Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1091

Cẩm Hoàng

25/11/2020

Thời điểm này, nhóm người tới rõ ràng là đệ tử của Mặc tộc, trưởng bối như Tô Bát không nên ra mặt, bằng không đến lúc đó lại kéo cả tông môn vào giữa tranh cãi, cài bọn họ vào tội danh lấy lớn hiếp đáp bé, ngược lại nếu là Mạch Khâm thì bọn họ cũng không có can dự.

Mạch Khâm nhất chiêu thi triển ra, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã tới gần nhóm người, lực đánh áp vào từ bốn phía làm các cây xung quanh nằm rạp xuống, một lượng lớn linh quả ào ào rơi xuống dưới bùn đất.

“Là ngươi, đường đường là thiếu chủ Cửu Mạch tông thế nhưng đánh lén, bỉ ổi! Ngươi không sợ ảnh hưởng tới uy phong Cửu Mạch tông sao.”

Người đứng đầu kia liếc mắt nhận ra Mạch Khâm, nổi giận gầm lên một tiếng, bộ mặt lập tức trở nên dữ tợn, tuy rằng phóng xuất ra khí Ngũ hành, nhưng đã không kịp ra chiêu, chỉ có thể nắm lấy hai tay làm thủ thế.

Song chưởng tung ra, ngưng tụ thành khí Ngũ hành mạnh nhất. Hai bên khí Ngũ hành đều tung toàn lực, lay động không thôi, giống như gió lay động dưới ánh nến.

“Phanh!”

Một tiếng nổ lớn phát ra, người thủ lĩnh liền phun ra một búng máu, bị đánh bay ra.

Mạch Khâm nhất chiêu đắc thủ nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nhảy lên cao đánh ưng trảo về phía trước, thẳng vào ngực người kia.

Người nọ mặc dù bị Mạch Khâm đánh trọng thương, nhưng giờ phút này đã qua sửng sốt, năng lực ứng biến cũng nhanh hơn mười phần, ngực lập tức co rụt lại, là công pháp co xương, cả người nhỏ đi một vòng, hơi nghiêng một bên, tránh được một chưởng kia.

Mạch Khâm “A” một tiếng, cảm thấy kinh ngạc, nhìn đối phương thu nhỏ lại dáng người, lại cảm thấy buồn cười, ưng trảo liền hóa thành hình đuôi yến, ở trong không trung cuộn lên như sóng, chụp ngay mặt, trực tiếp đem người kia quật sang một bên, máu tươi chợt lóe.

Mạch Khâm thanh lãnh cười: “Đường đường Mặc tộc, thế nhưng đệ tử lại học bí pháp bất nhập, cũng không biết ai là người bôi đen gia tộc?”

Mặt khác ba người còn lại vì bất ngờ đều chưa kịp phản ứng lại, thấy hoa mắt, phảng phất phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người, chiêu thức cuồng bạo đánh đến!

“Phanh! Phanh! Phanh!”

Ba người kia tu vi mới dừng ở Hóa Thần kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Dạ Dao Quang? Chớp mắt đã bị đánh bại, nằm hết xuống đất.

Còn lại một người cuối cùng, sắc mặt trắng bệch, xoay người muốn chạy trốn, nhưng vừa quay đầu thấy Kim Tử đứng ở ngay phía sau. Chỉ thấy chân Kim Tử đã trở nên to như chân voi, một chân hoa lệ đá bay hắn, nện đến mức bò đi cũng không được.

“Các ngươi đánh lén chúng ta như vậy, quả nhiên là không để Mặc tộc vào mắt sao?” Tên đứng đầu bị Mạch Khâm đánh ngã xuống đất, sắc mặt dữ tợn la hét.

“Nếu là những người khác chúng ta còn có thể để vào mắt, nhưng do Mặc tộc các ngươi chưa tỉnh thôi.” Dạ Dao Quang cười nhạo nói, “Cũng không biết là ai, chính mình không có bản lĩnh chạy vào đảo, thế nhưng đi theo đường chúng ta mở, đi theo mông chúng ta chưa tính, coi chúng ta là lá chắn không nói, nhưng đường đường là trưởng lão Đại Thừa kỳ bụng dạ hẹp hòi, đoạt không được bảo vật thẹn quá hóa giận, dùng ám chiêu đùa bỡn với chúng ta, ha ha ha ha...”

Dạ Dao Quang cười lớn, cười không ngừng làm mặt mũi bọn họ đều đỏ lên, nhưng người thủ lĩnh không cam lòng.

Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đảo qua mấy người Dạ Dao Quang, biết lần này gặp hạn, cắn răng nói: “Mạch thiếu tông chủ, lần này tính chúng ta gặp hạn, ngươi muốn xử trí chúng ta thế nào, cũng không thể giết chúng ta chứ!”

Bốn gã đệ tử vừa nghe xong, sắc mặt liền trắng bệch, lộ ra vẻ e ngại.

Mạch Khâm nhìn về phía Dạ Dao Quang, ý tứ là để Dạ Dao Quang định đoạt. Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút nói: “Yên tâm đi, dù sao cũng là tại đảo này gặp hoạn nạn một chút, làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người chứ.”

Năm người vừa mới buông lỏng, lại nghe thấy Dạ Dao Quang tiếp tục nói: “Xuất ra ngọc bài truyền tống của các ngươi, bóp nát sau rời đi đi”, nghe xong tất cả mặt trắng bệch, không còn chút máu.

“Ngươi...” Tên thủ lĩnh giận tím mặt, ngọc bài truyền tống là phương thức bọn hắn liên hệ với trưởng lão trong tộc, nếu như không có, bọn họ gặp nguy hiểm chẳng phải cứ phó mặc cho số phận sao? Tại hoang đảo đầy rẫy nguy cơ này, giống như tự tìm đường chết.

“Cơ hội chỉ có một lần a?” Dạ Dao Quang giơ lên một ngón tay trắng nõn.

Nàng cũng không nghĩ vừa mới bước chân trước, sau lưng lại bị người này bại lộ hành tung, rồi Mặc tộc vô sỉ quấn tới! Rõ ràng Mặc Hành không đi ngang qua nơi này, khẳng định là không biết bị Nguyên Dịch dẫn tới nơi quỷ quái nào, bằng không chu linh quả chỉ sợ sớm bị bọn họ hái đi.

Nếu như bây giờ còn không cách ly bọn họ triệt để, nàng sẽ sớm đem nhóm người này làm cho chết ngay tại chỗ. Cùng là tu luyện giả, có xung đột lợi ích, lại có địch ý, nếu như giết bọn họ, cũng không có tội nghiệt thêm thân.

Người thủ lĩnh biết việc này đã không có đường để quay về, Mạch Khâm cùng Dạ Dao Quang khác tông môn với mấy trưởng lão kia, hiện tại họ đều không ra mặt, rất rõ ràng là muốn quy tội mâu thuẫn giữa các đệ tử, một điểm sơ hở cũng không lộ ra ngoài. Bọn hắn cùng các trưởng lão tách ra cũng không lâu, hiện tại truy ngược lại hẳn cũng không có vấn đề, hơn nữa trên đường nguy hiểm đã được quét sạch sẽ, cùng lắm thì bọn họ lui về đường cũ.

Vì thế dưới ánh mắt chăm chăm nhìn vào, bọn họ lấy ra ngọc bài truyền tống, ngay trước mặt Dạ Dao Quang đồng thời bóp nát: “Thế nào, đã được chưa?”

“Đi thong thả, không tiễn.” Dạ Dao Quang nhường đường, hai tay làm động tác mời đi, giống như không muốn nhìn thấy bọn họ thêm chút nào nữa, thấy bọn họ đi liền nói, “Đợi chút, chiến lợi phẩm có phải cũng nên để lại?”

Người nọ thấy ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn đến hồ lô ngọc, sắc mặt nhất thời cứng đờ, ngực hắn thấy nhói đau, nếu như hắn phản kháng thì chỉ có thể chết ở chỗ này. Là Mặc tộc bọn hắn ám hại nhóm Dạ Dao Quang trước, lúc này bọn họ cũng không chỉ trích Dạ Dao Quang là vô sỉ được.

Cắn chặt răng đưa đồ cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cười tủm tỉm tiếp nhận: “Đa tạ.”

Thứ này nàng vừa vặn có thể mang về cho hai đồ đệ xuẩn ngốc của mình dùng, cũng có thể lưu một ít, dù sao thứ có thể hấp thu Ngũ hành chi linh trên đảo này quá ít, những thứ khác toàn bộ đều ẩn chứa yêu khí, chỉ cần ý sẽ rơi vào yêu đạo. Hiện tại có thể bảo tồn chút chu linh quả, có thể dự phòng cho bất cứ tình huống nào.

Nhìn đám người kia khuất tầm mắt, Tô Bát mới xuất hiện: “Chúng ta mau rời khỏi nơi này.”

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm gật đầu, nếu đệ tử Mặc tộc đã tìm được tới, vậy những người khác có lẽ ở cách đó không xa. Có ngọc hồ lô, bọn họ hái xuống toàn bộ chu linh quả sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiếp tục theo hướng định sẵn đi về phía trước.

Kế tiếp, bọn họ rất an ổn vượt qua một ngày, thẳng đến khi bọn họ bước vào tâm đảo, lại không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp gặp Mặc tộc, Dạ Dao Quang trực tiếp thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn quá lâu.

Đám người Mặc Hành cũng là nhìn thấy Dạ Dao Quang, sắc mặt khẽ biến. Bộ dáng rất không vừa ý, phảng phất như Dạ Dao Quang đi phía sau chiếm tiện nghi của bọn họ. Dạ Dao Quang suýt nữa không nhịn được phì cười, cũng không biết ai mới là người vô liêm sỉ chiếm tiện nghi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook