Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1072

Cẩm Hoàng

09/11/2020

“Hôm nay sắc trời không còn sớm, nếu đã biết tiền phương có hiểm trở, nơi này vẫn cò là khu vực của kiến bay, cũng tương đối an toàn, chúng ta nghỉ tạm một đêm, sớm ngày mai lại xuất phát, để tránh đụng độ hội bay người kia, hoảng sợ không chọn đường, ngược lại còn gặp nguy hiểm khác.” Tô Bát suy nghĩ một chút mở miệng nói.

Những người khác cũng đồng ý, bọn họ lựa chọn một chỗ đất trống trong phạm vi của biển hoa, đều khoanh chân mà ngồi. Dạ Dao Quang theo thói quen bày ra một trận pháp, sau đó nàng chuyển đến một tảng đá lớn, kéo cánh tay Ôn Đình Trạm: “A Trạm, muội mệt rồi, hôm nay có chút quá sức, đi nghỉ ngơi sớm.”

“Được.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang tựa vào bả vai Ôn Đình Trạm, rất nhanh nhắm mắt lại, Ôn Đình Trạm thân thủ đỡ nàng mềm mại tóc dài, đợi đến nàng thật sự ngủ say, mới nhắm lại mắt, dựa vào đầu của nàng, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.

Nguyên bản Mạch Khâm đang khoanh chân tu luyện, chậm rãi mở to mắt, nhìn hai người đang tựa vào nhau, không khỏi mỉm cười, lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng do dự nơi này khí Ngũ hành quỷ dị, bọn họ cũng chỉ là điều tiết khí trong cơ thể, không dám hấp thu khí bên ngoài. Kim Tử chui vào trong lòng Ôn Đình Trạm, tìm một vị trí thoải mái cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai tỉnh lại, Dạ Dao Quang khoanh chân tu luyện, vừa mới dẫn động khí Ngũ hành, cảm giác được không đúng, mới nhớ tới bọn họ đang ở hòn đảo quỷ dị, vì thế quyết định không hấp thu, để chúng tự tán đi.

Có sự việc ngày hôm qua đi trước, lúc này Dạ Dao Quang không lôi kéo Ôn Đình Trạm đi nơi nào xa xa nữa, trên đảo này chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy nên chỉ đơn giản rửa mặt, làm cơ thể mình thoải mái một chút, nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm ăn ba bữa của hắn, hai người quay về lại chỗ cũ.

Dạ Dao Quang lấy ra la bàn, nhưng không được như mong muốn, kim đồng hồ la bàn căn bản không chịu sự khống chế, hỗn loạn di chuyển chứng tỏ từ trường nơi này không ổn định. Thu lại la bàn, Dạ Dao Quang nhìn con đường rẽ ngang phía trước: “Chúng ta nên đi con đường kia?”

Không giống như ở địa cung, địa cung có khí Ngũ hành quanh quẩn, Dạ Dao Quang có thể gian lận, nhưng trong hoàn cảnh này hoàn toàn tìm không được phương hướng rõ ràng, chỉ có thể nhìn qua đám người trưởng lão, Tô Bát mở miệng nói: “Lão phu cũng sống gần một đời người thường, còn chưa bao giờ tới nơi đáng sợ như vậy, đêm qua lão phu lấy ra dạ tinh bàn xem thiên tượng, ngay cả tinh dẫn lực đều không ra được vấn đề, lão phu cũng không biết nên đi hướng nào.”

Quyết định này liên quan đến sinh tử của bọn họ, không có bất luận một người nào dám dễ dàng mở miệng.

Mọi người trầm mặc một lát, Dạ Dao Quang kéo Kim Tử: “Cảm ứng một chút, con đường kia thế nào.”

Không phải nói ngươi thông hiểu âm dương sao? Từng ấy việc cũng làm không xong, về sau đừng nói ngươi đứng đầu trong thần hầu, ngươi không cần dọa người, người ta cũng không cảm thấy thần hầu ngươi dọa người, cẩn thận hình ảnh của ngươi lại bị đi tu sửa.

Lời nói châm chọc này, chỉ có Kim Tử có thể nghe được, bởi vì là Dạ Dao Quang dùng thần thức nhắn với nó.

“Ô ô nha!” Kim Tử kháng nghị.

Nó có thể thông hiểu âm dương, nhưng trong chuyện này không có âm dương, muốn nó như thế nào thông hiểu?

Dạ Dao Quang nhìn khinh bỉ.

Ôn Đình Trạm đột nhiên mở miệng: “Nếu như chư vị tiền bối đều do dự, theo ý vãn bối tùy ý chọn lựa một cái đi.”

Mọi người nhìn qua Ôn Đình Trạm, ở chung qua nhiều ngày ai cũng đều hiểu Ôn Đình Trạm là người như thế nào, cho nên tin tưởng Ôn Đình Trạm không có một chút nắm chắc sẽ không đưa ra quyết định như vậy tại thời điểm mấu chốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người gật đầu, cùng đợi Ôn Đình Trạm mở miệng.

Ôn Đình Trạm trực tiếp di chuyển: “Chúng ta đi đường này.”

Là con đường đối diện Dạ Dao Quang, Mạch Khâm thấy vậy, không khỏi nửa vui đùa nói: “Ngươi sẽ không vì Dao Quang vừa đúng đứng ở chỗ này chứ?”

“Dao Dao nhà ta là phúc tinh, ta tin nàng.” Ôn Đình Trạm uyển chuyển thừa nhận.

Đây chính là liên quan đến tánh mạng bọn họ a, Ôn Đình Trạm cứ như vậy quyết định...

Trong lúc nhất thời làm tất cả mọi người dở khóc dở cười, nhưng bọn hắn rốt cuộc vẫn là chọn đi con đường này. Đảo này vốn sát khí tứ phía, bọn họ dù sao cũng tìm không được, hơn nữa số phận của Dạ Dao Quang đích xác có hơi chút khác thường. Đám người Tô Bát sau khi đi theo Dạ Dao Quang qua địa cung cũng đều nhìn nhận như vậy.

“Chàng thật là vì nguyên nhân này?” Dạ Dao Quang hồ nghi, nàng bất quá cũng chỉ tùy ý đứng.

“Tất nhiên.” Ôn Đình Trạm gật đầu cười nói, “Dao Dao đi qua đi lại trước mấy con đường, lại vô tâm đứng ở trước con đường này, ta tin tưởng cái gọi là mọi chuyện đều có thiên ý.”

Dạ Dao Quang một mắt xem thường: “Chàng thắng.”

Ôn Đình Trạm cười mà không nói, nắm lấy tay nàng, kỳ thực là Ma quân chỉ hắn đi đường này. Tuy rằng không biết Ma quân căn cứ vào điểm gì, nhưng bọn hắn hiện là người cùng thuyền, Ma quân sẽ không hại hắn. Đương nhiên, lý do cho dù là đối với người khác hay với Dạ Dao Quang đều không có khả năng mở miệng.

“Xem ra Dạ cô nương thật sự là phúc tinh.” Đi được đại khái hai canh giờ, bọn họ không gặp một điểm nguy hiểm gì, lúc này là lần đầu tiên sau nửa tháng ở trên đảo, Thương Liêm Súc không khỏi cười nói.

“Thương tông chủ đừng vội nói trước, có một số việc nói trước bước không qua, vừa nói mất linh.” Dạ Dao Quang không khỏi đùa lại.

Đi qua một cánh rừng, trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh biển hoa màu trắng, Dạ Dao Quang nhìn đám hoa trắng như hạc giấy không khỏi nhíu mày: “Lại là biển hoa...”

Từ lúc thứ hoa yêu kia suýt nữa đánh lén Ôn Đình Trạm thành công, Dạ Dao Quang đối với biển hoa đã rất phản cảm, nhìn đến một mảnh hoa màu trắng này, Dạ Dao Quang bản năng vận khí, khí Ngũ hành quanh quẩn mà ra, di động một vòng, lại chỉ có thấy đám rễ cây hướng nghiêng về một phía, không có chút nguy hiểm xuất hiện.

Mọi người lúc này mới thả lỏng chút, Vân Dậu nói: “Tiền phương không đường, xem ra chúng ta phải đi qua.”

“Ta đi trước.” Qua Mậu bước một bước hướng tới rừng hoa.

Lúc này Ôn Đình Trạm lơ đãng đảo mắt, dư quang khóe mắt nhìn thấy một màn, hắn nhất thời cả kinh, nhìn Qua Mậu chỉ một chân là bước vào rừng hoa, lập tức không phát ra tiếng động, trực tiếp lắc mình một cái, giữ lại Qua Mậu: “Qua trưởng lão, đi mau!”

Lời nói Ôn Đình Trạm vừa dứt, đám hoa giống như hạc giấy kia đột nhiên xòe cánh, duỗi ra hai chân, hướng tới Ôn Đình Trạm cùng Qua Mậu bay nhào tới.

“A Trạm!” Dạ Dao Quang ánh mắt đỏ lên, thân thể nhanh chóng xoay tròn nhảy qua, lấy Thần ti trường lăng giấu ở bên hông tung ra, xuyên vào giữa khe hở quấn một vòng, nhanh chóng đem Ôn Đình Trạm cùng Qua Mậu bao lấy, sau đó nàng kéo trường lăng lui tới hướng chạy.

“Thương tông chủ, dùng hỏa công!” Mạch Khâm gào to một tiếng, nhanh chóng vận khí, ngọn lửa theo lòng bàn tay hắn bay ra, đem đám vừa tới đốt lui. Nơi này chỉ có hắn cùng Thương Liêm Súc, bởi vì một người luyện đan, một người luyện khí, cho nên ngũ hành chi lửa của hai người họ mãnh liệt nhất, ẩn chứa không phải giống như nguyên tố hỏa.

Nhưng là ngọn lửa lợi hại như vậy, cũng không thể đem mấy thứ này thiêu chết, bất quá là chỉ làm chúng lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook