Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1075

Cẩm Hoàng

12/11/2020

Thân thể to lớn từ trong lòng sông nhảy lên, Dạ Dao Quang bỗng thấy mây đen phủ kín trời, ánh mặt trời bị che phủ, phản xuống dưới một mảng lớn như bóng ma.

“Đây là vật gì?” Dạ Dao Quang quay nhìn Kim Tử.

“Ô ô.” Kim Tử lắc đầu, hôm nay đã mất nhiều sức, vạn vật nhiều vô kể, nó cũng không phải trăm sự thông.

“Thế lực sát thương của nó như thế nào?” Dạ Dao Quang nhìn thứ kia đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ không phải bởi vì bọn họ xuất hiện quấy nhiễu nó mới nhảy ra khỏi mặt nước.

“Ô ô.” Kim Tử chỉ vào lỗ đang sủi bọt nước trên mặt sông, ngươi xem a, ngươi xem a!

Dạ Dao Quang ánh mắt hướng tới mặt sông, chợt thấy một sinh vật da xanh đậm giống như cá sấu xông ra. Nói là cá sấu, vẻn vẹn chỉ là bề ngoài có chút giống nhau, chẳng những làn da màu sắc bất đồng, hơn nữa sống lưng của nó bên trên có vảy nhìn giống như lân giáp lại giống như thiết giáp phát ra những ánh sáng lạnh, nhìn cứng rắn vô cùng.

Đột nhiên một con cá sấu, cứ tạm thời gọi là cá sấu đã, nhảy dựng lên, thân thể nó đại khái dài đến mười thước nhưng tuyệt không vì to lớn mà chậm chạp, ngược lại lưu loát nhanh nhẹn.

Chân ngắn hướng tới Trường Mao Ngư* kia chụp qua, ngay khi nó vung lên bàn chân, dưới ánh mặt trời xuất hiện năm đạo hàn quang xẹt qua ánh mắt Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang rõ ràng nhìn thấy ngón chân nó giống như ám khí bắn ra mà dài nhỏ ước chừng có hơn mười cm nhưng móng vuốt cực bén nhọn, một chưởng kia hướng tới Trường Mao Ngư đánh tới.

*Trường Mao Ngư: chương trước tác giả chưa đặt tên, chương này có rồi nên giữ vậy nha mn.

Bị một chưởng này của cá sấu, Trường Mao Ngư không có tránh né, bên trên bộ lông như tuyết trắng xuất hiện những vệt máu chói mắt. Ngửi thấy mùi máu tươi cá sấu nhất thời càng thêm hưng phấn mãnh liệt tiến công.



Nhưng một chưởng kia tựa hồ đã chọc giận Trường Mao Ngư, nó phát ra tiếng kêu như cá heo, nhưng tiếng kêu không dễ nghe như cá heo, thô bạo, còn có phẫn nộ.

Dạ Dao Quang khiếp sợ nhìn Trường Mao Ngư kia dùng cái đuôi như đuôi tôm hùm hất từ trong nước ra, uy vũ sinh gió, cắt qua phía chân trời, hướng tới con cá sấu vừa làm nó bị thương kia quét qua. Con cá sấu to lớn vĩ đại bị một đuôi vung ra giữa dòng sông, thành đường vòng cung nện ở nơi cách Dạ Dao Quang không xa. Kia rõ ràng là một con cá sấu khổng lồ, ngay lập tức bị chặt đứt toàn thân, mềm nhũn nằm sấp ở đó, không nhúc nhích.

Dạ Dao Quang nuốt nuốt nước miếng, lực sát thương này, quả thực làm Dạ Dao Quang kinh hãi không thôi. Đừng nhìn nàng hiện tại tu vi Luyện hư kỳ nhưng loại này cũng không phải bình thường, lại có con cá sấu có lớp lân giáp vô cùng cứng rắn, nàng sợ dù đem toàn lực nhất kích, chỉ có thể đánh vỡ xương của nó.Mà Trường Mao Ngư kia liền vân đạm phong khinh như vậy vung nhẹ đuôi, liền đem thứ này cắt thành như vậy.

Dạ Dao Quang trong lòng nhanh chóng làm ra đánh giá, nhìn Trường Mao Ngư bị một đám cá sấu vây công, nhóm cá sấu này hung mãnh vô cùng, nhưng Dạ Dao Quang lại cảm thấy cuối cùng thắng lợi khẳng định là Trường Mao Ngư, tuy rằng cái giá phải trả cũng tương đối thảm trọng.

Nàng lưỡng lữ giữa hai lựa chọn ngồi chờ chúng nó hai bên lưỡng bại câu thương cùng ra tay giúp đỡ Trường Mao Ngư. Nếu như nàng trợ giúp Trường Mao Ngư, bảo tồn thực lực Trường Mao Ngư, đợi đến khi nàng tiến vào trong nước tìm đồ vật Trường Mao Ngư lại đối địch với nàng, dù sao động vật cũng chỉ là động vật cấp thấp, chỉ số IQ hữu hạn, tình cảm cũng có hạn.

Nàng cảm thấy nếu xuất chiến, chỉ có Thương Liêm Súc có thể cùng Trường Mao Ngư đánh một trận. Nhưng Thương Liêm Súc là ngũ hành chi lửa, vào trong sông ngũ hành chi lửa sẽ bị Ngũ hành chi thủy áp chế, đến lúc đó chưa hẳn có thể thủ thắng.

Đây tuy rằng chỉ là con sông không thể so với biển lớn, nhưng sinh vật nguy hiểm bên trong khẳng định không ít. Tuy rằng một ngọn núi không thể có hai con hổ, nhưng ai biết câu nói này chỉ Trường Mao Ngư nếu như ngã xuống, có phải rất nhanh sẽ có sinh vật khác tới thay thế.

Ngay khi Dạ Dao Quang cân nhắc lợi hại, trong lòng do dự, một cánh tày dày rộng duỗi đến, nắm lấy tay nàng: “Dao Dao, nàng hãy làm chủ.”

Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm nắm tay mình, phảng phất cảm giác có một luồng lực lượng ấm áp từ lòng bàn tay hắn dung nhập vào trong thân thể nàng, bỗng chốc nàng liền bởi vì câu nói của Ôn Đình Trạm đưa ra quyết định, nhìn về phía Thương Liêm Súc: “Thương tông chủ, chúng ta hãy trợ nó giúp một tay.”

“Được.” Tiếng vừa dứt, liền thả người bay vọt phía trên mặt sông.

“A Trạm giao cho ngươi bảo hộ.” Dạ Dao Quang đem Kim Tử nhét vào trong lòng Ôn Đình Trạm, ngay sau đó cũng thả người mà đi, thủ đoạn vừa chuyển, Thiên lân bay ra, một cái đảo mắt liền duỗi dài thêm mấy lần.



Dạ Dao Quang vừa đúng nhìn thấy phía sau Trường Mao Ngư có con cá sấu dài tới mười mấy mét nhảy vọt lên, chân ngắn đưa ra, một chưởng chụp được đồng thời móng vuốt sắc nhọn dưới ánh mặt trời hiện ra sánh sáng chói mắt.

Dạ Dao Quang thân thể xoay tròn, nắm lấy Thiên lân ở trong hư không, khí Ngũ hành xuất thành một bó ánh đao, ngay khi móng vuốt cá sấu chạm vào đám lông rậm của Trường Mao Ngư đã bị Dạ Dao Quang một đao cắt qua phía sau lưng, lộ ra một vết cắt thật sau, máu tươi cứ thế trào ra.

Dạ Dao Quang mặt lộ vẻ kinh hãi, nàng đã dùng chín phần khí lực, hơn nữa Thiên lân bản thân sắc bén, thế nhưng không có như nàng mong muốn đem con cá sấu này nhất đao lưỡng đoạn, xem ra loại cá sấu không biết tên này có lớp lân giáp phía sau lưng cứng rắn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của nàng.

Bất quá nhờ một đao kia của Dạ Dao Quang, con cá sấu đang định đánh lén Trường Mao Ngư bị đánh rớt, bắn tung tóe không ít bọt nước. Trường Mao Ngư lại phát ra một tiếng thét lên, bên trong tiếng thét Dạ Dao Quang nghe được tràn đầy chiến ý. Cái đuôi dài của nó vù vù vung lên, bổ xuống một cái lên người con cá sấu kia giống như nhổ củ cải, dễ dàng một cái cái bị vung lên bờ.

Con cá sấu lần này bị vung lên bờ không thể nghi ngờ là giống hết chiêu thứ nhất, đem nội tạng cùng xương cốt đánh vỡnats, chết không thể chết hơn. Tập tính với cá sấu giống nhau, loại này cũng là động vật quần cư, đám cá sấu xa xa cuồn cuộn không ngừng nhìn thấy cảnh này ào ào quay đầu biến mất sâu trong lòng sông.

Do dự Trường Mao Ngư thủ pháp rất cường thế, rất thô bạo, mặt sông cũng không có bao nhiêu vết máu. Mặt sông sau một hồi sát phạt, cứ như vậy quay về tĩnh lặng, duy chỉ có Trường Mao Ngư không chìm xuống. Thân nó vững vàng, cái đuôi dài nhỏ kia lúc này mới vểnh lên trên không trung đong đưa, ánh mắt xinh đẹp như cá heo nhìn đám người Dạ Dao Quang đang đứng trên mặt đất.

“Ngươi có thể nói chuyện với nó sao?” Dạ Dao Quang nhìn Trường Mao Ngư tựa hồ muốn biểu đạt chút gì đó, nhưng tha thứ cho nàng không hiểu thú ngữ.

“Ô ô.” Kim Tử lắc lắc đầu, nó chỉ có thể mở linh trí động vật trao đổi.

“Ý của ngươi là nó còn chưa mở linh trí?” Dạ Dao Quang không thể tin, lực sát thương cường đại như vậy, thế nhưng nó còn chưa mở linh trí. Bình thường khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, đều sẽ mở linh trí, nói cách khác Trường Mao Ngư này tu vi còn rất thấp. Tu vi rất thấp đã có thể cường hãn như vậy, đợi đến khi tu vi tăng...

Dạ Dao Quang thật không có cách nào tưởng tượng. Nhưng Dạ Dao Quang rất nhanh thu lại suy nghĩ, nàng rối rắm nhìn Trường Mao Ngư không chìm xuống, cùng nó mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Cuối cùng nhìn bộ lông trắng thấm máu của nó, không khỏi hướng tới nó thả người mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook