Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1104: Chương 1104

Cẩm Hoàng

06/12/2020

“Hai vị trưởng lão lúc công kích, tránh không tách bọn chúng quá xa.” Dạ Dao Quang đột nhiên mở miệng nói.

Hai người đều sửng sốt.

Thấy Dạ Dao Quang đã đem quan tài vén lên, nhìn ra hai con cương thi nhanh chóng giải thích: “Bọn chúng nguyên bản là phu thê tình cảm thâm tình cùng chân thành, tình thâm nghĩa trọng, hiện bây giờ bọn chúng chỉ có một lực cảm giác, không phân ra thiện ác. Nếu như hai người đưa bọn chúng tách ra quá xa, sẽ làm bọn chúng không cảm ứng được lẫn nhau mà phát cuồng. Mặt khác, hoặc là đồng thời hai con cùng nhau tru diệt, hoặc là một con cũng không thể giết. Một khi có một con chết, sợ là chúng ta đều phải tuyệt vọng chôn cùng ở trong này.”

“Được, chúng ta tận lực.” Một đường đi tới, bao nhiêu trạm nguy hiểm đều là vì có trí tuệ của Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm mà hóa giải nguy cơ, Tô Bát đối với lời nói của Dạ Dao Quang gần như tin phục theo bản năng, vì thế nghĩ cũng không có nghĩ mà gật đầu đáp ứng.

Nguyên bản muốn phản bác hai ba câu, Thái Hưu thấy thái độ của Tô Bát như vậy, vì thế cũng chỉ có thể trầm mặc.

Lúc này hai con cương thi đã từ trong quan tài nhảy ra, chúng nó bay thẳng đến phía mọi người, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã gần tới. Dạ Dao Quang lúc trước đối phó thi đã có kinh nghiệm, cũng may Dạ Dao Quang đối với chúng nó luôn luôn có sự phòng bị, nắm tay Ôn Đình Trạm, đem Ôn Đình Trạm xoay thân vọt sang một bên.

Những người khác cũng ào ào lui tán sang hai bên. Tô Bát cùng Thái Hưu cả người khí Ngũ hành dựng lên như bão táp, lúc toàn bộ mọi người thối lui, bọn họ cả hai đều vừa đúng mỗi người nghênh đón một con. Một người đối phó một cương thi, đáng mừng là, loại cương thi này tuy rằng rất lợi hại, nhưng chúng nó đến cùng vẫn bị con người quản chế, cho nên cũng bị ảnh hưởng bới chỉ số IQ của người nuôi dưỡng chúng, so với cương thi thiên nhiên hình thành thì chúng cũng có chỉ số IQ cao hơn một chút.

Cho nên hai con cương thi tuy rằng tâm ý tương thông, nhưng đến cùng đầu óc cũng không có nhiều nếp nhăn, nhất là yêu vật khống chế chúng cũng không biết ẩn nấp ở nơi nào. Nhìn chúng cùng hai người Tô Bát đối chiến, Dạ Dao Quang cảm thấy chúng khẳng định không là nhận sự chỉ huy từ yêu vật kia, có lẽ là một đôi sát tinh này còn chưa được dưỡng thành công, yêu vật kia căn bản không nói được chúng. Cho nên, chúng liên tục bị vây ở thế hạ phong, có thể dù là như thế, nhưng hai con cương thi căn bản đánh không đau cũng đánh không chết, cứ như vậy thì thể lực của bọn họ cũng sẽ tiêu hao dần, Tô Bát cùng Thái Hưu hai người khẳng định sẽ bị chúng làm thương tổn.

Hơn nữa con người sẽ tới lúc mỏi mệt, nhưng cương thi sẽ không. Ngay lập tức Thái Hưu dán lá bùa hắn vừa vẽ, hai con cương thi không cảm giác một tí ti đau đớn, đối với chúng hoàn toàn không có tác dụng.

“Không thể cứ tiếp tục như vậy.” Ôn Đình Trạm nhìn cảnh giao chiến, sắc mặt ngưng trọng.

“Đúng thế” Dạ Dao Quang gật đầu, mấu chốt là hai con cương thi này cũng không sợ ánh nắng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Dao Dao, nàng còn nhớ rõ lúc trước chúng ta nhìn thấy một mộ phần không?” Ôn Đình Trạm bỗng nhiên nghĩ ra.

Lúc đó bọn họ đi ngang qua, Vân Dậu đưa ra một câu hoàn hảo, nơi này hoang tàn vắng vẻ thế nhưng lại có một ngôi mộ, thậm chí hắn mang Dương châu bên mình, lại mơ thấy tiểu quỷ kia.

“Ý chàng là nói... Đó là mộ của chúng?” Dạ Dao Quang cũng phỏng đoán.

“Dao Dao, hai thi thể này không có khả năng là có người cố ý mang đến đảo này, hơn nữa phần mộ kia cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Ta phỏng đoán phần mộ hẳn là của bọn chúng, không biết vì nguyên nhân gì bị chôn ở chỗ này, lại nói tới thời điểm bọn họ chết, tòa đảo này khẳng định không giống hiện giờ, cứ như vậy ăn thịt người không nhả xương.” Ôn Đình Trạm ngưng mi nói, “Chẳng qua sau này này đảo bị Nguyên quốc sư dần dần thay đổi mới thành như vậy, mà bọn họ vừa đúng bị yêu vật kia gặp được, bởi vậy bị hắn cấp dưỡng đào lên.”

“Phỏng đoán của Doãn Hòa rất là hợp lý.” Mạch Khâm nghe xong cũng tán thành.

“Ý của chàng là, chúng ta đi mở quan, nhìn xem có thể tìm được thứ có thể kiềm chế bọn chúng?” Dạ Dao Quang cảm thấy khả năng này cũng không lớn, loại cương thi này đã không có tình cảm, xem như là trong quan tài có chôn cùng vật cực kỳ trọng yếu gì đó, đối với bọn chúng chỉ sợ cũng đã mất đi lực hút.

Ôn Đình Trạm mắt sáng loe lóe: “Dao Dao, hôm kia ta mơ thấy một tiểu quỷ, nó nói ta giúp nó tìm cha nương, chẳng qua sau này vì nàng nói là bởi vì khoảng cách với mồ thân cận quá, ta liền không có nghĩ nhiều.”

“Trong phần mộ còn có hài tử?” Dạ Dao Quang ánh mắt sáng ngời, nếu như còn có hài tử...

Vậy nhất định là đôi vợ chồng này có hài tử, đến lúc đó chỉ có thể mượn dùng tiểu gia hỏa này một chút, có khả năng khống chế một chút đối với cặp cương thi này. Nghĩ như vậy, Dạ Dao Quang đối với dám người Mạch Khâm nói qua một câu, cầm lấy tay Ôn Đình Trạm tay, chạy quay trở lại.

Bởi vì một đường đều bị bọn họ quét sạch sẽ, căn bản không còn nguy hiểm, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm thông suốt về tới mồ.

Dạ Dao Quang dùng bùa đốt ở trước mộ phần, nàng có chút buồn bực, vì sao Ôn Đình Trạm mơ thấy tiểu quỷ báo mộng, nhưng nàng lại không thấy quỷ hồn, nàng đẩy đẩy Kim Tử: “Ngươi nhìn xem được không?”

Kim Tử gật đầu như giã tỏi: Ở bên trong, ở bên trong!

Dạ Dao Quang cảm thấy có chút quỷ dị, đến bây giờ nàng vẫn không nhìn thấy quỷ tồn tại, nhất là hiện tại trời đã tối, con quỷ này làm nàng dậy chút hứng thú, vì thế nàng sau khi an ủi vong linh, dùng khí Ngũ hành đẩy ra phần mộ, quả nhiên là tài công bậc ba quan tài, hai đại một tiểu.

Dạ Dao Quang trực tiếp tìm tới quan tài nhỏ kia, thấy quan tài đã phong bế kín còn bị dùng đinh định hồn: “Khó trách nhìn không được hồn của nó, là bị đinh ở bên trong.”

Dạ Dao Quang lấy ra Thiên lân, vận khí Ngũ hành, đem định hồn đinh một đám rút ra. Cái cuối cùng được rút ra, nắp quan tài bị vén lên, một hồn thể hài tử ước chừng khoảng mười tuổi xuất hiện trước mặt Dạ Dao Quang, thân thể nó rụt lui, tựa hồ có chút e ngại Dạ Dao Quang.

“Tiểu quỷ, nếu như ta muốn tiêu diệt ngươi, sẽ không cần mở quan.” Dạ Dao Quang trợn trừng mắt, chỉ chỉ Ôn Đình Trạm, “Ngươi có phải báo mộng cho người này tìm cha nương ngươi.”

Tiểu quỷ nhìn về phía Ôn Đình Trạm, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

“Ta nghĩ ta đã tìm được cha nương ngươi, bất quá có chút phiền phức...” Dạ Dao Quang đem tình trạng cha nương nó hiện tại nói ra hết một lần, tiểu quỷ cúi đầu không nói chuyện.

“Trong lòng ngươi hiểu rõ, các ngươi đều không nên ở lại thế gian này. Cha mẹ ngươi nếu như tạo sát nghiệt, các ngươi đời sau cũng phải nhận đến liên lụy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta khuyên giải thuyết phục cha nương ngươi, ta sẽ cố hết sức cho bọn họ lưu lại toàn thi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta hiện tại đưa ngươi vào luân hồi.” Dạ Dao Quang cũng không miễn cưỡng, dù sao đây là một lựa chọn rất khó, nhưng nàng không thể không nói, “Ngươi phải tin tưởng, ta có biện pháp làm cha nương ngươi triệt để biến mất, tà không thể áp chính. Bất quá là ta trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp tốt thôi.”

Không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Dao Quang sẽ không nghĩ dùng một thi cốt tiểu quỷ đi uy hiếp một đôi cương thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook