Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1116: Chương 1116

Cẩm Hoàng

28/12/2020

“Chúng ta chẳng nhẽ phải chờ Nguyên Dịch ở đây sao?” Thái Hưu có chút chần chờ hỏi.

“Hiện bây giờ cũng chỉ có thể như thế.” Tô Bát bất đắc dĩ nói, “Bằng không, bây giờ rời khỏi.”

“Hay vẫn là đợi chút đi.” Thái Hưu trả lời, Thái Hòa tộc bọn họ tổn thất toàn bộ đệ tử đi cùng đợt này, hiện bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình hắn. Đã đi tới được nơi này, hắn nếu như chưa nhìn được Ngọc Hoàng có hình dáng như thế nào, trong lòng có hơi chút khó chịu.

Lúc này hắn cùng Hàm Không không có tâm tử đoạt bảo vật nữa, chỉ an phận phân làm quần chúng, nếu như Dạ Dao Quang cần bọn họ trợ giúp, bọn họ có thể xuất lực hỗ trợ, dù sao bọn họ cũng đang thiếu ân tình với Dạ Dao Quang.

Bỗng chốc, cảm xúc của mọi người cứ như vậy ngã xuống đáy cốc.

Ôn Đình Trạm lâm vào trầm tư im lặng, nếu như đúng là dùng tục danh của Nguyên quốc sư để làm linh số...

Dạ Dao Quang thấy vậy cũng không muốn quấy rầy hắn, nàng nhẹ nhàng đứng lên, đi tới bên trong đại điện dựng tám mươi mốt căn bàn long kim trụ, sau đó lại vòng quanh mỗi một căn kim trụ nhìn một lần. Kỳ thực nàng đi xem không vì mục đích gì, chủ yếu ngồi không cảm thấy nhàm chán vô nghĩa, nếu như phải đợi Nguyên Dịch, nàng coi như giết thời gian, tùy ý nhìn xem mà thôi.

Thời điểm Dạ Dao Quang đi đến chính giữa một căn kim trụ, bước chân của nàng chợt dừng lại: “Cái gì?”

Nàng kinh ngạc một tiếng, ở bên trong cung điện đang yên tĩnh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mọi người thấy nàng đang nhìn chăm chú vào một căn kim trụ, liền ào ào đi qua.

“Mặt trái căn kim trụ này có một pho tượng vàng.” Hàm Không cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa mới tùy ý đi một vòng, mỗi một căn kim trụ đều là bàn log trông rất sống động.

“Chỉ duy nhất căn này có.” Dạ Dao Quang là đi một vòng một lần mới lơ đãng quét đến đây.

“Pho tượng này có ba cái đầu, ba đầu có khuôn mặt giống nhau, nhưng cũng lại bất đồng dạng...” Qua Mậu có chút tò mò tới gần, ngay tại lúc hắn đang thăm dò, cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn trước nay chưa từng có, phảng phất muốn đem linh hồn trong cơ thể hắn rút ra.

Vân Dậu đang đứng ở đối diện Qua Mậu, thấy ánh mắt của hắn đột nhiên dại ra, thân thể không khỏi khuynh đảo hướng phật tượng, hoảng sợ lập tức thân thủ lôi kéo lại.

Qua Mậu lúc này mới lấy lại tinh thần nhanh chóng thối lui, trong mắt có chút kinh sợ nhìn pho tượng ba đầu kia: “Pho tượng này có một dòng sức lực tà ám, mọi người đừng nên tới gần quá.”

Lúc này Ôn Đình Trạm cũng đã đi tới, Dạ Dao Quang thấy vậy vội vàng ngăn lại.

“Chính là nơi này, thần hồn của ta ở bên trong pho tượng!” Thanh âm Ma quân ở trong đầu Ôn Đình Trạm vang lên.

Ôn Đình Trạm nhíu mày không để ý đến hắn: “Pho tượng vì sao lại có hình dáng này, đầu ở giữa là phật tượng, thần sắc từ bi, bên trái là khuôn mặt bình thản, trên đầu cài trâm ngọc như người phàm tục, mà bên phải... Sợi tóc bay lên, nhìn như hờ hững, kì thực để lộ ra một cỗ thương sinh điên cuồng.” Nghĩ đến lời nói của Ma quân, đầu Ôn Đình Trạm như có điện quang xẹt qua, “Là ma!”

“Tam thân tâm pháp!” Cơ hồ là đồng thời, ngoại trừ Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm bên ngoài, mọi người cùng nhau thốt ra, chợt bọn họ đều tự lui ra phía sau vài bước, Mạch Khâm cũng vội vàng lôi kéo Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang bước lớn lui về phía sau.

Thấy bọn họ thần sắc e ngại như vậy, ngay cả khi đối mặt với oan hồn giao long cũng không có khủng hoảng, Dạ Dao Quang trong lòng càng cảm thấy lạ. Đối mặt với oan hồn giao long bọn họ đã coi như gặp đại địch, nhưng đây chỉ là một pho tượng, bọn họ liền cảm thấy bất an, hoàn toàn không có ý niệm đối địch, đây chính là không dậy nổi sức chống cự.

Pho tượng này thật đáng sợ như vậy?

“Cái gì gọi là Tam thân tâm pháp?” Dạ Dao Quang hỏi.

Chính là giống như Dạ Dao Quang giải thích, Mạch Khâm sắc mặt có chút trắng bệch: “Ba đầu là người, Phật, ma, ba đầu cùng một thân thể, chính là vô thượng tà công trên thế gian này. Tâm pháp này xuất hiện từ hơn một ngàn năm trước, do Ma giới chí tôn, ma hoàng sáng chế, hắn nguyên bản là một phàm nhân, nỗ lực vượt qua từng đợt từng đợt bị sỉ nhục, sau này cửa nát nhà tan nhìn rõ cuộc đời liền xuất gia, nhưng khi vào Phật môn lại vẫn như cũ không thuận, sư phó của hắn nói hắn chính là thiên ma chuyển thế, kiếp trước làm nhiều việc xấu, kiếp này nhất định phải trả nợ. Ban đầu hắn cũng là nhẫn nhịn, nhưng sau này phàm là việc có liên hệ với hắn, hắn đều sẽ nhận đến bất công, vô lực chứng minh mình trong sạch. Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, liền từ Phật môn xoay người tiến nhập ma đạo. Có lẽ hắn quả nhiên là thiên ma chuyển thế, đến ma đạo hắn có thể hô mưa gọi gió, tùy ý tung hoành. Sát nghiệt càng ngày càng nặng, hắn một người suýt nữa giết hết toàn bộ sinh linh tu luyện trên thế gian, sau này sư phó của hắn chính là hai vị cao tăng đắc đạo, truy tới Bột Hải mới cùng hắn đồng quy vu tận. Mà tâm pháp hắn tự nghĩ ra là Tam thân tâm pháp, đó là tập người, Phật, ma ba thân nhất thể, tự do chuyển hoán, ngộ bởi vì Phật, ngộ Phật vì ma, gặp ma làm người.”

Giảng đến nơi đây, mắt Mạch Khâm càng như kín bưng: “Mà bộ công pháp này thật quá tà môn, từng đã có một vị chân quân ở đỉnh Độ Kiếp kỳ suýt nữa đã đem hắn tru sát, nhưng ngay tại thời điểm quyết định, hắn liền biến thành một phật lực cao tăng, vị chân quân kia đích xác tru diệt Phật thân của hắn, thế nhưng hắn chẳng những không có chết, ngược lại vị chân quân độ kiếp kỳ kia vởi vì ngộ sát cao tăng mà nhận đến thiên phạt!”

“Đây là cái gì tà công gì không biết!” Dạ Dao Quang quả thực không thể tin được lời nói của Mạch Khâm, “Tà công này chẳng phải là có thể che đậy thiên nhãn?”

“Hiện đến bây giờ cũng chưa có người có thể hiểu thấu đáo tà công này.” Vân Dậu sắc mặt ác liệt lắc đầu, “Tà công làm người tu luyện phải lao đao, đã hơn một ngàn năm không xuất thế, lại không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp ở nơi này. Vẻn vẹn chỉ là một pho tượng, suýt nữa đoạt mệnh một Đại Thừa kỳ.”

Qua Mậu nghĩ đến vừa mới chỉ một chút thất thần liền thấy lạnh cả sống lưng, một lúc sau vẫn thấy hoảng sợ.

“Cái gọi là ngộ bởi Phật, ngộ Phật vì ma, gặp ma làm người. Có thể hiểu là, hắn gặp gỡ người tu luyện, lợi dụng Phật thái hiện ra; Gặp gỡ cao tăng, liền biến thành ma càn rỡ không ai bì nổi, mà gặp gỡ ma hắn liền biến thành người tu luyện trảm yêu trừ ma?” Dạ Dao Quang trong lòng nhấc lên một loại kinh hãi. Nếu thật sự là như vậy, thế gian này còn có ai có thể tiêu diệt được hắn?

“Đúng thế.” Tô Bát thận trọng gật đầu, “Hắn lại có ba thân, ba thân chỉ cần còn lại một thân, sẽ không phải chết. Cho nên, ba vị cao tăng đắc đạo mới phải đồng thời đuổi giết hắn, cùng hắn đồng quy vu tận, ba người mỗi người giết một thân.”

“Vậy mà còn không chết...” Dạ Dao Quang không khỏi nỉ non.

Thứ đáng sợ như vậy, nói hắn không phải là thiên ma chuyển thế, Dạ Dao Quang cũng không tin!

“Nơi này vì sao lại để pho tượng này?” Ôn Đình Trạm quan tâm chính là điều này.

Nguyên quốc sư cùng Ma quân không có quan hệ, dựa theo tuổi tác mà tính, cùng chính là không có quan hệ với ma hoàng, nhưng vì sao cung điện Nguyên quốc sư kiến dựng lại điêu khắc pho tượng, lại ngay căn ở chính giữa, rất rõ ràng là dùng để chấn điện.

Chẳng lẽ Nguyên quốc sư còn có thể làm cho pho tượng tỉnh lại, biến thành một ma hoàng để đối phó với những ai không phải con cháu hắn đời sau tiến vào cung điện này?;

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook