Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1086

Cẩm Hoàng

20/11/2020

Con quái điểu cố tình vung móng vuốt ném ra xa phía trước một vật lớn. Dạ Dao Quang có thể cảm giác được có đồ vật mang linh khí buông lỏng, vô tình rơi vào trên tay.

Dạ Dao Quang kinh ngạc nhìn nàng bản thân vừa tiếp nhận được gì đó. Một vật như kim loại màu xám bạc hiện ra sáng bóng, ước chừng nhỏ như một quả trứng gà, cầm ở trong tay lại có cảm giác nặng trịch, cũng không phải sắt, ẩn chứa một cỗ khí Ngũ hành rất nồng đậm.

Bị một màn trên không hấp dẫn. đám người Tô Bát đã chạy tới, Thương Liêm Súc vừa nhìn thấy đồ vật trong tay Dạ Dao Quang, nhất thời liền sợ ngây người: “Đây, đây là Thiết hút linh trong truyền thuyết!”

Thiết hút linh?

Dạ Dao Quang vẻ mặt mờ mịt, thứ này nàng chưa từng nghe qua.

“Thiết hút linh là một loại linh thạch, bản thân nó không chứa Ngũ hành chi linh, nhưng nó giống như một thanh nam châm hút sắt, nhưng thay vì hút sắt thì là hút linh khí. Nhưng bởi vì giống sắt, cho nên lấy tên Thiết hút linh*.” Thương Liêm Súc ngữ khí kích động giải thích với Dạ Dao Quang, “Thứ này, ta cũng là bởi vì luyện chế dụng cụ, mới ngẫu nhiên lật sách xem đến loại vật độc đáo này.”

*Thiết hút linh: thiết từ hán việt của sắt nha bà con, Sắt hút linh nghe hơi kỳ cục nên rose để là Thiết.

“Thiết hút linh!” Dạ Dao Quang không thể tin, loại đồ vật này, kiếp trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Đúng thế, hút linh khí, cũng lại có thể tự động hấp thu linh khí. Trải qua sự tinh lọc của nó, các sinh linh tu luyện có thể trực tiếp hấp thu, không chứa bất kỳ tạp chất nào.” Mạch Khâm cũng có nghe nói qua loại đồ vật này, chẳng qua chưa từng gặp qua, cũng không biết có hình dáng gì.

Nguyên bản nếu giống như bảo vật thông thường, Dạ Dao Quang cảm thấy chưa tính tới sẽ cho luôn Mặc Hành, hơn nữa cũng lười cùng bọn họ tranh đoạt, nhưng bảo vật như vậy, Dạ Dao Quang tim đập thình thịch, hơn nữa thứ này rơi vào trên tay nàng, nên thuộc về nàng mới đúng.

Dạ Dao Quang tâm tư chuyển biến, nhưg Mặc Hành đã đuổi tới trước mặt bọn họ, chớp mắt không khí có chút xấu hổ.

Thứ này tính cho ai?

Theo lý mà nói, là Mặc Hành đối phó với quái vật, thứ này nếu ở bên kia với tứ đại gia tộc, khẳng định không có người dám cùng Mặc Hành đoạt. Nhưng trong giới tu luyện giới không có quy định thành văn, bảo vật có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, ai lấy được trước là của người đó, nếu như chưa thuộc về ai, bất luận người nào cũng đều có thể tranh đoạt. Đây chính là đảm bảo cơ hội công bằng cho toàn bộ mọi người, cũng là để tránh những thương vong không cần thiết.

Đương nhiên, bị người đoạt khác đoạt được, bên ngoài tỏ vẻ không động chân động tay nhưng ngấm ngầm động thủ thì vẫn có. Chỉ cần không bị vạch ra, bảo vật đổi chủ, nguyên chủ tử vong không rõ nguyên nhân, mọi người tuy đều hiểu trong lòng mà không nói.

“Mặc Hành chân nhân, ta không có ý định cùng ngươi tranh đoạt a, nhưng ta đứng xa như vậy, nó chính mình cũng muốn bay đến trên tay ta, có lẽ đây cơ duyên do ông trời định đoạt, thiên ý không thể trái. Đa tạ Mặc Hành chân nhân giúp một tay.” Dạ Dao Quang cười hì hì trước mở miệng.

Trực tiếp biểu lộ thái độ, thứ này thuộc về nàng!

Mặc Hành sắc mặt muốn thối cũng không thể thối hơn* (rose: chỗ này viết thế nào giảm tránh ta:)))). Phải biết rằng bọn họ chính là khi phát hiện đây là khối Thiết hút linh, mới quyết theo đến cùng con quái vật kia, thương tổn biết bao nhiêu đệ tử. Hiện tại lo lắng tốn biết bao nhiêu sức lực lại dâng cả hai tay cho người khác, nhưng hắn vẫn cứ tìm không ra lý do phản bác.

Thiết hút linh chính là rơi vào trong tay Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang cũng không cố ý cùng hắn tranh đoạt. Dựa theo quy tắc, ai lấy trước thì thuộc về người đó, hắn muốn cũng chỉ có thể thả ám chiêu. Nếu như đổi với người bình thường, hắn chỉ cần dùng chút sức mạnh cứng rắn làm thủ đoạn hiếp bức, nhưng người lấy được lại là Dạ Dao Quang.

Hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a!

Dạ Dao Quang thật sự là trừng phạt không được mắng cũng không được, chỉ cần hơi vô ý chính là gây ra đại chiến giữa Mặc tộc cùng Duyên Sinh quan. Mặc tộc hiện tại mặc dù có năm vị cường giả đang ở đỉnh Đại Thừa kỳ nhưng căn bản tất cả người trong giời tu luyện này đều không phải đối thủ của đệ nhất chân nhân Thiên Cơ. Bên cạnh Dạ Dao Quang còn có đám người Tô Bát, cũng là những cường giả, hắn không có khả năng đem nhóm người này đồng thời mưu sát. Làm không được, không thể hạ sát thủ đối với Dạ Dao Quang, bằng không tin tức khẳng định sẽ tiết lộ, đến lúc đó chính là toàn bộ Mặc tộc chôn cùng Dạ Dao Quang dưới lửa giận của Thiên Cơ!

“Ngươi có thể nào vô sỉ như vậy.” Lúc này đám người Mặc Như Vân cũng đuổi theo tới, “Đây là nhị thúc ta tru sát hai con yêu vật, mới lấy được bảo bối!”

“Ta vô sỉ?” Dạ Dao Quang một mắt xem thường, “Đây là bảo vật vô chủ, ai lấy trước là của người đó, ngươi dựa vào đâu mà nói ta vô sỉ? Ta có thể cùng ngươi tranh đoạt, nó tự rơi vào trong tay ta, ta đứng ở chỗ này hoàn toàn không hề động, đổi lại là ngươi, một bảo vật rơi xuống trước mặt ngươi, ngươi sẽ không đi lấy?”

Mặc Như Vân nói không lại Dạ Dao Quang, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì: “Thiết hút linh là của chúng ta, nếu như ngươi không đưa ra, đừng trách bốn tộc chúng ta không khách khí!”

“Đây là muốn cướp đoạt giữa ban ngày?.” Dạ Dao Quang nhíu mày, nhìn tam tộc đi phía sau Mặc tộc, “Mặc tộc khi nào thành hoàng giả của lánh đời gia tộc thế? Không có được bảo vật, còn phải thay Mặc tộc bán mạng, không tiếc đắc tội ta?”

Lời Dạ Dao Quang vừa dứt, tam tộc cũng ngẩn ra. Thiết hút linh dù bọn họ trợ giúp Mặc tộc cướp được cũng không thuộc về bọn họ, bọn họ đi theo Mặc tộc, là vì ở đây thực lực Mặc Hành mạnh nhất. Lánh đời gia tộc lúc này cần liên thủ, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ thần phục Mặc tộc.

Để Mặc tộc đi đắc tội với Thiên Cơ chân quân của Duyên Sinh quan...

Suy nghĩ của bọn họ không có xấu, vì thế ngoại trừ Mặc tộc, người ba tộc còn lại không dấu vết lui ra phía sau một bước, loại chuyện này bọn họ không muốn nhúng tay, không giúp đỡ bên nào mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Thấy ba tộc kia một lui, Mặc Như Vân lập tức không kịp thở: “Các ngươi, các ngươi ăn cây táo, rào cây sung!”

“Im miệng!” Không đợi người khác mở miệng, Mặc Hành sắc mắt khó xử quát Mặc Như Vân một tiếng, “Không có chừng mực, nơi này đa phần là trường bối của ngươi, ngươi lễ giáo học được đều như cẩu trong bụng sao?”

“Nhị thúc...”

Người tam tộc không có hành động gì khác, Mặc Hành cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người bước đi.

Tranh cãi một chập đi xuống, đã không còn dị nghị, cũng lãng phí lời nói nữa. Duy độc Mặc Như Vân có chút không cam tâm trừng mắt nhìn Dạ Dao Quang một mắt rồi mới rời khỏi.

“Quả nhiên, có đồ tốt rớt dưới gốc cây a.” Dạ Dao Quang cảm thán một câu, cấm chắc Thiết hút linh.

Nếu không có Duyên Sinh quan chống sau lưng nàng, Mặc Hành chịu dễ dàng bỏ qua? Liền ngay cả đám người Tô Bát đồng ý cùng nàng và Ôn Đình Trạm theo một đường vào đảo, còn liên bảo hộ bọn họ, không phải bởi vì nàng có Thiên Cơ sư thúc là át chủ bài?

Cuộc sống chính là như thế, hoặc là chính ngươi cường hãn, hoặc là chính ngươi có chỗ dựa vững chắc cường hãn. Nếu như cả hai đều không có, vậy cẩn thận làm người, cẩn thận làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook