Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1080

Cẩm Hoàng

16/11/2020

“Được” Thương Liêm Súc cơ hồ không thắc mắc Dạ Dao Quang, gật đầu đồng ý.

Điều này không phải vì hắn không tôn trọng Dạ Dao Quang, mà bọn hắn đều phát hiện tình cảm của Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm không khác gì phu thê, nói phu thê một lòng cũng không quá. Cho nên, bọn họ đều hiểu ý của Dạ Dao Quang chính là ý của Ôn Đình Trạm, mà ý của Ôn Đình Trạm cũng chính là ý của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nghẹn lời nhìn hai nam nhân này đem thứ thuộc về nàng mang ra định luận!

Vui vẻ sau khi quyết định, bọn họ liền tiếp tục đi tới phía trước. Đường đi cũng xuất hiện không ít tiểu độc vật, nhưng thứ gây ra nguy hiểm lớn thì không có. Dạ Dao Quang có chút buồn bực. Bọn họ đi cũng đã được hai ngày, không gặp qua thứ gì có chút không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ phía trước bão táp luôn là yên bình?

Nhìn cảnh vật càng bình tĩnh, Dạ Dao Quang càng cẩn thận. Ôn Đình Trạm không khỏi buồn cười: “Dao Dao không cần như vậy, trông gà hóa cuốc.”

“Dạ cô nương, chúng ta nghĩ đây đều là phúc của ngươi.” Vân Dậu đột nhiên mở miệng nói.

“Ta?” Dạ Dao Quang buồn bực chỉ vào cái mũi của mình, “Ta đã làm cái gì?”

“Dạ cô nương từ sau khi dưới sông trở về, thân thể có một cỗ hơi thở khác.” Thương Liêm Súc vạch trần.

Dạ Dao Quang cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vạt áo lên ngửi, không có dị vị a.

“Ô ô nha!” Kim Tử vội vàng nói cho Dạ Dao Quang, là ý chỉ hơi thở của Trường Mao Ngư.

“Ta thế nào lại không ngửi thấy mùi gì.” Dạ Dao Quang thật là không có nghe đến.

“Nhìn không được nhưng có thể nhìn thấy được.” Mạch Khâm nhìn trên người Dạ Dao Quang có một cỗ kim phấn sáng bóng như có như không. Nguyên vốn tưởng rằng đó là tinh thể nước biển phân ra, nhưng qua hai ngày mới phát hiện là không phải.

Dạ Dao Quang lại cúi đầu nhìn, nhìn cũng không ra có cái gì bất đồng, ánh mắt nàng nghi vấn nhìn Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm cũng có thể nhìn ra, vì thế gật đầu.

“Con cá kia hẳn lá bá đảo, chỉ sợ nó cần phải làm một số việc, bằng không sẽ muốn cùng chúng ta một đường đi tới, rất nhiều sinh linh vì vậy tới gần Dạ cô nương đều tự động rụt trở về.” Qua Mậu sờ chòm râu nói.

“Tốt thế sao?” Dạ Dao Quang cũng không nghĩ tới chuyện rối rắm này lại có lợi như thế, làm nàng vui vẻ.

Không khỏi nghĩ tới lúc nàng cùng Trường Mao Ngư du ngoạn dưới đáy biển, những thứ hải sinh vật kia cũng vừa nhìn thấy nó giống như nhìn thấy quỷ, chỉ sợ chạy tránh không kịp, xem nó đoạt trân châu rồi bộ dáng bá đạo cười hề hề, nghĩ đến Trường Mao Ngư, Dạ Dao Quang không khỏi hé miệng cười.

“Hừ.” Kim Tử lập tức hầm hừ xoay người, chổng mông tới Dạ Dao Quang.

“Dỗi cái gì, nó uy phong hơn ngươi nhiều, có bản lĩnh ngươi cũng dùng hơi thở làm kinh sợ sinh linh trên đảo này một chút đi a.” Dạ Dao Quang còn có thể không hiểu tâm tư của Kim Tử ư, không phải là nàng khen con vật khác ngoài nó sao?

“Ô ô ô ô...” Kim Tử một tràng nói với Dạ Dao Quang.

Đại ý là nó còn rất rất rất nhỏ (rose: giữ đúng ý Kim Tử nhấn mạnh 3 lần “rất” nhé mn :D), cường điệu vô chữ “rất nhỏ”, đợi đến khi nó trưởng thành, cam đoan có thể làm vạn vật cùng sinh linh trên thế gian này đều thần phục, run rẩy quỳ lạy trước nó.

“Sao...” Dạ Dao Quang khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Chưa cần nói tới chuyện này, Trường Mao Ngư linh trí còn chưa có mở, ngươi chẳng phải đã mở thông!”

“Ô ô nha!” Ta là do trời sinh đã có sẵn linh trí, không cần thiết mở, chỉ có sinh linh cấp thấp kia mới cần mở linh trí!

“Đúng đúng đúng, ngươi sinh ra đã cao quý, ngươi bản sự cường hãn.” Dạ Dao Quang miệng cung nghênh, ánh mắt lại hết sức ghét bỏ làm Kim Tử không khỏi tức giận.

Sau đó một người một hầu bắt đầu theo lý tranh biện. Người bên cạnh nhìn bọn họ chủ tớ đấu võ mồm, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu Kim Tử nói gì, nhưng nghe theo lời phản bác của Dạ Dao Quang có thể đoán được, ngược lại càng thêm có ý vị. Bất tri bất giác một ngày lại như vậy đi qua, đến buổi chiều, bọn họ tìm một nơi có chút hoang vắng. Nói là hoang vắng, kỳ thực cũng là tương đối so với những chỗ khác, bốn phía vẫn là không hề thiếu cỏ xanh bao trùm.

Ăn chút thịt khô, uống thêm chút nước, buổi chiều bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi. Ôn Đình Trạm suy nghĩ tối nay không biết có chuyện gì hay không. Hắn liên tục kkhoong được ngủ mấy, khuya mỗi đêm đều giống như lời nói của Ma quân, hắn đều mơ thấy con tiểu quỷ kia, lăn qua lộn lại vẫn là lặp lại hai câu nói.

Ma quân cũng không ngăn cản, Ôn Đình Trạm biết đây là Ma quân cố ý để tiểu quỷ đi cầu hắn. Thời gian đã lâu như vậy tới nay, liên tục là hắn áp chế Ma quân gắt gao, thật vất vả Ma quân mới có một cơ hội, làm sao có thể dễ dàng buông tha.

Bất quá cũng may tiểu quỷ kia chỉ tìm hắn vào đầu mỗi đêm, sau nửa đêm chưa từng quay lại. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ mỗi đêm tỉnh một lần, kỳ thực cũng không có gì trở ngại.

Chính là vì hắn mỗi đêm đều tỉnh một lần, cũng sẽ khiến cho Dạ Dao Quang hoài nghi, cho nên hắn lôi kéo Mạch Khâm tán gẫu, trao đổi một chút về đan dược cùng dược liệu, đợi thời gian nửa đầu đêm qua đi, sau nửa đêm lại đi vào giấc ngủ, như vậy có lẽ sẽ không còn mơ thấy hài tử kia.

Bất quá Ôn Đình Trạm rất giỏi về tránh sự hoài nghi của Dạ Dao Quang. Hắn đầu tiên là không dấu vết phát hiện một loại dược liệu, sau đó hướng Mạch Khâm thỉnh giáo, đêm khuya tán gẫu dược liệu cùng đan dược. Cứ như vậy, Dạ Dao Quang chỉ cho là Ôn Đình Trạm cùng Mạch Khâm tại phương diện này tìm được tri âm, vì thế cũng không nghi ngờ.

Một đêm này, Ôn Đình Trạm rõ ràng đã chờ đến khi trăng lên cao, nhưng lúc hắn ngủ say vẫn là mơ thấy hài tử kia, vẫn như cũ là cầu xin hắn giống tìm kiếm cha nương.

Ôn Đình Trạm biết chính mình đang ở trong mộng, lần này tỉnh lại không có làm động tác quá lớn. Dạ Dao Quang tuy rằng cảm giác được hắn tỉnh, nhưng không cảm giác được hơi thở dao động, cọ cọ vào hắn rồi tiếp tục ngủ.

Ôn Đình Trạm không ngủ được tiếp, mở mắt thẳng đến bình minh, Dạ Dao Quang tỉnh lại nghi hoặc: “A Trạm, chàng một đêm không ngủ?”

“Ta suy nghĩ chút chuyện, bất tri bất giác nghĩ tới hừng đông.” Ôn Đình Trạm sắc mặt thản nhiên nói.

“Đang nghĩ tới chuyện gì thế, có thể làm chàng quên ngủ?” Dạ Dao Quang chăm chú nhìn hắn.

Ôn Đình Trạm rủ mắt, trong đáy mắt tối đen sâu thẳm lưu chuyển hoa quang như trân châu đen, lại nhu tình vô hạn: “Ta suy nghĩ, ta nên tổ chức cho Dao Dao một hôn lễ độc nhất vô nhị như thế nào.”

Lời nói cùng đôi mắt chấn động tâm hồn, Dạ Dao Quang nghe xong lời hắn nói, thanh âm thanh nhuận theo gió mát phiêu tán, nhưng lại nóng bỏng chảy vào trong ngực nàng, làm tim nàng run lên: “Chỉ cần tân lang của muội là chàng, thì cái gì cũng không cần thiết, muội cũng cảm thấy đó là điều độc tuyệt trên đời rồi.”

Kìm lòng không đậu nói ra câu nói này, Dạ Dao Quang mặt đỏ ửng, không khỏi đẩy ra Ôn Đình Trạm đang cười như đóa hoa thủy tiên. Dạ Dao Quang hai tay che mặt mình, vội vàng nhìn đám người Mạch Khâm cách đó không xa, cũng may bọn họ đều như lão tăng nhập định, kỳ thực nàng cũng đang tự lừa chính mình, nàng biết với tu vi của bọn họ thì không có khả năng không nghe thấy.

Vừa nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra như vậy ở trước mặt nhiều người, nói với Ôn Đình Trạm lời yêu thương, Dạ Dao Quang nhất thời hận không thể đào cái lỗ để chui vào.

Nàng nhất định là bị Ôn Đình Trạm đồng hóa, cứ tự nhiên như vậy mà nói ra những lời buồn nôn! Nhanh chóng cầm lấy túi nước chạy đi rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook