Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1079

Cẩm Hoàng

14/11/2020

Ôn Đình Trạm như vậy cả kinh, Dạ Dao Quang đang dựa vào hắn cũng bị giật mình mà tỉnh lại, Dạ Dao Quang còn có chút mơ ngủ: “A Trạm, có chuyện gì thế?”

Thân thủ nắm lấy bả vai Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm thấp giọng nói: “Không có chuyện gì, sắc trời còn sớm, Dao Dao ngủ thêm đi.”

“Có phải chàng gặp ác mộng?” Dạ Dao Quang híp mắt nhìn hắn.

Ôn Đình Trạm gật đầu: “Đúng thế.”

Dạ Dao Quang lập tức không còn buồn ngủ, cẩn thận nhìn tướng mạo Ôn Đình Trạm, vì những sự tình lúc trước, tâm lý Dạ Dao Quang có chút hình thành bóng ma. Bất quá qua tướng mạo Ôn Đình Trạm cũng nhìn không ra được, hơn nữa nghĩ tới nơi này hắn cùng nàng như hình với bóng, Dạ Dao Quang cũng có chút an tâm, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “A Trạm, chàng mơ thấy cái gì?”

“Mơ thấy cái gì?” Ôn Đình Trạm lập lại câu hỏi, lắc đầu, “Ta quên rồi.”

Nghe xong lời này, Dạ Dao Quang liền một điểm cũng không còn lo lắng, đã quên chứng minh ít nhất sẽ không phải chuyện sẽ xảy ra ở hiện tại, vậy cho dù có lo lắng cũng không có cách, hơn nữa Ôn Đình Trạm đã quên, nàng phải bức bách Ôn Đình Trạm suy nghĩ sao?

“Chúng nghỉ thêm một chút ở đây.” Dạ Dao Quang lại tựa vào người Ôn Đình Trạm, khóe môi hơi cong nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Ôn Đình Trạm lúc này không buồn ngủ, hắn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Dạ Dao Quang đang ngủ say, ở trên trán nàng nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn, dùng thần thức hỏi Ma quân: “Vì sao có quỷ hồn báo mộng cho ta?”

Trên thực tế, giấc mộng này hắn chưa quên, nhưng là hắn biết, nếu giấc mộng này không phải là một giấc mộng bình thường. Sự tình có liên quan đến hắn, Dạ Dao Quang khẳng định sẽ đem ôm hết vào người, hắn không muốn nàng lại phải bôn ba. Ở trên hoang đảo này, làm sao có thể có người, hơn nữa trang phục người này mặc là thời Xuân Thu, thời gian cách xa như vậy.

“Hẳn là phu nhân ngươi trên người có hơi thở Âm châu.” Ma quân phân tích nói, “Bất quá phu nhân ngươi cùng con quái cá kia ở chung chỗ suốt một ngày, trên người vẫn còn mùi của quái cá hơn nữa còn rất đáng sợ, ngay cả ta cũng cảm thấy không khoẻ, chứ chưa nói đến một con tiểu quỷ. Có thể tâm nguyện của hắn chưa xong, cảm giác được trên người ngươi cũng có công đức thiện ý, mới có thể tiến vào giấc mộng của ngươi.”

“Kỳ thực ngươi có thể ngăn trở nó vào mộng của ta đúng không?” Ôn Đình Trạm nhất châm kiến huyết* hỏi.

*Nhất châm kiến huyết: nói trúng tim đen (rose ^^)

“Tất nhiên, nhưng ta vì sao phải ngăn trở?” Ma quân phản bác.

Ôn Đình Trạm cũng không nói gì thêm, tiếp tục hỏi: “Chỉ có tiểu quỷ này ở trên đảo? Nếu như ta không hoàn thành tâm nguyện của nó, có thể có phương hại?”

“Nếu như là thường nhân, tiểu quỷ này chỉ sợ sẽ quấn lấy thân, nhưng ngươi là người có thân phận đặc thù, thân thể ngươi cũng đặc thù, nhiều nhất là lúc ngươi còn ở trên đảo, nó mỗi đêm đều đến cầu ngươi. Nhưng đợi đến khi ngươi rời khỏi đảo này, ngươi cùng nó sẽ không còn liên quan.” Ma quân nói với Ôn Đình Trạm, thấy Ôn Đình Trạm trầm mặc, vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ, tư thế không quan tâm tới chuyện này, Ma quân không thể không nhiều lời, “Bất quá nó đã vào mộng của ngươi, vậy ngươi cùng nó đã có cơ duyên, phụ mẫu nó khả năng là sẽ liên quan tới ngươi hoặc phu nhân ngươi có thể trợ giúp tìm được.”

“Vậy nhìn cứ để thiên ý an bài đi.” Ôn Đình Trạm nhắm mắt lại.

Nếu như không gây hại cho hắn, sự tình trên đảo này đã nhiều lắm rồi, hắn không muốn chỉ vì con quỷ này mà làm liên lụy đến những người khác, cũng theo hắn mạo hiểm. Năng lực chính mình không thể hoàn thành, thì cũng đừng bắt người khác ôm vào, đây là nguyên tắc xử sự của Ôn Đình Trạm.

Còn nếu hắn không tận lực đi tìm, nhưng vẫn như cũ ứng nghiệm trên người bọn họ, đây chính là thiên ý an bài, đến lúc đó sẽ xem có thể độ hóa tiểu quỷ này hay không. Sau đó, Ôn Đình Trạm cũng không có nằm mơ. Một đêm đến hừng đông, Dạ Dao Quang tỉnh lại.

“Dao Dao vì sao hôm nay dạy sớm như vậy?” Nhìn sắc trời, Ôn Đình Trạm cảm thấy chưa tới giờ Dạ Dao Quang thường tu luyện. Sắc trời toàn bộ vẫn còn tối, hắn lo lắng có phải chuyện của hắn tối hôm qua quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.

“Chàng đừng nghĩ nhiều, muội đi chuẩn bị chút thịt nướng khô.” Dạ Dao Quang rửa mặt sau đó đi tìm Thương Liêm Súc. Trong giới tử của Thương Liêm Súc còn không ít thịt cá sấu. Như vậy cũng không tốt, dù sao giới tử không giống như không gian của nàng, không có khả năng giữ đồ tươi, thịt ở bên trong sẽ hư thối.

Cho nên sau khi Dạ Dao Quang biết, liền quyết định toàn bộ nướng thành thịt khô. Thịt khô có thể giữ được lâu, như vậy bọn họ nếu đói bụng còn có thể có đồ ăn đỡ đói.

Vì thế, đám người Dạ Dao Quang trì hoãn nửa ngày. Tốc độ làm của Dạ Dao Quang xem như rất nhanh, nhưng bởi vì công cụ cùng điều kiện hữu hạn, vẫn là không quá thuận tiện. Bất quá cũng may Dạ Dao Quang dùng là khí ngũ hành chi lửa, mà không phải là lửa phổ thông, tiết kiệm được không ít thời gian, nửa ngày đã đem bảy tám trăm cân cá sấu hong khô. Nguyên bản chỉ còn hai trăm cân, là đám người Qua Mậu nhìn thủ pháp này của Dạ Dao Quang, lại túm Thương Liêm Súc đi tới bờ sông hôm qua, đem thịt cá sấu mà Thương Liêm Súc chưa lấy lại chọn miếng sạch sẽ mang về.

Lần này giới tử của vài người được nhồi đầy thịt, Dạ Dao Quang nướng ra là thịt khô nóng, Vân Dậu nói: “Dạ cô nương nên làm cho mình một cái giới tử.”

Người tu luyện cơ hồ đều mang theo bên người một giới tử. Tuy rằng khả năng chứa đựng của giới tử rất hạn chế, không gian cũng không tính là quá lớn, nhưng vẫn tốt hơn không có a, nhất là Dạ Dao Quang là người thường xuyên tùy ý lấy đồ.

“Là ta sơ sẩy, trở về liền chuẩn bị một cái.” Dạ Dao Quang kiếp trước, người luyện chế giới tử đều không còn tồn thế, càng đừng nói tới sự tồn tại không gian truyền thuyết, cho nên nàng căn bản không có thói quen này. Hôm nay, chuẩn bị xong chỗ thức ăn cũng đã mệt, nàng cùng Ôn Đình Trạm đều mang theo gói đồ.

“Chờ tới khi trở về, lão phu đưa một cái cho Dạ cô nương.” Thương Liêm Súc nói, “Đồ vật kia trong tông môn không hề thiếu, đáng tiếc lần này không có mang dư một cái?”

“Vậy cảm tạ Thương tông chủ trước.” Dạ Dao Quang cầu còn không được. Thương Liêm Súc đưa cho nàng khẳng định là giới tử tự mình luyện ra, tu vi Thương Liêm Súc cùng thân phận hiện tại, đồ dùng khẳng định cũng không bình thường, như vậy không gian giới tử cũng sẽ lớn hơn nữa, “Chiếc nhẫn đi...”

“Giới tử có thể là vòng tay cũng có thể là nhẫn sao?” Không đợi Dạ Dao Quang tiếp lời, Ôn Đình Trạm liền nói trước.

Dạ Dao Quang sửng sốt, Ôn Đình Trạm rất ít khi tranh lời nói với nàng, lời của nàng có vấn đề gì sao? Không phải là một chiếc nhẫn...

Bỗng dưng nghĩ tới lúc trước ở núi Côn Lôn, trên đường nàng làm một chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi chó, sau đó nói với Ôn Đình Trạm hàm nghĩa của nhẫn, chỉ sợ trong lòng Ôn Đình Trạm vì thế mà cách ứng, không thích bất luận người nào đưa nhẫn cho nàng, hơn nữa còn là một nam nhân, tuy rằng không có ý tứ gì khác đều không được.

“Bằng không, cũng có thể là trâm cài, dây chuyền, bất luận đồ vật gì có thể mang theo bên người đều có thể, suy cho cùng cũng chỉ là hình dạng thôi.” Thương Liêm Súc cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ nghĩ Ôn Đình Trạm là nhất thời tò mò.

“Vậy làm phiền Thương tông chủ cho Dao Dao một món trang sức.” Ôn Đình Trạm liền trực tiếp thay Dạ Dao Quang quyết định.

Dạ Dao Quang trên cổ tay có một chuỗi hạt đeo tay trữ linh khí, tay lại mang một cái vòng tay khẳng định rất khó coi, cũng đang là vì việc này, Dạ Dao Quang mới nghĩ tới nhẫn. Nhưng nếu như là nhẫn, hắn không biết tới chuyện kia thì hoàn hảo, hiện tại là tuyệt đối không được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook