cũng không quản.

Đã chấp nhận, oán được ai?

Còn chưa chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Dạ Dao Quang lấy ra một viên Âm châu ngàn năm, nguyên bản oán chi linh bị long mạch hấp dẫn đang rục rịch, lúc này bỗng chốc lại co rúm lại.

Dạ Dao Quang cười giống như ác ma, thanh âm còn cố tình tươi ngọt như vậy: “Ngươi có thể thành linh, tất nhiên là đã có ý thức, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tiêu tán!”

Cuồng!

Thật sự cuồng vọng, thật sự là vỗ vào mặt những người vừa dốc hết tâm huyết để đối phó với oán chí linh!

Bọn họ tiêu hao nhiều tu vi như vậy, đều không thể tru sát oán chi linh, Dạ Dao Quang trực tiếp kiêu ngạo không ai bì nổi truyền cho oán chi linh thông điệp!

Quả thật, oán chi linh đủ khả năng trở thành linh, Ngọc Hoàng lại không phải bình thường, chắc chắn là có ý thức, nó có thể hiểu được ý đồ của Dạ Dao Quang, nhưng nó cũng có thể cảm giác được tu vi của Dạ Dao Quang, tu vi như vậy đã muốn vũ nhục nó! Đang lúc nó bị thương nặng, a miêu a cẩu đều có thể ngồi trên đầu nó giương oai?

Cảm thấy bị nhục nhã mà nổi giận, nó liều lĩnh phát động công kích trước, bôn chạy ra ngoài, thẳng hướng Dạ Dao Quang!

Dạ Dao Quang tựa hồ sớm có chuẩn bị, thủ quyết trong tay nàng biến đổi, la bàn bắn ra từng đạo ngân quang, hình thành một bình chướng, đem Dạ Dao Quang bảo hộ chặt như nêm cối, oán chi linh cứ như vậy hung hăng đánh vào long mạch hộ thể phía trên Dạ Dao Quang.

Nếu như là Ngọc Hoàng oán chi linh thời kì toàn thịnh, long mạch khẳng định không phải là đối thủ của nó, nhưng hiện tại thực lực của nó chỉ bảo còn đến hai ba phần, vậy giống như đánh lên thiết bản!;

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook