Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1071

Cẩm Hoàng

09/11/2020

Mặc dù có bồi nguyên đan có thể bổ bổ phần nguyên khí hao tổn của Dạ Dao Quang, nhưng khí Ngũ hành đã mất đi có thể lấy lại từ chỗ nào nhanh như vậy? Nhất là trên đảo này linh khí ẩn chứa yêu khí, bọn họ căn bản không dám tu luyện, sợ chỉ cần sơ sẩy có thể rơi vào yêu đạo, nhưng bọn họ đều ở xung quanh hộ pháp cho Dạ Dao Quang, cũng không phát hiện Dạ Dao Quang hấp thu khí Ngũ hành từ bên ngoài.

Đám người trưởng bói như Tô Bát nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ vãn bối, làm Dạ Dao Quang rất tín nhiệm bọn họ, vì thế giơ lên cổ tay trắng noãn: “Ta trước đó không lâu có tích được một công đức, được một cơ duyên...”

Dạ Dao Quang đem chuyện nhận được phúc đức quang hoàn từ sự tình Nguyệt Cửu Tương nói ra, hơn nữa quang hoàn này làm nàng lấy được một không gian trữ linh khí cũng không giấu diếm kể hết.

“Đây là Dạ cô nương phúc đức.” Quả nhiên, không ai có bất luận dòm ngó khao khát đồ của nàng, ngược lại còn rất tán dương cùng tán thành sở tác hành vi của Dạ Dao Quang.

Lần đầu tiên có nhiều đồng đạo như vậy nhìn nhận hành vi của nàng không có sai, không cho nàng là ngoại tộc, không phải loại người thích chõ mũi vào chuyện người khác, Dạ Dao Quang trong lòng có một loại nói vui sướng không nên lời.

Nhìn gương mặt sáng lạn cùng đôi mắt hoa đào cong cong của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm cũng cao hứng, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ nàng, nàng sẽ ngày càng có sự tin tưởng, bất quá Ôn Đình Trạm vẫn nhắc nhở nói: “Dao Dao, chúng ta nhanh đi giải quyết rừng hoa.”

“Đúng đúng đúng, đây mới là chuyện hàng đầu.” Vì thế Dạ Dao Quang vội vàng để Kim Tử nói với Kiến chúa.

Kiến chúa một lần nữa có thể tự mình di chuyển, nó đối với Dạ Dao Quang phi thường cảm kích, điều ra một lượng binh kiến, lại mang theo nghìn kiến thợ, cuồn cuộn một đám. Ở dưới đêm đen, cơ hồ đem cả bầu trời đêm thắp sáng, toàn bộ hướng tới rừng yêu hoa vọt đi, giống như từng ánh sao băng xẹt qua, cảnh tượng thật khiến người ta rung động!

Đám người Dạ Dao Quang chạy theo, nhìn đến ánh lửa u ám, từng chút dập dình sắc đỏ cả biển hoa, đem chiếu rọi một vùng màu đỏ tươi. Tại đây một ít kiến lửa không chống đỡ được, vừa chạm vào hoa liền cháy.

“Xùy xùy xùy...”

Nhìn biển hoa không thấy tận cùng trong nháy mắt có thể cháy lan toàn bộ, ngọn lửa cháy thẳng hướng phía chân trời, đem bầu trời đêm đốt sáng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt một màn này, tu luyện giả nhìn ngọn lửa thiêu đốt mất hồn mất vía. Loại yêu hoa này cơ hồ trong nháy mắt biến thành tro đen, dưới gió đêm thổi hiu hiu, biến mất không còn một mảnh.

Ôn Đình Trạm quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh hắn, dung nhan giống như hoa đào xinh đẹp, ở dưới ánh lửa chiếu rọi càng thêm diễm lệ loá mắt. Như vậy dễ dàng giải quyết phiền toái gây nhiễu loạn đám người Tô Bát gần nửa tháng, quả thực làm người ta tán thưởng, cũng làm hắn trào dâng một sự tự hào. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn nhất định đem nàng ôm vào lòng, hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm.

“Quả nhiên, vẫn là Dạ cô nương có biện pháp.” Đám người Qua Mậu lúc này đây cảm thấy may mắn vì lưu lại Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm. Có những thời điểm thật đúng là phải dùng trí mới được.

“Không có gì, không có gì.” Dạ Dao Quang khiêm tốn, quay đầu nhìn Ôn Đình Trạm khiêu khích.

Ôn Đình Trạm đè thấp cười ra tiếng, tiếng cười ngoài sung sướng vô tận còn có bao dung cùng sủng nịnh.

Một phiến hoa bị đốt thành tro ngay cả bụi cũng không còn lưu lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện đường cũng là màu nâu không có bất luận dấu vết gì của trận lửa vừa qua trên mặt đất, nếu phải có đàn kiến bốc cháy xoay quanh, đám người Dạ Dao Quang hoài nghi nơi này thật sự chưa từng xuất hiện loài yêu hoa đáng sợ kia.

Dạ Dao Quang cất bước đầu tiên, đạp lên từng thước đất trồng hoa, đất tơi xốp, thậm chí không có một chút nhiệt, Ôn Đình Trạm theo sát phía sau của nàng, những người khác cũng chậm rãi, bất tri bất giác coi nàng như người dẫn đầu.

Kiến bay cũng không rời khỏi, giống như binh lính hộ giá tùy thân, bay ở trên không, một đường đi theo, thẳng đến khi bọn họ đi qua biển hoa.

Quay đầu lại nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, Dạ Dao Quang cười vung tay với đàn kiến trên không: “Chúng ta phải đi rồi, cám ơn các ngươi đã hỗ trợ.”

“Ô ô nha!” Vạt áo Dạ Dao Quang bị kéo động, cúi đầu nhìn Kim Tử giống như một con cẩu giật giật áo nàng, trong tay Kim Tử cầm một viên ngọc nhỏ như quả trứng bồ câu.

“Đây là Kiến chúa đưa?” Dạ Dao Quang duỗi tay nắm lấy viên ngọc, viên ngọc nóng bỏng vừa vào tay làm Dạ Dao Quang không hề phòng bị suýt nữa ném văng ra, “Thứ này nóng quá.”

Mọi người thấy vậy đều vây đến, Mạch Khâm vì có quan hệ tốt với Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm, lại là người cùng thế hệ, vì thế trực tiếp không chút kiêng kị nắm lấy bàn tay Dạ Dao Quang.

“Lửa khí tinh thuần.” Than một tiếng, Mạch Khâm nhíu mày, “Thứ lửa khí này, không thuộc ngũ hành chi lửa.”

“Lão phu nhìn xem.” Thương Liêm Súc chính là luyện khí đại sư, đối với lửa rất có hiểu biết.

Mạch Khâm đưa cho Thương Liêm Súc.

Thương Liêm Súc vận khí Ngũ hành tay cầm lên viên đá nho nhỏ, nhất thời cảm giác được một cỗ hơi thở tinh thuần xa lạ đập vào mặt: “Dạ cô nương, để lão phu dùng khí ngũ hành chi lửa thử một lần xem?”

Dù sao thứ đó cũng là Kiến chúa đưa cho Dạ Dao Quang, Thương Liêm Súc vẫn nên hỏi một câu.

“Thương tông chủ cứ việc thử, bất quá Thương tông chủ cẩn trọng chút.” Dạ Dao Quang rất khẳng khái, còn dặn dò một tiếng.

Thương Liêm Súc chỉ cho là Dạ Dao Quang nói hắn cẩn thận chút đừng hư hao lễ vật nàng được tặng, cho nên gật đầu thúc giục ngũ hành chi lửa, ùng một tiếng, ngọn lửa như tưới vào dầu, bỗng chốc cháy bùng lên trên tay Thương Liêm Súc, cũng may đám người Dạ Dao Quang đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng tránh ra mới may mắn thoát nạn.

Thương Liêm Súc nhanh chóng thu lại khí tức, nhưng ngọn lửa kia vẫn đốt cháy bên vạt áo bào của hắn, cả người phảng phất như từ trong than đá lao ra.

“Thương tông chủ, ta đã nhắc nhở ông cẩn thận một chút...” Nhìn Thương Liêm Súc một bộ đen như sét đánh, Dạ Dao Quang chịu không nổi cười thành tiếng.

“Ho ho.” Thương Liêm Súc lúc này mới hiểu Dạ Dao Quang là nhắc nhở chính hắn coi chừng một chút, có chút xấu hổ, cũng may mặt hắn đen như tro, cũng không ai nhìn ra sự quẫn bách của hắn, hắn đem viên ngọc đưa cho Dạ Dao Quang, “Thứ này, lão phu cũng không biết là vật gì.”

Dạ Dao Quang cầm trên tay, dù sao cũng không phải vật tai hại, vì thế đối giơ giơ viên ngọc lên trước mặt đám kiến quân: “Cám ơn các ngươi, chúng ta phải đi, hẹn gặp lại.”

Cũng không biết có phải nghe hiểu lời bọn họ nói hay không, đám kiến quân xoay một vòng bay trở về.

Dạ Dao Quang nhìn theo đàn kiến biến mất khuất tầm mắt, lại quan sát một lượt viên ngọc, sau mới đem nó cất đi. Thương Liêm Súc đã đi thay một thân xiêm y, tẩy rửa lại thân thể rồi trở về, lúc này Dạ Dao Quang mới nhớ tới một chuyện trọng yếu, vỗ trán: “Ôi, ta thế nào đã quên còn một chuyện quan trọng hơn?”

“Nàng làm cái gì vậy?” Ôn Đình Trạm đau lòng nhìn cái trán của Dạ Dao Quang.

“Kiến đã đi hết mất rồi, muội quên để Kim Tử hỏi phía trước có thứ gì.” Dạ Dao Quang nhíu mày nói.

“Ta đã bảo Kim Tử hỏi qua.” Sự việc mấu chốt như vậy, Ôn Đình Trạm làm sao có thể quên.

Dạ Dao Quang nhất thời mặt mày hớn hở: “Vẫn là có phu quân thật tốt.”

Nàng cảm thấy bọn họ bổ sung tốt nhất cho nhau, Ôn Đình Trạm luôn đem những sự tình nàng quên bổ khuyết.

Ôn Đình Trạm khóe mắt, đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, vỗ vỗ Kim Tử: “Mau nói cho Dao Dao đi.”

“Ô ô nha...” Kim Tử rất nghiêm túc đem tin tức nó hỏi thăm được nói cho Dạ Dao Quang.

Sau khi nghe xong, lông mày Dạ Dao Quang nhíu lại, nhìn thần sắc của nàng, niềm vui sướng khi vừa vượt qua biển hoa của mọi người biến mất, sắc mặt ngưng trọng nhìn Dạ Dao Quang.

Đợi đến khi Kim Tử nói xong xuôi, Mạch Khâm mới hỏi nói: “Dao Quang, có phải phía trước rất nguy hiểm?”

Dạ Dao Quang gật đầu: “Kiến bay cũng chỉ là qua rừng hoa yêu, bởi vì phía sau rừng hoa có một loại người bay, là khắc tinh của kiến bay, cho nên chúng chỉ có thể sinh hoạt ở vùng này.”

“Người bay?” Mọi người trực giác không phải là đồng loại của mình.

Hơn nữa tuy rằng với tu vị bọn họ tu vi có thể ngự không mà đi, nhưng cũng không thể ngày nào cũng bay, cho nên sẽ không bị gọi là người bay.

“Đúng thế, là một loài có màu xám trắng có cánh, nhìn bên ngoài rất giống con người, nhưng chỉ lớn cỡ bàn tay của chúng ta.” Dạ Dao Quang dịch lại những lời Kim Tử miêu tả, “Loại này hội bay người, có tính công kích rất mạnh, bất luận sinh linh nào tới gần, chúng đều sẽ phát động công kích, chúng ta phải cẩn thận chút.”

Mọi người sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đảo này quả nhiên toàn là sinh linh bọn hắn chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook