Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1111

Cẩm Hoàng

28/12/2020

Nó nhịn không được muốn chia sẻ cùng Dạ Dao Quang sự vui sướng này. Nhưng mà, người và cá ngôn ngữ không thông, Dạ Dao Quang nhìn nó kích động, cũng không biết nó có ý tứ gì, ánh mắt dừng lại trên miệng vết thương của nó, quay qua nhìn đám người Tô Bát nói: “Tô trưởng lão, chúng ta có thể nghỉ tạm một ngày không? Ta muốn chờ nó sau khi thương thế lành mới yên tâm rời khỏi.”

“Vừa mới trải qua quãng đường trên biển, chúng ta cũng có chút mệt, hơn nữa lúc này có nó ở bên ngoài cũng an toàn, đi sâu vào bên trong cũng không biết sẽ gặp những chuyện gì, mọi người không bằng nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tâm lý.” Tô Bát rất hữu hòa gật đầu đáp ứng.

Dù sao bọn họ một đường đến, nếu như không có Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang, chỉ sợ nơi này cũng chưa chắc đã tới được nơi này.

Vân Dậu cũng đồng ý: “Cũng tốt, nơi này vừa đúng không có khí Ngũ hành hỗn tạp, chúng ta cũng lâu chưa tu luyện, cơ hội tu luyện này không thể hoang phí.”

Qua hoang hải, không biết có phải nơi này do Hoàng Ngọc dựng dục hay không, khí Ngũ hành chi linh chẳng những đầy đủ, hơn nữa còn không lẫn tạp yêu khí, những người khác cũng đồng thuận gật đầu.

Mọi người đều kéo nhau đi tu luyện, điều tiết lại tâm tình, Dạ Dao Quang liền bò lên trên người Trường Mao Ngư, hoàn toàn coi nó như một cái giường siêu cấp lớn mà quay cuồng, lăn qua lộn lại. Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi: “Đại gia hỏa, ngươi nếu có một ngày rời khỏi biển sẽ không có chuyện gì nhi?”

Dù sao nó cũng là một loại cá, cá rời khỏi nước một ngày, sợ là không sống được?

“Ô ô ô ~~~~” Trường Mao Ngư lắc cái đầu cực đại của nó, bộ lông theo từng cái lắc mà xoã tung, Dạ Dao Quang cảm thấy nó vô cùng ngoan, thân thủ đi tới cào cào bộ lông nó nó, cũng không biết có phải do Dạ Dao Quang gãi đúng chỗ hay không, lớp da thịt non mềm dưới bộ lông Trường Mao Ngư co rụt lại.

Hơn nữa Trường Mao Ngư rất giống như sợ ngứa, không ngừng lắc lắc thân thể mập mạp, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, Dạ Dao Quang càng làm càng cảm thấy có ý tứ, cứ như vậy cùng nó náo loạn một hồi.

Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử đứng ở một bên nhìn một màn này, mặc kệ là người hay là hầu, đều cảm thấy rất chói mắt. Nguyên cả khoảng trời chỉ có thanh âm một người một cá nghe không thấy đẹp chút nào.

Chơi náo loạn hồi lâu, Dạ Dao Quang liền quan sát một lượt Trường Mao Ngư, phát hiện nó mặc dù là lộ ở trên mặt nước, cũng không có một chút không thích ứng, mới nới lỏng tâm, bất quá từng thời khắc vẫn chú ý phản ứng của nó.

Ánh mắt Dạ Dao Quang cứ như vậy dừng ở trên người nó, Trường Mao Ngư cảm thấy rất vui vẻ, nó quyết định muốn dẫn Dạ Dao Quang đi ngao du một chút khu vực mới. Mắt thấy nó muốn đi, Dạ Dao Quang vội vàng vỗ vỗ nó: “Đại gia hỏa, chúng ta có thể đem nam nhân keo kiệt kia không.”

Bằng không, những người khác không tính, nhưng Ôn Đình Trạm sẽ lo lắng cho nàng.

“Ô ~~~” Trường Mao Ngư phi thường mất hứng uốn éo đầu, không nhìn tới Ôn Đình Trạm, tỏ vẻ rất ghét bỏ, nhưng nó cũng không có phản ứng nào khác.

“Mau lên đây a, A Trạm, chúng ta đi nhìn xem dưới đáy biển có điều gì bất thường.” Dạ Dao Quang vội vàng vẫy tay với Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm tỏ vẻ, hắn là một nam nhân rất có cốt khí, bị một con cá ghét bỏ, muốn hắn mặt dày đi lên, không thể nhịn mà!

Nhìn Ôn Đình Trạm bất động nửa ngày, Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn: “A Trạm, chàng không đến, muội cùng đại gia hỏa đi nhé?”

“Ô ~~~” Trường Mao Ngư giống như đã hiểu lời nói Dạ Dao Quang, lúc này liền nhanh chóng chìm xuống biển.

Ôn Đình Trạm thấy vậy, lập tức thả người bay vọt đến trên lưng Trường Mao Ngư kém một chút liền chìm vào đáy nước. Trên người hắn có châu tránh nước, đem Dạ Dao Quang ôm sát vào trong ngực.

Kim Tử thấy vậy, ngay cả Tuyết Vực đều đã quên, cũng nhảy theo.

Tốc độ Trường Mao Ngư cực nhanh, sinh vật bên trong so với nơi khác hình thù kỳ quái, nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần Trường Mao Ngư đi qua, phần lớn chúng đều sẽ rét run.

“Thấy được không? Đây mới là hoàng giả uy áp, là bá chủ khí!” Dạ Dao Quang không khỏi đả kích Kim Tử.

“Hừ.” Kim Tử không phục hất cằm, nó thề sẽ có một ngày, nó trưởng thành sẽ tới nơi này cùng mấy sinh vật không biết điều này phân cao thấp!

Dạ Dao Quang được Trường Mao Ngư đưa tới một chỗ, chỗ này có một tòa núi nhỏ màu đỏ đứng sừng sững, Trường Mao Ngư đứng ở nơi này, quay đầu để Dạ Dao Quang nhìn kỹ tòa núi màu đỏ thẫm kia.

“Đây là thứ gì vậy?” Dạ Dao Quang cẩn thận nhìn, sau đó thân thủ chọc chọc, giống như thịt, dưới da màu đỏ còn có vằn vện như tơ máu, “Là vật còn sống.”

“Là vật chết.” Ôn Đình Trạm mở miệng nói.

“Vật chết?” Dạ Dao Quang chỉ vào tơ máu kia, “Chàng xem, nó có máu cùng kinh mạch.”

“Bị nó giết chết.” Ôn Đình Trạm ánh mắt quét về phía Trường Mao Ngư, “Nếu như ta không có đoán sai, bên trong hoang hải, là vật đến trước, hẳn là cự vật lãnh thổ này, hiện tại bị nó chiếm lấy.”

Dạ Dao Quang rung động nhìn tòa núi nhỏ trước mặt này, thứ này so với Trường Mao Ngư hình thể phải gấp ba không chừng, như vậy bàn ở cùng nhau, Dạ Dao Quang hoàn toàn đoán không ra giống cái gì.

“Là một con bạch tuộc.” Ôn Đình Trạm cúi đầu nhìn phía dưới, có mấy cái râu duỗi thăng ra, lại nhìn thứ này phía trên có độ cong, từ hình dạng mà đoán ra thì rất giống bạch tuộc.

“Bạch tuộc?”

Theo thanh âm như một điểm cũng không thể tin của Dạ Dao Quang truyền đến, cái đuôi Trường Mao Ngư đảo qua, tòa núi nhỏ màu đỏ đã bị ném đi. Dạ Dao Quang nhìn thấy rõ ràng, đích xác thật sự là một con bạch tuộc khổng lồ. Râu của con bạch tuộc này cũng không phải mềm yếu, mà dài và sác bén như những cái đinh dưới lưỡi dao.

“Lợi hại!” Dạ Dao Quang không khỏi cảm thán giơ ngón tay cái lên với Trường Mao Ngư.

“Ô ~~~~” đã được khen, Trường Mao Ngư cảm thấy cổ thi thể này tựa hồ đã không còn giá trị lợi dụng, ở lại chỗ này chỉ chướng mắt, cho nên cái đuôi dài nhỏ đảo qua, một luồng lực lượng như dời núi dời biển đã đem bạch tuộc như một tòa núi quét bay đi.

Mà bạch tuộc vừa văng đi biển lại nhấc lên sóng cuồn cuộn, Dạ Dao Quang nhìn cuộn sóng quay cuồng nhất thời cảm thấy quen quen, thân thủ vỗ vỗ Trường Mao Ngư: “Đại gia hỏa, thời điểm chúng ta độ hải, không phải là ngươi cùng con bạch tuộc này đại chiến chứ?”

Nếu thật là như vậy, vậy sóng biển bên trên mà bọn họ gặp phải, chẳng phải là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương?

“Ô ô ô ~~~~” đầu Trường Mao Ngư đong đưa, một bộ ta cái gì cũng đều không biết.

Dạ Dao Quang khóe môi rút rút, trong lòng biết sóng biển này tồn tại, bên trong sóng biển kia ẩn chứa lôi điện cùng lực lượng thần bí tồn tại, mười phần khả năng chính là do hai bá vương trong biển tranh đoạt địa bàn.

“Tốt lắm tốt lắm, đừng lắc đầu nữa, ngươi lắc đầu không chừng bên trên lại có sóng lớn.” Dạ Dao Quang thân thủ sờ sờ đầu Trường Mao Ngư, “Mặc kệ có phải hay không, ta có thể gặp lại ngươi, thật đáng vui mừng.”

“Dao Dao, nàng xem bên kia.” Lúc này Ôn Đình Trạm đột nhiên chỉ về một chỗ.

Dạ Dao Quang nhìn theo đầu ngón tay Ôn Đình Trạm, vừa đúng thấy được một nơi có ánh sáng thẩm thấu xuống, lại liên quan tới, vậy chắc chắn là một nơi đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook