Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1092

Cẩm Hoàng

26/11/2020

Hai bên cứ như vậy giằng co, Dạ Dao Quang liền mở miệng nói trước: “Các ngươi có đi hay không? Không đi thì chúng ta đi trước, chúng ta có thể tự làm không cần cái đuôi.”

“Ngươi ——” Mặc Như Vân nhất thời giận dữ, muốn nhảy tới Dạ Dao Quang, lại bị Mặc Hành tức thời ngăn lại.

“Phía trước là một ám đạo, hẳn là phải đi ngầm từ dưới đất, vách núi này có một cánh cửa nhưng chúng ta không có cách nào mở ra.” Nhìn Dạ Dao Quang cùng Mặc tộc người giương cung người bạt kiếm, trưởng lão Hàm Không của Mật Nhược tộc mới mở miệng nói hai ba câu giải thích nguyên nhân.

Nghe xong sau Dạ Dao Quang cười cực kỳ khoa trương cùng châm biếm: “Ha ha ha ha...”

“Ngươi âm dương quái khí cười cái gì!” Mặc Như Vân căm tức nhìn Dạ Dao Quang.

“Trời đất bao la, ngươi còn muốn quản ta cười cái gì sao? Mặc đại tiểu thư, nơi này cũng không phải là địa bàn của Mặc tộc, không tới phiên ngươi ở đây xưng vương xưng bá.” Dạ Dao Quang khiêu khích nhìn lại, bộ dáng nếu ngươi không phục thì cứ tiến lên a.

Mặc Như Vân tức giận đến xanh cả mặt, nàng là đại tiểu thư của Mặc tộc, người dưới đều cung kính với nàng, chưa từng gặp qua nhục nhã như vậy, tuy rằng tu vi của nàng giống Dạ Dao Quang, nhưng căn bản đánh không thắng nổi. Nếu như nhờ tới sự giúp đỡ, nàng là Mặc gia đại tiểu thư, Dạ Dao Quang phía sau còn có Duyên Sinh quan. Muốn đánh lên, bên chịu thiệt khẳng định là Mặc tộc của nàng, cho tới bây giờ đều là người khác chịu Mặc Như Vân khinh khi nhưng ở nơi này nàng liên tiếp bị Dạ Dao Quang khinh bỉ, cảm thấy Dạ Dao Quang như là khắc tinh của nàng!

“Dạ cô nương, phía trước là chúng ta nhiều chỗ có đắc tội...”

“Mặc đại trưởng lão, ngài chớ khách khí.” Không đợi Mặc Hành nói xong, Dạ Dao Quang nghiêng người tránh Mặc Hành, còn làm bộ dạng thi lễ, “Con người của ta không có tính cưỡng bách, ta chính mình xưa nay thích lo chuyện bao đồng. Người khác không thích dây dưa tới việc không liên quan tới mình, ta sẽ không oán trách. Đúng lý mà nói, ta làm việc quang minh chính đại, không đổ lỗi cùng thoái thác, tự nhiên người khác âm hiểm đê tiện, ta cũng không có tư cách trách cứ, mỗi người một nguyên tắc cùng đạo đức sống không giống nhau. Cho nên, Mặc đại trưởng lão thật sự không cần thiết phải xin lỗi.”

“Khụ khụ.” Vân Dậu giờ mới biết được Dạ Dao Quang có tài ăn nói tốt như vậy, mắng người không cần dùng lời lẽ quá thô tục, lại làm người khác á khẩu không trả lời được.

Khuôn mặt Mặc Hành đặc biệt đẹp mắt, vừa xanh chuyển trắng lại sang hồng, rất giống cái vỉ pha màu. Nhưng mà đối với Dạ Dao Quang hắn dù tức cũng không dám bốc lửa, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu động thủ với Dạ Dao Quang chính là vãn bối, chẳng những đuối lý mà chẳng khác nào Mặc tộc cũng muốn choc vào lửa giận của Thiên Cơ chân quân, chỉ than Mặc tộc bọn họ hiện giờ không có lấy một Độ Kiếp kỳ.

Nếu như có thể lấy được linh ngọc...

Vừa nghĩ như vậy, hắn nhịn lại lời muốn nói ra miệng, hết thảy chờ sau khi chiếm được linh ngọc rồi tính.

Không khí bỗng chốc cứng ngắc, Hàm Không trưởng lão lại lần nữa đi hoà giải: “Dạ cô nương, chúng ta đều là xác định hướng tới phía trước, đạo môn này đánh cũng không mở, Dạ cô nương cũng không qua được, không bằng chúng ta xem xem có thể hợp lực mở cửa ra hay không.”

Dạ Dao Quang cũng lười tốn thời gian đấu miệng lưỡi với người Mặc tộc, nàng ngẩng đầu nhìn qua, phía trước có vách núi chắn ngang, vách núi này xem ra cũng cao tới trăm mét, mấu chốt là trên đảo này có nhiều thứ không lường trước được, bọn họ căn bản bay cao cũng chỉ được mười mét, muốn bay quá thực không có khả năng.

Mà nếu đi đường vòng qua xuống dưới vách núi, chưa kể tốn thời gian, mà bọn họ thật vất vả mở một đường đến nơi này, nếu như lại phải vòng một đường khác chẳng phải lại như bắt đầu từ đầu, những vật phải đối phó không biết còn phức tạp hơn thế nào? Nhìn đám người Mặc tộc, nếu như ứng phó không được vì sao bọn họ phải vòng lại đây, theo con đường Dạ Dao Quang đã mở sẵn?

Cho nên, chỉ có thể mở cửa đá này ra, Dạ Dao Quang không hề động, mà hỏi trước: “Các ngươi có gặp một người tu vi không tầm thường, tuổi chỉ có hơn hai mươi, nhưng hắn ở chỗ này lại như vào nhà mình, giống như người rất quen thuộc nơi đây?”

Câu hỏi này của Dạ Dao Quang làm cho bọn họ hơi sửng sốt, Hàm Không lập tức gật đầu: “Dạ cô nương như thế nào biết được?”

Bọn họ thật đúng đã gặp một người như vậy, người này thật sự đối với đảo này giống như thuộc như lòng bàn tay, nếu không phải như thế, làm sao có thể đem bọn họ mà đùa bỡn xoay quanh, làm cho bọn họ quấn một vòng lớn, còn suýt nữa toi mạng.

Dạ Dao Quang hiểu rõ, xem ra đích xác đúng là Nguyên Dịch kia rồi.Không trả lời lại Hàm Không, đám người Dạ Dao Quang đi xuống, cửa đá ở trong một thạch động rất nhỏ, vào trong động còn phải rẽ ngoặt hai lần, vừa tiến vào đã tối đen một mảnh.

Đứng ở trước cửa đá phảng phất như miệng sư tử, cửa đá này cùng cánh cửa tiến vào địa cung núi Côn Lôn có đồ án giống nhau, nhưng khác núi Côn Lôn là trên cửa đá nhìn có vô số vòng cửa, trực tiếp là bản đồ năm giác tinh, mỗi một đỉnh của giác tinh đều có một vòng tròn nhỏ.

Nhìn hình đồ án này làm ánh mắt Dạ Dao Quang bỗng nhiên sáng ngời.

“Đây là ngũ hành đồ?” Tô Bát có chút không chắc chắn, có chút giống ngũ hành đồ bọn họ từng dạy cho đệ tử.

“Có vẻ không phải.” Thương Liêm Súc nhìn người Mặc tộc bên kia, nếu như chỉ là một ngũ hành đồ, bọn họ sớm đã mở ra được cửa đá, không bị giam chân ở chỗ này.

Dạ Dao Quang không nói gì, làm cho bọn họ lâm vào trầm tư, nàng kéo Ôn Đình Trạm sang một bên, thân thủ nắm lấy tay Ôn Đình Trạm, dùng thần thức truyền âm hỏi hắn: “Ngày sinh tháng đẻ của Nguyên quốc sư chàng có biết không?”

“Ngày sinh thì biết, nhưng không biết bát tự.” Ôn Đình Trạm cũng dùng thần thức trả lời. Bát tự là cần chính xác đến thời khắc, hắn tuy rằng đã đì điều tra hết thảy về Nguyên quốc sư, nhưng cũng không thấy ghi chép chi tiết bát tự của Nguyên quốc sư.

“Thực sự cũng khó có thể biết.” Dạ Dao Quang nói. Cổ nhân đối với ngày sinh tháng đẻ cực kỳ coi trọng, Ôn Đình Trạm không biết cũng không phải ngoài ý muốn của Dạ Dao Quang. Phàm là những người được ghi tên vào sử sách, xuất thân cùng ngày tháng năm sinh khẳng định có, canh giờ thì có thể thiếu, cho nên Dạ Dao Quang cũng có chút không xác định.

“Ta biết.” Canh giờ sinh của Nguyên quốc sư Ôn Đình Trạm thật sự không biết, nguyên tự là lúc trước từ Duyên Sinh quan mang tới cho Nguyên quốc sư, có một ngọc bài có khắc lại ngày sinh của Nguyên quốc sư, so vơi shiến chi ghi lại giống nhau, cũng không có chính xác đến cụ thể canh giờ. “Dao Dao muốn lấy bát tự Nguyên quốc sư, ý là cơ quan của cửa đá kia có thể dùng ngày sinh của Nguyên quốc sư để giải?”

“Đúng thế, không thể ngoại trừ có liên quan tới ngũ hành đồ, còn có thể là một mười thần đồ.” Dạ Dao Quang cười nhìn về phía Ôn Đình Trạm, không tiếng động đốt đầu, bọn họ liên tục dùng thần thức trao đổi, “Thập thần, căn cứ thiên can chi, Âm Dương Ngũ Hành phỏng đoán người cát hung họa phúc đều theo mệnh lý học. Dựa vào bát tự luận mệnh, lấy can chi Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc, tùy theo hình hướng hợp làm cơ sở, theo ngày trụ ngày can dự khác các can chi quan hệ mà định ra: Tý kiến, Kiếp tài, Thực thần, Thương quan, Chính tai, Thiên tai, Chính quan, Thiên quan, Chính ấn, Thiên ấn, gọi là ‘Thập thần’.”*

“Cũng có thể đây là một cái thập thần đồ.” Giọng nói Tô Bát rất nhanh vang lên, hắn đối với kiến thức phong thủy này cũng rất sâu rọng, “Nhưng nếu đây là một cái thập thần đồ, cần một ngày sinh tháng đẻ mới có thể giải phá.”

- ----------------

* Giới thiệu mọi người chút về “Thập thần của tứ trụ”

Nhật Chủ chính là tôi, bản thân tôi, hành của Thân chính là hành của tôi, cho nên quan hệ của nó với các hành khác như sau:

a - Cái sinh ra tôi chính là mẹ, mẹ kế người ta gọi là: Chính ấn (1), thiên ấn (2).

b - Cái tôi sinh ra là con cái, người ta gọi là: Thực thần (3), thương quan (4).

c - Cái khắc tôi tức là tôi bị khống chế, người ta gọi là: Chính quan (5), thiên quan (6) đều là sếp, cấp trên của tôi.

d - Cái tôi khắc là cái bị tôi khống chế, người ta gọi là: Chính tài là tiền hay là vợ của tôi (7), thiên tài là tiền hay là cha của tôi (8).

e - Cái ngang tôi là anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, người ta gọi là: Ngang vai, thường gọi tắt là tỷ (9) và kiếp tài, gọi tắt là kiếp (10).

Đó chính là mười thần có liên quan với tôi trong tứ trụ.

Ví dụ: Nếu Tứ Trụ của tôi có can ngày (tức Nhật Can) là Tân mà Tân mang hành Kim thì Thân của tôi là hành Kim, vì vậy ta có:

Mậu (Thổ) sinh cho Tân (tôi) được gọi là chính ấn (vì can dương sinh cho can âm nên gọi là chính), thường được gọi là Ấn. Kỷ (Thổ) sinh cho Tân được gọi là thiên ấn (vì can âm sinh cho can âm nên gọi là thiên), thường được gọi là Kiêu.

Tân sinh cho Nhâm (Thủy), vì vậy Nhâm được gọi là Thương Quan và sinh cho Quý (Thủy), vì vậy Quý được gọi là Thực Thần.

Bính (Hỏa) khắc Tân, vì vậy Bính được gọi là chính quan, thường được gọi là Quan, Đinh (Hỏa) khắc Tân, vì vậy Đinh được gọi là thiên quan, thường được gọi là Sát.

Tân khắc Giáp (Mộc), vì vậy Giáp được gọi là Chính Tài, Tân khắc Ất (Mộc), vì vậy Ất được gọi là Thiên Tài.

Tân gặp can Tân được gọi là ngang vai, thường được gọi là Tỷ, Tân gặp Canh thường được gọi là Kiếp.

Cách để xác định mười thần của Nhật Chủ trong các Tứ Trụ khác cũng tương tự như vậy.

- --------

Rose: Đấy là Rose search cụ google ra chứ đọc lúc đầu óc quay mơ luôn ^^!. Ai muốn hiểu sâu search tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook