Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1119

Cẩm Hoàng

30/12/2020

Quang hoàn màu lam kia lượn lờ dâng lên phảng phất giống như một tầng sương mù màu xanh, là một cỗ lực lượng thần kỳ mà Dạ Dao Quang không rõ. Đối với cấm chú thuật, Dạ Dao Quang chỉ hiểu được sơ sơ bên ngoài, chỉ biết cùng vu thuật cổ giống nhau, cùng là một lĩnh vực thần bí.

Cấm chú thuật chân chính căn bản không được lưu truyền đến đời sau, một ít người sư môn cũng tu luyện nhưng chỉ dừng lại biết một chút, đối với cấm chú thuật chân chính chỉ như trò tiểu xảo, bao gồm cả Dạ Dao Quang. Cho nên Dạ Dao Quang đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cấm chú thuật chính thống trong truyền thuyết.

Sương mù màu lam từ quyền trượng của Minh Hi vũ động, càng ngày càng đậm đặc, hình thành một luồng khí lưu lóe ra tinh quang. Bàn tay kia của Minh Hi dấu tay biến ảo, tốc độ cực nhanh làm người am hiểu sâu các loại thủ quyết ấn pháp như Dạ Dao Quang cũng không bắt được một tia quy luật.

Rất nhanh cỗ lực lượng lam sắc kia ngưng tụ lại như nước biển, nhìn như an tường nhưng kì thực ẩn hàm sức mạnh mãnh liệt theo quyền trượng của Minh Hi chỉ hướng Ngọc Hoàng mà bay qua, giống như một cơn mưa sao sa bên trong ngân hà, đẹp đến cực điểm.

Nói về chú thuật, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới hại người, kỳ thực chú thuật chính thống cùng vu thuật giống nhau, đều là từ cứu người mà thành, không khác gì y đạo. Cứu người vẫn có thể là hại người, tùy vào người thực hiện. Chú thuật của Minh Hi rất sạch sẽ, hoàn toàn âm trầm giống như con người nàng.

Lực lượng lam sắc kia đem Ngọc Hoàng quấn một vòng, giống như bị một cái mũ chụp kín, dưới sự thúc giục của Minh Hi, ý đồ thấm vào bên trong Ngọc Hoàng, đáng tiếc lực lượng lam sắc chỉ thẩm thấu qua một vòng mỏng manh đã bị một luồng lực lượng khác ngăn cản.

Dạ Dao Quang rõ ràng nhìn thấy Ngọc Hoàng kia đẹp như ghẹo nguyệt tản mát ra từng đợt hắc khí: “Chẳng lẽ đây là Ngọc Hoàng oán khí theo như lời Minh Hi nói?”

Này nơi nào có oán khí, tất có lực ảnh hưởng lớn, Thiên lân trong người Dạ Dao Quang nhịn không được run run, nếu không phải là oán khí, thì là oán linh!

Oán linh màu đen không ngừng bị lực lượng của Minh Hi kích phát. Đồng tử trong mắt Minh Hi đột nhiên dựng thẳng, ánh sáng sắc lam biến thành màu xanh thẳm, càng thêm cường thịnh, ý đồ cường công vào bên trong Ngọc Hoàng.

Nhưng càng là như thế, lại càng kích phát ra oán linh khí từ Ngọc Hoàng.

Hắc khí xung quanh Ngọc Hoàng hình thành một con hắc long, chớp mắt đem lực lượng của Minh Hi cắn nuốt, hơn nữa lấy một tốc độ cực kỳ nhanh phản phệ trở về! Mà Minh Hi rõ ràng đã muốn thu tay, nhưng lực lượng của nàng như bị oán linh cắn lấy, dù thế nào cũng không thể thu trở lại!

“Cẩn thận!” Cơ hồ theo bản năng, Dạ Dao Quang ném ra Thiên lân. Oán linh khí màu đen chưa kịp phản phệ vào trong cơ thể Minh Hi, Thiên lân đem hai cổ lực lượng tương liên chặt đứt. Minh Hi vừa thoát khốn lúc này ngửa đầu hộc ra một miệng máu tươi, thân thể bị lực lượng còn sót lại đánh lui rất xa, là người của nàng đem nàng đỡ lại.

Mọi người nhìn thấy một màn đầu này đều hết hồn.

Minh Hi hoãn hồi sức tức mới có chút suy yếu gật đầu với Dạ Dao Quang: “Đa tạ.”

“Trả lại ngươi đề điểm chi tình.” Dạ Dao Quang bắt lại Thiên lân trở về, đạm thanh trả lời.

Tuy rằng Minh Hi bọn họ học cấm chú, không giống như các nhà sư, nhưng tiết lộ thiên cơ chung quy vẫn là tiết lộ thiên cơ, phần tình này Dạ Dao Quang vẫn phải thừa nhận.

Minh Hi khẽ gật đầu, nghiêng người nhìn về phía Nguyên Dịch: “Nguyên công tử, Minh tộc đã tận lực, ân tình thiếu của Nguyên Đỉnh chân quân như vậy thanh toán xong.”

“Làm phiền Đại tư tế.” Nguyên Dịch thành khẩn nói.

Nghe xong lời này, mọi người mới biết nguyên lai Minh tộc là Nguyên Dịch mời đến. Hắn sớm biết Ngọc Hoàng đã hình thành oán chi linh, hắn căn bản không làm gì được, mà Ngọc Hoàng linh khí đã bắt đầu khuếch tán, một khi linh khí tan hết, tất cả còn lại sẽ chỉ còn là oán linh, vậy sẽ tạo ra một con quái vật khủng bố!

Nhưng đây là do Nguyên quốc sư tạo nghiệt, người phải trả nợ trước hết khẳng định là cha con bọn hắn, cho nên mới cố ý dẫn nhiều người như vậy đến, về phần vì sao không trực tiếp mời tới, chỉ sợ theo ý định của Nguyên Dịch, nếu ngay cả bản sự đi vào cũng không có thì càng không đối phó được Ngọc Hoàng oán linh!

Dạ Diêu Quang: @! #$%^&*!* (rose: đoạn này mọi người tự dịch ý của Dao Dao nhé, hehe…)

Thật muốn nguyền rủa tất cả họ Nguyên các ngươi, nguyền rủa đến chết hết đi!

“Người chết vì tiền chim chết vì mồi, ta Nguyên Dịch không có ti tiện như vậy, cho các ngươi vì ta đấu tranh anh dũng.” Tựa hồ hiểu tâm tư Dạ Dao Quang, hoặc là toàn bộ tâm tư những người ở đây, Nguyên Dịch mắt nhìn Ngọc Hoàng phía trước, “Ngọc Hoàng ai có năng lực thu lại, ta tuyệt sẽ không ngăn mang đi, lại càng không để có chuyện dùng biện pháp nham hiểm tranh đoạt lại. Uy lực của Ngọc Hoàng, ta cũng đã mời Minh Hi Đại tư tế vì chư vị thăm dò qua, có muốn thử hay không, ta không miễn cưỡng.”

“Nếu như không có ai thu được Ngọc Hoàng, ngươi sẽ làm thế nào?” Dạ Dao Quang đột nhiên lạnh giọng chất vấn.

Linh khí của Ngọc Hoàng đã không còn lại bao nhiêu, nó rất nhanh sẽ biến thành một ác linh chân chính! Ác linh một khi hình thành, vẫn là từ thiên thai biến ảo mà đến, chuyện sau đó Dạ Dao Quang cũng không dám tưởng tượng!

“Nên như thế nào, ta cũng chưa biết.” Nguyên Dịch nhún vai.

Thái độ chẳng hề để ý này của hắn làm Dạ Dao Quang nổi lên một cỗ tức giận trong lồng ngực, nhưng nàng rất nhanh lại áp chế đi, với người không có thiên lương tán phiếm về thương sinh căn bản chính là lãng phí nước miếng!

Nguyên Dịch cũng không phải là Ôn Đình Trạm, hắn chẳng quan tâm Dạ Dao Quang có tức hay không, mà nhàn nhạt nhìn về phía toàn bộ người: “Có người nào muốn thử?”

Minh Hi kích phát ra oán linh dầy trọng đã làm Tô Bát chùn bước, nhưng cũng có thể là bọn họ biết, nếu như Ngọc Hoàng không được thu lại, chỉ sợ dùng không được bao lâu, sẽ bạo thai mà ra, nhưng bạo thai đi ra không phải là linh vật, mà là ma vật. Nếu như lại rơi vào người Ma tộc...

Nghĩ đến đây, không ai tiếp tục mở miệng, Tô Bát cùng Vân Dậu mấy người liếc nhau, mới tiến lên trước hỏi: “Nguyên công tử, chúng ta có thể cùng hợp lực?”

“Tất nhiên, đây là quyền lợi của các ngươi, chẳng qua nếu như chiếm được Ngọc Hoàng, chia nhau thế nào, cũng là các ngươi tự quyết chuyện này, như thế cho dù có chết cũng không có quan hệ gì với ta.” Nguyên Dịch không thể không đem lời nói rõ ràng.

“Nguyên công tử yên tâm, chúng ta hợp lực lấy Ngọc Hoàng, bất luận lấy được hay không, nếu như chết cũng không có quan hệ với bộ tộc Nguyên thị.” Tô Bát gật đầu, sau đó hắn, Vân Dậu, Thương Liêm Súc, Qua Mậu bốn người thương nghị một phen.

Cuối cùng bốn người đứng ở vị trí bất đồng, là tứ phương vị, hình thành một tứ phương trận.

Đầu tiên là từ Tô Bát lấy ra tinh bàn, thúc giục tinh bàn, nguyên bản quanh quẩn ở bốn phía Ngọc Hoàng kích vọng lại oán linh bị kiềm hãm, rất nhanh tinh bàn liền quanh quẩn ra một tầng sắc trắng quang mang, hào quang kia phóng xuống, đưa tất cả mọi người vòng ở trong đó.

“Tô trưởng lão là lợi dụng địa lợi.” Dạ Dao Quang nhìn oán linh khí tựa hồ bị dẫn dắt, đối với Ôn Đình Trạm nói, “Bởi vì nơi này nguyên bản còn có Nguyên quốc sư bày ra một tinh tượng đại trận, mượn dùng trận pháp dắt, lấy lực đả lực, có lẽ ba vị trưởng lão hợp lực, có thể thu được Ngọc Hoàng!” ;

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook